Chương 7
"Anh Chiến!"
"Mới sáng mà cô đến đây làm ầm ĩ lên, có còn biết tôn trọng người khác không vậy "
"Em..."
"Ca ,bác gái cháu xin lỗi về trước "
"Để anh đưa em về"
"Phải đó Nhất Bác, con để Tiêu Chiến đưa về đi"
Dương Tử bị cho qua một bên khiến cô ta tức điên lên.
"Anh Chiến, anh đưa em về được không? em đang mang thai"
nhìn cô ta chướng mắt Triệu Lệ Dĩnh liền lên tiếng.
"Cô mang thai chưa đến 2 tháng làm như 8 tháng không bằng.
Đến được thì về được cần gì người khác đưa"
"Mẹ."..
"Im miệng đừng gọi tôi là mẹ tôi không phải mẹ cô"
Dương Tử tức giận một mạch bỏ về,cô ta ở lại chỉ thêm mất mặt.
Cuối cùng Nhất Bác cũng ngoan ngoãn trèo lên xe để Tiêu Chiến đưa mình về.
Mặt Nhất Bác cứ đỏ bừng lên vì hiện tại cậu còn đang mặt đồ của anh....
"Nhóc con em đẹp lắm, chuyện hôm qua hai chúng ta...."
"À chuyện đó... em hôm qua làm phiền anh rồi"
"không sao"
"Chiến ca...sao lúc nảy anh không đưa Dương Tử về?"
Tiêu Chiến đang tập trung lái xe thì bị câu hỏi cậu làm không vui.
Anh nghiêm túc quay sang nhìn cậu.
"Em thật sự muốn anh đưa cô ta về?"
Nhất Bác quả thật không muốn những nghỉ đến cô ta đang mang thai....
Nhìn vẽ mặt đang bối rối của cậu khiến Tiêu Chiến mấy phần không vui theo .
"Được rồi đừng nghỉ chuyện đó nữa, em muốn ăn gì không? "
"em ăn anh được không? "
"Hửm??? em nói gì á"
Tiếng còi xe phía sau vang lên khiến Tiêu Chiến không nghe được những gì Nhất Bác vừa nói.
"À em vừa nói muốn ăn món anh nấu"
"Được vậy anh về nấu cho em ăn "
Tiêu Chiến lái xe về nhà.
Về đến nhà Nhất Bác vội chạy lên phòng thay đồ.
Tiêu Chiến vào bếp làm vài món cho cậu ăn lót dạ bữa sáng.
"Em thay đồ xong rồi thì qua ăn đi"
"Oa nhìn hấp dẫn quá"
Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn sáng.
____________
Sau khi ăn xong thì Tiêu Chiến vẫn chưa chịu về ,Nhất Bác cũng không cách nào đuổi khéo anh.
"Hôm trước anh thấy em và Trịnh Sảng đi chung ? hai người thân nhau từ khi nào vậy "
"À cô ấy nói thích em nên em dẫn đi cùng"
Tiêu Chiến xưa nay rất ít khi ghen hay ranh tị với ai.
Nhưng lần này hủ dấm nhà anh nổ bình mất rồi.
Nhất Bác cậu cũng gan to lắm dám dắt nữ nhân khác đi cùng đả vậy cô ta còn thích cậu nữa. Việc này Khiến Tiêu Chiến như muốn nổ tung.
Tại sao cậu lại không phải là của anh,tai sao người đi bên cậu không phải là anh, tại sao người cậu yêu không phải anh?.
"Em sau này không được đến gần cô ta nữa, ah không thích em tiếp xúc quá thân mật với cô ta"
" tại sao ?"
"không sao trăng gì hết,nói tóm lại là anh không thích"
"Kệ anh chứ"
Một câu trả lời vô tâm thờ ơ của cậu khiến tâm Tiêu Chiến càng khó chịu hơn.
"Em.... thôi bỏ đi không đôi co với em nữa.
Công ty anh có việc anh đi trước đây"
Tiêu Chiến tức giận rời đi đất trong khi Nhất Bác chẳng hề biết mình đã nói sai gì khiến anh tức giận
Cậu đi lên phòng thì sực nhớ ra quần áo cậu mượn mặt lúc sáng còn đang ở đây.
"giặc cho anh ấy vậy "
Nhất Bác đem quần áo bỏ vào máy giặt, còn mình thì ngồi đọc sách.
Một lúc sau Nhất Bác chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên chạy xuống nhà xem thử.
Hóa ra đi nhanh quá nên Tiêu Chiến quên mang theo diên thoại.
Lúc cậu vừa đến thì chuông điện thoại cũng vừa tắt.
Nhất Bác mang Điện thoại Tiêu Chiến lên phòng nghịch một lát,thử đi thử lại rất nhiều lần nhưng đều không mở mật khẩu được.
Cậu thử các từ khóa liên quan đến anh nhưng đều không được.
Nhất Bác tức tối ném điện thoại sang một bên.
Chiếc điện thoại rơi xuống vô tình bị ấn loạn xạ mà mở khóa.
"Quào kỳ dịu ghê"
Cậu vội cầm điện thoại anh lên xem.
Chợt một hình ảnh va vào mắt cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip