Chương 2: Gặp gỡ dưới ánh trăng
Đêm phủ Vương tĩnh lặng. Ánh trăng trải dài trên mái ngói rêu phong, gió khẽ lay những cành trúc già ngoài hiên.
Vương Tư Ảnh men theo con đường nhỏ dẫn đến hậu viện, nơi nàng nghe người hầu nói có kẻ bị thương nặng đang được giam giữ.
Bên trong nhà lao ẩm thấp, mùi máu tanh trộn với hơi lạnh khiến người khác rùng mình.
Trên nền đất là một người nam tử bị xiềng, áo giáp rách tả tơi, ánh mắt vẫn kiên định đến đáng sợ.
“Lăng… Trạch Phong?” – nàng khẽ thì thầm, trong đầu hiện ra tên người bị vu oan mưu phản.
Vương Tư Ảnh tiến lại gần, ngón tay nàng đặt lên cổ tay hắn – mạch yếu, nhưng vẫn còn sức sống.
“Không thể chết ở đây.” Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng dứt khoát.
Từ trong tay áo, nàng rút ra vài cây kim bạc — thứ duy nhất còn lại từ khi xuyên không.
Dưới ánh trăng, từng kim châm lóe sáng như sao rơi, hạ xuống huyệt đạo nhanh đến mức mắt thường khó thấy.
Lăng Trạch Phong mở mắt, nhìn nàng, giọng khàn khàn:
“Ngươi… là ai?”
“Một người không nỡ thấy anh chết oan.”
Khoảnh khắc ấy, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt họ — một người như lửa, một người như băng.
Định mệnh, có lẽ đã bắt đầu từ giây phút đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip