Chương 1 : ĐI TRỄ

Vào một ngày giá rét của mùa đông,sáng sớm tôi đã thức dậy vào cái lạnh rét cầm cập.

Tôi uể oải rời khỏi giường để chuẩn bị đi học,à sáng nay tôi còn phải trực cờ đỏ nên phải đi sớm.

Ngôi nhà trọ trống vắng chỉ có mình tôi,gia đình của tôi đều ở trong Nam nhưng chỉ có tôi ở ngoài Bắc vì tôi thích môi trường và văn hoá ở nơi đây.

Nên tôi đã cố gắng đậu trường cấp 3 ở Hà Nội mà tôi mong ước,ba mẹ tôi cho tôi ra Bắc ở phòng trọ vì nhà tôi có điều kiện.

Thoáng chốc tôi đã sửa soạn xong,lấy xe đạp điện và uể oải chạy đến trường.

Khi tới trường,tôi đã thấy con Duyên(bạn thân của tôi) đã đứng chờ trước cổng.Sau khi đậu xe xong,tôi ra ngoài cổng nó đưa cho tôi một cuốn sổ ghi vi phạm và nói :"Mày ghi lớp 11,12 đi nha,chứ tao sợ anh chị lớp trên lắm".

Tôi nghe vậy thì cũng bình thường và đồng ý với nó :"Ok vậy đi".

Nó bất ngờ :"Mày không sợ anh chị lớp trên hả ?"

"Không,tao thấy bình thường,người ta vi phạm thì người ta đã sai nên cứ ghi bình thường thôi".Tôi thản nhiên đáp

"Ô,nguyên trường này tao nể mỗi mày thôi".Nó vừa nói vừa giơ ngón cái lên ra hiệu like.

Một lát sau,tiếng chuông vô học reo lên,bây giờ là 15 phút đầu giờ.

Tiếng chuông vừa reo xong thì từ xa có một bóng dáng cao gầy chạy hối hả đến,hoá ra là một anh trai khối trên.

Anh ta vừa chạy tới cổng chưa kịp thở phù đã bị tôi chặn lại :"Anh tên gì,lớp mấy ?"

Anh ta bất ngờ,trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên chầm chậm lấy lại hơi thở nói :"Gì vậy,anh mới vô trễ có 1 giây sao bắt vậy,bình thường là sau 1 phút mới bắt mà".

Tôi chầm chậm giải thích :"Dạ,thường em trực là đi sau tiếng chuông dù chỉ một giây là em đã bắt rồi anh,anh đọc tên và lớp lẹ đi ạ".

Anh ta nài nỉ tôi :"Tha cho anh đi dù gì anh vô trễ cũng chỉ 1 giây thôi mà,tuần này anh vi phạm nhiều lắm rồi nếu thêm 1 lần nữa chắc cô nhai đầu anh luôn quá."

Tôi không bỏ qua cứng nhắc trả lời :"Dạ anh ơi,đi trễ đã là đi trễ rồi nên mong anh thông cảm".

Thấy tôi cứng nhắc như vậy,con Duyên kế bên nói khẽ vào tai tôi :"Thôi mày tha cho ảnh đi,dù gì người ta đi trễ cũng chỉ 1 giây à tha đi,với lại ảnh cũng đẹp trai lắm á,mày làm vậy ác lắm á".

Tôi vẫn không chịu bỏ qua,anh ta bất lực.

"Tên Nguyễn Nhật Nguyên,lớp 11B1,ghi đi cho tao vô nhanh không tốn thời gian của mày".Anh ta vừa nói xong liền đi thẳng không nói gì thêm.

Tôi đang ghi tên anh ta thì con Duyên kế bên bảo :"Mày làm vậy là ác lắm đó Yến ơi,ảnh đẹp trai vậy mà mày làm vậy,ôi thật là nhẫn tâm~~".

"Tao không có mê trai đẹp giống mày,với lại theo tao thì sai đã là sai rồi nên không bỏ qua".

"Mà mày không sợ,anh lúc nãy là dân anh chị trong trường hả,lỡ ảnh kéo theo anh em của mình trả thù mày không ?"

Tôi nghe con Duyên nói xong liền chột dạ,mặc dù bên ngoài tôi luôn cứng nhắc nhưng tôi lại là 1 người rất nhát gan,hay suy nghĩ tiêu cực.

Mặc dù trong lòng đã bị hù cho sợ,nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh bảo :"Chắc không sao đâu".

................

Sao khi đã trực xong,giờ ra chơi tôi cùng con Duyên đi xuống thư viện để mượn một ít sách.

Trên đường đi,tôi và con Duyên trò chuyện vui vẻ.Đang đi,nó bất chợt hỏi tôi :

"Ê mày đậu học sinh giỏi cấp trường đúng không ?"

"Ừm,đúng rồi".Tôi trả lời

"Ê mày giỏi quá vậy,cho tao xin vía năm sau tao thi".Còn Duyên ra vẻ khâm phục tôi.

"Ok tao thả vía cho mày nè".

"Mà mày thi môn gì vậy ?".

"Môn sinh á".Tôi chầm chậm trả lời

"Quao,vậy giờ mày đi lấy sách để ôn hả".

"Đúng rồi,cô Ly kêu tao xuống thư viện để lấy sách kham thảo á".

"Vậy,Ok"

Thoáng chốc,tôi cùng con Duyên đã xuống thư viện.Chúng tôi cởi giày để trước cửa rồi chầm chậm đi vô.

Ở trong thư viện có rất nhiều kệ sách đặt nhiều loại sách khác nhau.Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy ở cuối góc có kệ sách để dòng chữ sách kham thảo môn sinh.

Tôi liền kéo cái Duyên đi tới góc đó.Vừa đi,tôi và con Duyên cùng trò chuyện vui vẻ với nhau.

"Ê giờ mày là đang ôn thi cấp huyện đúng không ?".Còn Duyên thắc mắc hỏi.

"Đúng rồi".

"Vậy là mày tự ôn hay có giáo viên hướng dẫn ?"

"Có cô Ly dạy môn sinh lớp mình hướng dẫn á".

"Quao..."

Khi tôi vừa tới kệ sách thì bỗng một bóng người đi từ kệ sách đi ra.Chúng tôi va chạm vào nhau.Vì quá bất ngờ nên tôi không giữ được thăng bằng mà nghiêng người sắp té.

Bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay của tôi giúp tôi giữ được thăng bằng.Tôi bình tĩnh lại,chầm chậm nói :"Cảm..."

Tôi chưa kịp dứt câu con Duyên kế bên lên tiếng :"Anh là...cái anh tên Nguyên hồi nãy bị tụi em bắt đúng không ?"

Tôi nghe con Duyên nói như vậy,liền vội ngước mặt lên thì nhận ra đây chính là người hồi nãy bị tôi bắt.

Tôi ngây người tại chỗ,bất động không biết nói gì.Anh ta có vẻ cũng nhận ra bọn tôi,không nói gì liền nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh