Chương 8: Những con cáo bắt đầu đói

Tối này họ đặt ba cái lều ở miệng núi lửa trên đồi - một cho Boggis, một cho Bunce,  một cho Bean. Những chiếc lều đều ở xung quanh cái lỗ của Ngài Cáo. Boggis có ba con gà luộc với bánh bao, Bunce có sáu bánh doughnuts đầy pa tê gan ngỗng kinh tởm, va Bean có hai bình rượu táo. Cả ba đều giữ súng bên mình.

Boggis lấy một con gà nóng hổi và giữ nó gần miệng lỗ của con cáo. "Màu có thể ngửi thấy mùi này không hả Ngài Cáo?" hắn hét lớn, "Con gà mềm mại dễ thương! Tại sao mày không lên và lấy nó?"

Con gà đầy mùi thơm đi xuống đường hầm nơi mà gia đình cáo đang trốn.

"Bố ơi," một Cáo Nhỏ nói, "chúng ta có thể lẻn lên và chụp nhanh con gà từ tay lão ta được không?"

"Con dám hử!" Bà Cáo nói. "Đó là điều mà họ muốn chúng ta làm đấy."

"Nhưng chúng con đói lắm rồi!" chúng mếu máo. "Khi nào chúng ta sẽ có gì đó để ăn?"

Mẹ chúng không trả lời.  Bố chúng cũng vậy. Họ không có câu trả lời nào cho bọn trẻ cả.

Khi màn đêm buông xuống, Bunce và Bean bật đèn pha sáng chói của hai máy kéo và chiếu xuống cái lỗ. "Bây giờ," Bean nói "chúng ta sẽ dõi xem nó trơ lại. Một tên coi trong lúc hai tên ngủ, và cứ vậy qua đêm."

Boggis nói, "Chuyện gì xảy ra nếu con cáo đào một cái lỗ khác qua đồi và đến phía bên kia? Mày không nghĩ về điều đó, đúng không?"

"Tất nhiên là có," Bean nói, nhưng hắn lại thực không nghĩ đến.

"Tiếp tục nào, nói cho bọn tao biết câu trả lời," Boggis nói.

Bean gẩy ra một vài thứ nhỏ và đen xì trong tai hắn và vứt đi. "Có bao nhiêu đàn ông mà bọn mày có trong nông trại của bọn mày?" hắn hỏi.

"35," Boggis nói.

"Tao có 36," Bunce nói.

"Và tao có 37," Bean nói. "Nghĩa là có 108 đàn ông. Chúng ta phải gọi họ vây quanh con đồi. Mội tên sẽ cómột khẩu súng và một đen pin. Sau đó Ngài Cáo sẽ không chạy đi đâu được."

Vì thế, lời kêu gọi được gửi xuống các nông trại, và trong đêm đó 108 đàn ông tạo thành một vòng tròn khít khao bao quanh con đồi. Họ có những cái gậy, những khẩu súng, những cái rìu, những khẩu súng lục và các loại vũ khí nguy hiểm khác. Và điều đó nghĩa là một con cáo hay bất kỳ một động vật khác không thể thoát ra con đồi được

Ngày hôm sau, sự dõi xem và chờ đợi vẫn tiếp tục. Boggis, Bunce và Bean ngồi trên ghế đẩu nhỏ, nhìn chằm chằm vào lỗ của cáo. Họ không nói chuyện chút nào. Họ chỉ ngồi ở đây với những khẩu súng trong tay và chờ đợi.

Thỉnh thoảng, Ngài Cáo bồ tiến gần miệng đường hầm hơn một chút và ngửi hơi một chút. Sau đó nó bò trở lai và nói với gia đình, "Họ vẫn ở đây."

"Anh hoàn toàn chắc chứ?" Bà Cáo hỏi.

"Tất nhiên," Ngài Cáo nói. "Ah có thể ngửi thấy mùi của Bean trong một dặm. Hắn hôi lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip