Chương 7

Đôi môi của Cô Thượng mấp máy khép mở mấy lần, lại phát hiện bản thân không biết tên của cậu nhân viên cửa hàng đang ngồi trước mặt này, đành phải cúi đầu, từ bỏ ý định nói chuyện.

Sau đó anh thấy quần áo trên người mình đã được thay đổi.

Đổi hết từ trong ra ngoài không chừa cái nào.

Một điều gây kinh ngạc hơn nữa là cạnh chỗ anh nằm còn có một chiếc cà vạt, mặt trên có vết thắt, giống như đã từng được dùng để trói chặt một thứ gì đấy, làm cho tổng thể trông như nơi này đêm qua đã diễn ra một việc gì đấy không quá tốt đẹp.

Cô Thượng cúi đầu trầm tư trong vài giây, cảm nhận độ thoải mái từ các vị trí trên cơ thể, rồi có chút mê man ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tinh La.

'' Thưa ngài, không phải như những gì ngài đang nghĩ đâu...'' Triệu Tinh La nói theo phản xạ, sau đó dừng lại vài giây rồi bổ sung thêm '' Nếu ngài đang nghĩ-''

Cô Thượng: ''...''

'' Bác sĩ đã đến khám cho ngài, ông ấy nói ngài chỉ...quá lâu không ngủ, vì vậy mới thiếu ngủ dẫn tới ngất đi.'' Triệu Tinh La giải thích.

Ồ, để xem nào, một nhân viên cửa hàng 24h đã cứu mình, sau đó đưa mình tới...Cô Thượng liếc nhìn qua khung cửa sổ sát đất và thấy công trình kiến trúc tiêu biểu của trung tâm thành phố... một khu nhà cao cấp ở đoạn đường trung tâm, tiếp đó lại mời bác sĩ đến khám cho mình?

Cô Thượng cảm thấy bản thân không thuộc dạng người nhìn thấy giàu sang, tiền tài liền bị chói mù mắt chó, đâm đầu muốn tranh giành gả vào nhà giàu, cho nên đây hẳn không phải là kết quả của ngày nghĩ gì thì đêm mơ thấy, mà chính là...thật.

Cô Thượng lại nhìn về phía chiếc cà vạt có dấu vết kì lạ ở đầu giường, chuyện vừa mới quên đi lại nhớ tới.

'' Ngài đừng hiểu lầm, vì bác sĩ nói với tôi rằng ngài đổ quá nhiều mồ hôi, tốt hơn là nên thay quần áo tránh cho việc bị cảm lạnh. Cho nên tôi liền giúp ngài thay đồ. Đây là...che chắn vật lý.'' Triệu Tinh La nhìn vẻ mặt mê man của Cô Thượng tiếp tục giải thích.

Vậy đây là dùng để bịt mắt sao? Cô Thượng suy nghĩ một chút, cậu nhân viên này hẳn cảm thấy trong quá trình thay đồ nếu mình đột nhiên tỉnh dậy sẽ xấu hổ nên mới làm như vậy.

Anh chuyển sự chú ý từ chiếc cà vạt bí ẩn sang Triệu Tinh La. Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm huyền bí sau đó chuyển tới chiếc mũi cao anh tuấn của chàng thanh niên cùng với khóe miệng hơi nhếch lên một cách tự nhiên tựa như đang cười.

Nếu anh đột nhiên tỉnh dậy và nhìn thấy gương mặt này xuất hiện ngay phía trên mình thì khả năng mức độ xấu hổ đúng là sẽ tăng thêm một chút, bởi vì anh có thể nghĩ rằng mình vừa mơ một giấc mơ không mấy phù hợp để viết vào nhật kí hàng ngày.

'' Tôi có thể mượn phòng tắm một chút được không?'' Sau một lúc lâu im lặng đủ để viết nên vài kiệt tác văn học, Cô Thượng đột ngột nói.

Triệu Tinh La: ''...''

'' Đương nhiên là được, ở bên này.'' Triệu Tinh La ôm mì gói đi trước dẫn đường cho Cô Thượng.

'' Cảm ơn.'' Vừa tới cửa phòng tắm, Cô Thượng nói lời cảm ơn sau đó bước vào khóa cửa, xoay lưng lại nhìn một chút, thật là rộng lớn.

Ước chừng rộng tương đương với phòng ngủ của anh, đến chiếc gương phía trên bồn rửa mặt cũng được thiết kế để có thể mở rộng ra chiếu được hết nửa người.

Cô Thượng nhìn thấy chính mình trong gương, tại vị trí mi tâm(1) có một chấm đỏ.

(1) mi tâm hay ấn đường là vị trí giữa hai đầu lông mày.

Trước đây có nhiều người cho rằng đó là một nốt chu sa (2), nhưng sự thật đó chỉ giống như một vết bớt màu chu sa (3), phần da xung quanh sờ lên có cảm giác láng mịn.

(2) 朱砂痣: Nốt ruồi son(3) màu đỏ thắm

Nhưng Cô Thượng đã che giấu nó rất nhiều năm, không ngờ hôm nay lại bị lộ ra.

Chắc là khi giúp mình lau mồ hôi, cậu nhân viên cửa hàng kia đã lau mất phấn nền rồi? Cô Thượng đoán vậy, sau đó chú ý tới lọ kem che khuyết điểm trên bồn rửa mặt.

Là cậu ấy chuẩn bị à? Cậu ấy thậm chí còn nghĩ được đến cả điều này? Cô Thượng cầm kem che khuyết điểm trong tay nhìn kỹ, sau đó mở nắp chai ra...

Khi Cô Thượng sửa soạn xong bước ra thì thấy Triệu Tinh La đã thay quần áo, có vẻ như chuẩn bị ra ngoài.

'' Cậu chuẩn bị ra ngoài à?'' Cô Thượng nói.

'' Đúng vậy, sắp muộn học mất rồi'' Triệu Tinh La gật đầu.

'' Vậy thì tôi xin phép ra về.''

'' Ngài vừa mới tỉnh lại, tốt hơn là nên nghỉ ngơi thêm một lúc. Nếu ngài không có việc bận thì cứ ở đây nghỉ ngơi thêm chút.'' Triệu Tinh La nói.

Mặc dù vấn đề sức khỏe của Cô Thượng không quá nghiêm trọng và nhìn qua sắc mặt cũng đã tốt hơn một chút, nhưng thiếu ngủ tới nỗi ngất đi thì hẳn một giấc ngủ vừa rồi vẫn chưa đủ để giữ anh hoàn toàn tỉnh táo. Ngộ nhỡ đang đi ngoài đường anh lại lịm đi ngủ ở đâu đó, thì Triệu Tinh La không dám khẳng định họ là một đôi trời sinh có đủ duyên phận để đi đâu cũng "va" phải nhau.

'' Nhưng...'' Cô Thượng do dự một chút, anh quả thật vẫn còn hơi choáng váng.

'' Không sao đâu ngài Cô, cửa là khóa thông minh, thời điểm rời đi ngài chỉ cần tiện tay đóng cửa lại là được. À đúng rồi, một chút nữa có thể sẽ có phục vụ phòng tới, ngài không cần để ý đâu.'' Triệu Tinh La nhìn có vẻ khá vội vàng, vừa giải thích vừa đi ra ngoài.

Cô Thượng: ''...''

Vụ gì? Phục vụ phòng? Sao lại có cả phục vụ phòng ở đây nữa?

Cô Thượng cảm thấy mình cần suy nghĩ về nhân sinh một lúc, vì thế anh làm ra động tác tự hỏi, sau đó thấy mình giống một bức tượng đang ngồi suy ngẫm, bất luận là tư thế hay cái đầu gỗ của bản thân đều tương tự, vì thế anh chọn cách đi ngủ.

( Chắc ý ngài Cô là bức tượng này =))))

Anh ngủ liền một giấc tới tận chiều, thẳng đến khi ánh sáng mặt trời từ khe hở của tấm rèm cửa anh đã kéo ra vào ban sáng chiếu vào mắt, anh mới miễn cưỡng tỉnh dậy.

Sau đó anh lại lần nữa bị độ rộng lớn của phòng ngủ làm cho kinh ngạc, chợt nhớ tới buổi sáng mình đã kinh ngạc một phen rồi, vì thế lại một lần nữa nằm ngả ra giường, nhưng lần này cũng không ngủ tiếp nữa. Một lúc sau, Cô Thượng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Có lẽ đó là phục vụ phòng mà cậu nhân viên kia đã đề cập tới, nghĩ vậy Cô Thượng liền đứng dậy và ra mở cửa.

Ngoài cửa là một người phụ nữ mặc đồng phục, nhìn thấy Cô Thượng mở cửa, cô hơi sửng sốt sau đó cười nói: " Hôm nay Triệu Thiếu Gia không ở nhà sao?"

'' À, cậu ấy..'' Thì ra cậu ấy họ Triệu, Cô Thượng nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu," Cậu ấy đi ra ngoài rồi. Mời vào."

" Phải không?"

Người phụ nữ đẩy xe dọn dẹp và bắt đầu nhanh chóng làm công việc của mình, vừa làm vừa như có như không nhìn về phía Cô Thượng, cuối cùng trong lúc không cẩn thận ánh nhìn đã va vào tầm mắt của anh.

Cô Thượng: "..."

Người phụ nữ dường như thấy không khí hơi xấu hổ, bèn chủ động cười nói: " Xin ngài đừng chê bai tôi tò mò, bởi vì Triệu Thiếu Gia chưa từng đưa ai đến đây, nên tôi mới có chút hiếu kì, vậy chuyện là thế nào, hai người là bạn sao?"

Cô gọi cậu ấy là Triệu Thiếu Gia, vậy tôi cũng đành gọi cậu ấy là Triệu Thiếu Gia, bởi vì tôi cũng không biết họ tên của người ta là gì, Cô Thượng trong lòng nghĩ, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, chắc không tính là bạn bè của nhau đâu nhỉ? Làm gì có bạn bè nào ngay cả họ tên của nhau còn không biết.

Vì thế Cô Thượng lắc đầu nói: " Không phải, tôi là khách của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip