19
"Điện thoại?"
"Thì cậu bảo sao tôi làm vậy. Tôi núp trong lùm cây cả tiếng mấy mới lấy được cái điện thoại này đấy."
"À, ra là anh. Tôi xém là quên bén vụ này." Heeseung chợt thở ra một tiếng thật mạnh, đập tay lên đùi mình một cái khi nhận ra người trước mắt. Hòa đồng là vậy, nhưng nét mặt anh thay đổi trong tức khắc.
"Anh đưa tôi hơi chậm, giờ này thì còn ít lợi gì nữa?"
"Thì cậu bảo làm cho trót lọt vào, nên sẵn tôi thay kính rồi mở khóa điện thoại cho cậu luôn, như vậy không phải tốt hơn sao?" Người đàn ông nhìn thấy đôi mắt không có chút gì là thân thiện ấy thì cũng rén người, đành chịu đựng cho đến khi cuộc trò chuyện xàm xí này dừng lại.
Heeseung băn khoăn nhìn lấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, tính toán gì đó rồi lại thôi.
"Được, cũng là giúp đỡ nhau cả mà. Cảm ơn nhé, giờ thì anh về được rồi." Định đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm trong tay người đối điện, anh xém té khi bàn tay người đó giật phắt ra sau lưng cùng chiếc điện thoại.
"Nhờn à?" Hai chữ, chỉ hai chữ thôi cũng thấy sự nhẫn nại của anh đã không còn nữa.
"Cậu nói rồi còn gì, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi giúp cậu rồi, chẳng lẽ cậu không đền đáp được gì cho tôi sao?" Dù sợ sệt rằng sẽ bị đấm trong phút giây ngắn ngủi này, như tiền vẫn luôn là thứ quan trọng nhất, có tiền rồi thì thuốc thang là chuyện không thành vấn đề!
"Là anh tự động làm cho tôi, tôi ép hay bắt buộc anh phải làm chúng sao? Giờ lại đòi thêm tiền công? Chưa đủ với anh à?" Heeseung bực tức than vãn, hóa ra cũng chỉ là moi móc thêm tiền. Chó má thật!
"Đưa nó cho tôi hoặc không thì anh không còn chân để mà đi đâu." Hâm he đe dọa, anh trợn tròn con ngươi to lớn, hùng hổ tiếng đến phía dáng người hốc hác kia.
Người đàn ông tay đang cầm điện thoại chợt rụt lùi về sau, điện thoại đưa lên rồi chợt lắc quá lắc lại trước mắt anh như đang cố tình trêu chọc.
"Thử xem! Trong đây có gì mà cậu lại muốn tôi lấy cắp nó? Tại sao cậu lại cần nó gấp vậy? Bộ làm chuyện trái phép gì hả?" Người đàn ông với tướng mạo mảnh khảnh và gầy gò ra sức đùa cợt với hai mép miệng dạng rộng, khúc khích trước cái nghiến răng ken két của Heeseung.
"Hay là . . . tôi nên đưa nó cho cảnh sát?" Biểu cảm khoái chí như không hề muốn dừng lại, giống như thừa biết rằng anh sẽ không thể làm gì được nếu như chiếc điện thoại không có trong tay. Hiện giờ anh là đang bị đe dọa ngược lại. Rõ là thuê để có được thứ mình cần, chứ đâu phải thuê để rồi bị uy hiếp thế này?
"Anh chắc không?" Cố mà kiềm hãm con thú trong người như sắp bùng nổ, Heeseung cuối gầm mặt mà hỏi một câu ngắn gọn khiến người kia hả hê vuốt cằm.
"Tôi thì dễ lắm, bằng giá mà tôi đã giúp cậu thôi, chỉ điều gắp đôi giá số tiền, vì cái cách cư xử của cậu với người lớn thật không ra gì."
Từ bao giờ mà trong người đàn ông này đã làm chủ được cuộc đối thoại thế nhỉ? Không phải anh mới là người có quyền sao? Thế đếch nào vậy?
Thở hằn hộc trước cục tức nóng vội dồn nén trong người, anh không muốn mình mất thời gian vào những việc lặt vặt. Anh thay vì moi ra những tờ giấy trao đổi phương tiện, thứ duy nhất để giải thoát cho những kẻ ở dưới đấy xã hội, nhưng anh còn có một thứ khác sung sướng hơn là tiền. Mắt người kia sáng ngời ngợi như thấy được vàng, mau chóng đưa bàn tay sần sùi ấy mà đốp vào túi quần của anh, dù chưa biết anh sẽ định lấy thứ gì.
"Nào, cái điện thoại." Anh nắm trọn bàn tay thô ráp của người kia hất khỏi người mình. Trước tiên anh phải có được thứ anh muốn đã.
Đến khi chiếc điện thoại được đưa tới tay cùng ánh mắt chán ghét của đối phương, Heeseung nhanh nhẩu cầm trên tay một túi bột trắng được lấy khỏi túi quần, ghì đầu người kia vào tường và nhét nó thẳng vào vành môi hốt hoảng. Cứ thế mà không gian yên ắng đi sau khi lớp bột tan thành một bả nước đục ngầu, pha loãng cùng nước bọt và máu. Người đàn ông đó ra đi tại chỗ, nguyên do là vì sốc thuốc mà chết.
Anh nhìn tay mình đang nắm giữ chiếc điện thoại không lâu, chẳng mảy may quan tâm tới cái xác đang mở to mắt nhìn mình, mở nó lên rồi khẽ nhìn ngắm vào nó. Mắt anh nheo lại đôi chút khi thấy được hình ảnh quen thuộc ở màn hình chính của chiếc điện thoại. Hình ảnh em hiện rõ trước mắt anh, cô gái mặt chiếc váy trắng tinh tươm cùng đuôi tóc bống mượt mà ấy, đôi mắt trong veo liếc nhìn mặt hồ trầm thấp cùng nụ cười trên môi.
Anh không ngờ là Yang Jungwon lại dám chụp lén người con gái của anh với cự ly gần gũi như thế, càng nhìn lại càng tức tối hơn, anh dập máy xuống bàn, khinh bỉ nhìn lấy cái xác xanh xao, trút giận những cú đá điếng người lên cơ bụng xoắn chặt vì kích thích của thuốc phiện.
"Không lâu nữa tôi sẽ lấy đầu cậu như những gì cậu muốn. Tôi sẽ trừng bày nó thật tốt, Yang Jungwon."
_ _ _
"Cậu đến sớm nhỉ? Có tiền nhanh thế? Rút ngân hàng à?"
"Đừng có nhiều chuyện, không phải việc của bà." Heeseung buông ra lời lẻ thậm tệ, kính trên nhường dưới gì giờ này? Anh đâu có quan tâm?
Vào trong chưa được bao lâu thì anh đã sải bước ra ngoài mà không nói thêm câu nào, giống như đã quá quen với những việc này rồi vậy
"Nếu không phải vì tiền của mày thì bà đây cũng chả đối đãi tốt, thằng ranh con." Như bao lần, hể anh bước chân ra ngoài thì bà lại chửi bới xối xả, tự một mình xả ra cơn tức giận của bản thân.
Đâu đó ở ngoài, tiếng cửa lạch lạch mở ra rồi đóng lại. Bà thoáng nghĩ cậu lại cần gì nữa cơ à? Hôm nay hào phóng nhỉ? Nghĩ tưởng chừng anh lại cần thêm gì đó vào cuộc sống khép kính của mình, bà ta hắng giọng một tiếng rồi ngồi ngay ngắn trở lại.
"Cậu muốn gì nữa à?" Không thèm nhìn mặt người đang tiến tới gần phía mình, bà ta lo sắp xếp lại những loại dụng cụ kỳ lạ trên bàn mà không thèm để ý gì cả.
"Vậy ra đây là bí mật khủng khiếp của anh sao? Lee Heeseung?"
___________ _____ _______ __ _
____________ _ _
_ __ _ _ _ __________
___ _ _
______ _
_______
__________________ ______
_________ _____
_
___
__
_ _ ____ _ _
_____ _ _ __
Ehhhhhh? Chuẩn bị lại có việc phải làm rồi T^T
Nhưng đừng lo, _ sẽ cố gắng ra chapter mới nếu như có thời gian rãnh.
Quét sạch âu lo thôi nào >,< !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip