7
Trên đường đi, anh tiếp tục suy nghĩ về cuộc đối thoại cùng Jungwon ban nãy. Rõ ràng là biết cậu đang cố tình chọc điên mình, nhưng biết đâu nó lại là thật thì sao?
Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi. Nếu Yuri thật sự thích Jungwon thật thì anh phải làm sao?
Anh bước đi khập khiển trên con phố quen thuộc, vỏn vẹn những ánh đèn đường chiếu rọi bầu trời tắt nắng đã từ lâu. Vừa vuốt trán mình, anh vừa sít chặt mắt mà đau đầu thơe than.
Bỗng anh nhớ lại khoảng thời gian anh và em còn ở bên nhau. Khoảng thời gian mà anh chắc chắn rằng . . . Không, là anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ quên nó đi trong chóc lát, khi mà anh ở bên cạnh người mà anh từng xem là duy nhất, và anh từng cho là tất cả đối với anh. Anh âu yếm tình yêu cho riêng mình, nhưng chưa bao giờ có một ngày trời yên bình.
Mọi chuyện đâu dễ dàng như anh nghĩ. Đâu phải cuộc tình nào cũng đẹp như phim, như sách.
Cũng vì thế nên anh mới quen em, trắc trở hóa lừa dối. Nhưng không phải anh đến bên em là vì không còn yêu người con gái đó nữa, mà chỉ là đến bên em để có thể được ở bên cô gái ấy lâu hơn. Là người con gái mà anh thật sự yêu trong quá khứ ấy.
Lâu hơn ở đây là gì nhỉ? Cũng có thể nói là người con gái lúc đó mà anh yêu sắp phải rời xa anh mãi mãi, và anh không muốn điều đó xảy ra. Thật may rằng cô ấy đã sống sót và thoát khỏi địa ngục của cái chết,
Và điều đó, cũng là nhờ em.
Sự giúp đỡ tận tình của em, đã cứu sống cô ấy.
Thật bất ngờ khi em là người cứu sống cô ấy chứ không phải là anh, nghe rất mâu thuẫn nhỉ? Bởi vì anh thừa biết, mình chưa bao giờ có thể lo được cho người ấy, người anh đã từng yêu. Anh túng quẩn và hèn nhát, một kẻ ngốc chỉ biết nói từ yêu mà không biết đinh nghĩa của từ yêu.
Càng ở gần em hơn, anh lại biết yêu đánh vấn như thế nào mới là đúng. Đến bây giờ vẫn thế thôi, nhưng anh đang nỗ lực từng ngày để trở nên hoàn hảo hơn. Hoàn hảo trong mắt em, như những ngày đầu mà đôi ta gặp nhau. Như cái cách mà anh đã tán tỉnh em từ trước chỉ để có được trái tim em trong giây lát.
Nhưng chắc có lẽ . . . mọi chuyện không đi theo đúng hướng mà anh muốn.
Vì em của bây giờ, không còn là của anh nữa.
__ __ __
Đường xe không một bóng người. Dưới ánh đèn mập mờ chớp rồi lại tắt. Trong con ngỏ nhỏ, anh nhìn thấy một tia sáng chói lóa màu đỏ phát ra từ một căn hộ nhỏ cũ kỹ. Bờ tường với màu sơn xám khói, tối tâm và những vết rỉ màu đen chấm vàng loang lỗ khắp nơi.
Người ta nói tính tò mò của con người chưa bao giờ là giới hạn, chính vì thế nó mới giết chết ta từng giây. Anh không vì vậy mà chùn bước, điều gì đó cứ thôi thúc anh đến gần nơi khu vực lạnh toát mùi cạm bẫy đó hơn.
Rồi những ký tự quái lạ xuất hiện. Theo sau đó là những bức tranh được vẽ thành các nhân vật người không ra người, ma không ra ma xuất hiện khắp nơi trước cái bảng hiệu to đùng ló ngó trước mắt anh.
"Cô Ba Đỏ."
Đọc xong ba từ trên bảng hiệu cũng là lúc anh lia mắt từ từ xuống cánh cửa gỗ với sự bong tróc rõ rệt theo thời gian. Chần chừ một lúc, anh đưa tay mình đến với lấy tay nắm cửa. Định bụng sẽ mở nó ra nhưng nghĩ kỹ rồi lại thôi.
Sau cánh cửa ấy, một tiếng nói của người đàn bà tầm cỡ trung niên bất chợt thốt lên.
"Đứng ngoài đó làm gì. Vào thì vào đi, ở đó lâu là bị ma bắt đấy. Nó kéo chân cho là không có đường về đâu."
___________________ _____ _
__________ _
_______________ _____ _
_
_____ __
____________
___
____
___ _____
_____
_
___
___________ ___ ____ ___
tự nhiên muốn ăn bún bò ghê á ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip