Bùa cấm ở Buôn Đăm

Ba tháng sau đêm bùa máu, vết ấn đỏ trong lòng bàn tay Khải đã nhạt dần nhưng thi thoảng lại nóng rát như lửa bén khi trăng tròn. Thầy Lâm nói đó là “hơi thở của ngải”. Còn Miha chỉ bảo:
-“Không phải ta nóng. Là đất đang gọi ngươi về.”

Và rồi lời ấy thành thật. Một sáng, thầy Lâm đặt lên bàn tấm bản đồ cũ những đường mực đỏ uốn quanh vùng rừng sâu Đắk Lắk. Ông nói:
-“Buôn Đăm đã đóng cửa ba tuần. Không ai ra, không ai vào. Cảnh sát đến thì mất tích, mấy đứa trẻ trong làng biến mất không một vết tích.”
Ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Khải.
-“Chúng ta phải đi. Nơi đó có dấu Ngải Mẹ và bà A Lía có thể vẫn còn sống.”

Tên ấy khiến máu Khải lạnh đi. Hình ảnh người đàn bà tóc bạc trong căn chòi hiện về cùng giọng nói đục khàn “ta chỉ giữ một nửa ngươi lại”.
Cậu khẽ gật đầu: “Con đi.”

Đêm đến, hai người dừng ở lối rừng xưa. Cảnh vật như bị thời gian bỏ quên cây cối chết khô, đất nứt loang lổ, mùi ẩm lạ lùng trộn giữa nhang tàn và xương mục. Gió thổi qua, mang theo những mảnh tiếng hát lẫn tiếng khóc âm điệu lặp đi lặp lại, chậm và sâu nghe như những lời ru con.

Miha trong lòng Khải thì thầm:
-“Đó là lời ru của mẹ ta.”
Khải dừng bước.
-“Miha, ngươi… có muốn gặp lại bà ấy không?”
Im lặng. Rồi một tiếng thở nhẹ:
-“Muốn! Nhưng ta sợ. Vì nếu gặp, ta sẽ tan.”

Thầy Lâm dừng lại bên một bãi đất trống, trải ra tấm bùa lớn phủ đầy ký hiệu.
-“Đây là phong ấn Cửu Linh. Nó trói Ngải Mẹ dưới lòng đất. Nhưng xem này...”
Ông chạm tay lên một đường bùa, lớp vôi vụn ra như tro.
-“Có người đang gỡ nó ra từ bên trong.”

Câu nói vừa dứt, mặt đất khẽ rung. Từ xa, trong sương dày những bóng người đi lảo đảo bước ra khỏi rừng. Không da, không mắt, chỉ là những thân thể trần trắng nhợt chuyển động như mộng du. Thầy Lâm hít mạnh một hơi, bấm ấn chỉ tay:
-“Linh phách mất hồn. Bùa Cấm sắp mở rồi!”

Khải cảm thấy máu trong người sôi lên, Miha gào trong tim:
-“Đừng lại gần! Đó là hồn bị rút để nuôi ta trước kia! Mẹ đang gọi họ về!”

Nhưng đã muộn. Một luồng khí đen bốc lên từ giữa bãi đất cao như cột khói, xoáy tròn dữ dội. Giữa cột khói ấy, một bóng người từ từ hiện ra là bà A Lía, tóc bạc phất phơ đôi mắt sâu không đáy, môi mấp máy đọc chú. Mỗi câu bà đọc, mặt đất nứt thêm một tấc.

-“Bà ơi, dừng lại!” Khải hét vội lao đến.
Bà A Lía nhìn anh, giọng trầm xuống:
-“Ngươi không hiểu! Ta chỉ muốn con ta trở lại. Nó bị chia làm hai, nửa sống trong ngươi nửa ngủ trong đất. Giờ ta hợp lại cho trọn.”
Bà giơ tay, chỉ vào tim Khải.
-“Trả lại nửa hồn cho ta!”

Luồng khí đen ập đến cuốn lấy Khải. Anh thấy đầu óc choáng váng, ấn máu trong tay cháy sáng đỏ rực. Miha kêu đau đớn:
-“Mẹ! Đừng! Con không muốn thế này!”

Ánh sáng từ tim Khải bùng lên, hình bóng Miha tách khỏi cơ thể anh. Hiện thành người thật cô gái tóc dài, thân trong suốt, đôi mắt nâu đẫm lệ. Bà A Lía khụy xuống, nước mắt hòa với đất.
-“Miha... con ta…” Bà chìa tay run rẩy: “Về với mẹ đi. Đất đã mở, ta sẽ khép lại tất cả.”

Miha lùi một bước.
-“Không được! Con thuộc về ánh sáng rồi. Nếu con về, đất sẽ nuốt cả buôn.”
-“Không! Ta chịu thay được mà!”
-“Không ai thay được, mẹ ơi…”

Câu nói vừa dứt, Ngải Mẹ dưới lòng đất gầm lên tiếng như ngàn vạn giọng phụ nữ hòa lại thành một tiếng khóc. Đất nứt, những linh hồn không bóng đổ sụp xuống tan vào làn khói đen. Thầy Lâm tung chùm bùa, quát:
-“Khải! Lập ấn Phù Linh! Giữ tâm, không giữ thân!”

Khải gồng người, ấn máu trong tay bừng sáng. Miha nắm lấy tay anh, đôi mắt van xin:
-“Nếu con về, hãy để con đi như ánh sáng, không như đất.”

Anh hiểu, nước mắt rơi trên ấn máu hòa vào bùa. Một luồng sáng trắng nổ tung, xuyên thẳng lên trời. Cột khói đen tan biến, gió rít qua rừng như tiếng thở dài. Khi bụi lắng xuống, bà A Lía đã biến mất. Chỉ còn lại một nắm tro đỏ và một chiếc vòng chỉ rách nát. Miha mờ dần, giọng nhẹ như sương:
-“Cảm ơn ngươi... vì đã cho ta được chọn.”

Cô mỉm cười, ánh mắt trong suốt rồi tan ra thành những đốm sáng li ti bay vòng quanh Khải trước khi hòa vào ngực anh. Ấn máu trong tay khép lại, hóa thành vệt sáng hình hoa sen.Thầy Lâm quỳ xuống, chắp tay niệm chú:
-“Ngải yên rồi. Nhưng trong ngươi, nó đã thành pháp. Giờ ngươi không còn người cũng chẳng là ngải. Ngươi là cầu nối.”

Khải nhìn lên bầu trời rừng đang hửng sáng, gió mang theo mùi đất ấm. Một nửa hồn Miha đã tan, nửa còn lại ngủ trong tim anh. Anh khẽ nói:
-“Cô không còn đói nữa đâu, Miha.”

Trên nền đất nứt, một đóa hoa đỏ mọc lên ánh sáng lan ra như lời chúc. Rừng Buôn Đăm trở lại yên tĩnh sau ba mươi năm, lần đầu nghe được tiếng chim hót trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi