Bùa máu
Ba ngày sau biến cố ở quán cà phê, Khải đã dọn đến ở hẳn trong ngôi nhà cổ của thầy Lâm, nằm giữa một con hẻm ẩm thấp ở Chợ Lớn. Ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ nhưng dưới sàn là cả một pháp trận khắc bằng vôi đỏ những đường ấn chồng chéo như rễ cây khô. Trên tường treo hàng chục lá bùa vàng đã úa, còn bàn thờ giữa gian chính luôn có ngọn đèn dầu không tắt. Khải đã bắt đầu học viết Phù Linh Nhất Tâm loại bùa chỉ truyền cho người nửa người nửa ngải. Để vẽ được, phải dùng chính máu tim.
Mỗi buổi sáng, thầy Lâm dặn:
-"Không được để tâm run. Vì ngải sẽ nghe được tiếng máu.
Nếu sợ, nó sẽ nuốt. Nếu giận, nó sẽ phản."
Khải lặng lẽ gật đầu. Anh cắn đầu ngón tay, để từng giọt máu nhỏ xuống giấy trắng. Khi nét đầu tiên chạm xuống, Miha trong ngực anh khẽ động.
-"Lạnh quá... Ngươi đang viết gì vậy?"
-"Bùa để giữ ngươi!" Khải đáp trong đầu.
Miha cười, giọng dịu như gió:
-"Giữ ta hay trói ta?"
Anh không đáp mà chỉ tiếp tục. Mỗi nét bùa là một hơi thở, mỗi giọt máu rơi xuống là một lần trái tim anh thắt lại.
Đến ký hiệu cuối cùng ba vòng xoáy giao nhau, bàn tay Khải run khẽ. Máu đột nhiên sẫm màu hơn, sệt lại như than. Từ lòng bàn tay, hơi nóng bốc lên như đang đốt. Miha bật kêu đau:
-"Ngừng lại! Ngươi đang viết sai đường máu!"
Nhưng Khải không dừng, anh nghĩ mình gần xong. Chỉ một nét nữa thôi...
Ngay khi đầu bút máu chạm xuống, luồng khí đen từ chính giữa lá bùa bật ngược ra. Căn phòng tối sầm, đèn dầu phụt tắt. Một luồng lực vô hình đẩy Khải văng khỏi bàn, đập vào tường. Tiếng thì thầm vang lên từ khắp bốn góc phòng trầm, ướt và có nhịp.
-"Máu ngươi không thành tâm. Pháp không nhận ngươi."
Khải ho sặc sụa, ngực đau như bị xé. Anh thấy cổ tay rỉ máu đen, trôi ngược lên cánh tay. Mạch máu phồng lên, chạy ngoằn ngoèo như rễ cây sống. Từ trong ngực, Miha gào thét:
-"Ta bảo ngươi dừng! Ngươi làm thức đất rồi!"
Trần nhà nứt nhẹ. Từng mảnh bụi rơi xuống và trong ánh sáng lờ mờ, Khải thấy một bóng người nữ hiện ra trên vách là Miha. Nhưng thân thể mờ đục, đôi mắt nâu sẫm đang rưng nước:
-"Ngươi..." Khải thở gấp: "Ngươi ra được rồi sao?"
Miha khẽ lắc đầu:
-"Không. Ngươi vừa mở cửa. Giữa ta và ngươi giờ chỉ cách một hơi thở."
Cô đưa tay chạm không khí, cử chỉ vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng.
-"Ngươi có biết vì sao bùa ngươi phản không? Vì ngươi viết bằng sợ hãi. Pháp không nằm trong nét mực, pháp nằm trong lòng."
Khải cúi đầu, mồ hôi ướt tóc.
-"Ta chỉ muốn... ta không muốn mất kiểm soát..."
-"Kiểm soát?" Miha cười buồn: "Con người các ngươi cứ nghĩ khống chế là cứu rỗi. Nhưng ngải chỉ hiểu lòng tin."
Nói rồi, cô tiến lại gần tay xuyên qua ngực anh, đặt đúng lên trái tim đang đập loạn. Một luồng sáng đỏ lựng lan ra, bao phủ căn phòng. Máu trên giấy bốc khói, các ký hiệu vặn mình, rồi hóa thành tro.
-"Lần này ta giúp ngươi," Miha nói khẽ: "Nhưng lần sau, hãy để ngươi tự viết bằng tâm, không bằng máu."
Căn phòng bỗng lặng. Tro bay chậm rãi, rơi lên vai Khải như tuyết đen. Anh nhìn xuống tay vết máu đã khô, nhưng giữa lòng bàn tay giờ khắc rõ một vòng xoáy kép màu đỏ thẫm, không phải bùa mà là ấn. Thầy Lâm bước vào đúng lúc ấy, mắt ông tối lại:
-"Ngươi đã bước qua giới hạn rồi, Khải."
Khải ngẩng lên.
-"Thầy... con chỉ muốn giữ nó trong lòng thôi."
-"Ngươi giữ được chăng?"
Thầy Lâm cúi nhìn ấn máu đang cháy âm ỉ trong tay anh, giọng khàn đi:
-"Ấn đó là Ấn Hợp Linh. Từ nay, hồn ngươi và hồn ngải đã gắn trọn. Một sống, một chết hoặc cả hai đều diệt."
Khải im, gió đêm ùa qua cửa sổ làm đèn dầu rung mạnh.
Miha trong ngực anh khẽ thở dài, giọng như tan vào tim:
-"Ngươi vừa khóa ta lại... bằng chính lòng ngươi."
Thầy Lâm khẽ nhắm mắt.
-"Ngải không ngủ đâu, Khải. Và cũng từ hôm nay, ngươi không còn là học sự nữa ngươi là pháp nhân rồi."
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt máu còn đọng trên giấy hòa với nước mưa chảy xuống nền gạch tạo thành những vệt đỏ như đang thở. Căn nhà chìm vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng tim đập hai nhịp, một của người, một của ngải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip