Cơn đói của linh hồn
Ba đêm trôi qua như một giấc mộng không chỗ bấu víu.
Khải vẫn nằm trong căn chòi tre nhỏ của bà A Lía, nghe tiếng côn trùng rền rĩ không ngớt. Đêm đầu, anh thấy toàn thân nặng như đá hơi thở đứt quãng. Trong mơ, anh đi giữa một khu rừng đầy gương nước, mỗi mặt gương phản chiếu một hình ảnh của chính mình. Một người cười, một người khóc, một người gào thét và một người im lặng. Đêm thứ hai, anh nghe tiếng ai đó gọi bên tai, giọng trong trẻo mà xa xăm:
-"Đừng ngủ... nếu ngươi ngủ, ta sẽ đói."
Đêm thứ ba, anh không còn mơ nữa. Chỉ còn ánh lửa leo lét và tiếng tim mình đập hai nhịp. Một chậm, một nhanh. Một của anh, một của Miha.
Sáng hôm sau, khi bước ra khỏi chòi, rừng đã khác. Lá khô rụng trắng lối đi, không khí nồng vị kim loại như mùi sắt rỉ. Khải thử chạm cổ tay vào sợi chỉ đỏ bà A Lía buộc giờ đen nâu, thấm màu máu khô. Cậu nhìn quanh tìm bà, nhưng chòi bên cạnh trống trơn. Chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc khắc trên cửa:
-"Đừng tin những ai chưa từng nhìn thấy bóng mình trong nước."
Khải không hiểu, chỉ lặng lẽ rời rừng. Đường về dài và lạnh. Khi ra đến quốc lộ, ánh nắng chói đến nhức mắt, nhưng cậu cảm giác bóng mình phía sau lại đậm hơn người thật. Một tuần sau, Khải đã trở lại Sài Gòn. Thành phố vẫn đông, vẫn bụi, vẫn ồn như thể chẳng ai nghe thấy tiếng gió ngoài kia từng gọi tên cậu. Căn phòng trọ trống trơn, trên bàn là laptop, sách và vài tài liệu khảo sát. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến Khải thấy lạ. Cậu soi gương khuôn mặt vẫn vậy, chỉ đôi mắt sâu hơn, như thiếu ngủ triền miên.
Đêm đầu tiên ở lại, cậu bật nhạc nhỏ để lòng cố ngủ. Nhưng ngay khi tắt đèn, hơi lạnh từ đâu tràn lên cổ. Không phải gió, là thứ gì đó chuyển động trong lồng ngực, chậm rãi, như một con thú nhỏ đang co duỗi. Rồi có tiếng thì thầm:
-"Đói rồi!"
Khải bật dậy, bật đèn. Không có ai. Cậu mở cửa, nhìn ra hành lang trọ dài hẹp, đèn vàng lập lòe. Xa xa, tiếng cãi vã vọng từ phòng cuối dãy. Một người đàn ông chửi rủa, một cô gái khóc nức. Tiếng giày, tiếng cửa đập dồn dập. Cơn nhói trong ngực Khải mạnh hơn, tim đập rối loạn. Hơi thở Miha lẫn vào hơi thở cậu, thì thầm như sóng:
-"Cho ta ăn... chỉ một chút thôi."
Cậu ôm ngực khuỵu xuống, không khí nặng như chì. Rồi một luồng ấm lan ra, len qua cổ họng. Đột nhiên, tiếng cãi nhau phía cuối hành lang im bặt. Cửa phòng họ đóng sập lại. Không còn tiếng khóc, không còn tiếng người đàn ông... chỉ có im lặng. Khải ngẩng lên, mồ hôi ướt tóc. Ngực cậu bỗng nhẹ hẳn, như vừa thoát khỏi cơn bệnh. Nhưng đồng thời, trong đầu vang lên tiếng thở khẽ của Miha thỏa mãn, dịu như gió đêm.
-"Ngon lắm... sân hận ấm như rượu."
Khải lạnh sống lưng:
-"Miha, ngươi làm gì họ rồi?"
Không có câu trả lời chỉ có tiếng cười nhỏ, như một đứa trẻ vừa được dỗ bằng kẹo. Cậu lao ra ngoài, chạy dọc hành lang đến căn phòng cuối cửa không khóa. Trong phòng, người đàn ông nằm gục dưới sàn, mặt úp. Còn cô gái ngồi run rẩy ở góc phòng, mắt mở trân trân. Cô vẫn thở, nhưng môi trắng bệch. Cậu lay nhẹ vai cô, không phản ứng. Cảm giác lạnh từ bàn tay cô truyền ngược lên người Khải, lan thẳng vào máu.
-"Không thể nào..." cậu lẩm bẩm, rút tay lại.
Miha đáp, giọng đều đều:
-"Ta chỉ uống bớt tâm niệm xấu, họ vẫn sống. Nhưng nếu ngươi không để ta ăn, ta sẽ ăn ngươi."
Khải run vai:
-"Ngươi là quỷ sao?"
-"Không," Miha thì thầm: "Ta là ngải, ngươi là người. Chúng ta là một thân. Khi ngươi giận, ta lớn. Khi ngươi yên, ta ngủ. Nhưng ta đói mỗi khi người khác hận, mùi hận thơm hơn máu."
Khải ôm đầu, quỵ xuống. Cảm giác kinh tởm trộn lẫn thương hại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy tiếng cười nhỏ trong đầu không phải ác, mà rất buồn.
-"Ta từng đói suốt ba mươi năm dưới đất. Ngươi có biết cảm giác bị chôn mà vẫn thức không?"
Khải im bật, mọi câu trách bỗng nghẹn lại. Trời ngoài cửa bắt đầu đổ mưa. Nước tràn qua hiên, chạm vào cổ tay cậu. Sợi chỉ đỏ đen nâu sậm lại sáng rực trong chốc lát, như có lửa chạy trong gân. Cậu siết tay, tự nói:
-"Nếu đã cùng một thân, thì ta sẽ học cách giữ ngươi nhưng không được hại người nữa. Hiểu chứ?"
Miha im lặng. Rồi một tiếng đáp rất nhỏ, như gió vuốt qua lá:
-"Vậy hãy học đi. Học để no mà không cần ăn linh hồn."
Trong gương treo tường, phản chiếu của Khải nhạt dần. Sau lưng cậu, mờ mờ hiện bóng một cô gái tóc dài, thân trong suốt, mắt màu nâu sẫm như đất sau mưa. Cô nhìn cậu, mỉm cười nhẹ, không còn dữ. Khải nhắm mắt ngủ một giấc ngủ dài. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ cả hai nhịp tim hòa vào một. Một người, một ngải. Một linh hồn hai mặt vừa người, vừa đất.
Ngoài trời, tiếng mưa hòa với tiếng chuông chùa xa xa ngân lên dài và thấp. Trong cơn mưa ấy, một phần của Miha bắt đầu tỉnh hẳn, còn Khải thì hiểu: :cơn đói này không chỉ của cô, mà của chính lòng người. Nỗi đói được hiểu, được cứu, được tha thứ."
Và hành trình "tu linh ngải đạo" của anh bắt đầu từ chính đêm mưa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip