Mắc tỏ tình chưa?
Tôi đang suy nghĩ về việc viết thêm một cái fic be bé nữa, kiểu như là chỗ chứa những cái ý tưởng khùng điên nhất của tui chứ giờ mà viết trong cái fic nhẹ nhàng chíp bông như thế này thì có mà chết mất. Định là nó sẽ đi theo hướng của Percy Jackson á mấy mom, đời sống tinh thần của mấy đứa con của các vị thần. Nghe khoái nhờ, nhưng mà vì tôi thích nên tôi không muốn làm nó nham nhở rồi hỏng giữa chừng đâu, nên là chắc là cần thêm thời gian đấy.
Chắc là sẽ có hai fic đấy, một cái chứa mấy cái oneshot nữa.
-----------------------------------------
Mắc tỏ tình chưa?
Rồi, Phương Lan muốn tỏ tình em lắm! Không chịu được cái cảnh con bé đi quay hết ôm chị này rồi bế đứa kia! Không! Không chịu được.
Thế là cái đứa lớn hơn đập gối bùm bụp trong khi đứa bé vừa mua trà sữa về cho chị thì ngẩn tò te ở cửa.
- Chị có việc gì à? Để em ra ngoài nhé?
Doạ cả đứa bé sợ luôn mà. Thảo Linh tự giác tua trong đầu xem mình đã làm sai. Cơm đã nấu, bát đã rửa, giày cất vào tủ, tai nghe cất gọn.
Có gì đâu.
- Khong có gì...
Gớm mà sao hai đứa nó cứ ngại thế không biết. Tỏ tình đi tỉ lệ thắng 200% mà nhát quá vậy? Phương Lan ôm con gấu bông quay lưng về phía em. Con cún tồ như thế nhưng mà cũng biết phải dỗ đấy
Cứ đi bao đồng ai khác, take care cho những người khác, rất nice với những cô khác. Rồi em thắc mắc sao chị giận!
Cần được quý khách ở bên ngay lúc này....
- Chị có vấn đề gì ạ? Em nghe có được hông?
Giường lún thêm một chút vì có thêm một người ngồi. Em ôm cái cục pyjama vào lòng rồi đung đưa bên này bên kia.
- Không có gì!!
- Nào từ từ thôi, không phải giận như thế, em có đi đâu đâu mà.
Nhưng mà đi ôm đứa khác.
- Hứ!
- Thế chị Lan nói đi em nghe, nếu là lỗi của em thì em sửa, nhé. Còn nếu không thì nói ra cho nhẹ lòng thôi.
CON CÚN NÀY NÓ NGOAN PHÁT BỰC ĐI! Phương Lan gục mặt vào vai em mà phồng má, biết lỗi của mình mà còn không có biết được khúc sau nữa!!! Vận.
- K-Không...
- Hả? Không gì nào?
- Không thích em thân thiết với mọi người đâu...
Thảo Linh phì cười, chỉ vì thế mà chị hoá thành mèo cam đỏ mặt rồi. Bạn lớn nói xong thì im ru không nói gì thêm nữa, chị chỉ ôm lấy lưng em, thi thoảng thì vỗ bẹp bẹp. Ý là ghét, mắc đánh yêu nhưng mà sợ em đau.
- Thế sao lại không thích? Em chơi với các chị là tốt mà.
- Biết rồi còn...
Ngại hơn nữa.
- Giống em ghen hôm xỉn thôi...
Thôi xong.
Từ con cún thành con cún đỏ mặt luôn.
- Thế...bây giờ chị không thích em như thế thì phải có điều kiện cơ.
- Nếu là rửa bát một tháng thì không nhé, khùng đâu mà làm.
- Đã ai nói gì đâu. Thế em đi chơi với Sara đây.
TRẦN THẢO LINH.
Chọc tổ kiến lửa à, khùng quá.
Bụp.
Phương Lan vỗ cái thật mạnh vào lưng em, làm con bé nhăn mặt vì đau.
- AU! Thôi thôi không đi nữa không đi nữa.
- Điều kiện gì nói đi.
Thảo Linh chỉ muốn lao vào hôn cái mặt vừa ngước lên còn đang đỏ kia. Thế là cũng biết sợ mất em rồi cơ đấy.
Chụt.
- Muốn giữ em như thế thì phải làm bạn gái em cơ.
Ôi dồi ôi tỏ tình rồi, mềm rồi! Mềm xèo rồi.
Phương Lan nghe thấy thì bất ngờ mở to mắt, nhanh chóng ôm chặt lấy em.
- Chị...
- Chị không đồng ý là em đi chơi đấy.
- Có, có mà.
Hai môi lại chạm nhau, nhẹ nhàng, như người say trân quý bảo vật, chậm rãi như sợ sứt mẻ miếng nào.
- Em sắp nghiện chị rồi.
- Nghiện này thì toà duyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip