10




Sau khi Chris nói dứt lời thì động tác tay của Bang Chan cũng dừng lại. Sắc mặt người nọ trắng bệch như đang sợ hãi một điều gì đó thật sự tồi tệ.

Chris thấy thế thì cười phá lên như một tên điên dại, ánh mắt của gã và Bang Chan đều lần lượt tối sầm và chìm vào một khoảng kí ức.

Một kí ức nhuốm đầy màu đen tối mà Bang Chan chưa từng muốn nhớ đến bất kỳ một lần nào nữa trong đời.

Trước khi trở thành một vị bá tước mà người đời luôn sợ hãi và đề phòng. Bang Chan cũng chỉ là một quân nhân bình thường như bao nhiêu người khác.

Anh là một quân nhân trong quân đội của vương quốc này, bán đi mạng sống của chính mình, quyết tử quyết sinh trên chiến trường để đổi lại sự hoà bình cho hàng trăm, hàng vạn người dân luôn đem lòng kính phục và tôn trọng những người đứng ở đầu chiến tuyến.

Bang Chan có tài - một loài tài năng chiến đấu mà quân đội rất cần trong thời điểm cao trào nhất của chiến tranh. Tài năng này đã biến Bang Chan từ một chiến binh vô danh trẻ tuổi với lòng yêu nước nồng nàn, thành một tướng quân trẻ dẫn theo đội quân hùng mạnh đi chinh chiến.

Tám trăm ngày bán mình nơi chiến trường, quân lực dần hào mòn và lương thực cũng dần cạn kiệt.

Nhưng thời điểm này, vương quốc lại vô cùng khó khăn và không có cách nào chi viện cho bọn họ. Đội quân mà Bang Chan dẫn dắt không có cơ hội lui về vì quần địch còn đang ở trước mặt mà chỉ có thể cằm cự từng ngày sống sót trên mạng sống của những quân nhân đã lâm trận.

Thời gian đó khắc nghiệt và đen tối đến mức họ phải ăn thịt chính đồng đội của mình vì lương thực cạn kiệt.

Là một tướng quân trẻ với niềm kiêu hãnh và một lòng yêu hoà bình, Bang Chan không thể nhìn những chiến binh những cộng sự mà mình đồng hành lần lượt bỏ mạng nơi sa trường được nữa.

Dưới sự dẫn dắt, đốc thúc và dụ dỗ từng ngày của vị phù thuỷ quân sư mà Bang Chan đã lựa chọn bán linh hồn của mình cho ác quỷ để đổi lấy sức mạnh và một quân đội bất tử.

Những xác sống mà người dân trong vương quốc đều sợ hãi chính là những quân nhân đã chết trên chiến trường và được Bang Chan dùng sức mạnh của ác quỷ để gọi dậy. Điều này đổi lại một sự tồi tệ hơn, linh hồn của anh ngày qua ngày đều bị con quỷ đó ăn mòn, biến chất thành một kẻ khát máu chỉ biết giết chóc và giết chóc.

Dù sự đánh đổi này là tệ hại nhưng Bang Chan đã thực hiện được ý muốn sơ khai của mình, chiến tranh đã không còn nữa, những đồng đồi chiến hữu của anh cũng không chết mà ngược lại biến thành những cái xác biết đi.

Bang Chan lại chẳng thể nào lấy điều này làm vui vẻ vì anh biết anh không còn là Bang Chan của thuở ban đầu.

Anh biết mình đã biến chất dù anh đã tìm mọi cách và thành công tách con quỷ bên trong anh ra. Để nó tồn tại trong một thân xác riêng biệt. Một thân xác có ngoại hình giống hết anh và đại diện cho tâm tư đen tối, những câm phẫn và tà ma bên trong Bang Chan.

Khi kí cái giao ước đó, Bang Chan biết dù bằng bất cứ giá nào anh cũng không thể quay trở lại được nữa.

"Mày nhớ rồi chứ Bang Chan? Tao với mày là một, đừng cố giết tao vì nếu tao biến mất, mày cũng chết!"

"...là thật sao? Những gì người kia nói là thật sao?"

Trong cơ mơ màng, Bang Chan cố thoát khỏi những kí ức đen tối mà Chris đang cố nhắc lại khi nghe thấy một âm thanh ngọt ngào và là thứ âm thanh mà Bang Chan cho là trong sáng nhất trần đời.

Anh mở mắt nhưng không dám nhìn vào Minho, thân thể cao lớn và uy nghiêm quỳ rạp trên đất như thể Bang Chan đang rất tuyệt vọng. Anh nâng đôi bàn tay nặng trĩu của mình lên nhưng không hề còn đủ can đảm về chạm vào thiếu niên bé nhỏ đó.

"Chan...."

"Em có thể đi rồi, có thể trở về với cha của em. Tôi sẽ không giữ em lại nữa..." vì tôi sợ bản thân tôi sẽ vấy bẩn em

Nửa vế sau, Bang Chan chỉ dám để một mình bản thân nghe và hiểu được. Anh nói với Minho nhưng lại giống như đang tự căn dặn chính bản thân mình, để bản thân không thể vấy bẩn nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất đó.

Nụ cười mà Bang Chan nhìn thấy sau khi anh đã bán mình cho ác quỷ, trở thành một kẻ giành lấy chiến thắng trên thân xác không thể suy nghĩ của những đồng đội của mình.

Anh gặp Minho sau khi đã kí giao ước với ác quỷ, khi đó Minho vẫn còn là một đứa nhỏ, ngây thơ và bé bổng trong vòng tay của người cha mà cậu luôn tôn trọng và yêu thương.

Minho bé nhỏ ấy theo chân cha của mình, vượt qua hàng trăm ngàn gian khổ và khắt nghiệt để tiếp tế lương thực cho đội quân của Chan. Chan vẫn nhớ như in nụ cười và ánh mắt khi đó, nhớ rằng cậu nói với anh hãy bình an trở về. Chỉ là khi đó đã quá muộn để Bang Chan có thể vãn hồi mọi thứ.

Bang Chan từng tiếc nuối rằng, nếu như Minho và cha đến sớm hơn chỉ một ngày, một ngày thôi cũng đã đủ thay đổi mọi thứ.

"Tại...tại sao chứ?"

"Không phải em đã nghe thấy rồi sao? Tôi đã bán linh hồn của mình cho ác quỷ, những xác sống mà mọi người luôn sợ hãi kia chính là đồng đội của tôi, chính tôi đã biến họ thành như thế trong khi đáng lẽ ra họ phải được tôn trọng, vinh danh! Là tôi đã biến họ thành thứ ghê tởm trong mắt mọi người...."
Bang Chan gần như gào lên. Không phải bị biến chất là điều mà Bang Chan sợ hãi nhất mà là chính anh là người chủ mưu khiến những đồng đội những chiến hữu của mình biến thành bộ dạng như bây giờ.

Đó là điều mà đến tận lúc này, tận sâu trong thâm tâm Bang Chan hoàn toàn không hề đủ can đảm để đối mặt.

"Ngài làm thế...cũng chỉ vì muốn bảo vệ vương quốc này thôi không phải sao? Ngài đừng tự trách mình, em nghĩ những đồng đội ấy sẽ không hận ngài như ngài đã nghĩ đâu"

Hết 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip