.1.

5 of Cups. Đó là lá bài mà Vincent rút được trong lúc nghỉ ngơi cạnh túp lều tạm bợ cắm trên đất tuyết.

Gã đưa đôi đồng tử màu đỏ thẫm ngước nhìn khoảng trời sâu chót vót. Cực quang chiếu trên đỉnh đầu gã, sáng chói những đường dài màu lục lam.

Huang An đã yên giấc trong túi ngủ của mình từ rất sớm. Gương mặt thanh tú của chị giãn ra đầy thoải mái, miệng thi thoảng còn lầm bầm mấy chuyện chi tiêu.

- Tch.

Gã cho thêm tí củi khô vào trong lửa đỏ. Sức nóng từ từ bò lên tay gã, trườn dần đến cổ và bắp tay, song Vincent dường như không có ý định thu tay lại. Gã cứ ngồi đó, vọc vọc nhành củi bé con trong đám cháy. Mãi cho đến khi bàn tay gã có dấu hiệu phồng rộp lên vì bỏng nặng, gã mới từ từ rút nó về.

"Thằng Vincent kì lạ ngồi trên đống lửa.

Mẹ nó bị thiêu trong một đám cháy.

Thằng Vincent kì lạ ngồi trên đống lửa.

Nó đã giết chết mẹ để chào đời.

Ôi Chúa ơi, hãy mang nó đi đi.

Ôi Chúa ơi, hãy mang nó đi đi."

Tâm trí gã bỗng chốc hiện về bài đồng dao của những đứa trẻ trong ngôi làng nhỏ bên kia sườn núi. Chúng đã hát những câu từ ấy từ khoảnh khắc gã có mặt trên cõi đời này đến ngày gã rời đi vào tám năm về trước. Gã không hiểu mục đích của việc làm đó. Và đến giờ, gã nghĩ bản thân cũng không cần phải hiểu. Không quan trọng điềm lành hay điềm gở sẽ đến với gã, dù cho thế nào, gã đều sẵn sàng.

Còn điều gì đáng sợ hơn, khi muốn mất mà chẳng còn gì để mất?

Nghĩ đến đấy, Vincent lại thích thú nướng cho mình mấy viên kẹo dẻo. Chẳng có gì tuyệt hơn khi nhâm nhi vài thứ ngọt ngào trong lúc dành cả đêm để suy nghĩ về đôi chuyện vu vơ. Đó là cho đến lúc cơn buồn ngủ ập lên mi mắt gã.

Gã dùng cái chăn to cũ đắp lên đống lửa, khiến cho nó tắt ngắm đi. Đoạn, gã vươn vai một cái trước khi chui vào bên trong cái lều nhỏ, cuộn tròn trong chăn bông ấm áp được phủ trên "ổ" và đánh một giấc cho ra trò.

.

.

.

Tiếng gió tuyết đánh thức gã từ cơn mộng đẹp. Gã mơ màng nhìn ra bên ngoài qua khe hở bé tí. Tuyết rơi dày, mãnh liệt, cuộn xoáy từng đợt dữ dội như muốn nuốt chửng mọi thứ cư ngụ trên lưng đồi.

- Rời đi vào cái tiết trời này không tuyệt chút nào.

- Sáng rồi à?

Huang An đang ngủ say như chết, sau khi nghe tiếng càu nhàu của gã thì mơ màng ngồi dậy. Tay chị vớ lấy cái lược đặt cạnh bên túi ngủ, chải lại mái tóc xoăn màu đáy đại dương.

- Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi.

Gã lấy ra một cái đồng hồ quả quýt từ trong túi quần, mắt nhìn giờ, miệng cất tiếng.

- Sáu giờ một phút. Và thời tiết ngoài kia thì không độ chúng ta.

- Thế thì chắc là do chúng ta không may mắn rồi.

Đáp lại lời của gã, chị chỉ mỉm cười. Đôi đồng tử màu xanh biển khẽ híp lại đầy lạc quan. Giờ thì gã hiểu tại sao chị có thể sống sót được trên chuyến hành trình đằng đẵng đi từ miền Trung Đông khô hạn đến xứ Nam lạnh giá này kể cả khi trong người không có tí ma thuật nào rồi. Sự lạc quan chính là ngọn lửa bền bỉ nhất khiến chị vượt qua mọi giông tố. Đó là sức mạnh đáng sợ nhất mà chị sở hữu, hơn thảy mọi sức mạnh của các thuật sĩ trên cõi đời này.

- Dù cho thế nào, tôi sẽ giúp chị vận chuyển đống hàng này đến thành phố đó trước khi chúng ta bị vùi trong tuyết trắng.

Vincent bình thản nói, sau đó lấy từ trong túi áo ở trong cùng ra một mảnh vỡ được ghép lại bởi hai khối hình thoi lồi, mang màu tựa đôi mắt gã, dúi vào tay chị.

- Đeo vào đi. Nếu chúng ta khởi hành bây giờ thì chắc chắn sẽ đến đó trong đêm nay.

- Thế cái này có tác dụng gì?

Chị tò mò quan sát món vật kì lạ nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn. Chạm vào nó, chị có cảm giác rằng nó đang toả ra một hơi ấm lạ kì. Liệu đây có phải là một món đồ ma thuật mà gã sở hữu, như chiếc la bàn không chỉ về hướng Bắc mà chỉ về hướng trái tim người nắm giữ cần?

- Giúp chúng ta không bị chết cóng.

Gã đáp gọn trong lúc ngốn mấy viên kẹo dẻo vào họng.

Họ chui ra khỏi lều. Huang An nhăn mặt khi bị tuyết trắng đập vào gò má, lạnh buốt. Chị nhanh chóng đeo món đồ mà gã đã đưa ở trước ngực. Một hơi ấm truyền từ đỉnh đầu chị đến chân, sau đó tạo thành một lớp màn chắn lửa vây quanh cơ thể chị. Quả thật, cảm giác tê tái vì giá buốt đã hoàn toàn tan biến.

Vincent vác lên bờ vai gầy gò hành lí của gã và kéo những thùng hàng của chị trên chiếc xe trượt tuyết cỡ trung. Có trời mới biết rằng gã là đang dùng ma thuật để nhấc vật nặng hay vốn gã mạnh mẽ hơn cái dáng người mảnh khảnh của mình. Cũng có thể là gã đã thực hiện cả hai. Tuy nhiên, một điều chị chắc chắn rằng gã không thể hoàn thành nếu không có ma thuật là ngọn lửa ma trơi lập lòe trên bàn tay đầy sẹo đặc trưng của những người khám phá ấy.

- Đi thôi, Huang An.

Gã thì thầm với chị.

- Được!

Chị phấn khởi trả lời.

Bóng hai người cứ thế đổ dài trên tuyết trắng, để cho bão tố xóa tan đi lưu vết của những kẻ lang thang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip