2. Nhẹ Nhõm
Kì thi đại học đã đến.
Ngày một thi cũng tạm được.
Ngày hai cũng vậy.
Rồi ngày ba cũng trôi...
Xong rồi.
Mọi thứ đã kết thúc.
Về nhà cô nằm vặt ra giường. Nheo nheo mắt lại. Nhìn ra cửa sổ. Bây giờ là lúc hoàng hôn đang lan tỏa. Bầu trời đầy sắc vàng óng ánh ấm áp. Cơn mệt mỏi ập tới trong đầu. Nhắm mắt lại. Ngủ thiếp đi.
Đến tận sáng hôm sau cô mới tỉnh giấc.
Khoảng thời gian mòn mỏi đợi kết quả. Thật vất vả. Cuối cùng cũng có giấy báo điểm.
Cô nhanh chóng làm hồ sơ để nộp đơn vào trường đại học Kiến Tạo của quốc gia. Một trường có danh tiếng nhất nhì trong thành phố Tiên Đông và của cả nước. Rồi điền khoa kiến trúc.
Đây là một sở thích của cô. Cô cực kì thích hội họa. Thích sáng tạo. Tranh của cô vẽ người, vẽ vật mọi thứ đều sống động đến kì lạ.
Sở dĩ cô không gọi kiến trúc là ước mơ của mình. Vì cô cho rằng ước mơ là phải có từ rất lâu. Được thời gian và không gian nuôi nấng mà thành. Phải có rất nhiều quyết tâm và mồ hôi vì nó. Còn cô chỉ phát hiện ra mình thích kiến trúc. Thấy nó thú vị từ hồi cấp mới vào cao trung. Nên đây không gọi là ước mơ.
Vào giờ học thêm lý.
Năm đầu cao trung. Cô được một giảo viên chỉ dạy rất tận tình khi cô không hiểu một vấn đề. Thầy hay dùng những hình vẽ để giảng dạy cho cô dễ hình dung. Cô cảm thấy những hình vẽ này thật hay. Và rất khơi dạy trí tưởng con người. Nó làm cô thấy hưng phấn và tập trung hơn.
Cô tìm cách thuyết phục ba mẹ cho mình đi học vẽ. Để vẽ những thứ khác trong không gian. Những thứ cô không hiểu. Cô muốn lột tả nó qua hình vẽ. Theo thời gian cô biết được mình rất yêu thích vẽ tranh và rất muốn được tạo ra điều mới lạ.
Cô cực kì thích những công trình cổ đại lẫn hiện đại. Luôn tìm hiểu những ý nghĩa của nó. Mỗi ngày cô điều giành một khoảng thời gian của việc này.
Hiện tại cô đang rất thích kiến trúc ở Anh. Đặt biệt là về các lâu đài.
Cô rất thích lâu đài Windsor ở Anh. Lâu đài với bề dày lịch sử hơn 900 năm tuổi, Windsor là một trong những lâu đài lớn nhất và lâu đời nhất thế giới. Lâu đài, thuộc thị trấn Windsor tại Berkshire Anh Quốc. Diện tích sàn của lâu đài là 484,000 dặm vuông (44,965 mét vuông).
Cô còn rất thích cung điện Versailles. Là một cung điện hết sức tuyệt vời nằm ở phía Tây của Paris tại thành phố Versailles. Là nơi ở của các vua Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI, vì vậy lâu đài Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp. Cung điện Versailles là công trình ghi dấu những tinh hoa của nghệ thuật Pháp thế kỷ XVII và XVIII, kiến trúc của cung điện tuân theo những quy tắc chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển như: Tính đối xứng của công trình, các hành lang nhiều cột, các công trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ truyền thuyết và nghệ thuật cổ đại và xen vào sự chính xác này là một số nét nghệ thuật Baroque.
Nhắc đến các lâu đài đều thấy sự hưng phấn trong cô. Nên những thứ này đã thúc đẩy cô vào nghành kiến trúc.
Cô đã nộp đơn. Và đang đợi thời gian thông báo trúng tuyển. Cô tranh thủ khoảng thời gian này. Tìm thêm nhiều sách. Về công trình cổ đại để đọc thêm.
Cô có một cô bạn thân là Giảng Nhĩ Nhã. Cô gái này lại muốn trở thành bác sĩ. Cô này có ước mơ này tự nhỏ rồi. Cô nàng Nhĩ Nhã rất xinh. Cô có mộ chiếc mũi tinh xảo. Đôi môi mỏng manh. Đôi mắt to tròn thì bị giấu dưới lớp kính dày cộm. So với Tinh Lan Điệp thì Nhĩ Nhã cận nặng hơn. Nhĩ Nhã có một vẻ đẹp tinh khôi thì Tinh Lan Điệp có một vẽ đẹp nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người.
Hai người hai chí hướng. Mà vận chơi thân được thật kì lạ. Cứ như hai con đường song song mà vẫn có lối giao.
Cô Nhĩ Nhã học rất giỏi. Suy nghĩ cô nàng này hết sức logic và nhanh nhạy. Còn Tinh Lan Điệp thì rất tinh tế mà lề mề. Rất hay để ý tiểu tiết. Nễn giải bài tập lúc nào cũng chậm chạp hơn Nhĩ Nhã. Thay vì người ta xong ba bài bà cô này mới xong một bài. Bù lại ít sai hơn Nhĩ Nhã. Và còn có một trí nhớ rất dai. Chưa hết đâu. Lúc người ta đọc lý thuyết rồi giải được mấy bài tập còn bà cô này mới chiêm nghiệm được một nửa lý thuyết. Ai có thể hiểu được trong đầu cô ta đang nghĩ gì vậy? Có một số lý do khách quan cho rằng thông thường con người để ý tiểu tiết. Khi giải bài tập bị gài bẫy rất ít khi lạc đề. Bởi vậy hai người rất hay cãi nhau về vấn đề học tập. Cãi riết thành thân.Đá mài đá, đá mòn. Hết mài được chắc thân.
Hai đứa đã hẹn nhau khi thi đại học xong sẽ bắt đầu chăm lo cho bản thân già nua của mình. Mặc dù mới hết cấp ba mà hai đứa cứ như bà cụ đôi mươi mấy. Nên hai người đã quyết định một dự án cãi tổ đất hoang thành đất tươi tốt. Tạo nên một khung cảnh mới tươi mát thì hạt giống mới sẽ tươi tốt. Sẽ khởi đầu tốt trong năm mở cửa đặt chân vào đại học. Dự án: Sẽ cùng rũ nhau đi làm tóc, đi mua đồ đẹp, đi mua giày đẹp,...
Hôm nay là ngày thực hiện lời hứa.
Nhĩ Nhã vừa gặp đã hỏi: "Thi tốt không?"
Tinh Lan Điệp mĩm cười vừa đáp vừa hỏi tỏ rõ quan tâm:"Ổn. Còn cậu?"
Nhĩ Nhã cười rộ như đóa hoa hướng dương, đáp đầy kiêu hãnh pha chút giọng điệu đùa giỡn: "Xì! Cậu biết thừa còn hỏi!!"
Điệp bị đơ như trời trồng một phần vì bị choáng ngợp trước nụ cười động lòng kia, còn lại là cô cảm thấy dù đã sắp học đại học nhưng tính tình của bạn mình vẫn không bớt tự phụ, cô bắt đắt dĩ lắc đầu rồi thở dài: "...".Như kiểu đã hết thuốc chữa.
Tiếp tục cuộc hành trình.
Hai người đi dạo chơi. Rồi đi làm các thứ mình muốn. Rồi nói lời tạm biệt. Rồi hẹn gặp khi rãnh.
Cuối cùng cũng có kết quả. Thực Điệp đã đậu. Cô vui mừng khôn siết chạy tới chạy lui trong nhà kiếm mẹ đến kiếm ba khoe kết quả. Đây là thành quả sao những tháng ngày khổ luyện của cô. Có những giọt nước mắt vui mừng lăng trên má, nối tiếp nối tiếp nhau thành hàng. Cô hiện giờ đang là kẻ mất khống chế, cô hét toáng lên: "Con đậu rồi, con đậu rồi ba mẹ ơi!". Chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình. Để chia sẽ niềm vui của mình. Thực niềm vui đã lan tỏa khắp nhà. Không khí trong nhà bây toàn mùi hạnh phúc. Bố mẹ cô cũng không kém mừng rỡ nhưng vẫn điềm đạm. Chúc mừng con gái của mình bằng cái vỗ vai, bằng cái ôm chầm và bằng cái xoa đầu. Và sau đó là bữa ăn gia đình ấm áp.
Giờ thì chờ vào ngày nhập học thôi. Ba mẹ sắp xếp cho cô con gái ở nhà trọ gần trường cùng với hai cô bạn sơ trung. Hai cô này là sinh đôi một cô Tiêu Lộ Lộ cô kia tên Tiêu Băng Băng. Hai cô đều theo khoa kinh tế. Không phải vì đam mê với ngành mà vì hướng của thị trường hiện nay là kinh tế mới mần ra tiền với hai cô bạn sống cực kì thực tế của cô thì đó là lý do thuyết phục nhất.
Thật vậy trong lúc dọn lúc dọn dẹp đồ đạc lên thành phố các cô ấy đã nói với cô ấy như thế. Điều này làm cho Điệp cảm thấy mình cũng có một chút tài suy đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip