3. Khởi đầu và quá khứ
Ở nơi xa lạ làm cho cô thật nhớ nhà. Mặc dù, giờ ba mẹ cô đang nói chuyện với bà cô cho thuê nhà trước cửa. Còn cô thì đang dọn đồ của mình. Gồm các thứ: quần áo, sách vở. Chỉ có bao nhiêu. Có lần Nhã còn chê cô thật tùy tiện. Cô cũng chẵng thừa nhận hay phủ nhận chỉ mĩm cười trừ. Cô không muốn kết tội tùy tiện cho bản thân quá vội vàng. Vì thậm chỉ bản thân cô còn không hiểu rõ mình thì ai có thể hiểu rõ mà đánh mình.
Dứt đoạn hồi tưởng, hai con bạn của cô đã tới. Từ trong phòng cô đã nghe tiếng nhốn nháo của chúng từ chào hỏi ba mẹ cô đến:
"Oa oa tự lập rồi cuộc đời tự lập của tôi!!!" - Tiêu Lộ Lộ la lên.
"Haha! Lộ em à chúng tự do rồi không có gì bằng tự do! Tự do muôn năm!" - Tiêu Băng Băng thêm một người nữa ghóp vui.
"Hai bây khẽ thôi cách âm không mấy tốt. Muốn chào hàng xóm như thế này à!" - Tinh Lan Điệp khẽ thở dài.
Tầm 7h tối bố mẹ cô sắp xếp ổn thỏa rồi đi về quê. Thiếu bố mẹ rồi không biết cuộc đời cô sẽ như thế nào? Suy nghĩ duy nhất vang lên trong đầu bộ óc bé nhỏ của cô. Rồi đến thở dài. Bọn cô bắt đầu chia giờ ra đi tắm. Bà cô chủ nhà rõ cửa đem đồ ăn lên cho ba đứa. Vì cô tắm ca cuối cùng nên cô ra tiếp bà ấy. Bà hỏi thăm chúng cô:
" Mấy đứa biết nấu ăn không? Có cần bà giúp gì thì kêu "
" Biết bà ạ! Con cảm ơn bà ạ!" - Điệp.
Rồi bà vừa nói đưa hộp cà mên cho Điệp cầm lấy bà nói:
" Vì trời tối rồi nếu nấu cơm thì phải lâu lắm mới có thể ăn. Mà ăn muộn thì không tốt cho tim đâu. Bà có đọc báo nên biết. Mấy đứa cứ nhận lấy đừng khách khí."
Một lần nữa cô lại cảm ơn bà và thêm quý bà. Nhìn bóng lưng gầy guộc bà rời đi cô nhìn thấy bà thật ốm yếu và cô đơn. Rồi cô đóng cửa quay vào phòng. Bà chủ nhà để lại một dấu chấm hỏi trong Lan Điệp.
Sáng hôm sau, 7h cô thức dậy đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Hai đứa kia đã thức từ sớm chỉ còn mỗi cô. Nên chưa kịp ăn sáng đã chạy vội cùng chúng nó đến trường. Tính của cô vốn dĩ điềm đạm nhưng chỉ điềm đối với người lạ hay người chưa thật sự thân. Nên lúc này cô có dáng vẻ của một đứa con gái bình thường bị trễ giờ hối hả chưa kịp xếp mền chưa kịp để đồ vào thao mà thay vào đó là động tác vứt đồ vào thao. Rồi đóng cửa chạy ra ngoài tới khi bắt kịp chúng nó đặt tay lên vai Lộ Lộ, mắt nhìn xuống đất thở không ra hơi rồi nói: " Sao không đợi tao! "
Lộ Lộ vừa cười ngây thơ vừa nói:" Tao tưởng mày theo sát tao rồi chứ! "
Điệp chẳng còn gì để nói với cô nàng quá đổi tỉnh bơ và ngây thơ như cô ấy chỉ dơ tay huếch nhẹ một cái vào vai Lộ Lộ rồi lắc đầu. Phải quen biết lâu với Lộ Lộ bạn mới hiểu cô rất tốt bụng, tốt một cách chân thành và ngây thơ. Đôi khi nhưng hành động của cô ấy làm bạn tưởng cô ấy bỏ quên bạn nhưng thật sự cô ấy nghĩ theo một lối khác đấy. Như thế này đây lúc Điệp nhờ cô ấy chuyện xác nhận nguyện vọng trên hệ thống mạng rồi kèm theo mật khẩu vài tài khoản qua tin nhắn. Lộ gửi lại "Ok" ngay trong ngày ấy lại điện bảo " Mày không đưa tao mật khẩu ". Điệp chụp màn hình điện thoại đoạn tin nhắn bữa gửi cho cô ấy. Điệp quá quen với tình trạng của cô bạn của mình. Nên biết làm sao ngoài sự ức chế giờ. Nhưng mà những điều đó không phũ định sự tốt bụng của cô ấy. Khi bạn nhờ cô ấy làm bất cứ gì rồi cô ấy sẽ thực hiện khi đã đồng ý đấy. Trái ngược với cô em.
Băng Băng lại tinh tế hơn. Cô nàng mang một tâm hồn nhạy cảm. Nụ cười của cô là sự nhẹ nhàng lay động tâm hồn con người. Cô có một cái nhìn thấu đáo về sự vật sự việc. Có khiếu hội họa. Chính vì nhạy cảm cô nàng rất dễ dàng cảm nhận được người đối diện đang cư xử tốt hay lợi dụng mình. Vì vậy Băng Băng và Điệp khá là hợp nhau ở mảng này. Nhưng thay vì thân với Băng Băng, Điệp lại thân với Lộ Lộ hơn. Chắc có lẽ sâu trong con người của mỗi ai đó họ muốn tìm sự đối lấp để lấp đầy khuyết điểm của bản thân để cuộc sống thêm trọn vẹn. Tất nhiên Điệp nhận ra điều này nên cô ấy cố gắng hết mức cân bằng tình bạn giữa ba người. Điều này tất nhiên Băng nhận ra. Nên theo thời gian Điệp đã để thuận theo tự nhiên. Theo kiểu khi có việc gì hợp với Lộ thì chia sẽ với Lộ. Khi có việc gì hợp với Băng thì chia sẽ với Băng. Có chuyện gì quan trọng thì gọi cả hai ra cùng suy nghĩ luôn. Ngược lại hai cô ấy cũng chia sẽ với Điệp y như vậy. Chuyện từ trong nhà ra đến trường đến ngoài ngõ đến bồ bịch đến người ghét dường như tình bạn bốn năm giữa ba người chẳng có gì là bí mật. Cũng có mâu thuẫn nhưng rồi cũng qua chẳng có gì ngăn được tình bạn giữa ba người. Thậm chí có lần có anh chàng rất điển trai thích Điệp nhưng Lộ thích anh ta. Luôn cười tươi rói khi gặp anh ta. Luôn lại tiếp cận anh ta. Điều này khiến ai cũng cảm nhận được. Có một lần Điệp ngồi chỗ anh ta chỉ để chỉ để chỉ bài cho cô bạn bàn trên vì cô ấy gọi xuống để nhờ. Lúc đó anh ta đi vắng nên Điệp mới xuống ngồi chỗ đấy. Chưa chỉ được bao lâu. Điệp cản thấy được có một cái cái đầu đang kề sát đầu mình. Quay qua nhìn mới thấy anh ta. Điệp tự hỏi sao lại như thế?. Điệp mới nhay chóng chỉ thật lẹ rồi đứng lên đi về chỗ của mình. Từ đó cô nàng hết sức tránh né anh chàng. Cố gắng tránh ánh mắt anh ta, cố gắng không nhìn anh ta. Có lần anh ta lại tận bàn của Điệp và Lộ đứng nói chuyện với Lộ. Nhưng Điệp không nhìn anh ta dù chỉ một lần. Vì Điệp biết Lộ thích anh ta. Còn Điệp thì nhận thấy cách cư xử của anh ta hết sức kì lạ với Điệp. Cô nàng cố gắng duy trì khoảng cách tới khi chuyển cấp. Cô mới hỏi Lộ, cô ấy mới thú nhận thích anh ta. Còn cảm nhận của Điệp với anh ta thì giấu nhẹn đi. Vì Điệp nghĩ điều đó không quan trọng. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip