nhhchh #11

nhật hoàng yếu ớt mở hé mắt vào lúc trời vẫn còn tối đen, vài ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh báo hiệu một ngày mới đầy nắng. trong phòng ký túc xá của tiểu đội một vắng lặng, chỉ có ngọn đèn ngủ với ánh sáng lờ mờ được gắn cố định trên trần nhà. cậu quét mắt nhìn xung quanh một vòng mà chẳng thấy anh phương nam, anh thanh nhã hay thằng bé gia huy đâu cả, chắc vẫn còn đang bận rộn quay chụp ở ngoài phim trường.

thời tiết quảng trị cũng khắc nghiệt quá, mới ban ngày còn nắng nóng mà về đêm thì lạnh rét căm căm. phải phơi sương phơi gió hàng giờ liền ngoài trời chắc mấy anh em gian nan lắm.

trước đó mấy tiếng đồng hồ nhật hoàng cũng đang ở ngoài phim trường để hoàng thành mấy cảnh quay quan trọng cho bộ phim"mưa đỏ", nhưng chẳng may cậu bị sốt xuất huyết. vốn nhật hoàng định giấu nhẹm chuyện ấy đi mà quay cho xong, nhưng dù trời có tối thì sắc mặt tái xanh của cậu vẫn không qua khỏi sự quan sát tinh tường của người anh hoàng long. vậy là anh ta đi mách với đạo diễn và nhật hoàng đã bị chị đặng thái huyền đuổi về ký túc xá để nghỉ ngơi, trước đó còn bị mắng cho một trận vì bệnh mà dám giấu.

chắc bây giờ khoảng hai, ba giờ sáng gì đó, cậu nghĩ vậy. hơi thở của nhật hoàng nóng và nặng nề hơn hẳn mọi khi, vừa mở mắt được một chút đã phải nhắm lại cho bớt mỏi. người nặng như đeo chì, đầu óc thì cứ căng lên và đau âm ỉ như có ai dùng búa nện vào, tay chân cứ lạnh run dù đang đắp trên người tận hai lớp chăn.

à, phải rồi, là ai đã đắp thêm chăn cho cậu vậy? nghĩ đến đây, nhật hoàng lại cố mở mắt để tìm kiếm.

"em tỉnh rồi hả? có thấy khó chịu ở đâu không? thật là, bệnh mà cũng không biết nói một câu lại còn ngâm nước bùn mấy tiếng đồng hồ. em có biết là lúc em được đưa về đây đã gần như mê mang rồi không? chú quân y bảo nếu trong đêm nay em không hạ sốt thì phải đưa vào bệnh viện đấy"

nguyễn huy từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay anh là thau nước nóng vừa được thay mới. thấy nhật hoàng đang đờ người nhìn đi đâu đó anh tiến lại gần dùng tay sờ lên vầng trán cậu. thấy nhiệt đã giảm hơn lúc tối một chút, anh thay cho cậu chiếc khăn chườm mới.

"mấy giờ rồi anh?"

giọng cậu khàn hẳn đi vì bệnh.

"hơn ba giờ sáng thôi, còn sớm lắm"

"anh chăm cho em từ tối qua đến giờ ạ?"

dù mình là người bị bệnh nhưng khi nhìn thấy quần mắt đậm hơn mọi ngày, mi mắt thì sưng nhẹ của nguyễn huy thì nhật hoàng vẫn thấy lòng mình đau lắm.

"ừ, anh xin nghỉ với chị huyền để về sớm với em, mai anh quay bù cho kịp tiến độ chứ để em một mình anh không yên tâm"

nguyễn huy ngồi bên mép giường, anh nhẹ nhàng dém chăn cho cậu để gió không lọt vào khiến cho cún con bị lạnh.

"anh thương em như thế, chắc em phải dùng cả đời để trả cho anh mới được"

nhật hoàng nhìn anh mà cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng qua, yếu ớt như nhành hoa giấy. còn đâu dáng vẻ samoyed khoẻ mạnh hoạt bát thường ngày của nguyễn huy nữa, giờ đây trông cún con cứ như quả cà héo rũ rượi và mệt mỏi.

"mau mau khoẻ lại trước đi đã, lúc đó muốn làm gì thì làm"

anh khẽ vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước trán cậu.

"em sẽ nhanh khoẻ lại, em muốn che chở cho anh"

nhật hoàng nhẹ nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình. nhiệt độ nóng hổi từ tay cậu khiến cho bàn tay lạnh lẽo vì sương đêm của nguyễn huy cũng dần được ủ ấm.

"anh mà cần em che chở à?"

anh cười.

"nhưng em muốn che chở cho anh"

cậu nâng niu bàn tay ấy như báu vật rồi trịnh trọng hôn lên nó. cứ ngỡ như chỉ cần nhật hoàng mạnh tay thêm chút thì sẽ vỡ vụn ra rồi biến mất trong không khí.

cả người nguyễn huy cứng lại, hai bên tay nóng dần lên. anh không đáp lại nhưng vẫn để yên cho cậu nắm tay mình, trong ánh đèn mờ tối, đôi mắt anh nhìn cậu chứa vô vàn mật ngọt.

"được rồi, vậy cuộc đời của anh từ nay về sau dựa hết vào em đấy"

"dạ, em rất vinh hạnh"

nhật hoàng giữ khư khư tay anh giữa hai tay mình cho đến khi thiếp đi một lần nữa.

.

mở mắt lần tiếp theo đã là lúc mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, các anh em tiểu đội một cũng vừa mới trở về. gia huy là người ngủ ở chiếc giường bên cạnh nhật hoàng, chắc do sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi nên lúc này đây thằng bé đang rón ra rón rén trèo lên giường. bỗng cái giường dỡ chứng kêu "cót két" hai tiếng làm gia huy giật bắn mình, mọi động tác của thằng bé như hoá đá.

nhật hoàng nhìn mà buồn cười, và cậu cũng đã cười thành tiếng. gia huy quay lại nhìn, thấy cậu đã dậy thì cũng thôi không e dè nữa, thằng bé ngồi phịch xuống nền gạch men ngay cạnh nhật hoàng.

"anh dậy rồi hả? đã hết bệnh chưa ạ?"

"anh hết bệnh rồi, chiều nay lại ra quay chung với mấy anh em"

quả thật cơn sốt đã lui, cả người cũng thấy thoải mái hơn hôm qua rất nhiều.

"thế thì tốt quá, chị huyền bảo nếu anh vẫn chưa hết sốt thì cứ để anh nghỉ đến hết hôm nay. mấy anh em trong tiểu đội lo cho anh lắm đấy"

"mọi người mới vừa về à?"

"vâng ạ"

thấy nhật hoàng không nói gì thêm mà chỉ nhìn ra cửa, gia huy nghĩ ngợi giây lát rồi nói nhỏ.

"anh huy nhỡ ra ngoài rồi ạ, anh ấy bảo là về tắm gội sạch sẽ sau đó lại sang với anh, anh khỏi phải trông làm gì"

"đúng đó, khỏi phải trông làm gì. người ta ở đây với chú mày cả đêm đấy"

anh phương nam cầm quần áo đi ngang cũng chen vào một câu góp vui.

lúc cả đội trở về vừa mở cửa đã thấy ngay nguyễn huy gục xuống bên cạnh giường của nhật hoàng mà chợp mắt. một người thì bệnh, một người thì chăm người bệnh nên chẳng ai muốn làm phiền họ nghỉ ngơi thế nhưng chỉ mấy tiếng động nhỏ đã làm anh thức giấc.

nguyễn huy nhờ họ trông giúp nhật hoàng một chút để mình chạy xuống bếp nhờ người ta nấu giúp cho nồi cháo thịt bằm rồi quay lại ngay. nếu không nhìn thấy anh chắc nhật hoàng sẽ hoảng lắm.

cậu mỉm cười ngại ngùng với anh em rồi lại tiếp tục ngóng trông bóng dáng quen thuộc.

nữa tiếng sau, nguyễn huy xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

"dậy rồi hả? ăn miếng cháo để uống thuốc nhé. anh có nhờ nhà bếp nấu cháo giúp, có bỏ cả gừng tươi để giải cảm nữa đấy"

nguyễn huy đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa vào đầu giường cẩn thận rồi anh mới bưng tô cháo lên, múc một muỗng và thổi nhẹ để nó nguội bớt.

"anh có mệt lắm không? hay là anh về nghỉ đi, em khoẻ hơn nhiều rồi"

"yên nào, ăn đi rồi anh về"

dưới sự chăm sóc của anh, nhật hoàng ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống thuốc quân y đã kê đơn cho. sau đó cậu lại giục anh trở về để đi ngủ lấy sức cho tối nay quay phim.

"vội cái gì? đuổi anh à? không muốn nhìn mặt anh nữa à?"

giọng nguyễn huy có hơi lớn làm cho tất cả mấy anh em trong phòng đều quay sang nhìn. đình khang là người ở giường phía trên nhật hoàng, nhỏ thò đầu nhìn xuống đôi mắt không đồng tình.

"em không ngờ anh lại là con người vô ơn như vậy đó. người ta chăm anh mệt mỏi gần chết vậy mà anh nở lòng nào đuổi người ta đi"

"đúng rồi đó, không ôm hôn một cái đã đành, vậy mà còn mặt nặng mày nhẹ với người ta à?"

thanh nhã đang cầm bút vẻ nguệch ngoạc mấy nét trên giấy cũng quay sang trêu.

nhật hoàng tức quá hoá cười, rốt cuộc là mấy anh em của cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu thế? cậu chống tay xuống giường có ý định muốn gượng dậy. nguyễn huy nhìn cậu mà buồn cười, anh đỡ hai vai nhật hoàng để cậu ngồi cho vững. thừa cơ hội đó, cậu vòng tay qua eo anh, ôm anh cứng ngắc, cằm tựa lên vai anh.

"em nào có muốn đuổi anh đi đâu. nếu mà được, em còn muốn ôm anh cùng ngủ trên một chiếc giường cơ. nhưng ở đây nhiều người, chẳng có không gian riêng tư, anh ngại mà em cũng ngại, thôi thì anh chịu khó trở về phòng mà chợp mắt một chốc, đến chiều hai đứa mình cùng nhau đến trường quay nhé, anh ơi?"

nhật hoàng thủ thỉ bằng giọng bắc, vừa đủ dịu dàng và cũng vừa đủ lớn để ai trong phòng cũng nghe được. cậu đưa mắt nhìn khắp nơi để chiến đấu với mấy anh em tiểu đội một. trong khi đó, bàn tay cậu chưa lúc nào ngưng việc vỗ nhẹ vào lưng anh.

gương mặt nguyễn huy chôn sâu vào hõm cổ nhật hoàng. cậu không ngại chứ anh thì ngại gần chết đây này, chả dám ngẩn đầu lên nhìn ai.

thằng nhóc này, nó có biết nó đang nói cái gì không thế?

"nổi hết cả da gà"

hoàng long nhìn nhật hoàng bằng ánh mắt khinh bỉ, anh ta rụt vai lại rồi tự ôm lấy mình như thể vừa trải qua điều gì đó kinh khủng lắm.

"em biết là hai anh yêu nhau rồi, nhưng mà có cần phải làm tổn thương những trái tim cô đơn như em không?"

quốc hùng vừa nhẹ nhàng lau chùi cây ghi ta yêu quý của mình vừa liếc xéo nhật hoàng.

"tại thằng khang với anh nhã bảo anh chưa đủ thương anh huy, anh chỉ đang chứng minh là anh thương ảnh nhiều như nào thôi"

nhật hoàng đắt ý nhướng mày.

"rồi, anh hiểu chú mày rồi"

phương nam trả lời một cách đầy bất lực, thì ra thằng em mà anh ta thương nhất lại là thằng thích trả treo nhất.

"nghỉ đi, nếu chiều mà còn chưa khoẻ thì nhắn cho anh, anh xin chị huyền cho em nghỉ. đi đây"

cuối cùng nguyễn huy cũng lấy lại được lý trí, anh thoát khỏi cái ôm của nhật hoàng, ngượng ngùng nói mấy câu cứng nhắc rồi đứng dậy bỏ chạy mà không thèm chào ai.

"anh đi chậm thôi, nhớ nhắn cho em khi về đến phòng nha"

ánh mắt thằng bé gia huy nhìn nhật hoàng cứ như ánh mắt nhìn một người điên. thằng bé bĩu môi rồi tiếp tục tập trung vào nhân vật game đang di chuyển trên điện thoại.

mà cũng đúng, nhật hoàng điên thật mà.

điên tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip