nhhchh #12
quảng trị, một đêm không trăng cũng không sao, tiết trời se lạnh nhưng không phải là không thể chịu đựng được.
nhật hoàng và nguyễn huy có cảnh quay chung với nhau. đây là lần đầu tiên cả hai cùng chung khung hình dưới sự chỉ huy của đạo diễn, ấy vậy mà lại là cảnh đối đầu nhau gay gắt.
trong phân đoạn này, nguyễn huy trong vai trò là một lính biệt kích dù sẽ thực thi nhiệm vụ cắm cờ lên nơi cao nhất của thành cổ. và nhật hoàng, người trong vai một chiến sĩ thuộc tiểu đoàn k3 tam sơn sẽ là người đối đầu trực diện với anh nhằm ngăn chặn hành vi đó bằng mọi giá.
nhật hoàng đã thay sang quần áo bộ đội, cũng đã hoá trang để trông cả người lấm lem bùn, trông lem nhem hơn. giờ cậu đang ngồi chống cằm trên gò đất vừa nghiền ngẫm lấy cảm xúc cho nhân vật vừa nhìn anh đang được chuyên viên phục trang mang nẹp vai.
một nữa ngực trái đầy đặn của anh lộ ra trong không khí. vừa vặn, nó nằm ngay trong tầm mắt nhật hoàng khiến cậu cứ nhìn mãi, riết rồi chả còn tâm trí đâu mà nghiền với ngẫm.
trắng thế, còn to nữa.
sờ vào chắc thích lắm ha.
nghĩ đến đây, nhật hoàng kín đáo liếm môi. cậu mon men đến gần, lách mình qua đám người đang vây xung quanh mà tiếp cận mục tiêu một cách nhẹ nhàng.
"anh có lạnh không anh?"
"lạnh gì đâu, anh còn thấy hơi nóng nữa nè, hình như mấy bộ quần áo này bộ nào cũng nóng hay sao đó"
nguyễn huy khẽ phẩy vạt áo.
vừa đúng lúc tấm đệm vai được đeo xong, nhật hoàng chớp thời cơ vươn tay cài cho anh từng cái cúc áo một, cài đến tận cúc trên cùng làm nguyễn huy khó thở gần chết.
"tuy không lạnh nhưng cứ để gió lùa vào người như thế cũng không tốt lắm đâu ạ, dễ bị bệnh"
mọi người xung quanh ai nhìn vào cũng phải che miệng cười thầm. chuyên viên phục trang còn đứng gần đó cũng đưa sang ánh mắt trêu đùa.
"cậu cường quan tâm cậu quang thế là chết chúng tôi mất"
cả đám người cười vang trước câu nói ấy.
"đâu, tụi em chuyên nghiệp mà, mọi người cứ yên tâm"
nguyễn huy vội vàng đứng dậy, không ngừng huơ tay phân bua giúp con cún con không biết giữ khoảng cách kia.
"ấy, tụi này đã nói gì cậu cường đâu mà cậu quang xoắn lên thế"
"chà chà, chẳng biết cậu cường nhà ta có nở cắm cờ vào ngực cậu quang không đây"
"cậu quang nhớ đấm cậu cường hết sức mình nhé, ha ha"
...
bao nhiêu là câu nói đùa của các anh chị trong đoàn khiến khuôn mặt cả hai nóng bừng. nguyễn huy là con người dễ ngại ngùng, đỏ mặt. anh chuồn khỏi hiện trường nhanh như một con báo, bỏ lại nhật hoàng vẫn còn đang ngơ ngác bị bắt lại hướng dẫn cho cách "cắm cờ" chính xác.
.
trong không gian đặc quánh mùi đất ẩm ướt và mùi thuốc súng nhàn nhạt, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thù hằng, lao vào nhau như những chiến binh thực thụ.
quả thật, nguyễn huy chẳng hề nói điêu. cả nhật hoàng và cả anh đều là những người chuyên nghiệp, chưa bao giờ để chuyện cá nhân xen vào chuyện công việc. lúc này đây ánh mắt anh nhìn cậu là ánh mắt tràn đầy khiêu khích của một kẻ đã nắm chắc phần thắng.
một cú vật lộn tuyệt đẹp được thể hiện trước ống kính là thành quả sau hàng giờ luyện tập vật vả của cả hai. nhật hoàng cầm chặt lá cờ đạo cụ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng rồi dứt khoát đâm thật mạnh vào ngực trái của nguyễn huy.
"ái da..."
trong phút chốc, ánh mắt cậu dịu lại, đầy lo lắng đở lấy anh còn đang nhíu mày.
"anh có sao không?"
"anh không sao, chỉ là sượt qua da thôi, không chảy máu. chắc là lúc nảy đánh hăng quá nên tấm giáp bị trượt xuống bụng rồi"
nguyễn huy khẽ vỗ hai cái vào bàn tay đang siết lấy vai mình.
trong lần quay tiếp theo, tâm trạng nhật hoàng có hơi không ổn định. liên tiếp bốn lần quay hỏng khiến người cậu mệt lã, trạng thái cũng không còn đúng với thiết lập của nhân vật nữa. thấy vậy, đạo diễn cho cả đoàn thời gian nghỉ ngơi, cũng cho nhật hoàng thời gian để điều chỉnh.
"cún cưng bị sao đó?"
nhật hoàng ngơ ngác đến mức nguyễn huy đến gần lúc nào cậu cũng không hay biết. ủ rũ nhích qua một bên cho anh ngồi cùng, đầu tựa vào vai anh trông đáng thương hết biết.
"lúc nảy em sợ lắm, may mà anh không sao. anh mà bị thương thật chắc em chết mất"
cậu thủ thỉ bằng cái giọng trầm trầm buồn buồn.
"diễn viên mà em, việc bị thương là việc không thể tránh khỏi. mà lúc nảy em diễn tốt lắm đấy, chính anh cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc của em luôn, giỏi"
nguyễn huy xoa đầu cậu.
"nhưng mà..." - em không nở...
"anh biết, anh biết hết. nên đã có chuẩn bị rồi đây nè"
nguyễn huy kéo tay cậu chạm vào ngực trái của mình. nơi lúc trước chỉ có một tấm đệm nay đã biến thành hai.
"đừng lo nữa nha"
"dạ"
cuối cùng cũng chịu cười, nguyễn huy thở phào nhẹ nhõm. cả hai quay trở lại trước ống kính với phân cảnh còn dang dở.
khi một lần nữa cán cờ xuyên qua da nguyễn huy đã thầm nghĩ có lẽ các cụ nằm đây hiểu lầm gì về anh thật rồi.
máu tươi hoà cùng dung dịch máu giả chảy ra thấm ướt lớp áo lính, chẳng biết đâu là giả đâu là thật. tuy vậy, trạng thái của anh chẳng hề suy suyễn lấy một chút nào. cảnh quay vẫn tiếp tục, anh thẳng tay cho nhật hoàng một cú đấm rồi vật cậu xuống, miệng cắn mở chốt quả lựu đạn.
cả hai tiếp tục giằng co cho đến khi tiếng nổ vang lên.
cảnh quay kết thúc một cách mĩ mãn.
khi nhật hoàng đã vui vẻ đứng dậy từ dưới chiến hào, cậu đập tay ăn mừng với anh phương nam và anh hoàng long vì cảnh quay được đạo diễn khen ngợi.
cậu thoáng nhìn lên tìm kiếm bóng dáng người thương rồi chợt sửng lại vì nguyễn huy vẫn còn đang nữa ngồi nữa nằm trên mặt đất. sóng lưng nhật hoàng lạnh toát, cậu vội vàng chạy về phía anh để rồi nhận ra nguyễn huy đang nhíu mày một cách đau đớn.
"anh bị đau rồi đúng không?"
ngực trái của anh có một vết thương, không nặng nhưng nó vẫn chảy máu.
"không sao, không sao đâu mà"
nguyễn huy đau muốn ngất mà vẫn phải trấn an con cún con đang tái mét hết cả mặt mày.
trong lúc cả đoàn nháo nhào hết cả lên thì lý trí của nhật hoàng như đình trệ. cậu chỉ biết ngồi thừ ra đó mà siết lấy tay anh không buông. biết người anh đồng nghiệp của mình đang sốc lắm nên thằng nhỏ đình khang bèn hớt hải chạy đi tìm quân y đến giúp.
.
trời khuya vắng lặng, nhật hoàng dắt tay nguyễn huy đi trên con đường nhỏ dẫn về chổ ở. xung quanh chẳng có một chút gió, chỉ toàn tiếng côn trùng kêu râm ran.
chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cầm tay vậy thôi.
"hoàng, nói chuyện với anh đi hoàng"
"anh muốn nói gì ạ?"
nhật hoàng quay người về phía anh, đèn đường lúc sáng lúc tối khiến cho anh không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt cậu.
"em đừng tự trách bản thân mình, đây chỉ là sự cố thôi"
anh nhẹ nhàng an ủi cậu.
nguyễn huy càng dịu dàng bao nhiêu thì nhật hoàng cành đau lòng bấy nhiêu. rốt cuộc là ở những ngày tháng mà cậu chưa xuất hiện thì người đàn ông này đã chịu bao nhiêu vết thương giống như hôm nay.
có ai bên cạnh anh không?
có ai quan tâm, chăm sóc anh không?
có ai ôm anh giống như nhật hoàng đang ôm anh không?
nguyễn huy hơi bất ngờ trước cái ôm của cậu, nhưng rất nhanh tay anh cũng đặt lên lưng ai kia mà vỗ nhẹ.
"tự nhiên em thấy thương anh quá, ước gì em gặp anh sớm hơn"
nhật hoàng thủ thỉ.
"chắc là trước đó tụi mình chưa có duyên"
"vậy bây giờ mình có duyên hả anh?"
"không có duyên sao gặp nhau được? hỏi cái gì đâu không à. đi về ngủ lẹ, mệt quá rồi"
lần này đổi thành nguyễn huy dắt tay nhật hoàng.
"anh mệt hả? xíu nữa anh tắm cẩm thận nha, đừng để vết thương dính nước"
"anh không mệt, anh biết rồi mà, sẽ cẩn thận, sẽ cẩn thận"
"mai em qua tìm anh đi ăn sáng nha anh?"
"không, mai anh muốn ngủ tới tám giờ"
"thôi, đi ăn sáng với em đi mà ~"
"không ăn đâu, muốn ngủ à"
"đi mà anh ~"
...
cũng đúng, phải có đủ duyên đủ nợ thì mới gặp được nhau, thương nhau, đau lòng vì nhau. lâu dần, cái duyên ấy cũng lớn lên, to ra.
lúc ấy, người ta không gọi ấy là duyên số nữa.
mà gọi là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip