05
Tại một công viên vào 11 giờ đêm, chàng trai tóc vàng cùng khuôn mặt bầm dập ngồi trên ghế đá đan tay với nhau, đầu gục xuống đếm số lượng kiến bò trên mặt đất.
Không lâu sau một anh chàng khác đến cầm theo một bịch đủ loại thuốc y tế, không thương tiếc ném vào đầu người tóc vàng. Phản xạ của Kei không tồi, hắn chụp lấy bịch thuốc khi nó cách bộ não thiên tài của mình vài xăng-ti-mét. Hắn bĩu môi: "Nhẹ nhàng tình cảm thôi, cậu đã đấm tôi mấy cái còn gì."
Hành vi tỏ ra đáng thương của hắn không những không giúp ích gì cho việc xây dựng lại độ thiện cảm mà nó còn khiến nhu cầu sử dụng bạo lực chìm sâu trong Tobio rục rịch muốn thức tỉnh. Cậu lạnh nhạt nói như một cỗ máy: "Những hành vi thân mật không có sự đồng thuận từ hai phía là quấy rối tình dục, tôi chưa đấm cậu nhập viện là may mắn của cậu. Đừng có mà lắm điều."
Lông mày hắn nhướng lên: "Hôn cho đã rồi cậu mới đấm tôi thì có phải cậu hơi lời không?"
Kei đắc ý nhìn biểu cảm của Tobio, nó rõ ràng đang gào thét hắn đã nói trúng cái gì đấy. Nếu vậy nên cho cậu một ít thời gian suy nghĩ, hắn bắt đầu cặm cụi bôi thuốc.
Tobio ảm đạm nói: "Cậu say rồi, uống rượu thì phải xem tửu lượng của mình. Tôi có mua vài thứ cho cậu giải rượu."
Hắn vừa bôi thuốc mỡ vừa đáp lời: "Tôi không có say rượu, tôi say thứ khác."
Lông mày Tobio khẽ nhíu, cậu khó hiểu hỏi: "Uống rượu không say rượu không lẽ say xe?"
"Miệng cậu đúng là chỉ hợp để hôn- Í bình tĩnh, tôi nói đùa, đùa tí."
Tobio hạ nắm đấm xuống, mặt đỏ gay không biết vì tức giận hay ngượng ngùng.
"Tôi không có thời gian đùa với cậu. Muốn ôm hôn gì đó thì tìm người khác đi."
"Tại sao phải tìm người khác?"
"Tìm người cậu thích."
"Tôi thích cậu mà?"
"..."
Tobio trợn mắt há mồm quay sang nhìn Kei, còn hắn dường như đã dán chặt mắt vào cậu tựa lúc nào.
"Tôi thích cậu."
Mặt cậu đỏ lắm, dáng vẻ lúng túng dễ thương nhìn là muốn hôn.
"Cứ từ từ đi. Đầu óc như cậu thì không cần trả lời ngay đâu. Về nhà thôi, cậu có muốn đi nhờ không?"
Có vẻ chàng trai thiên tài bóng chuyền có phản xạ tuyệt đỉnh vẫn chưa tải kịp những chuyện vừa xảy ra. Kei ráng nhịn cười để hạn chế được ăn đấm, hắn xoa đầu cậu: "Có đi không ạ?"
Tobio mơ màng đi theo Kei. Khi xe chạy được một đoạn cậu chợt nhận ra: "Tôi đã nói địa chỉ đâu mà cậu chạy khí thế vậy?"
Hắn nở nụ cười, một nụ cười khiến cậu cảm thấy bất ổn: "Cậu không nói gì hết nên tôi tưởng cậu muốn về nhà cùng tôi?"
"Ai muốn về nhà cùng cậu chứ!"
Đúng là lười nói nhiều thêm một chữ với tên này, nhưng cậu không nói ra địa chỉ thì nhiều khi hắn đưa cậu về nhà hắn thật.
"Nhà cậu không xa nhà tôi đâu, đôi khi cậu qua nhà tôi chơi không? Không thì tôi qua nhà cậu."
Không có tiếng trả lời. Kei nhìn xem người kia đã ngủ chưa, phát hiện một đôi mắt chằm chặp chĩa vào hắn.
"Tôi đẹp trai đến vậy à?" | "Mặt cậu nhìn muốn đấm quá đấy."
Hắn bật cười: "Hoá ra không phải đang chiêm ngưỡng mà là ghen tị với sắc đẹp của tôi."
Tobio quan sát Kei như đang phân tích một trận đấu. Hắn cười khá nhiều, những nụ cười muốn được thay răng mới.
Không được rồi. Tim cậu đập càng ngày càng nhanh, phải nói gì đó, nói gì đó át đi tiếng tim đập.
"Cậu thích tôi?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Hơi dài đó, cậu vẫn muốn nghe?"
"Làm nó ngắn lại đi."
Kei tin rằng đến bây giờ mình vẫn đang cư xử vô cùng thoả đáng và biểu hiện vô cảm của Tobio đã duyên dáng đặt dấu chấm hết cho việc này: "...Tôi đổi ý rồi, cái gì cũng có cái giá của nó."
"Thì sao?"
"Cậu muốn nghe thì cậu cũng phải làm gì đó cho tôi."
"Làm gì?"
"Đêm nay về nhà với tôi."
"Tại sao phải về nhà cậu?"
"Giường nhà tôi đắt tiền, nệm êm ái thoải mái."
"..."
"Mền gối mới giặt, nước xả mới đổi, hương thơm bền lâu giúp dễ chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi."
"Cậu đang quảng cáo nước xả hả?"
"Không, tôi muốn cậu về nhà với tôi."
"Để ngủ?"
"Ừ để ngủ, không phải cậu muốn nghe tôi kể chuyện nữa sao?"
"Đúng là vậy nhưng ngủ lại có hơi bất tiện không?"
"Không đâu, rất tiện là đằng khác."
"Tiện cái gì?"
"Tiện kể chuyện."
Tobio dựa lưng vào ghế, mắt cậu nặng trĩu như có tạ gắn trên mi: "Hiện tại cậu hệt như một tên biến thái giết người hàng loạt đang cố dụ dỗ nạn nhân tiếp theo."
"Vậy câu trả lời của cậu là..."
"Còn cần phải hỏi?"
Kei không có vẻ gì là thất vọng sau khi bị từ chối, hắn cảm thấy cuộc hội thoại đang dần trở nên thú vị hơn: "Nếu như tôi là tội phạm giết người thì mạng sống cậu đã nằm trong nguy hiểm từ khi cậu bước lên xe tôi rồi."
"Tôi biết."
"..."
Dáng vẻ cậu bình thản, cứ như những gì Kei nói nãy giờ đều nằm trong dự đoán và tính toán của cậu. Đôi mắt Kei trợn tròn dưới cặp kính dày.
"Hy vọng giường nhà cậu thật sự là giường đắt tiền."
Khoé môi hắn kéo lên tạo ra một nụ cười nham hiểm, tốc độ xe tăng lên rõ rệt. Tobio ngây thơ vẫn chưa nhận ra câu nói của mình qua tai Kei có bao nhiêu ẩn ý, cậu chỉ biết chạy xe với tốc độ này rất dễ chạy luôn lên bàn thờ.
"Bị điên à! Chạy nhanh thế làm gì!"
...
28.05.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip