08
Hai người nằm trên giường, tất nhiên là sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Tobio tính nói chuyện xong thì đi ngủ luôn, đi ngủ theo nghĩa đen ấy. Kei nhìn cậu không định thay đổi suy nghĩ, hắn vừa nghịch mấy sợi tóc ngắn ngủi trên đầu đối phương, bĩu môi nói: "Có chuyện gì mai nói không được à?"
Tobio không hất tay hắn ra, chắc do không có cảm giác khó chịu. Cậu vừa lấy chăn đắp cho ấm vừa xoay lưng vô mặt hắn.
"Mai tôi phải đi rồi, đi ngủ đi."
Kei bất ngờ bật dậy, mạnh bạo giựt phăng miếng vải to tướng kia, một bên lông mày nâng lên: "Đi đâu?"
Miếng chăn đang bao bọc trên người ngon lành đột ngột bị người khác dùng sức cướp đi khiến cơ thể Tobio theo phản xạ chuyển động theo nó luôn, mắt cậu đối mắt hắn, thấy trong đôi mắt kia thoáng qua một sự hốt hoảng.
"Quay trở lại làm việc, tôi đã nghỉ phép khá lâu rồi."
Khuôn mặt hắn dịu xuống, tự giác trả lại chiếc chăn ấm áp cho Tobio, cậu im lặng nhận lấy, nằm quay lưng lại như ban nãy.
"Chừng nào cậu về? Tôi về với cậu."
"Mai."
"..."
Nói sớm hơn thì có bầu hả, sao không để về rồi nhá cú điện thoại báo một tiếng là được?
Môi Kei nhẹ cong lên, Tobio cũng khẽ cười.
Tuy không rõ hắn có thể đặt vé về với cậu không nhưng không thấy hắn thu dọn đồ đạc, nhắm mắt một cái là ngủ luôn, mồm ngáy như heo kêu, tay chân vung vẩy loạn xạ như đang tập võ, quậy một lúc lâu làm Tobio không ngủ nổi. Không còn cách nào khác, Tobio âu yếm một cước đạp tên quấy rối sự thái bình của cậu xuống giường. Hắn vẫn ngủ như chưa từng có cuộc chia ly.
Sáng sớm hắn bỗng bừng tỉnh, do quá đau lưng và cảm thấy thiếu thiếu vì dù có mò mẫm cỡ nào cũng không thể tìm thấy người để ôm. Kei không quá thắc mắc tại sao mình lại ngủ trên sàn, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tobio, ôm cái người này rồi chôn mặt vào cơ ngực cậu. Đầy đặn phết, cảm giác an toàn ngập mặt.
Một giọng nói lạnh nhạt vươn chút ngái ngủ, khàn khàn vang lên trên đầu hắn: "Thèm ăn đấm hả?"
Kei cắn nhẹ lên ngực cậu một cái: "Đấm bằng mồm nha?"
Tobio còn chưa hiểu đối phương lải nhải cái gì đã thấy mặt hắn sáp lại gần, cậu giật mình bụm mỏ hắn.
"Cút ra chỗ khác chơi, vừa ngủ dậy người hôi thối toàn vi khuẩn."
Kei cười gian: "Thế tắm chung nha?"
Tobio cười tươi đáp: "Được thôi."
Nói tắm chung nghĩa là tắm thôi sao? Tất nhiên là chỉ tắm thôi rồi. Kei xoa xoa cánh tay ê ẩm. Hứ, ông đây "khum" thèm.
Tiếng chuông cửa reo lên. Tobio nghĩ đơn giản là không nên để người ta đợi lâu, mới nhanh chóng ra mở cửa. Khi Kei vừa đoán được người bên ngoài là ai thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu, hắn vội vàng chạy ra theo.
Mẹ hắn đang trò chuyện vui vẻ với Tobio. Tâm trạng cậu trông không có gì bất thường, hắn lo thừa rồi chăng...
"Chào... mẹ."
Kei đứng sát bên Tobio, tay luồn xuống đan tay người ta. Mặc dù cậu không biết nắm tay trước mặt phụ huynh thì có ý nghĩa gì nhưng vẫn để cho hắn nắm.
Mẹ hắn mỉm cười, nụ cười khó xử không biết nên làm thế nào, bà dúi vào tay còn trống của Kei một túi đồ: "Ba con đứng đợi khá lâu rồi, ổng muốn nói chuyện với con lắm."
"Không cần đâu, đồ này mẹ giữ xài đi, con còn nhiều."
Bà nhận lại túi đồ, nhẹ nhàng nói: "Con rảnh thì về nhà nhé."
Kei hừ lạnh, giọng không giấu nổi sự mỉa mai: "Có người nào bị đuổi khỏi nhà còn muốn quay về không?"
Tobio cảm thấy bầu không khí hơi lạ, cậu định tạm lánh đi chừa không gian riêng cho hai mẹ con nhưng khi người kia phát giác được ý định của cậu lại càng nắm tay cậu chặt hơn.
"Con lớn rồi còn không biết tính của ba con? Sao con cứ nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy hả?"
"Con nghĩ gì nói đó. Mẹ về đi, bữa nào mình lại nói tiếp, sắp đến giờ tàu chạy rồi."
Nhìn mặt bà có vẻ còn nhiều điều muốn nói. Cuối cùng bà nhịn xuống, đưa túi đồ cho Tobio: "Con giữ giúp con trai bác, bác cảm ơn con."
Cậu gật đầu, sau đó nhìn mẹ Kei rời đi cùng ba hắn.
...
Hai người không nói lời nào ngồi trên tàu. Kei tập trung ngắm những khung cảnh lướt qua trong nháy mắt nhưng trông không khác gì nhau.
"Sao cậu thích tôi vậy?"
Tobio không trả lời ngay, môi nhấp nháy như định nói nhưng thật ra không muốn lắm. Sau một phút chần chừ, cậu bảo: "Cậu..."
"Hửm?"
"Cậu là gu của tôi."
Mặt Kei hơi đỏ lên, màu đỏ do xấu hổ hay hưng phấn cũng không rõ.
"Thật ra lần đầu tiên tôi thấy cậu không phải là lúc cậu giở thói mất nết với tôi đâu."
.
..
...
Rất lâu về trước...
Siêu thị Tobio thường đi khá gần trường cấp 3 của cậu, siêu thị còn có nhiều bàn ghế để thuận tiện ăn uống luôn. Hổi còn nhỏ cậu hay thấy mấy anh chị trường đấy đến đây hưởng ké máy lạnh hoặc ngồi tám chuyện với nhau.
Ngày khai giảng, sau khi buổi lễ kết thúc, cậu đến siêu thị quen thuộc để mua đồ ăn.
Trong quá trình cậu đến quầy thịt có đi ngang khu bán sữa chua, cái khu đó thì bình thường thôi, thứ bất thường là cậu khách hàng kìa. Cậu ta đứng đó nhìn chằm chằm vào chú khủng long nhồi bông, bất động trăm phần trăm.
Tobio đã mua xong thịt, cậu mới nhớ ra mình quên mua mì, chỗ đó cậu vừa mới đi qua, mất công ghê. Tobio lại đi ngang qua chỗ sữa chua, chàng trai kia vẫn đứng đó, chỉ là xuất hiện thêm một khuôn mặt hao hao cậu ta. Cái người đó nói chuyện to quá mức, Tobio có thể nghe được đại khái nội dung mà không cần làm gì.
"Trời ạ, em thích vị dâu nhưng vị em ghét có tặng kèm con khủng long thì cứ mua cả hai đi, anh ăn dùm vị kia cho."
Tobio phì cười, tính cách chàng trai này thú vị nhỉ, dáng người cao ráo đẹp trai, nhìn đồng phục thì cùng trường cùng khoá với Tobio. Nếu như được học chung lớp luôn thì tiện để... làm quen? Nghĩ lại thì không hẳn, dù có học chung lớp thì Tobio cũng không định làm gì, chỉ là có thể nhìn thấy người ta mỗi ngày mà thôi.
Cậu cứ nghĩ mình có duyên lướt qua được một người như vậy là tốt rồi, ai ngờ hai người lại vào chung một câu lạc bộ, có nhiều cơ hội để va chạm với nhau hơn. Nhờ đó mà Tobio biết rằng người này không chỉ thú vị mà còn rất vô duyên, cách nói chuyện độc địa và thích châm chọc người khác.
Miệng mồm thúi hoắc nhưng bên trong hắn ta khá tốt bụng. Kei hay mua thức ăn chó mèo cho mấy con đi lang thang gần trường với trên đường hắn đi học về. Khi các đàn anh trong câu lạc bộ nhờ vả, dù hắn trả lời khó nghe và gợi đòn, nhưng hắn vẫn làm, với một biểu cảm không thể trông miễn cưỡng hơn.
Kei thích thứ liên quan đến khủng long. Hitoka thường đeo những đôi bông tai dễ thương, có lần cô đeo một đôi có hình khủng long được thiết kế theo kiểu hoạt hình. Kei cứ nhìn chúng suốt, Tobio cảm giác còn có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn ấy chứ.
Hắn giảng bài tương đối dễ hiểu, khuôn mặt tập trung suy nghĩ bài tập khó cuốn hút lạ thường, một mặt vô cùng quyến rũ của Tsukishima Kei mà Kageyama Tobio không thể khước từ.
Không biết từ bao giờ, cậu đã âm thầm quan sát hắn như vậy.
...
9.8.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip