thầm mến

Hắn là toàn bộ liên bang tối trẻ tuổi thượng tướng. Cường đại lạnh lùng, là tình nhân trong mộng của mọi danh môn khuê tú liên bang. Đối mặt ai cũng bất cẩu ngôn tiếu. Lại càng là ngoại tộc trong quân giới. Là một Alpha lại có hình thể giống hệt omega, khác với những chiến sĩ trong quân mà nói, quanh năm huấn luyện làm họ cả người là cơ, cho dù là nữ binh cũng không ngoại lệ nhưng! cái thân hình mảnh mai đến nỗi phái nữ cũng phải ghen tỵ kia cho dù chịu bao nhiêu huấn luyện tàn khốc cùng khắc nghiệt cũng không ở trên người hắn lưu lại một chút vết tích. cùng lắm thì làm cho hắn da tịt săn chắc một chút thôi. làn da còn thực bạch, giống như quanh năm trốn trong phòng cái loại này bạch. quả thục là , làm người ghen tỵ. chỉ là tính cách nghiêm túc lạnh lùng có tiếng, đối ai cũng như người dưng. khó tiếp cận, được mọi người dặt biệt danh là lãnh nguyệt.
Nhưng không ai biết được, hắn đối với y dơ bẩn tâm tư. Mỗi lần gặp mặt, hắn lại kiềm chế không được mong muốn được y ôm lấy bị y hung hăng chiếm đoạt, bị y đánh dấu, muốn trở thành người của y. Nhưng hắn cũng chỉ có thể mong ước mà thôi, y đã có người yêu. Y rất yêu người đó. Hắn thật ghen tỵ, nhưng lại không có tư cách nói gj cả. Hắn chỉ có thể mỗi đêm ở trong mộng bị y chiếm đoạt.
" Dạ, cùng ta uống rượu đi" y đứng sau người hắn tự lúc nào, vỗ vai hắn ủ rũ chán chường.
" làm sao vậy?"
Hắn bình tĩnh hỏi trong giọng nói không tiết lộ một chút tâm tình.
" ta có gì không tốt sao?tại sao em ấy lại muốn cùng ta chia tay? "
Chia tay? Vậy ta có cơ hội sao? Ha đừng mơ mộng nữa ngươi biết rõ mình không có hy vọng mà
~~~~~~~
~~~~~~~
Thần, ta thật là thất bại, ta không  kiềm chế được muôn chạm vào ngươi, dù biết ngươi vĩnh viễn sẽ không thuộc về ta. Dù bị ngươi đem làm thế thân, ta vẫn ti tiện như vậy, thả mình theo những khoái cảm ngươi mang đến, ta muốn buông bỏ tất cả, ta không quan tâm này mai ngươi sẽ nhìn ta như thế nào, chán ghét cũng được, ghê tởm cũng được, hận cũng thế, ít nhất lúc này đây ta thuộc về ngươi. Đây sẽ là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời ta. Thần, ta thật sự thật sự rất yêu ngươi, ~~~~~~~~
Ngày hôm sau
Ưm
Thần rên rỉ tỉnh dậy, đầu anh đau muốn nứt ra, tối qua hình như hơi quá đà rồi, đưa tay lên xoa trán, thần mới hậu tri hậu giác phát hiện trong lòng mình ôm một người, cứng ngắc cúi đầu. Khuôn mặt đong đầy nước mắt của dạ đập vào mặt cho thần như bị ngũ lôi oanh đỉnh, lại xem đi xuống một đống hỗn loạn cùng một thân đầy các dấu vết chứng tỏ y tối qua có bao nhiêu điên cuồng, mà dạ, bằng hữu tốt nhất của y, đêm qua bị y cường bách, y còn đem Dạ làm thế thân của eli mà không ngừng nhỉ đòi lấy. Nhìn những vệt máu loang lổ trộn lấy chất dịch tráng đục giữa hai chân dạ, thần thật muốn chết ngay tức khắc.
' ưm' dường như thần nhìn lâu lắm, quanh năm trên chiến trường rèn luyện ra tính cảnh giác làm cho dạ tỉnh lại, cảm giác đau đớn toàn thân và đặc biệt là địa phương khó mở miệng kia làm Dạ hơi thất thần.
Nhanh chóng tỉnh táo lại, cường chống không khỏe ngồi dậy
Thần, không sao chứ
Giọng nói thong thả vạn năm không đổi lại ẩn sau lo lắng, làm thần không dám đối mặt bạn tốt, sau những gì anh đã làm ra dạ vẫn lo lắng cho anh, anh làm sao để đối mặt dạ đây?
Thần hốt hoảng xuống giường chạy về phía phòng tắm đóng cửa lại để lại dạ ngơ ngác ngồi đó, đôi mắt đần mờ đi vì nước mắt
Quả nhiên là chán ghét ta sao? Cũng đúng, ai có thể cùng một alpha lên giường mà không ác tâm kia chứ? Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, hắn sẽ không thể cùng y như trước làm bằng hữu. Không thể lại cùng y chiến đấu, không thể gần y quan sát y. Hắn bây h chỉ có thể trở lại trong bóng tối ngầm nhìn y, chúc phúc cho y.
Lau đi nước mắt, bỏ qua thân thể không khỏe, cường bách chính mình mặc lại quần áo tử tế, bước chân nghiêm chỉnh rời đi. Không ai biết được đằng sau bóng hình ngiêm túc ấy là bao nhiêu thống khổ bi thương cùng tuyệt vọng.

Thần, ta cùng ngươi đều là alpha, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, ta không trách ngươi, nhưng nếu ngươi cảm thấy ác tâm đến không thể nhận như vậy, vậy ta sẽ rời đi, sẽ không bao h xuất hiện trước mặt ngươi nữa, ngươi phải bảo trọng. 
                                                           Dạ- collega

Dạ. rời đi ngay trong ngày hôm đó. Hắn đến đầu tiền tuyến, cùng một thân rách nát đầy vết thương, nhưng nơi bị thương nhiều nhất lại không ai có thể thấy được
Trái tim bị thật sâu thương tổn, làm hắn càng thêm liều mạng chiến đấu, chiến để quên đi thần, chiến để làm bản thân không có thời gian nghĩ đến thần, để bản thân không nghĩ đến khoảng thời gian bên thần, những kí ức tốt đẹp ấy làm hắn nghẹt thở, làm hắn nhịn không được lén lút trở lại nhìn thần, quân công ngày càng nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ trở lại mẫu tinh, một cách quang minh chính đại. Hắn giữ đúng lời hứa của mình sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy hắn.
" thượng tướng tinh thần càng ngày càng bất ổn, ngài ấy dường như muốn buông bỏ tất cả mà chiến đấu, không cần sinh mạng nữa"
" từ khi ngài ấy bị... Rốt cuộc là kẻ nào to gan đến như vậy, lại dám..."
" thượng tướng hôm nay bị thương thật nặng, hôn mê bất tỉnh đến bây h, ta rốt cuộc phải làm sao đây?"
" trời ạ ta nhìn thấy gì? Thượng tướng lại... Bây h phải làm sao đây? Ta có nên nói cho ngài ấy không đây? "
Làm nhật ký của Melissa bị bạn lữ của anh nhìn thấy, ailment cũng bị những gì trong đó viết làm giật mình. Mà càng nhiều là ảo não, bởi vì bên cạnh anh còn một đám người, vì biểu tình của anh mà tò mò nhìn xem, kết quả, toàn bộ cao tầng quân khu đều biết dạ có... Nhưng chính chủ lại không biết vẫn muốn liều mạnh ra chiến trường, lại bị các bộ hạ của hắn cường liệt ngăn cản, không ai nhường bước, ngoài ra còn một đám quân y kè theo mọi lúc, cho dù là phòng họp cũng có ít nhất hai quân y chắn thủ. Chế độ ăn uống hằng ngày bị quản lý nghiêm khắc, không được phép đụng tới thuốc lá, các chất cồn, kích thích, không được phép vận động mạnh, phòng của anh còn bị tra một lượt tất cả những thứ bị cho là có hại cho sức khỏe đều bị tịch thu
Thật giống như anh là thai phụ không bằng. Ngài ra tất cả nam sĩ trong quân doanh đều bị đám quân y ngăn cách anh ngoài hai mét, muốn chỉ đạo bọn họ huấn luyện cũng không thể vượt qua hai mét ngăn cách này, cho dù anh vô tình vượt qua thì những binh lính kia đều sẽ tự giác dời đúng khoảng cách.
Một tuần, hai tuần. Đến một tháng hai tháng, ba tháng. hắn dần nhận ra biến hóa trong cơ thể mình. Phần bụng dần mập lên, ngực cũng trở nên mềm mại hơn, còn hơi chút dương ý, nhất là phía sau, thường cảm thấy trống rỗng, muốn bị vật gì đó nhồi vào, thường xuyên mộng xuân đến thần, bị thần hung hăng tiến vào, được yêu thương, âu yếm như trân bảo, nhưng mỗi lần tỉnh lại hiện thực tàn khốc hung hăng đâm vào trái tim đã đầy viết thương kia, làm hắn đau đến không thở nổi. Không thể chạm đến sẽ không thống khổ bằng đã chạm đến nhưng lại càng không thể với tới, cuối cùng hắn chịu không được tìm Melissa hỏi về thân thể mình biến hóa. Melissa ấp úng mãi mới tại áp suất thấp của hắn mà nói ra tin tức động trời kia.

hắn không biết mình trở lại phòng như thế nào, hắn cho tới bây h vẫn còn ngẩn nghơ với những gì mình nghe được. Hắn có thai? Cùng thần? Nơi này có một tiểu sinh mệnh đang dần lớn lên? Kết tinh của anh cùng hắn?
Thần, ta phải làm gì đây? Không, ta không thể để đứa trẻ này sinh ra, nó xuất hiện là một sai lầm, hắn không thể khiến cho sai lầm đó lớn hơn nữa. Dòng máu của anh không thể do một người ti tiện như hắn sinh hạ, hắn không có tư cách.

''Melissa, ta muốn bỏ đứa bé này.''
'' thượng tướng? Ngài dù có tức giận khi bị người cường bách cũng không thể phá bỏ đứa bé này, đây là quy định của toàn liên bang! Không được phép thương tổn những sinh mệnh chưa chào đời cùng con non, ngài làm như vậy sẽ bị liên bang xét xử, thượng tướng ngài suy nghĩ lại đi.''

'' Melissa, đây mệnh lệnh''

'' thượng tướng... Thực xin lỗi tôi không thể, tôi không thể nhìn ngài tự thương tổn mình một lần nữa, hơn nữa một alpha rất khó mang thai, mà một khi mang thai liền càng không thể phái bỏ. Trừ khi ngài chết.''

Dạ trầm mặc, chết? Hắn không ngại, từ khi cùng anh phát sinh quan hệ hắn đã cảm thấy đủ, không còn gì lưu luyến nữa, cho dù chết cũng chẳng sao. Chỉ là hắn không muốn để cho phụ thân mẫu thân gia gia cùng mọi người mất mặt, người gia tộc collega phải vinh quang chết trên chiến trường mà không phải vì tình mà tự sát.
~√√~√√~√√~√√~
~√√~√√~√√~√√~
''Thần, con cũng biết dạ thằng nhóc kia tính tình cố chấp, một khi nó đã quyết định điều gì thì ngoại trừ con ra nó không nghe ai cả, con đi khuyên nó một chút đi, chúng ta mặc dù tức giận vì thằng bé bị cường bách, nhưng không muốn nó vì vấn đề này mà luẩn quẩn trong lòng, nay nó lại muốn phá thai, đó là vi phạm liên bang luật lệ, chúng ta thật không biết làm cách nào khuyên bảo nó, coi như bá mẫu cầu xin con, bá mẫu không biết giữa hai đứa đã sảy ra chuyện gì, nhưng xin con hãy tạm gạt khúc mắc qua một bên giúp bá mẫu khuyên nhủ dạ đừng muốn bỏ đứa bé, bá mẫu cầu xin con.''

Sau khi nhận được tin nhắn của phu nhân collega thần ngây ngốc không thể suy nghĩ. Từ cái ngày mà anh mơ hồ cường bách dạ đến nay, trong giấc mộng của anh chỉ còn lại hình ảnh dạ dưới thân anh uyển chuyển hầu hạ, từng tiếng rên rỉ, thở dốc khiến anh huyết mạch sôi trào cho đến thân hình mảnh mai bị anh ôm vào lòng một cách dễ dàng kia, anh kinh hoàng nhận ra mình đối với một alpha động tình, người ta còn là bạn thân của anh, bị anh cường bách, tâm tư xấu xa làm anh không dám đến tìm dạ. Nhưng mà anh nghe thấy gì? Dạ mang thai? Tỷ lệ mang thai của alpha là 1‰ vô cùng nhỏ bé vậy mà, dạ cùng anh chỉ một lần đã có. Không vấn đề không phải ở chỗ này, vấn đề là Dạ muốn bỏ đứa bé này, nếu như vậy có nghĩa là dạ muốn từ bỏ cả sinh mạng của mình. Anh làm sao có thể để chuyện này sảy ra chứ?
Thần sau khi phục hồi tinh thần liền lập tức đi tiền tuyến.

~√~√~√~√~

Đêm tối
" hạ thượng tướng " khi thần đến tiền tuyến thì cũng đã khuya rồi, melissa cùng ailments tiếp đón anh
" thượng tướng, đêm đã khuya, mời theo tôi đến phòng nghỉ"
" dạ ở nơi nào? "
" thượng tướng collega đã nghỉ ngơi, phu nhân collega nói là phải bảo mật tin tức ngài đến, nên chúng tôi không nói với ngài ấy"
" không sao, đêm nay tôi cùng dạ là được rồi,"
".... Vâng"
~√√~√√~√√£
~√√~√√~√√£
Thần mở cửa phòng dạ, nhẹ bước vào, đóng cửa, nhẹ nhàn đến gần giường, nhìn người đang yên giấc, tâm tư nôn nóng thoáng bình phục, cởi bỏ quân trang, nhấc chăn, trèo lên giường ôm dạ vào lòng, cười thỏa mãn, ánh mắt nhìn dạ đầy ôn nhu cùng kiên định.
" thần?" khí tức quen thuộc vây quanh làm dạ mơ hồ tỉnh dậy. Nghi hoặc gọi
" ân, ngủ đi" thần cười, ôm dạ chặt hơn, ôn nhu nói
" ta đang mơ sao? Thần"
Dạ đưa tay xoa mặt thần tầm mắt dạ dần mơ hồ vì nước mắt, " thần, ngươi đến coi ta sao? Mặc dù ta biết đây chỉ là một giấc mộng, nhưng ta vẫn nhịn không được mà lừa mình nó là thật, chỉ có trong mộng ngươi mới yêu thương ta, mới ôn nhu đối ta, không phải bằng hữu, mà là người yêu, chỉ có trong mộng ta mới có thể là người của ngươi, được ngươi sủng ái che chở, ta không muốn tỉnh lại, không có ngươi bên cạnh làm ta nghẹt thở, muốn trở lại nhìn ngươi, muốn nói với ngươi ta ái ngươi, nhưng ta sợ hãi, sợ ngươi nhìn ta đầy ghê tởm, sợ ngươi chán ghét ta, nếu như, nếu như ta là một omega thì tốt biết bao, như vậy ta có thể quang minh chính đại theo đuổi ngươi, có chăng như vậy ngươi có thể yêu ta? Thần, ta thật sự là ti tiện đúng không? Rõ ràng là bản thân nhân lúc ngươi thần trí không rõ leo lên giường ngươi, vậy mà lại vờ như bản thân là kẻ bị hại, ích kỷ muốn ngươi nhớ tới ta, một alpha bị ngươi cường bách, tiếp cận ngươi vì tâm tư dơ bẩn, ngươi coi ta là bằng hữu tốt nhất, ta lại luôn có những. Ý nghĩ xấu xa, nhìn ngươi đối tốt với eli, ta ghen tị tới phát cuồng, nhưng lại có thể làm gì? Ta chỉ là bằng hữu của ngươi, lấy tư cách gì xen vào chuyện riêng của ngươi? Nhưng ta không ngờ mình lại mang thai, ta không thể để hài tử này sinh ra, cốt nhục của ngươi nên do một omega xinh đẹp mà ngươi yêu sinh hạ, mà không phải ta này ti tiện người, ta không có tư cách này, lí trí ta biết mình phải làm gì. Nhưng mà, nhưng mà, ta thật sự không muốn hủy đi hài tử của chúng ta, đây là chứng minh ta là người của ngươi, là phần quà quý giá nhất mà ngươi ban cho ta, ta không biết mình phải làm gì, ta thật sự không muốn. " nước mắt lăn dài trên mặt, dạ cứ ngỡ mình lại đang mơ thấy thần như trước kia, cuối cùng nhịn không được trút hết nỗi lòng mình ra. Thần yên lặng ôm dạ tùy ý hắn khóc ra, một lúc sau, dạ khóc mệt mỏi, lại thêm bản thân là dựng phu liền ngủ say.
" đồ ngốc" sau một lúc ngây người, thần cười sung sướng lại sủng nịch hôn nhẹ lên trán dạ, thì thầm.
~√√~√√~√√~√√~√√~√√~√√~√√~~
Sáng hôm sau

Dạ tỉnh dậy trong vòng tay của thần, cả người bị khí tức quen thuộc bao phủ.
Giấc mơ này thật dài. Dạ nhìn gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, âm thầm cười khổ. Hắn đã không thể phân biệt đâu là thật đâu là mộng.

" dạ, sớm an" thần mở mắt ra, cười ôn nhu lại sủng nịch. Hôn nhẹ lên trán dạ

" sớm an" dạ cười đầy vui sướng cùng hạnh phúc đáp lại. Dù sao cũng là mơ, hắn có thể thoải mái cùng thần làm nũng, chỉ bởi vì trong mỗi giấc mơ hắn là một cái omega, thuộc về thần omega.
~~√~~√~~√~~

Hôm nay cả quân doanh đều là một tràng cảnh người người vẻ mặt mộng bức. Lí do? Thì lãnh nguyệt thượng tướng ngày hôm nay lúc nào cũng cười vui vẻ cùng hạ thượng tướng, nhìn dạ hôm nay vô cùng hạnh phúc, các binh lính thật tâm vì dạ mà vui vẻ. Ba bốn tháng qua các binh lính lúc nào cũng lo sợ một cái sơ ý dạ liền chạy ra tiền tuyến giết địch, bây h có thần trông nom, dạ liền vô cùng nghe lời, không chạy lung tung, không kiêng ăn. Luôn cùng thần như hình với bóng, tươi cười hạnh phúc, có lúc lại như trẻ con cùng thần xấu lắm. Hoạt bắt vui vẻ như một người khác.

Nhưng mà hiếm ai để ý đến sự sợ hãi đằng sau những nụ cười đó.

Dạ cười, vẫn cười thật sáng lạn, trong tiềm thức hắn luôn cho là mình đang ở trong giấc mơ, những khi buồn ngủ, hắn đều cố gắng chống đỡ. Luôn nắm chặt tay thần, sợ hãi một cái nháy mắt hắn liền trở lại thế giới thật, nơi mà chỉ có sự lạnh lùng cùng chán ghét hắn dành cho mình, nơi không có thần, nơi mà hắn phải đối mặt với lí trí và trách nhiệm, hắn không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt sự thật, hắn luyến tiếc hiện tại, luyến tiếc sự sủng ái yêu thương của thần. Thần sẽ nói yêu hắn, muốn cùng hắn kết hôn, muốn cho hắn một gia đình thật hạnh phúc, nhưng một giấc mộng không thể quá hoàn mỹ. hơn nữa cho mộng hắn cũng không cách trở thành phối ngẫu của anh. hắn thể cho phép mình chìm đắm trong những ngọt ngào giấc mộng này mang đến, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép mình vấy bẩn anh, mộng.

''''¬¬¬¬¬¬''''¬¬¬¬¬¬''''

thời gian trôi qua, thần sâu sắc cảm giác được đến từ dạ cố chấp cũng như cảm giác được mình rất thất bại. vốn tưởng rằng dạ cùng anh lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần anh cầu hôn, dạ sẽ đáp ứng trở thành phối ngẫu của anh, nhưng anh không biết do mỗi khi nhắc đến đề tài này dạ đều sẽ tìm mọi cách lảng tránh, anh thể tinh tường cảm nhận được dạ tương đối hoặc nói rất kháng cự vấn đề trở thành phối ngẫu của anh, cả hai đều alpha saonhưng đều nói hai alpha kháng cự nhau tin tức tố, nhưng anh lại không bài xích tin tức tố của dạ, ngược lại càng so với tin tức tố của omega phát tình kỳ càng hấp dẫn anh, ngoài do này ra anh thật không nghĩ ra do nào khác.

anh thi thoảng lại bắt gặp sự hoảng lọan cùng sợ hãi mỗi khi dạ tức giấc không nhìn thấy anh, còn biểu tình băng lãnh gần như chết lặng kia, làm lòng anh rần, cho nên cũng không chấp nhất muốn dạ cùng anh kết hôn, chỉ thi thoảng lại nhắc đến, cũng khi anh thừa dịp dạ mông lung hoặc trầm đề cập, nhưng dạ liền tỉnh táo lại, hoặc tìm cách dời đi lực chú ý của anh hoặc trầm mặc không đáp. anh thật sự hết cách.

~~~~~~~*******~~~~~
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip