Kẻ cô độc đang ca hát
Thế giới bây giờ chỉ có tôi mà thôi, bởi cả thế giới của tôi từng là em, người đã chẳng còn bên nữa, đã biến mất thật rồi. Em đã bước ra khỏi cánh cửa ấy, như một cách để kết thúc chặng đường tình của đôi ta trong cuộc đời tôi, rồi để lại một tâm hồn đã bị vắt kiệt những yêu thương và tâm tư, giờ đây chỉ còn lại sự múc nát và thối rữa. Rác rưởi ấy dưới điệu nhảy trên khúc tình ca đau khổ, đáng thương của làn mưa rào hoà quyện với vị mặn của nước mắt sớm trôi. Bởi giờ chỉ còn tôi đơn côi lang thang một mình nơi đây mà thôi.
Khi em thốt lên những lời nói vô tâm ấy, em như cứa vào tim tôi cả ngàn vết đen. Tôi đã níu kéo, đã luôn chờ em, nhưng những gì tôi nhận lại từ sự hi sinh của mình trong suốt quãng thời gian ấy là sự lạnh nhạt đến đáng sợ của em, người tôi sẵn sàng chết thay. Tôi chất vấn chính bản thân mình lý do vì sao lòng dạ con người, tâm hồn em lại nhẫn tâm đến thế? Tôi đã cố tỏ ra mình ổn, nhưng khi màn đêm đen mang theo men say lặng lẽ bao trùm bầu không khí ảm đạm nay, tôi lại tự hỏi mình đã làm gì sai, khiến em chẳng còn thiết tha gì mẩu chuyện tình này nữa? Hay phải chăng ngay từ đầu, em đã không dành cho tôi một lòng yêu thương nào? Tôi chưa, và sẽ mãi mãi không thể sẵn sàng để đối mặt với sự thật tàn khốc này, bởi tôi đã quá yêu em mà.
Giờ sẽ chẳng còn bóng lưng thon thả trên đôi chân trắng nõn ấy nữa, chỉ còn cõi lòng tan vỡ đã bị gót sen hồng xin đẹp của em chà đạp. Tôi chẳng còn thiết tha hình bóng ấy nữa, tình yêu giờ thật vô nghĩa và ngu ngốc. Sâu trong tim tôi, chính bày tay này đã dần mang một mong muốn giết chết em bằng chính con dao mà em đã nhẫn tâm đâm sâu xuống tận đáy lòng tôi, tận cùng của đôi mắt này. Tôi không còn, sẽ không bao giờ tiếc thương gì cho đống đổ nát này nữa.
Đôi chân này đang khiêu vũ trên điệu múa tử, đôi mắt ấy toát lên một vẻ điên cuồng chẳng thể vương một chút tỉnh táo. Trong đôi mắt ấy, ta đọc được những sự hiểm độc điên loạn từ u sầu, từ men say nồng nàn. Tôi ghét em tôi ghét em tôi ghét em tôi ghét em tôi ghét em tôi ghét em tôi ghét em tôi ghét em tôi ghét em tôi ghét em tôi ghét em. TÔI GHÉT EM, HẬN EM TỪ TẬN ĐÁY LÒNG! Tôi đã chờ đợi mòn mỏi, chờ đợi một thứ tôi sẽ chẳng có cơ hội, chờ đợi một thứ sẽ chẳng thể thuộc về tôi, cho tôi một tia sáng hi vọng le lói qua kẽ lá rồi trong phút chốc đã thiêu rụi cả một hàng cây. Tôi đã chờ một kẻ thao túng tâm lý được che đậy sau lớp vỏ bọc gái ngoan.
Nhưng ôi hỡi người con gái tôi từng thương, em có lẽ đã chẳng thể lường được đến tôi cũng có thể thay đổi. Giờ tôi chỉ còn một ước nguyện duy nhất: Xé xác em ra thành trăm mảnh chắp váp như cách em đã xé lòng tôi qua bức tường dối trá và lạnh lẽo ấy của em. Chuyến tàu đau thương ấy sẽ mang sự căm hận của tôi đến đè nát tấm thân ngọc ngà nơi em. Tôi sẽ bóp nát trái tim ấy của em như cách em đối xử với sự quan tâm của tôi dành cho em.
Không biết em sao nhưng sẽ chỉ còn tôi, chuyến tàu ấy, làn mưa ấy, căn phòng ấy, tôi và cái xác trắng xóa ấy của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip