Kẻ sai lầm


  Tôi sống một cuộc đời khổ đau, không đáng sống. Tôi không còn đến một phần nhỏ nhoi nào của những khái niệm tuyệt đối như phẩm hạnh hay đạo của con người nữa. Cuộc đời này, lơ lửng, chẳng chốn đi chốn về, chẳng còn ý nghĩa gì.

Một cuộc đời không đáng sống. Một cuộc đời, một thế giới, là dòng chảy được duy trì bởi sự cân bằng của những cặp đối lập như yếu hay mạnh, thù hận hay yêu thương, hạnh phúc hay đau khổ, đúng đắn hay sai lầm. Một sự cân bằng tuyệt đối. Để sống một cuộc đời đáng sống, cân bằng và tốt đẹp, hãy tự vấn bản thân cái gì tốt, cái gì xấu, để noi theo, để né tranh. Không, cuộc đời tôi không cân bằng. Rốt cuộc, đã phải ngu ngốc và sai lầm đến mức nào khi chẳng còn chút tâm trí để trở nên mù lòa trước ranh giới của những mặt đối lập ấy chứ? Cái trung đạo ngoan hiền, phúc hạnh ấy đã biến mất, cả cái đạo đức chân thành tuyệt đối cũng rơi vào làn ảo ảnh. Chỉ còn lại một lựa chọn, một lựa chọn sai lầm. Một con đường tội lỗi, một cuốn từ điển không có khái niệm tốt đẹp nào. Một cuộc đời lầm lỡ, thiếu đi cái đẹp, khiến trong tròn mắt ấy, bộ não kia chỉ nhận lại những đau thương rồi gạt đi những dòng nước mắt tự chảy xuống gò má hốc hác và đôi môi khô khốc.

Con xin ngài, hỡi đáng tối cao, hãy cho con xin thêm những cơ hội để viết lại trang sách ấy lần nữa. Hãy xem như những dòng chắp bút từ đáy tâm can ấy là những dòng nháp bỏ đi trên trên phiến đá trắng trơn không bút tích. Nhưng đó là trái với đạo, trái với lời căn dặn về vô vi, trái với tự nhiên, lương tâm này, có lẽ đã phải cắn rứt lắm, có lẽ đã phải tan nát lắm mới có thể giơ cao tay đồng tình với việc chấp nhận sự trừng phạt. Sự đau khổ tột cùng về thể xác, rồi cũng sẽ qua, nhưng nếu là vết nhơ trong tâm hồn và ý chỉ một thời, đến cả khi cơ thể cũng chẳng còn thì có lẽ nỗi đau vẫn cứ bám lấy mảnh linh hồn vương vất mà trường tồn mãi mãi.

Những cơ hội ấy được nắm chặt. Tôi chỉ mong dòng chảy cân bằng của một cuộc sống không còn bị đứt đoạn, và những tổn thương ấy đừng đeo bám lấy. Con hứa, với cuộc đời cân bằng và đức hạnh kia, dù là bất cứ giá nào, con cũng sẽ làm theo những lời ngài nói, nhận lấy tất cả những sự thanh trừng thích đáng. Con hứa, một cuộc đời mới, sẽ là một cuộc đời có những sự tự vấn xứng đáng. Con xin hứa.

Tôi đã gửi tấm lòng thành hết ngày này quay tháng khác, trong nước mắt chảy thầm lòng bàn tay, hay những vết xước đã khô máu. Thành hiện thực rồi, Ngài đã gửi đến lời nhắn ấy.

...

Mọi lần thử, thất bại. Tôi đã đi qua biết bao quá khứ, biết bao thế giới, mọi trường hợp. Không có một cách nào để khắc phục mọi đau đớn. Mọi lựa chọn dù biết trước kết quả, mọi sự ngu dốt đều đã được lược bỏ, vậy mà những sai lầm vẫn ở nơi đó, nhân lên, để rồi giết chết mọi hi vọng, giết chết những đẹp đẽ, những phẩm hạnh, những đức độ, những trung và chân thành.

Khi kết thúc một thế giới, vẫn luôn là khung cảnh ấy, được in hằn trong tâm trí.

Đó là một cánh đồng hoang, ngập những vũng máu đỏ tanh và xác người. Mắt họ mở, bị móc ra, chẳng còn gắn lấy với tròng, rơi xuống bên những sợ tóc. Những cái xác vật ra ở đó, bao quanh là đống lửa, rất nhiều ngọn lửa đang bùng cháy. Mọi thứ, cảm giác ấy thật sợ hãi. Ngọn lửa như muốn nuốt trọn kẻ tội đồ này. Nóng, bỏng, đau đớn, sự khổ. Những tia lửa ấy, sự cáu gắt, sự điên loạn, dần lan ra mọi nơi, đốt cháy cả thế giới. Những cái cây bị đốt trụi chỉ còn lại một đoạn gốc rễ, những bông hoa, cỏ dại chỉ còn là những ý niệm của quá khứ, khi thực tại thì tàn khốc và kinh sợ.

Đây là thế giới của tôi, đây là định mệnh. Suy nghĩ thay đổi được ấy chỉ nằm trong tiềm thức thầm kín, đó chỉ là thứ trí tưởng tượng tạo ra trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng. Thực tại, hiện hữu ngay trước mắt. Thực tại, ở quanh ta. Thực tại này, cuộc sống này, chỉ có thể là đau khổ và điên loạn mà thôi.

Không, định mệnh này không phải do Đấng Tối Cao tạo ra. Con người chúng ta có ý chí tự do, ta có quyền lựa chọn. Những lựa chọn ban đầu ấy, Ngài biết, Ngài đã thấy được tương lai, ta chẳng thể thay đổi được dòng thời gian ấy đâu. Trong cuộc đời này, dòng chảy ấy, đứt đoạn, không có cái tốt đẹp nào cả. Tôi đã sai lầm, bước một bước hụt để rồi đánh mất tất cả mọi hi vọng và cố gắng. Kẻ ngu dốt thì vẫn là một kẻ ngu dốt mà thôi.

Tôi đau đớn, đến tột cùng. Tại sao chứ, tại sao kẻ này lại đáng chết đến thế cơ chứ?

"Hai hàng nước mắt chảy không ngừng xuống hai gò má hốc hác, xanh xao. Đôi mắt ngấn lệ đỏ lòm, sưng tấy. Đôi môi khô khốc, mặt nhan nheo. Miệng chẳng thể đóng lại, mắt chẳng thể ngừng khóc. Mọi chuyện, thật đổ nát và ngu ngốc. Tôi ngồi sụp suống, ôm đầu. Mọi đau đớn trào dâng, tôi hét lên, vang vọng cả cánh đồng ấy, tự hỏi tại sao chứ?"

Câu hỏi tại sao, thật khổ sở và nuối tiếc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip