|4|

Chiếc taxi vừa đỗ lại, anh đã thấy một hình dáng mờ nhạt lấp ló bên cạnh máy bán hàng tự động.

Tầng khói trắng nhẹ hòa tan trong khoảng không xung quanh người con trai ấy.

"Haruma?"

Kai tiến lại gần, lòng dâng lên cảm giác hồi hộp một cách kì lạ. Mong chờ người đó quay đầu lại.

Anh thấy đôi vai ấy run lên.

Cuối cùng cậu ấy cũng quay mặt lại.

Một khuôn mặt lấm lem toàn là nước đập vào mắt anh.

"Cậu sao thế??"

Kai luống cuống dùng bàn tay to lớn gạt đi hàng dài toàn là nước mắt, vụng về ôm người đó vào lòng. Lại nhớ về chuyến tàu chia ly hôm ấy.

Khung cảnh bây giờ bị bao trùm bởi tiếng nấc nhẹ cùng nhịp điệu rộn ràng của hai trái tim.

Chỉ còn ánh đèn yếu ớt từ máy bán hàng tự động.

Anh phì cười.

Cậu bạn trong lòng bắt đầu cảm thấy thật ngại ngùng. Hai vành tai cậu ta đỏ ửng hết cả.

"Đã 10 năm rồi nhỉ..."

Haru nhẹ gật đầu.

"Tớ đã nghĩ mình sẽ không tìm thấy cậu.."

"Cậu đang ôm tớ đấy thôi."

Anh khẽ cười, phần đầu rúc nhẹ vào một bên cổ cậu. Tình cờ cảm nhận được đôi tay đang túm chặt lấy tấm lưng mình.

"....đêm nay cậu sẽ ngủ ở đâu?"

"Chắc là ở mấy nhà nghỉ cạnh ga tàu."

"....qua nhà tớ chơi nhé? "

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu!"

.

--

Haru âm thầm kéo anh lên phòng trước sự xuất hiện của dì dưới nhà bếp.

"An toàn !"

Bọn anh cười tít mắt với nhau. Trò chuyện hồi lâu xong hai đứa quyết định chơi vài ván bài và uống cùng nhau vài lon bia.

--

"Cũng muộn rồi...nhỉ?"

"Ừm~"

"Tớ về đây~"

"Ngủ lại nhà tớ đi..!"

Anh bất giác ngước mắt lên nhìn xoáy vào cậu, trông đến kì cục.

"Tớ ăn thịt cậu thì sao?~"

Vừa dứt lời, anh đã nằm sõng soài dưới sàn nhà.

"Đồ ngốc.."

--

Đêm nay không có trăng, không lấy một gợn mây, lại có rất nhiều sao. Lấp lánh cả màn đêm hiu quạnh. À, có cả ánh mắt thao láo của ai kia.

Đôi mắt nhớ nhung của anh, đi lại từng chút trên khuôn mặt với đường nét man mác buồn đối diện đó.

Rồi chầm chậm dừng lại trên đôi môi mở hờ. Anh đã khao khát nó bao lâu rồi?

"Haru à.."

Anh di chuyển gần về phía đối phương hơn.

"Ưm..."

Một nụ hôn bất ngờ được đặt lên vành môi nhỏ đó. Nó mềm mại và thật ngọt... ngào.

"Anh muốn hôn em, từ rất lâu rồi.."

Cậu luồn tay qua tóc anh, vò nhẹ một cái.

"Ha, em cũng vậy !"

Hai đôi môi đơn độc một lần nữa lại tìm đến nhau. Nhưng lần này mãnh liệt hơn và cũng thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip