CHƯƠNG 36 (1)

Căn cứ Bạch Lang đột nhiên phái ba binh đoàn đi thám thính tin tức các kho vũ khí và các cơ sở dữ liệu bị chôn vùi.

Thế nhưng thật ra nhiệm vụ chính là quay về chổ nghiên cứu lần trước để lấy tư liệu, đồng thời lấy xác con xác sống biến dị.

Bên này tin tức về sự tồn tại của con biến dị truyền ra thì phía nam một tin động trời đồng thời cũng lan đi nhanh như gió. 

Sự chú ý của mọi người liền bị phân tán, thế nhưng cũng có người thông qua một số thám thính mà biết được cái tin động trời kia là gì.

Một xác sống biết khôi phục ý thức?

...

Thành Ngự nghe đến lai lịch người bác sĩ kia, sắc mặt hơi thay đổi, thế nhưng anh ta cũng không nói gì cả. Chỉ hơi nghi ngờ: ”Người thoát khỏi Căn cứ Đông Phương đa số đều hận thấu xương người biến dị, vị bác sĩ này ngược lại thật đặc biệt.”

"Bác sĩ Phó cũng coi như là người tốt, ít nhất hắn là người duy nhất tôi thấy không kỳ thị Người biến dị, hơn nữa cũng sẽ không bán đứng chúng tôi ."

"Họ Phó?" Thành Ngự đột nhiên cảm thấy có chút quen quen.

Vương Diễm nói tiếp, càng làm cho anh ta thêm kinh ngạc.

"Đúng, hắn tên là Phó Hủ Chu, chừng hai tám hai chín tuổi, tất cả mọi người đều gọi hắn là bác sĩ quái dị, bởi vì tính cách của hắn rất kỳ lạ, cảm giác lúc nào cũng lạnh băng như người chết vậy."

"Phó Hủ Chu? Có phải sau đó hắn bị đưa vào căn cứ Hỏa Phượng không."

"Cậu quen hắn sao?" Vương Diễm nghi ngờ nói.

Thành Ngự khẽ cau mày, không nghĩ tới sẽ là người đó.

"Không... Tôi không quen, tôi chỉ biết hắn là tội phạm truy nã của căn cứ, tôi chỉ biết một ít thông tin về hắn thôi."

"Tội phạm truy nã? Người như vậy cũng có thể trở thành tội phạm bị truy nã sao? Tôi còn tưởng rằng căn cứ thánh binh đoàn chỉ bắt loại người như chúng tôi thôi."

Đó là chuyện sau đã xảy ra trước kia cho nên hiển nhiên cô ta không biết chuyện này cũngphải. 

Thành Ngự kể cho cô ta một chút, Phó Hủ Chu bởi vì đánh cắp bí mật của căn cứ Hỏa Phượng cho nên mới bị treo thưởng truy nã.

Vương Diễm ngược lại là không để tâm lắm, "Xem ra mọi người đồng bệnh tương liên, đều là kẻ địch của nhân loại, rất tốt."

Thành Ngự lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hỏi: "Cô và Lục Diêu Lan không cách nào khống chế xác sống phải không."

Vương Diễm gật đầu nói: "Cho nên hắn lấy chúng tôi làm vật thí nghiệm, chúng tôi thấy hợp lý thì giao dịch thôi. Bất quá nếu là cậu đi, nhất định rất được hắn hoan nghênh, dù sao cậu đã có thể khống chế xác sống ." Vương Diễm cảm thán, Người biến dị như vậy cũng xem như là thiên phú rồi, không còn là nhân loại bình thường nữa, nếu nói Người biến dị là thành phần nguy hiểm của xã hội này thì cũng không phải lắm, bởi vì kỳ thực cô và thằng nhóc kia ngoại trừ cơ thể không biến thành xác sống thì những phương diện khác căn bản không có tác dụng gì.

Nhưng Thành Ngự thì khác, năng lực của anh ta quả nhiên lợi hại hơn nhiều người.

Tuy rằng Vương Diễm nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng Thành Ngự cũng không tin tuyệt đối, anh ta đã từng khống chế qua xác sống, thậm chí cả những con biến dị cao cấp, nhưng tất cả cũng chỉ là sử dụng năng lực trong tình thế cấp bách mà thôi.

Lục Diêu Lan bọn họ lúc thường cũng không am hiểu sử dụng tinh thần lực, cho nên con mắt còn lại rất khó biến đỏ, chỉ cần móc xuống con mắt biến đỏ kia ra vậy thì họ trông chả khác nào người bình thường.

Thành Ngự đã vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình, tất nhiên trước tiên phải trốn đi đã, sống kín tiếng trước. Thân phận Người biến dị tuyệt đối không thể bại lộ.

Mất đi một con mắt mà thôi, anh ta cũng không có chướng ngại tâm lý gì.

Thành Ngự thu hồi tâm tư nói: "Vậy thì nhờ cô dẫn đường vậy." Lập tức nói thêm: "Đừng để cho Thời Tần biết."

Vương Diễm nhún nhún vai, "Tự mình cậu đi nói rõ với cậu ta đi, ngược lại chúng tôi tiện đường đi chung mà thôi."

Không lâu sau Thời Tần và Lục Diêu Lan mang đến tin tức tốt khác, bọn họ quả nhiên tìm được một chiếc xe tải. Về phần máy móc, chuyên môn của Thời Tần chính là kỹ sư điện tử nên chuyện này dễ ăn cơm bữa. Chỉ cần một ngày là họ sẽ có thể có xe lên đường rồi.

Không thể không nói một chút về cái thế giới này, điểm khác biệt lớn nhất so với thế giới cậu ta từng sống chính là thế giới này sống nhờ vào cách vận dụng nguồn năng lượng.

Ở đây, dùng năng lượng mặt trời để khởi động thiết bị máy móc chính là ưu điểm chiếm lợi thế nhất, cho nên không cần phải lo lắng việc thiếu nguồn nhiên liệu, nếu xe cộ hư hỏng thì chỉ cần sửa lại là được.

Thời Tần rất hoài nghi có phải tác giả quá lười để viết quá trình bọn họ tìm nguồn nhiên liệu không, cho nên cứ thế mà cho thế giới này sử dụng nguồn năng lượng mặt trời miễn phí này đi.  

"Chỉ tìm một chiếc, chúng ta có thể đi chung với nhau trước, sau đó tìm thêm chiếc khác, xe hư rất nhiều, đừng lo.”

Vương Diễm khoát tay nói: "Không sao, tôi và Thành Ngự đã bàn xong , tạm thời mục đích của chúng ta như nhau."

"Nhất trí? Đã quyết định xongchưa?" Thời Tần nhìn về phía Thành Ngự.

Thành Ngự gật đầu nói: "Ừ, chúng ta đi về phía tây thành phố, tìm một người tên là Phó Hủ Chu."

Phó Hủ Chu? Không ấn tượng, đại khái chỉ là một người qua đường đi.

"Đi tìm hắn làm gì?"

Thành Ngự mới vừa muốn nói thì Lục Diêu Lan đã nhanh mồm: “Đi thay mắt giả sao?"

Thành Ngự, Vương Diễm: ...

"Cái gì! Anh muốn móc mắt mình ra thay bằng mắt giả? Tôi không đồng ý!" Giọng Thời Tần vang lên như sấm trong phòng.

Tối đến, vì Thành Ngự còn đang bị thương, người bận rộn nhất ngày mai chính là Thời Tần nên để cậu ta có thêm thời gian nghỉ ngơi, Vương Diễm và Lục Diêu Lan nói hai người có thể trực đêm.

Trong phòng, Thời Tần vẫn đi theo phía sau Thành Ngự nghĩ linh tinh."Không được, Thành Ngự, thật sự không thể móc mắt ra, đau lắm đó, rồi cả khuôn mặt của anh sẽ bị hủy mất."

Thành Ngự bất đắc dĩ nhìn Thời Tần, "Tôi đã nói rồi, tôi tìm hắn là vì hắn chính là một trong những người năm đó còn sống sót, chúng ta đi tìm hắn chính là tìm chân tướng về người biến dị."

"Thật sự không móc mắt ra phải không?" Thời Tần cứ canh cánh trong lòng, cứ cảm giác anh ta sẽ làm ra cái chuyện điên rồ này, Người biến dị tuy rằng trâu bò thật nhưng không phải trong thời gian ngắn là có thể phát huy được như anh ta.

Là một đọc giả, Thời Tần thật sự không cách nào nhìn cái cảnh nam chính trở thành “độc nhãn long” như thế, cậu ngay cả tưởng tượng cũng không dám.

Thành Ngự xoa xoa đầu Thời Tần, có vẻ muốn đè lại sự nóng nảy trong lòng cậu."Nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu phải cực lắm đấy."

Thời Tần lúc này mới do dự leo lên giường, đợi đến khi Thành Ngự lên giường xong, Thời Tần quay đầu nhìn sang, "Thật sự..."

"Đúng rồi, tôi hình như vẫn chưa cảm ơn cậu đã cứu tôi lần nữa.” Thành Ngự ngắt lời nói: "Cám ơn cậu."

Căn phòng chỉ có mỗi cây nến, ánh sáng đơn điệu hắt vào mặt hai người.

"Này, chúng ta đã vào sinh ra tử cùng nhau nhiều lần như thế, có phải xa lạ gì đâu mà cảm ơn." Thời Tần không dễ chịu nói.

Thành Ngự đè lại tay Thời Tần đang huơ lung tung, tay của cậu ta đã được Vương Diễm xử lý, các khớp bị trật đã được nắn lại “Đừng nhúc nhích, còn huơ nữa là ngày mai không lành được đâu.”

"Anh còn nói tôi, anh mới là người đừng có lộn xộn đấy, nằm cho ngay ngắn vào, đừng đè lên vết thương."

Thành Ngự cười cười, quả thực nghe lời nằm xuống, chỉ là tay vẫn ấn tay cậu ta xuống, không cho cậu ta nhúc nhích nữa.

Hai người đều thử nằm ngủ, Thời Tần nghe tiếng Thành Ngự hít thở dần dần vững vàng, liền quay đầu nhìn sang.

Cục diện bây giờ so với lúc trước dự đoán còn tốt hơn.

Giá trị hắc hóa không tăng lên, tâm tình Thành Ngự cũng từ từ ổn định, quan trọng nhất là giá trị của tiến độ trừng trị đã tăng lên 10, nếu như tăng tới 60, thì cậu có thể trở lại thành người thường rồi.

Điều này làm cho Thời Tần cảm thấy tương lai thật sự vô cùng sáng lạn.

Nhưng nội tâm cậu vẫn có rất đa nghi, như Vương Diễm nói, sao Thành Ngự lại chọn mình cùng trốn thoát, chuyện này dĩ nhiên không hẳn là việc làm thông minh nhất. Bởi vì anh ta vốn dĩ là một người chính trực, làm sao không loại trừ khả năng anh ta vì đại nghĩa nhân loại mà hi sinh.

Trừ phi khi đó virus đã ảnh hưởng tới phán đoán của anh ta, dù sao người có năng lực càng cao thì tâm tính càng điên khùng cố chấp.

"Sao vẫn nhìn tôi vậy? Không ngủ được sao?"

Đột nhiên Thành Ngự mở miệng, dọa Thời Tần giật nảy người, "Anh chưa ngủ sao?"

Thành Ngự cũng không nói gì, tính cảnh giác anh ta quá mạnh, ngủ trên cùng một chiếc giường thế này cũng là một thử thách không nhỏ của anh ta

"Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

Âm thang nhẹ nhàng trong bóng tối khiến anh ta có cảm giác thật dễ chịu.

"Vương Diễm nói anh nghe được đoạn đối thoại của tôi và cô ấy, chuyện anh đồng ý đưa tôi trốn theo, tôi nghĩ lại cũng cảm thấy bất ngờ.”

"Tôi không yên lòng để cậu ở căn cứ một mình, nếu có tôi bên cạnh cậu thì cậu liền thành một người khác.” Thành Ngự nói thẳng.

Ban đầu anh ta nghĩ dù cho sức cùng lực kiệt cũng muốn bảo vệ cậu ta, nhưng mà anh ta biết với cái thân phận Người biến dị này mà trở lại căn cứ thì khả năng là ai anh ta cũng không bảo vệ được, anh ta vẫn lo lắng, không may mình không có ở đó, Thời Tần bị khi dễ thì làm sao bây giờ? Cho nên kế hoạch đưa Vương Diễm cùng rời đi, xem tình huống thế nào rồi tùy cơ ứng biến, nếu thực sự không được thì sẽ quay về căn cứ sau.

Thời Tần trong nháy mắt bị cảm động.

Xem ra bản thân mình đã trở thành một trong những người được nam chính quan tâm rồi.

"Có thể bọn họ sẽ không buông tha tôi ..."

"Trừ phi chứng minh thân phận tôi là Người biến dị, thì tôi có thể quang minh chính đại trở về căn cứ, bằng không sẽ không để cho cậu bắt đi, hơn nữa những người đó đã lấy đủ bản mẫu trên người cậu. Nếu như những thứ đó đều vô dụng, chẳng lẽ còn muốn đem cậu ra giải phẫu để tìm kỳ tích sao?"

Thời Tần: Ha ha... quả là bị anh đoán đúng rồi.

"Cho nên cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, chỉ cần cậu không bỏ tôi, tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu." Nói xong, Thành Ngự không khỏi nắm chặt tay Thời Tần.

Anh ta nói câu này như có như không, thế nhưng kết hợp những tình huống lúc trước thì Thời Tần cảm giác được thời điểm quen biết Thành Ngự so với bây giờ đúng là không giống nhau.

Thành Ngự không phát hiện bản thân mình đã thay đổi hay sao?

Thời Tần khó giải thích lại càng cảm thấy có chút bất an. Anh ta thay đổi là do đã trải qua đau thương mất mát hay là do virus?

"Còn cậu thì sao? Cậu có rời bỏ tôi không?" Thành Ngự liền hỏi một câu.

Thời Tần sững sờ, suy nghĩ một chút thì vỗ vỗ Thành Ngự nói: "Sẽ không, tôi nói rồi, chỉ cần anh không muốn chết, tôi sẽ đi cùng anh và đi tìm chân tướng Người biến dị, không thể để cho Người biến dị chết không rõ ràng, tương lai của anh có thể sáng rực trở lại."

Trong bóng tối, Thành Ngự nhếch khẽ khóe miệng.

"Đúng rồi, tôi phát hiện anh không có ý định nói cho Vương Diễm biết mục đích của chúng ta, kỳ thực nói cho bọn họ biết cũng không sao, nói không chừng bọn họ còn đồng ý, dù sao bây giờ tất cả cũng coi như là vì tương lai của Người biến dị, ... Nghĩ như vậy chỗ tốt nhiều, có bọn họ, những lúc cần nói chuyện với con người, bọn họ có thể giúp một chút, anh xem..."

"Cậu muốn ở chung với cô ta?" Thành Ngự đột nhiên ngắt lời nói.

Thời Tần: Không phải, tôi chính là muốn anh và cô ta ở chung đó.

"Nhiều người hành động không tốt sao?"

"Không tốt."

Thời Tần: ? ? ? ?

Thành Ngự nói: "Chuyện chúng ta muốn làm rất nguy hiểm, bọn họ không phải là người có thể chiến đấu được, không thể kéo họ xuống nước chung với chúng ra."

"Cũng là anh cân nhắc chu đáo. Đáng tiếc."

Một nữ ứng viên tuyệt vời thế mà đã vụt mất cơ hội rồi!

Thành Ngự có thể nghe ra lời nói Thời Tần có vẻ không cam lòng, anh ta trầm mặc thật dài, mới nghe Thành Ngự nói nhỏ một câu."Đừng bỏ tôi một mình."

Thời Tần híp mắt mơ mơ hồ hồ, vỗ lòng bàn tay Thành Ngự, "Ừm, anh yên tâm."

Thành Ngự không để ý vết thương, nghiêng người nhìn Thời Tần ngủ, nội tâm có một chấp niệm kỳ quái, giống như trong đêm khuya trời đông giá rét có một mồi lửa sưởi ấm. Anh ta không muốn mồi lửa tắt đi, cũng không muốn ai cướp nó.

Ngày thứ hai, Thời Tần tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện lại bị Thành Ngự ôm chặt như ôm gối ngủ.

Thời Tần không cảm giác được nóng lạnh ra sao, có phải là Thành Ngự quá lạnh nên vậy không.

Chỉ là quần áo hai người đều đơn bạc, dính chặt vào nhau như vậy, một số hiện tượng chào cờ buổi sáng khiến Thời Tần lúng túng không thôi.

Cậu không có phản ứng, không cảm giác được bất kỳ tôn nghiêm đàn ông nào, thế nhưng tôn nghiêm Thành Ngự sừng sững như vậy, càng khiến Thời Tần tự ti mặc cảm thê., đều là đàn ông mà tại sao... Hừ!

Còn có, có thể đừng dán chặt vào tôi được không? Cậu sợ đến hoảng hồn! Thời Tần nhanh chóng đẩy ra, đồng thời phát thệ sau đó tuyệt đối sẽ không ngủ chung một giường nữa.

Thời Tần đứng dậy, ánh mắt không nhịn được mà nhìn vài lần, nhớ tới mục bình luận sôi nổi lúc trước, nói Thành Ngự vì sao muốn tìm nhiều vợ như vậy, thật ra là bởi vì virus đã biến đổi thân thể của anh ta, mọi mặt năng lực đều tăng lên, cường điệu lên! Tất!Cả!Các!Mặt!

Một người khẳng định không thỏa mãn được cho nên vạn bất đắc dĩ mới có nguyên cả hậu cung.

Tôi khinh, Thời Tần không tin, trong nguyên văn thì Thành Ngự rõ ràng rất đắc ý chuyện có nhiều đàn bà bên cạnh nhưng hiện tại thì không phải đâu.

Đầu óc Thời Tần không ngừng suy nghĩ lan man, hệ thống chỉ bắt cậu ta để nam chính tìm được một người vợ, chuyện này không chừng tìm một người biến dị là nữ thì có thể gánh vác được trách nhiệm này.

Thời Tần nghĩ bậy nghĩ bạ xong liền đi ra ngoài.

Cậu vừa đi, Thành Ngự liền mở mắt ra, anh ta đã tỉnh từ lâu, không nghĩ bản thân khi ngủ lại có thể ôm người khác như vậy. Anh ta không có thói quen này, chỉ là tối qua nằm mơ, trong mơ rất lạnh, liền muốn sửa ấm một chút, sau đó….

Cho nên sáng sớm tỉnh lại, cũng không có cam lòng buông tay cảm giác ấm áp này, hơn nữa anh ta còn muốn chờ cái thằng nhỏ chào cờ buổi sáng này kết thúc...

Nhưng mà trên thực tế, Thời Tần căn bản không có thân nhiệt, phải nói là lạnh như băng mới đúng.

Ngoài cửa truyền đến giọng Thời Tần và Vương Diễm, còn săn sóc căn dặn cô nhanh đi nghỉ ngơi.

Lông mày Thành Ngự nhíu lên, chờ người nguội bớt, liền gọn gàng đứng dậy đi ra ngoài.

"chào, hai người đi nghỉ ngơi đi, để tôi thay ca, tối hôm qua cực khổ rồi."

...

Mười tiếng chờ đợi, chờ đến lúc chạng vạng, bọn họ liền rời thôn này.

Vốn là dự định qua đêm thêm, thế nhưng Thành Ngự nói dựa theo thói quen của căn cứ, bọn họ nhất định rất nhanh sẽ tra tới đây. Cho nên mọi người nhất định phải lập tức rời đi.

Dù cho không đi vào ban đêm thì cũng tốt nhất đừng nghỉ ngơi chỗ này nữa.

Thành Ngự liệu tính không sai, lúc bọn họ rời đi không bao lâu, thì binh đoàn đã ùa tới.

Bốn người xem như thoát thân một cách kỳ diệu. Sau đó lái xe đi về phía tây.

Trên đường đi, mọi người cũng trao đổi rất nhiều chuyện.

Thành Ngự xem như là ‘tân sinh” của Người biến dị, rất nhiều chuyện không biết, Thời Tần lại xem mình là một người ngoại lai nắm giữ mọi đường đi nước bước của kịch bản, thế nhưng sau khi nghe Vương Diễm nói xong, cậu phát hiện, trong cái thế giới này không phải chuyện gì cũng được tác giả miêu tả.

Tỷ như Người biến dị kỳ thực cũng có một tổ chức phản động, chỉ có điều rất dễ bị thánh binh đoàn truy đuổi và xóa sổ.

Ở đây, Thành Ngự cố ý hỏi thăm tới một người mà Nhạc Lương đã từng đề cập tới, mà nó gọi là ”Thầy”.

(Còn beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip