CHƯƠNG 46
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Thời Tần thật sự như quặn thắt lại. "Chết thật… rồi sao?" Thời Tần yên lặng, bọn họ phí công nhọc lòng như thế mà vẫn không cứu được người. Cậu thực sự là có chút không cam lòng.
Đột nhiên Thiệu Nham hơi nhúc nhích, Thời Tần theo bản năng kéo Thành Ngự lùi về sau, Thiệu Nham bây giờ cũng xem như là một con biến dị, tất nhiên chúng thích nhất là ăn Người biến dị. Nhưng không biết tình hình Thiệu Nham thế nào, Thành Ngự lại không khống chế anh ta, cho nên anh ta vẫn khá là nguy hiểm.
Nhưng Thành Ngự vẫn đứng bất động ngay đó mà nhìn chằm chằm vào Thiệu Nham. Cả người anh ta rách rưới, tay chân chậm chạp, người thì đang ôm Phó Hủ Chu, bước từ từ tới chổ hai người họ.
Thời Tần hơi choáng váng, lẽ nào Thiệu Nham thật sự khôi phục lại sao.
Thiệu Nham nhìn chằm chằm Thành Ngự, cách hai người chừng ba nước, sau đó phịch một tiếng, quỳ gối xuống, há miệng nửa ngày mới phát ra được một chữ.
Thời Tần nghe nửa ngày mới nghe hiểu, anh ta nói đang nói "Cứu"
"Thì ra là cầu cứu chúng ta." Thành Ngự nhíu mày nói.
"Cứu không được, anh ta chết rồi." Thành Ngự nói một câu không chút lưu tình.
"Cứu..." Vẻ mặt Thiệu Nham cứ cứng đờ, để nói ra chữ “cứu” run rẩy kia, có vẻ rất tốn sức.
Nhưng anh ta vẫn kêu “cứu” mãi như thế...
Thời Tần hít sâu một hơi, bước lên nhìn kỹ chút, nếu như là người bình thường thì khẳng định đúng là bác sĩ bó tay rồi. Thế nhưng Thời Tần là xác sống, cậu rất mẫn cảm với hơi thở của con người, dù cho còn một hơi thở mỏng manh cậu cũng cảm nhận được, có vẻ Thiệu Nham cũng cảm thấy như thế.
Hơi thở mỏng như tơ chỉ của Phó Hủ Chu vẫn còn.
Thời Tần nhanh chóng đè chặt vết thương đang chảy máu Phó Hủ Chu, thế nhưng chúng quá nhiều, hai tay cũng không đủ dùng, cậu liền quay đầu lại nhìn Thành Ngự.
Thành Ngự lắc đầu, "Hết cách rồi, tuy rằng đạn không trúng chỗ hiểm, nhưng đã mất quá nhiều máu, cứu thì cứu được, nhưng tiếc là chúng ta không phải là bác sĩ, anh ta đã lịm đi một lúc rồi, vô dụng thôi.”
Thời Tần lập tức nói: "Chi bằng, cắn cho anh ta một phát, xui thì làm xác sống còn may thì làm người biến dị.”
Thành Ngự nhíu mày, "Cậu nghiêm túc sao?"
Thời Tần yên lặng, đầu tiên khả năng trở thành Người biến dị có dị năng cũng rất thấp, hơn nữa bản chất Người biến dị lại là nhân loại, dù cho biến thành người biến dị chưa chắc sử dụng được dị năng, đã vậy còn bị thương thế này, thảm quá đi mất, còn nếu biến thành xác sống thì làm sao bây giờ? Hi vọng anh ta giống Thiệu Nham sao? Không thể được, đây là cái thế giới mà cậu bị lưu đày, cái tên Phó Hủ Chu vốn dĩ chỉ là một tiểu nhân vật trong sách, cậu không thể nào có được bàn tay vàng để cứu mấy người này đâu.
Nếu như cạp một cái, 99% là thành cái xác sống, nhưng như vậy thì những năm tháng qua của anh ta còn ý nghĩa nữa sao?
Nhưng để Thời Tần từ bỏ hi vọng như vậy thì quá khó chấp nhận rồi, coi như tỷ lệ thành công thấp đi nữa thì còn nước còn tát. Nhớ tới lúc vừa tới thế giới này thì đã bị gô cổ mang đi đấy thôi, cái gì cũng có kỳ tích mà.
Trong đầu Thời Tần như có hai nhân cách đang choảng nhau vậy.
"Đừng lo." Thành Ngự thấy cậu như vậy liền trực tiếp quyết định, quay đầu nhìn Thiệu Nham nói: "Nếu như cậu vẫn muốn sau này chung đường với anh ta, bất kể là hình dạng gì, thì cậu cứ cắn anh ta đi.”
Thời Tần: "Anh... anh ta hiểu sao?"
"Tôi nói, cậu ta có thể hiểu."
Thời Tần: ... Hai người nói chuyện bí mật gì thế? ? ?
Thiệu Nham quả nhiên không chấp nhất lặp lại chữ “cứu” nữa, mà nhìn Phó Hủ Chu một chút, lập tức chậm rãi cúi đầu, từ từ hướng về cần cổ của Phó Hủ Chu.
Thời Tần hít mạnh một hơi, Thiệu Nham đã lựa chọn, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, anh ta cũng không buông bỏ cơ hội này.
Lúc Thiệu Nham muốn cắn xuống, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ xe, một chiếc xe đang chạy hướng về bọn họ.
Thành Ngự nhanh chóng nhảy ra trước che Thời Tần lại, Thiệu Nham có vẻ bị kinh sợ, trong nháy mắt mất lý trí, ôm chặt Phó Hủ Chu trong ngực, nhe răng gào lên để đe dọa.
Xe bỗng nhiên phanh lại trước mặt họ, cửa sổ xe hạ xuống.
"Tôi mới nghe tiếng súng nổ quanh đây, tưởng mấy người bị gì rồi, đang làm gì thế? Đã trốn đến đây rồi sao? …ấy… đó là.. bác sĩ quái dị sao?”
Người nhoài đầu ra khỏi xe dĩ nhiên là Vương Diễm.
Vương Diễm = bác sĩ = có thể cứu được rồi!
"A a a a chị Diễm, cứu mạng đi!"
..
Thời Tần thật sự không biết phải hình dung sự kích động trong người mình thế nào, không nghĩ tới có thể trùng hợp như vậy. May là lúc trước đã cứu Vương Diễm, may là Vương đã đi tìm bọn họ. Nhưng mà, không phải ăn may, mà là Vương Diễm chính là cố ý tới tìm họ. Cô vốn dĩ lo lắng cho nên mới mang đủ vật tư mà đi tìm.
Vương Diễm là bác sĩ, thùng cấp cứu chính là thứ tốt nhất lúc này.
Đầu tiên là nhanh chóng xử lý khẩn cấp cho Phó Hủ Chu, sau đó để Thành Ngự lái xe đi tìm thêm trang thiết bị để giải phẫu. Thành Ngự bị ép đứng bên bàn mổ hỗ trợ, Thời Tần và Thiệu Nham đứng ở sau đợi lệnh.
Vương Diễm ngoài miệng thì độc địa nào là nói không còn hi vọng, mất máu quá nhiều, toi đời rồi, thế nhưng trong suốt quá trình cứu chữa cũng không dừng tay, tập trung hết bốn tiếng rốt cuộc giải phẫu cũng xong.
Lúc trước Thời Tần mấy cái phim này trên ti vi, bây giờ tận mắt chứng kiến đúng là không kém kịch tính, nếu Phó Hủ Chu có thể sống sót, thì đúng là sức sống quả thật rất ngoan cường.
Cuối cùng Vương Diễm dừng tay, ngoài miệng mắng chết tiệt, đã lâu không làm giải phẫu, nhưng lập tức dặn dò tỉ mỉ phải làm này làm kia, sau đó ngồi trong góc ngủ thiếp đi.
Thời Tần nhanh chóng đắp một chiếc thảm lên người cô, thấy Thành Ngự rửa tay trở về, liền cùng nhau đi thăm tình hình của Thiệu Nham và Phó Hủ Chu.
Thiệu Nham đứng bên cạnh bàn mổ nhìn Phó Hủ Chu be bét máu, ngay cả khi hai người họ tới anh ta cũng không nhúc nhích, Thời Tần lo sợ mùi máu tanh nồng thế này sẽ kích thích anh ta, nếu như vậy thì phẫu thuật xong cũng coi như công cốc rồi sao.
"Không cần lo lắng, Thiệu Nham không phải xác sống phổ thông." Thành Ngự nói.
"Kỳ thật. Sao tôi cảm giác đột nhiên anh và Thiệu Nham như có thần giao cách cảm vậy ? Chuyện là thế nào vậy?" Thời Tần đầu đầy dấu chấm hỏi.
Thành Ngự cúi đầu suy tư một chút, "Tôi rất khó giải thích cảm giác này, cậu còn nhớ lúc ở bãi đậu xe không, tinh thần lực của tôi đột nhiên mất khống chế"
Thời Tần gật đầu, khi đó bọn họ mới vừa nghe đến tiếng súng, đầu Thành Ngự liền bắt đầu đau, hai mắt thì đỏ lòe, làm Thời Tần sợ muốn chết, còn tưởng rằng tinh thần lực tiêu hao quá độ nên mới bị nội thương.
"Kỳ thực khi đó tôi là cảm giác được có... Có người ở đâu đó đang cầu cứu. Một loại cảm ứng... Khi thấy Thiệu Nham, cảm giác đó càng mạnh hơn, giống như trong thế giới tinh thần tôi và anh ta có giao kết, tôi giúp anh ta thực hiện nguyện vọng, từ đó anh ta sẽ nghe lời tôi. Nguyện vọng của anh chính là cứu Phó Hủ Chu."
Thời Tần nghe xong sững sờ.
"Không hiểu lắm phải không?" Thành Ngự hỏi xong thì kỳ thực cũng không biết nên giải thích thế nào.
Thời Tần lắc đầu một cái, "Rất rõ!" Chỉ là tin tức này cậu cần chút thời gian để tiêu hóa.
Thời Tần dựa vào ở trên vách tường, trừng hai mắt ngẩn người ra.
【 Hệ thống, hệ thống, Thiệu Nham chính là bàn tay vàng của nam chính đúng không? Chính là người có biệt danh “Kẻ mang hài cốt” đúng không? 】
【 Keng! Kiểm tra xong xuôi, đúng như kí chủ đã nói. 】
【 giời ạ, sao ngươi không nói sớm? 】
【 " Kẻ mang hài cốt " chỉ định sẽ trở thành bàn tay vàng của nam chính, kí chủ giúp nam chính đẩy nhanh quá trình nắm giữ bàn tay vàng, trải qua tính toán hệ thống, đối với nội dung vở kịch không ảnh hưởng gì, cho nên không nhắc nhở. 】
Cho nên cái kẻ một tay cầm đầu người đẫm máu, một tay bóp trái tim đang còn đập, còn vác theo xương của một xác sống chính là Thiệu Nham sao?
Thời Tần không khỏi nghĩ lan man, cái khung xương đó … không phải của… Vừa nghĩ tới đây thì lưng cậu rét run, cho nên trong nguyên tác là Phó Hủ Chu quả thật đã chết, bởi vì họ cố tình can thiệp, cho nên tình hình sau này không biết sẽ tiến triển ra sao?
"Mặt cậu sao khó coi thế, có gì không khỏe sao?" Thành Ngự hỏi han tỉ mỉ. Mãi một lúc cậu mới hoàn hồn, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh ta.
Thành Ngự có chút không dễ chịu nói: "Là cách diễn đạt của tôi không đúng, kỳ thực tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả, đại khái chỉ là một người biến dị khống chế một xác sống, chỉ có điều hơi cao cấp hơn một chút, so với các loại xác sống khác thì không giống nhau.”
Thời Tần lập tức kích động nói: "Đây chính là quan hệ khế ước vô cùng quan trọng, chính là chúng tự nhận chủ, bằng không thì không cách nào điều khiển được chúng, đây chính là quan hệ win-win. Nếu anh nhận lời, anh có thể điều khiển chúng bất cứ khi nào mà sẽ không cần tốn nhiều tinh thần lực. Đây quả là một cấp dưới vô cùng lợi hại đấy!” Thời Tần thật muốn hét lên.
Thành Ngự lơ ngơ nhìn Thời Tần, "Cậu đang nói gì thế? Tôi sắp bị ù tai rồi? Cậu giải thích gì mà sao tôi không hiểu gì hết?"
Thời Tần dùng rất nhiều thuật ngữ trong cái quyển sách này, Thành Ngự cũng chưa từng nghe qua. Cậu cũng không cách nào giải thích tỉ mỉ, chỉ có thể mượn cớ nói bừa “Bởi vì tôi là xác sống nên tôi có thể cảm giác được, chuyện đại khái là như vậy, cứ tin tôi đi không sai được đâu.”
Thành Ngự gật đầu, lập tức lên đường: "Cho nên cậu không giận?"
"Giận? Hồi nào? Đây là chuyện tốt mà!"
"Đều là xác sống, tôi lại không quen Thiệu Nham mà lại có khế ước với cậu ta, hơn nữa cậu nói quan hệ win-win gì đó, vậy chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, tôi rất sẵn lòng, chỉ là cậu không muốn thôi nên mới không thể hình thành khế ước phải không?" Mặc dù không những gì Thời Tần nói rốt cuộc là gì, thế nhưng cũng không cản trở anh ta đánh đúng vào điểm mấu chốt.
Thời Tần: Cậu đây bị hoài nghi độ trung thành sao?
"Anh yên tâm, nếu như tôi có khế ước, tôi nhất định lập khế ước với anh, vấn đề là tôi và anh ta không giống nhau, tôi là xác sống biến dị một cách tự nhiên, còn anh ta là bị truyền máu nên mới thành biến dị, nói đúng hơn là tôi từ từ trở thành con người, anh ta thì từ từ tiến hóa, một dạng cao cấp hơn biến dị.”
"Hiểu rồi, cậu không cần khế ước, cứ làm theo tình cảm của mình là đuợc." Thành Ngự nói.
Thời Tần gật đầu.
Thành Ngự lại nhìn chằm chằm cậu một hồi mới thôi.
Hai người đi tới phòng phẫu thuật thì thấy Thiệu Nham đang lấy ngón tay cào cào tóc của Phó Hủ Chu, có vẻ muốn giúp cậu ta chải lại, tuy rằng động tác cứng nhắc nhưng rất dịu dàng.
Thời Tần hết sức tò mò hỏi Thành Ngự, "anh nói anh ta có thể hiểu được cảm nhận của anh, vậy bây giờ tình hình như vậy là thế nào?”
"Anh đang làm gì vậy?" Thành Ngự hỏi.
Thiệu Nham quả nhiên sửng sốt một chút, máy móc ngẩng đầu, há miệng, lại không phát ra được tiếng mà mọi người có thể hiểu được.
Thành Ngự hơi nheo mắt lại, đột nhiên hỏi: "anh nhớ ra nhiều hay ít?"
"Ký..."
Thành Ngự mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
"gì? Nói gì vậy ?" Thời Tần vội hỏi.
"Anh ta nhớ tới..."
"Nhớ tới Phó Hủ Chu là anh em tốt của mình?"
Thành Ngự đột nhiên nhìn về phía Thời Tần một cách kỳ lạ.
"Nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ nhớ tới tôi?" Thời Tần nói đùa.
"Không, anh ta nhớ hết, hết thảy chuyện đã xảy ra, ngay cả chuyện lúc anh ta còn là xác sống, tất cả đều nằm trong trí nhớ của anh ta."
Thời Tần thiếu chút nữa hét lên, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Vậy cũng nhớ tới chuyện Phó Hủ Chu thích anh ta sao..."
Thành Ngự gật gật đầu.
"Vậy anh ta có thích..."
"Vấn đề phức tạp như thế, chắc xác sống không thể nào hiểu được cũng không cách nào trả lời" Thành Ngự bất đắc dĩ nói: "anh ta chỉ có thể trả lời một số chuyện cơ bản thôi. Như cậu đã nói, trên bản chất anh ta vẫn là xác sống. Phần ký ức và thân thể là hai phần tách rời, có thể anh ta có ký ức nhưng khả năng cao hơn chính là anh ta trả lời theo bản năng.”
Về mặt tình cảm thì Thời Tần quả thật nghe xong liền kích động, nhưng cũng thật thương xót. Tuy rằng Thiệu Nham bây giờ không biết tình cảm là gì, ít nhất Thiệu Nham không ghét Phó Hủ Chu, chỉ tiếc, Phó Hủ Chu không biết khi nào mới có thể tỉnh.
Thời Tần thở dài một hơi, song phát hiện Thành Ngự cứ mãi nhìn cậu, mới hỏi "Làm sao vậy?"
"Nếu như xác sống khôi phục ý thức sẽ có thể nhớ chuyện trong quá khứ, còn cậu tại sao lại quên mất?”
Thời Tần: ... Cái đầu óc thám tử chết tiệt nhà anh.
"Bởi vì... Tôi và anh ta bản chất khác nhau! Không giống nhau thì tốt chứ sao." Cậu viện đủ trăm ngàn cớ mà nói.
Thành Ngự gọn gàng dứt khoát tiếp thu, "ừ đúng đấy."
Như vậy trái lại Thời Tần càng chột dạ hơn, Thành Ngự liệu có nghi ngờ gì cậu thêm nữa không. Chắc có lẽ sợ nam chính biết nên hệ thống không cho cậu hé mồm nói gì liên quan đến chuyện này cả.
...
"Có thể sẽ bị liệt, có thể sẽ thành người thực vật, cũng có khả năng phát sốt hai ngày rồi chết luôn, rất khó để tỉnh lại… mọi người hãy chuẩn bị tâm lý trước đi.”
Thời Tần: "chị Diễm, miệng chị vẫn độc địa như ngày nào."Có điều tốt xấu còn chưa biết, nếu quả thật không xong, không chừng còn phải chờ Thiệu Nham cắn một phát.
Vương Diễm liếc Thời Tần một cái, "Có điều sau đó, cứ ở đây hoài sẽ bỏ mạng thôi, phải tìm chổ nào để cậu ta dưỡng bệnh chứ. Cậu ta lại là tội phạm bị truy nã, đã vậy còn đi chung với một xác sống, khẳng định không vào căn cứ được, cho nên cứ theo tôi tới chỗ của người biến dị đi. Chính là cái chổ của Lục Diêu Lan, ở đó có một bác sĩ còn giỏi hơn tôi, chắc là sẽ giúp được.”
"Chị Diễm à, chị quả thực là bồ tát sống." Thời Tần thật muốn ôm thật chặt Vương Diễm một cái. Thành Ngự đè lại vai cậu ta, "Cô ta có mục đích."
"Hả?" Thời Tần ngạc nhiên nhìn về phía Vương Diễm.
Vương Diễm nhíu mày, "Đừng nói khó nghe như vậy chứ, chỉ có điều có chuyện muốn nhờ hai người các người hỗ trợ, hơn nữa cậu ta đối với chúng tôi đúng là có chút ân tình, tuy rằng giao dịch hai bên là tiền trao cháo múc nhưng nếu gặp phải tình cảnh như vậy thì chúng tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ.”
Đã nói đến thế này, Thành Ngự mới nói: "Nói đi, cô cố ý mạo hiểm tới tìm chúng tôi hỗ trợ, hẳn không phải là chuyện đơn giản rồi?"
Sắc mặt Vương Diễm rốt cục nghiêm túc lên, "Hi vọng các người có thể đi với tôi tới một chỗ, tôi muốn đi cứu người, dù cho không cứu được cũng muốn điều tra rõ ràng chuyện gì đã xảy ra! Không có ai muốn đi theo tôi, tôi chỉ có thể nghĩ đến thực lực hai người mà thôi, hơn nữa chỗ đó gần Căn cứ Đông Phương, bên trong cũng người sống sót ở thám án năm đó, tôi nghĩ các người sẽ có hứng thú."
Vương Diễm nói một cách tỉ mĩ, kỳ thực là chuyện của bạn trai cô ta - Lư Húc, lúc ở địa bàn Người biến dị nghe được tin tức của Lư Húc rằng tình báo có một Người biến dị bị bắt sống, bọn họ muốn đi cứu người, dựa theo kế hoạch thì đã sớm trở lại, thế nhưng đến nay vẫn không có tin tức, bên tình báo cũng liên lạc không được, thủ lĩnh của tổ chức phản kháng liền phái người đi kiểm tra, kết quả cũng biệt vô âm tín, chuyện này coi như ngầm thừa nhận nhiệm vụ thất bại, tất cả mọi người đã hy sinh, bọn họ không thể để người ở lại tiếp tục xảy ra chuyện, cho nên nhiệm vụ này liền hủy bỏ.
Vương Diễm thật vất vả mới quyết định đi tìm bạn trai mình, không thể lãng phí nữa thời gian nữa. Thế nhưng cô nói mọi cách thì mọi người cũng không muốn hy sinh vô ích, cô liền nghĩ đến Thành Ngự và Thời Tần, hai người gộp lại thì lợi hại thế nào, hành động lại càng tiện, cho nên mới mạo hiểm quay lại tìm hai người.
Nghe xong Vương Diễm nói xong, Thời Tần nhìn về phía Thành Ngự, cậu tuy rằng nhẹ dạ cả tin, nhưng tuyệt đối sẽ không thay nam chính tự quyết định chuyện gì, bây giờ nội dung cốt truyện đều bị cậu làm rối tung, năm này vốn là để Thành Ngự nâng cấp tinh thần lực, làm gì đều được, hơn nữa bọn họ đúng là không nghĩ tới bước kế tiếp đi nơi nào, chỉ có một một mục tiêu chính là tìm kiếm chân tướng năm đó ở Căn cứ Đông Phương.
"Tôi biết rồi, trước tiên đưa bọn họ về chổ Người biến dị, tình huống cặn kẽ, tôi phải hỏi rõ trước đã rồi mới quyết định sau."
"Được." Vương Diễm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thành Ngự không từ chối là được rồi.
Thế nhưng Thành Ngự vẫn có tính toán khác, địa bàn Người biến dị, thủ lĩnh quân phản kháng, tổ chức hoa hướng dương, không chừng cũng có thể điều tra một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip