phần 3

hàn anh tỉnh lại đã là sáng của 3 hôm sau, theo thói quen nàng đưa tay lên xoa bụng. Nhưng nàng chợt nhớ đến cái đẩy của hắn và cảnh tượng máu chảy ra từ hạ thân. Đứa con của nàng.... còn sao???? không đâu... không còn đâu, nàng điên cuồng lắc đầu, nàng khóc khóc thật nhiều nàng co người vào 1 góc khuất của căn phòng , nàng đã không bảo vệ được đứa con của nàng và hắn, dù đó không phải kết tinh của tình yêu giữa 2 người nhưng, nhưng đó cũng là kết tinh tình yêu của riêng nàng..... hàn anh đau lắm nhưng nàng cũng nghĩ nên buông tay thôi, hắn không là của nàng mãi mãi là vậy
Cùng lúc đó thiên phong đang đi ở ngoài trên tay đang bê một chậu nước, hướng phòng nàng đi tới thì nghe thấy tiếng khóc của hàn anh. hắn vội vứt chậu nước vội vã chạy vào phòng.
Nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến con tim hắn đau đớn. Nàng ngồi trong góc đôi mắt trống rỗng vô hồn nồng đậm bi thương đang nhìn vào khoảng không vô định, khóe mắt nước mắt vẫn không ngừng rơi. đôi mắt đó, con người đó đã từng nhìn hắn cười rất ngây thơ rất hồn nhiên, đã từng nấu cơm cho hắn ăn mặc dù hắn không bao giờ đụng đũa, chuẩn bị y phục cho hắn thượng chiều mặc dù nàng biết hắn sẽ cho người vứt bộ đó đi , sẽ nấu những món ăn hạ nhiệt cho hắn khi trời trở nóng mặc dù biết hắn sẽ đổ đi nhưng nàng vẫn làm.
Thiên phong muốn đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt kia, để nàng cảm nhận được một chút an ủi để nàng nhận ra hắn biết sai rồi, nhưng rồi hắn không đủ can đảm bàn tay hắn cứ giữ yên trên không trung, hắn sợ, sợ chạm vào nàng sợ nàng chối bỏ gạt tay hắn ra sợ nàng bỏ chạy hắn.
" anh nhi......." thiên phong run giọng gọi tên hàn anh
" thiên vương gia ngài đừng gọi ta như vậy, ngài hãy cứ gọi ta là hàn anh hay Nam Cung Hàn Anh như trước đi, chứ để cho vương gia cao cao tại thượng ngài gọi ta là anh nhi ta thật sự không nhận nổi " nàng cười nhạt đôi mắt trong suốt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một người xa lạ
" anh nhi thật ra ta..." thiên phong đau khổ tính nói xin lỗi, xin hàn anh tha thứ nhưng nàng lại ngắt lời hắn
" vương gia người cũng giống đóa hoa anh túc vậy làm ta không biết đúng sai yêu người, làm ta dù biết ngươi vô tình nhưng ta vẫn mộng, dù biết tình cảm của ngươi không thể cưỡng cầu nhưng ta vẫn chờ, chờ cho một ngày ngươi yêu ta. Nhưng giờ đây duyên của ta và người đã cạn cầu người cho ta hưu thư đi" hàn anh lạnh nhạt nói từng chữ nhưng đó cũng là con dao 2 lưỡi đâm sâu vào tim của nàng và hắn
"anh nhi ta biết nghìn sai vạn sai đều là ta sai, xin nàng đừng làm vậy được không" vành mắt hắn đỏ hoe khi nghe nàng nói, hắn cố nắm chặt tay cố kìm nén cảm giác đau khổ đến cùng cực, đau không thể thở nổi đó
" thiên vương gia ngài có biết ta đang nghĩ tình cảm của ta với ngài rất giống như hoa và lá của bỉ ngạn ta trồng ngoài kia, cũng giống như tình cảm của ta với ngươi không thể cùng chung một lúc " nàng đưa tay chỉ ra nơi nàng trồng bỉ ngạn đỏ hết một vùng
bỉ ngạn chi hoa
nghìn năm hoa nở
nghìn năm hoa tàn
đỏ rực một phương
hoa tàn lá nở
hoa lá ngàn năm
chẳng thể gặp nhau
vạn bất tương liên
kim chi tán diệp
vạn bất trùng phùng
««««««« mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến ạ^^»»»



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: