Truyện 2: Gia Đình - Tập 2.
10/05/2022
Truyện 2: Gia đình.
Tập 2.
_______
Bệnh viện Mercy - Tại phòng bệnh của Woonsen.
Ann ngồi cạnh giường bệnh của Woonsen, tay khẽ chạm nhẹ vào má cô mà lòng không khỏi kiềm được những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình.
"Con bé có tiến triển gì không?"_Ann hỏi.
"Dạ... Không ạ... Cũng hơn một năm rồi, tình trạng hôn mê của Sen vẫn không có chuyển biến gì tích cực..."_ Paula buồn bã đáp.
Ann đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi đứng dậy:
"Cũng không thể làm gì khác hơn, cháu cũng đã thay ta chăm sóc cho con bé suốt cả năm qua rồi, đừng tự cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này... Tai nạn giao thông năm ấy cũng không có liên quan gì đến cháu cả."_ Ann đưa tay vỗ nhẹ vào vai Paula nói.
Paula từ tốn đáp:
"Dạ... Thật ra cháu là bác sĩ ở bệnh viện này, chăm sóc cho Sen là trách nhiệm của cháu cũng như vì tình nghĩa bạn bè thân thiết giữa cả hai. Cháu không thể giúp được gì cho Sen dù biết chuyện này không phải do cháu gây ra nhưng cháu vẫn cảm thấy mình rất có lỗi vì không làm được gì cho cậu ấy hết!"
"Cháu chăm sóc cho nó đã là làm được quá nhiều rồi, đừng bao giờ nghĩ mình không làm được gì hay vô giá trị với ai, biết không?"_ Ann nhìn cô cười đáp.
"Dạ... Cháu biết rồi!"_ Paula gật đầu khẽ cười buồn.
Ann ở lại một lúc rồi cũng rời đi, để lại Woonsen nằm đó với một mình Paula.
Của phòng vừa khép lại thì tích tắc đã được mở ra, người bước vào chính là Cheer:
"Cô có nói gì với mẹ chồng tôi không?"_ Cheer lạnh giọng.
Paula thấy Cheer thì vẻ mặt như đanh lại, cô nuốt giận rồi nhìn Cheer đáp:
"Không dám! Cô nghĩ tôi sẽ có thể nói được gì đây?"
"Tốt nhất là không thể nhé..."_ Vừa nói Cheer vừa nhét môi cười thật nham hiểm và từ từ bước lại gần Paula:
"Vì chắc là cô cũng nhớ... Chính cô đã khiến cho Woonsen phải ra nông nỗi như thế này... Cô ta mà tỉnh lại thì... Cô cũng sẽ đi tù..."
Paula không dám hé môi nửa lời, cô tái mặt nuốt khan rồi quay sang hướng khác trong sự tức giận.
Cheer hài lòng với phản ứng của Paula vì sự im lặng của Paula chính là điều Cheer mong muốn nhất.
Trước khi rời khỏi phòng, Cheer quay lại:
"Nhớ là phải chích thuốc đúng giờ cho bệnh nhân nhé... Nếu mà thiếu thuốc thì có thể bệnh nhân sẽ tỉnh lại mà chỉ tội cô đó! Ha... Ha..."_ Dứt lời, Cheer cười thật giòn giã mà rời đi.
Paula nhìn theo bóng Cheer mà bàn tay xiết lại thật chặt!... Sự khống chế và uy hiếp của Cheer dành cho cô đã đến giới hạn rồi nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không giữ cho Woonsen hôn mê, người vào tù đầu tiên sau khi Woonsen tỉnh lại chắc chắn sẽ là cô và Cheer thì chẳng bị ảnh hưởng gì cả... Vì ai sẽ tin là Cheer uy hiếp cô để khiến Woonsen hôn mê đây?
Woonsen hôn mê thì người có lợi nhất chính là Paula vì sẽ chẳng ai có thể biết chuyện mà đứng ra chỉ tội cô, trừ Cheer vì Cheer đang nắm giữ bằng chứng rằng hôm đó Paula đã trực tiếp gây ra tai nạn cho Woonsen.
Vốn dĩ Cheer và Woonsen không hề có hiềm khích gì với nhau cả... Điều mà đến bây giờ luôn khiến Paula thắc mắc và vẫn chưa thể điều tra ra! Cô chỉ có thể suy luận rằng: có thể Cheer đang muốn độc chiếm gia tài nhà Toey nên mới muốn cho người vốn dĩ được chia phần nằm sẽ phải yên ở đây mãi mãi như thế này.
...
_______
Tại phòng khám của khoa sản - Bệnh viện Mercy.
"Chúng tôi rất tiếc... Nhưng anh Toey đây khả năng vô sinh là rất cao... Lượng tinh trùng loãng và yếu, nếu muốn có con thì khả năng đậu trứng chỉ 20%... Nhưng chưa chắc tinh trùng có thể sống sót sau khi thụ thai."_ Naphat - Bác sĩ Nam Khoa của Toey khẳng định.
Toey ôm đầu tức tối, anh mất bình tĩnh quát lớn:
"Vậy thì thụ tinh nhân tạo!"
"Như tôi đã nói nhiều lần rồi, tinh trùng cậu rất yếu, thụ tinh nhân tạo sẽ mất nhiều thời gian và tỉ lệ thành công không cao do tinh trùng của cậu rất rất yếu. Cậu cũng biết trước đây do bản thân cậu ăn chơi trát tán, dùng nhiều chất kích thích và cả việc chơi gái nữa! Giờ hậu quả như thế thì trách được ai? Còn nữa, thuốc tôi đưa cho cậu để cậu điều trị, cậu có uống hay là vứt đi vậy?"_ Naphat lớn tiếng chỉ thẳng Toey nói.
"Này! Anh dám ăn nói với tôi như vậy hả?"_ Toey đập bàn đứng dậy quát.
"Dám thì đã sao? Với tư cách là anh vợ của cậu, cái gì mà tôi không dám nói?"_ Naphat giận dữ đứng lên quát lại.
"Thôi được rồi anh hai... Cho em xin mà... Hai người đừng như thế nữa."_ Cheer ngồi đó nhỏ tiếng can ngăn.
"Thôi mà, người trong nhà với nhau, con bình tĩnh lại đi Toey."_ Ann lên tiếng ngăn Toey tiếp tục làm lớn chuyện.
Toey bực mình ngồi xuống, Ann thở dài rồi nhìn Naphat:
"Cô biết là lỗi do con trai cô trước đây không tốt nhưng dù gì thì hai đứa nó bây giờ cũng đã kết hôn, việc trước mắt là tìm cách để tụi nó có em bé, cô hy vọng là con sẽ cố hết sức để giúp Toey."
Naphat hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng lại:
"Thì như con đã nói rồi, cách duy nhất là thụ tinh nhân tạo. Nhưng tỉ lệ thành công là rất thấp. Con xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng con tức giận là vì con thương em gái con, con thấy xót cho nó cưới phải một người có quá khứ dữ dội như cậu Toey đây và con không muốn cậu ta đổ lỗi hay trút giận lên em gái con về vấn đề này. Bây giờ con sẽ chuyển hồ sơ đề nghị thụ tinh nhân tạo sang cho mẹ con, cô cũng biết bà ấy chuyên về khoa sản thụ tinh, còn con chỉ là bác sĩ nam khoa."_ Vừa nói Naphat vừa ghi ghi vào tập hồ sơ trên bàn.
"Cô biết chuyện này không liên quan gì đến Cheer nên cô hứa là sẽ không ai trong gia đình cô được phép đổ lỗi cho Cheer. Cảm ơn con vì đã giúp, tạm thời sẽ như thế nhé... Vấn đề kia cô sẽ nói chuyện với mẹ con sau."_ Ann mỉm cười với Naphat nhẹ giọng đáp.
Nói rồi Ann cùng Toey chào Naphat rồi rời đi trước. Cheer nói là muốn ở lại một chút với anh mình.
Khi mẹ con Ann rời đi thì Naphat mới lên tiếng:
"Anh thật không hiểu tại sao em lại đi kết hôn với cái thằng ăn chơi đó? Hút chích nghiện ngập gái gú... Đến bây giờ nó chẳng những không có khả năng làm cha mà còn bị yếu sinh lý nữa! Anh hỏi thật với tư cách là một bác sĩ, em với nó làm sao mà quan hệ được? Có phải nó dùng thuốc để tăng cường khả năng sinh dục không?"_ Naphat tức giận nói, anh là bác sĩ của Toey nên cũng có thể biết được nhiều hơn người khác rằng: bệnh nhân của mình tình trạng yếu kém ra sao, chắc chắn phải có lén dùng thuốc kích thích nên bệnh tình vô sinh ngày một tệ hơn và kết quả sau nhiều tháng điều trị là tinh trùng ngày một loãng dần và yếu hẳn.
Cheer nhìn Naphat rồi cười buồn:
"Anh hai... Em biết là em sai nhưng yêu đương là mù quáng, anh ấy cũng vì em mà đang thay đổi bản thân rất nhiều..."
"Không phải! Đừng tưởng là anh hai không biết. Nó bây giờ cần con để được ông nội chia tài sản thì có!"
"Em không phủ điều đó, anh Toey cũng có bàn với em về vấn đề này. Nhưng anh ấy cũng đã vì em mà thay đổi bản thân của mình rất nhiều, không còn xa ngã như trước đây nữa, anh ấy rất tốt với em, yêu em thật mà anh hai..."_ Cheer nhìn Naphat bằng ánh mắt đầy ấp sự hy vọng vào người đàn ông mang tên Toey gì đó nằm ở tại vị trí ruột thừa trong lòng cô.
"Thôi được rồi! Anh không nói nữa, anh sẽ chỉ cố hết sức giúp em thôi... Ai bảo em là em anh làm gì cơ chứ?"_ Naphat đành thở dài cho số phận nghiệt ngã của cô em gái này.
Nhưng anh đâu hề biết được rằng đầu cơ cội nguồn đều là những sự toan tính từ trước của chính bản thân Cheer.
...
Khi Ann và Toey về đến nhà, họ đã trao đổi với nhau một chút về vấn đề con cái của anh với Cheer.
"Mẹ à bây giờ chúng ta phải tính sao? Nếu bây giờ con không thể có em bé thì phải làm sao đây? Ông nội sức khỏe ngày một yếu, nếu như con không nhanh chóng có được cháu nối giồng thì nội sẽ để lại số tài sản cho tổ chức từ thiện mất!"_ Toey lo lắng.
Ann thở dài:
"Thì mẹ đã bảo là con bớt ăn chơi lại, bây giờ chuyện ra nông nỗi như này tất cả đều do con tự mình chuốc lấy!"
"Được rồi con biết mình sai! Nhưng giờ vấn đề của chúng ta là phải tìm một đứa cháu cho ông nội, mẹ bảo con phải làm thế nào đây?"_ Toey ôm đầu lo lắng.
"Thì thụ tinh nhân tạo, con hãy chịu khó chờ đợi..."_ Ann vỗ nhẹ vai Toey.
"Không được! Chúng ta không có thời gian chờ! Con không muốn chờ mãi! Mẹ cũng biết là tinh trùng con yếu, thời gian thụ thai thành công sẽ mất nhiều tháng trời thậm chí là vài năm! Cheer cũng cần thời gian để cấy trứng đã thụ tinh vào, con nghe người ta nói nhiều khi không thành công phải cấy lại nhiều lần... Tinh trùng của con thật sự không ổn, mẹ biết mà?"_ Anh khẩn trương đáp.
Ann ngồi đó suy ngẫm một lúc rồi thở ra:
"Thôi được rồi... Nếu như thế thật thì... Chúng ta sẽ tìm trứng và tinh trùng của người khác đã thụ tinh thành công nhưng họ không sử dụng hết mà còn lưu trữ lại ở phòng nuôi cấy phôi để cho Cheer mang bầu trước..."
"Mẹ!..."_ Toey có chút bất ngờ trước ý nghĩ táo bạo của mẹ mình.
"Mẹ biết là con sẽ không vui vì đó không phải là con ruột của con, nhưng tạm thời chúng ta sẽ dùng đứa trẻ không ruột thịt đó để con có được phần gia sản của nội con."
Toey lắc đầu:
"Không phải là con không vui, chỉ là... Cách đó rất hay nhưng... Liệu rằng bệnh viện có cho phép chúng ta ăn cắp phôi thai của người khác?"_ Anh không hề quan tâm đến cái gì gọi là con ruột với chả thịt, điều anh quan tâm lúc này chính là liệu rằng cách đó có thể khả thi hay không?
"Con đừng lo lắng quá, mẹ của Cheer làm việc trong phòng nuôi cấy, việc lấy đi một phôi đã đậu trứng sẽ không quá khó khăn đâu vì có nhiều người sau khi thụ thai thành công, họ còn dư phôi để lại hoặc thậm chí là nhờ bệnh viện hủy phôi do không còn đủ kinh tế để duy trì sự sống cho số phôi dư thừa kia."_ Ann trấn an con trai mình.
Toey nghe thế thì mừng đến ra mặt. Nhưng đột nhiên anh lại nghĩ đến Cheer:
"Nhưng... Liệu Cheer và gia đình em ấy có muốn và sẽ giúp đỡ chúng ta? Chuyện này là phạm pháp đó mẹ!"
"Điều này con có thể yên tâm, mẹ và bố mẹ Cheer là bạn rất thân, hơn nữa Cheer yêu con như thế và nó cũng biết rõ về chuyện chúng ta cần cháu để có được gia tài, chúng ta vốn dĩ không hề giấu nó... Tóm lại, nếu con chấp nhận một đứa bé không phải con ruột của mình để lấy tài sản thì chuyện kia và cả Cheer cứ để mẹ lo liệu. Mẹ sẽ có cách để thuyết phục được bọn họ giúp đỡ chúng ta."
"Được!... Vậy mọi chuyện cứ thuận theo sắp xếp của mẹ!"_ Toey xoa cằm và nở một nụ cười thật nham hiểm trên môi.
Ann ngồi đó nhìn con trai mình và cũng nở một nụ cười tương tự... Tự như mọi thứ đều đang đi theo đúng kế hoạch đã ăn bày.
...
_____
Một tối nọ.
"Anh đi công tác ba ngày thì em đưa ba viên thuốc cho anh. Nhớ là không được lén lút ra ngoài mua thêm thuốc về chơi đó, anh phải nhớ là mình đang cai thuốc nha!"_ Cheer càm ràm Toey qua điện thoại.
"Anh biết rồi... Anh sẽ về sớm với em nhé! Chúc em ngủ ngon."_ Đầu dây bên kia vui vẻ chào tạm biệt cô.
Nghe xong cuộc gọi, Cheer thở phào nhẹ nhõm và liền tranh thủ rón rén tìm đến phòng Ann.
Mở cửa ra, Cheer thấy chị đang ngồi trước bàn trang điểm để thoa kem dưỡng, Cheer nở một nụ cười thật tươi, chầm chậm tiến đến rồi ôm lấy Ann vào lòng từ phía sau:
"Hôm nay dì Mam về nhà em để phụ nấu cơm cúng dỗ cho bên nhà bố mẹ em... Vậy tối nay... Em ở lại đây với mẹ có được không?"
Không hề có sự giật mình hay phản kháng... Giống như cái ôm này không phải lần đầu họ trao cho nhau. Ann xoay người lại đưa tay vuốt nhẹ lên má Cheer:
"Cũng được... Lâu rồi chúng ta không có gần gũi... Em không lên tìm thì tôi cũng sẽ gọi em lên..."_ Lời nói nhẹ nhàng nhưng giọng điệu thật da diết và nhỏ nhẹ, dứt lời thì Ann ôm lấy cổ Cheer rồi trao cho cô một nụ hôn thật say đắm.
Cheer cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn này, nó dây dứt và nồng nàn biết mấy, đến cả khi chị và Cheer cùng nằm xuống chiếc giường cạnh đó mà nụ hôn ấy vẫn cứ tiếp diễn triền miên...
Hết môi đến cổ rồi thì tay chị cũng không an phận nữa, cứ như thế thật mạnh bạo cởi hết những thứ trên người Cheer xuống và tiếp tục cuộc phiêu lưu ái tình với cô con dâu bé bỏng của mình...
Người làm chủ cuộc chơi đương nhiên phải là người có kinh nghiệm và bản lĩnh... Ở cái khoảng này, Ann chính là Top còn Cheer là Bottom!
...
Sau khi cơn say dục vọng qua đi, Cheer nằm gác đầu trên vai Ann và ôm chị chặt đến không rời...
Cô cứ nhắm chặt mắt lại để hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc được bên người mình yêu nhưng ít khi được yêu nhau như thế này...
Ann ôm lấy Cheer bé bỏng của mình vào lòng, đắng đo một lúc cũng khẽ mở lời với cô:
"Cheer này... Tôi cần em mang thai và sinh con cho Toey... Nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian để chờ việc thụ tinh nhân tạo thành công nên tôi quyết định sẽ dùng phôi thai đã đậu trứng của người khác để rút ngắn thời gian... Em sẽ giúp tôi chứ?"
Cheer mở mắt ra khẽ ngước lên nhìn chị:
"Chỉ cần là điều chị muốn, tất cả em sẽ làm theo... Chị biết mà?"
"Tôi biết... Nhưng tôi vẫn muốn hỏi vì tôi tôn trọng em..."_ Ann nhìn Cheer cười dịu dàng rồi đưa tay còn lại lên vuốt khẽ cằm Cheer.
Cheer nhìn chị cười say đắm, ánh nhìn như thể bản thân cô đã bị lấy mất đi linh hồn, đôi mắt ấy có bội phần ngây dại như thể đã bị Ann cướp đi lý trí của bản thân, Cheer đáp:
"Em hạnh phúc lắm..."
Ann không nói, chị chỉ hôn nhẹ vào môi Cheer, cô nhìn chị cười ngây ngốc rồi chợt nhận ra điều gì:
"Nhưng chúng ta lấy phôi ở đâu ra?"
"Đương nhiên là ở chỗ mẹ em..."_ Ann đáp rồi đưa mắt nhìn về hướng xa xăm vô định với vô vàn những toang tính ở trong đầu.
Còn Cheer thì ngược lại, cô chỉ cần thấy ánh nhìn chắc chắn của Ann thì đã an lòng gác đầu lên bờ vai nuột nà kia cũng như không hề có thêm bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào với Ann.
Cứ thế, Cheer chìm vào giấc ngủ thật ngon sau khi đã làm một trận vô cùng mãnh liệt và nhiệt tình với ai kia để thỏa mãn nỗi lòng và sự mong nhớ từng ngày...
Từng ngày mà Cheer ở rất gần với ai kia nhưng không phải lúc nào cũng có thể chạm đến như bây giờ.
...
_____
Rồi viết xong tập này Tôi cũng có thắc mắc:
> Cuối cùng... Thì ai mới thật sự là người đang dắt mũi ai?
*Truyện ngắn nên chỉ vài tập sẽ hết thôi, mọi người hãy thử đưa ra suy luận của chính mình, cho vui thôi chứ không có thưởng. Vì lúc này Tôi không có thời gian để treo thưởng cho độc giả như trước đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip