Truyện 2: Gia Đình - Tập 5.

01/07/2022.

Truyện 2: Gia đình.

Tập 5.

_____

Thật ra thì thân phận của Cheer cũng có chút đặt biệt, cô là con ruột của Mam với chồng bà và sau đó là trở thành con gái của một gia đình giàu có nữa.

Chuyện kể bắt đầu từ khi Ann lo xong tang sự của mẹ mình và quay về Thái để làm việc cho tập đoàn nhà Chat.

Khi về lại Thái, Ann và Somchair tiếp tục cuộc tình đầu trong đời họ, hai người rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Tuy nhiên, một thời gian sau, Ann phát hiện Somchair hay lén mình gọi điện cho ai đó và hay dối chị để ra ngoài với người khác. Cũng từ đây, vợ chồng chị bắt đầu xảy ra cãi vã, đôi khi tưởng chừng như là phải chấm dứt mối quan hệ này.

Nhưng rồi một ngày nọ, Somchair nghe xong cuộc điện thoại từ ai đó thì lập tức ra ngoài mặc cho Ann cứ níu giữ tay ông.
Somchair vội vã lái xe đi, Ann không cam lòng nên cũng lên một chiếc xe khác mà đuổi theo ông.

Thì ra Somchair chạy đến bệnh viện nọ và vào khoa cấp cứu. Ông nói với bác sĩ mình là người thân của cô gái tên Mam - Người hiện đang ở trong phòng cấp cứu với người thân của bà.

Thì ra nhà Mam xảy ra vụ hoả hoạng và Mam là người duy nhất sống sót trong vụ việc này. Khi Mam tỉnh lại, bà rất hoảng loạn và muốn nhảy lầu tự vẫn theo những người thân của gia đình mình.

Somchair chạy theo ngăn Mam lại và cực khổ lắm bác sĩ mới tiêm được thuốc ngủ cho Mam để Mam tạm an thần và có thời gian bình tĩnh lại.

Ann đi theo và chứng kiến hết toàn bộ sự việc ấy, vậy nên cuối cùng Somchair quyết định không giấu chị nữa mà thành thật với Ann.

Ông nói rằng bản thân không phải con ruột Chat, ông được Chat nhận nuôi ở cô nhi viện. Bố mẹ ông là dân vượt biên gốc Thái nên Chat đã chọn ông vì những đường nét hao hao người Thái so với những đứa khác. Vì gia đình ông là dân vượt biên nên không có giấy tờ. Một ngày nọ, khi bố mẹ ông đang đi đào mỏ than đá thuê cho người ta, mỏ than bất ngờ sập xuống nên cả hai người họ đều mất để lại ông và Mam bơ vơ trên cõi đời này.

Khi ấy Somchair đã 8 tuổi còn Mam thì được 6 tuổi. Vì trải đời sớm nên anh em họ tỏ ra khôn ngoan hơn nhưng đứa trẻ khác. Lúc bị những người làm công tác tình nguyện đưa vào cô nhi viện, họ đã âm thầm nói với nhau là không nhận anh em ruột vì muốn được người khác nhận nuôi dễ dàng hơn do cả hai đã lớn tuổi mà còn có anh em ruột thịt thì người ta sẽ đắng đo khi quyết định nhận nuôi họ, cũng là vì sợ phiền phức sau này.

Và thật vậy, người của Chat chọn Somchair khi ông đã 13 tuổi vì ông bằng tuổi Ann và không có vướng bận với bất cứ đứa trẻ nào khác.

Sau đó khi về Thái được một thời gian, ông bắt đầu viết thư cho Mam để thăm chừng xem em gái mình đã có người nhận nuôi hay chưa?

Những bức thư âm thầm được gửi đến cô nhi viện một cách lén lút. Một thời gian sau, Mam gửi bức thư cuối cùng cho Somchair từ Mỹ, bà báo là được một gia đình người Thái nhận nuôi và đưa về Thái sinh sống.

Tiếp đó, Somchair âm thầm đi tìm em mình và nhận ra nhau trong nước mắt.

Khi Mam được 19 tuổi, bà kết hôn với một anh chàng làm thuê giỏi việc, mồ côi cha mẹ, chịu ở rể cho gia đình bố mẹ nuôi của Mam. Họ sống cũng hạnh phúc lắm và Mam đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người thì tai họa ập đến.

Nhà bố mẹ nuôi của Mam kinh doanh về gas dùng cho nhà bếp. Bên dưới nhà chứa gas để kinh doanh, bên trên là nhà ở. Hôm đó sau khi nấu cơm xong, Mam ra ngoài mua chút nguyên liệu về pha nước chấm thì sự việc đau lòng xảy ra.

Một nhân viên lơ là làm rò rỉ gas rồi có người đi ngang qua cửa hàng vô tình vứt điếu thuốc đã hút cạn làm cho khí gas phát nổ đột ngột. Trong nhà có chồng và bố mẹ nuôi của Mam, vụ cháy quá lớn khiến cho cả ba người họ không thể qua khỏi, Mam nghe tiếng nổ, bà chạy về hướng nhà thật nhanh. Nhưng khi về đến trước cửa, mọi thứ đang nằm trong biển lửa, Mam đã ngất xỉu do xúc động mạnh và đột ngột.

...

Somchair vốn không hề biết thân phận thật của Ann vì thế ông luôn cố giấu Ann vì ông sợ Chat biết mình nhiều chuyện thì vợ chồng ông sẽ không thể sống yên với Chat được.

Sau khi biết được sự thật, Ann tỏ ra vô cùng thương cảm cho anh em của Somchair nhưng chị đã không tiết lộ về thân phận thật của mình.

Lúc đó, vì muốn giúp Mam không nghĩ quẩn và có người lo lắng cho Mam, vợ chồng chị đã nhờ vả gia đình Ryan - Organ, họ là bạn thân của Somchair từ hồi học đại học ở Mỹ đến hiện tại.

Ann tự nhận Mam là em ruột của chị bị thất lạc nhiều năm trước rồi chị kể về hoàn cảnh của Mam ở hiện tại và mong là vợ chồng Ryan có thể cho Mam ở nhờ một thời gian.

Lúc đó Organ cũng đang mang thai, thấy hoàn cảnh Mam tội nghiệp , vợ chồng họ đã nhận lời giúp Mam.

Tinh thần Mam dần khá hơn sau khi đến đây ở, bà đã nghĩ điều tích cực hơn cho bản thân và cả đứa trẻ trong bụng mình.

Một ngày nọ - Khi ở tháng cuối của thai kỳ, Organ vô tình té ngã ở sân sau. Nghe tiếng la của Organ, Mam chạy đến giúp bà. Không may thay, hôm đó người tài xế lại xin nghỉ việc mà chẳng có người làm nào biết lái xe ô tô cả.

Chờ cứu thương thì có lẽ không kịp nữa, vậy nên Mam quyết định lái xe đưa Organ đến bệnh viện, dù bản thân cũng đang ở tháng cuối của thai kỳ. Tay lái tuy không vững cho lắm nhưng Mam quyết tâm phải đưa ân nhân của mình đến bệnh viện một cách nhanh nhất và bình an nhất.

Sau khi đến được bệnh viện, người ta đưa Organ vào cấp cứu còn Mam thì cũng bị vỡ nước ối lâm bồn cùng thời điểm đó.

Trong phòng sinh, Organ sinh được một cặp song sinh trai gái nhưng vì bé gái thì yếu hơn nên đã qua đời trước lúc được sinh ra.

Nơi Organ sinh chính là bệnh viện của gia đình bà, Ryan đang làm việc ở đây nên sau khi nhận được tin, ông đã chạy xuống để cùng Organ vượt cạn.

Vợ chồng họ đau đớn khi mất đi một đứa con gái và khi ấy cũng biết Mam vừa hạ sinh một bé gái.

Vì để trả ơn cho Mam đã cứu lấy con trai họ, Ryan đề nghị làm giấy khai sinh cho con gái Mam thành con gái ruột của mình. Họ muốn cho con của Mam một thân phận danh giá, một gia đình có cha lẫn mẹ để sau này tương lai con Mam sẽ tươi sáng hơn thay vì làm giấy khai sinh với một người mẹ đơn thân và có thân phận tầm thường nếu không muốn nói là nghèo khó so với gia đình Ryan.

Mam đã đồng ý khi vợ chồng Ryan thuyết phục bà là sẽ cho bà nhận con gái rồi ở cùng với gia đình Ryan luôn nhưng họ sẽ không nói cho con trai của họ biết cho đến khi nào con gái Mam và Mam muốn nói ra.

Vậy là Mam trở thành bà vú cho Naphat và Cheer - Con gái ruột của mình.

...

____

Những ngày tháng sau đó, Ann và Somchair hay sang nhà thăm Mam và cháu gái của chồng mình.

Mỗi lần bế Cheer trên tay là Ann cứ ôm khư khư giữ riêng để làm của, thậm chí Ann đã ước cục cưng Cheer là của Ann.

"Ước gì cháu là của cô nhỉ?"_ Ann hí hửng.

"Không! Cheer là của em, anh chị thích quá thì tự sinh một đứa đi!"_ Mam cự tuyệt quyết dành Cheer lại cho bằng được!

Chả là mỗi lần Ann đến, cô cháu họ cứ quấn lấy nhau vui vẻ cả buổi trời! Mam ghen tị với chị vì Cheer cứ cười tít mắt khi được Ann bế, còn với mẹ ruột thì cô cứ hay khóc và hổng được vui như này!

Thế rồi thời gian sau, Ann mang thai nhưng lại không thể giữ được... Vậy là chị đem bao yêu thương tiếp tục dành cho Cheer và miễn cưỡng một chút là dành cho Toey - Con trai nuôi của mình.

Lần thứ hai hư thai khiến cho Ann đau buồn khôn tả, chị nhận hung tin là không thể có con được nữa. Khi ấy Ann đã thật sự tuyệt vọng và muốn xem Toey như là con ruột mà yêu thương đến suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, càng lớn Toey càng trở nên ngỗ nghịch và hỗn hào, anh ta đã khiến Ann vô cùng thất vọng. Chị không thể dạy Toey nên người được khi Chat cứ xen vào lớn tiếng bênh vực Toey trước mặt chị. Vậy nên Ann chỉ còn có Cheer để mà gửi gắm tâm tư.

Ann thường đến nhà Ryan để thăm Cheer, mua hết cái này đến cái nọ cho đứa trẻ của Mam. Thế là từ bé Cheer đã vô cùng quấn quýt Ann. Cheer thích được ngồi trên đùi chị và nghe chị kể những câu chuyện cổ tích, thích được Ann dắt đi chơi với đi ăn... Mỗi lần Ann đến, dù Cheer có đang ở trong vòng tay mẹ mình thì cô cũng tuột xuống một cách nhanh nhất để chạy ùa đến ôm lấy Ann. Nhiều khi điều đó khiến Mam vô cùng ganh tị nhưng bà đành phải chấp nhận chia sẻ tình cảm của Cheer với Ann theo một cách miễn cưỡng nhất!

Ngày qua ngày, khi Cheer bước vào tuổi dậy thì, cô nhận ra bản thân mình có cảm giác rất đặc biệt với Ann... Chắc là tình cảm của người thân trong gia đình... Phải, tại thời điểm mà Cheer nhận thức được tình cảm đó có chút bất thường, cô đã chọn cách nghĩ rằng đó chỉ là tình thân để che đi cảm xúc thật sự của trái tim cô.

Về phía Ann.

Vào cái ngày mà Ann biết được cả Toey và Woonsen đều là em ruột của mình, chị đã rất tức giận và kể hết mọi thứ cho Somchair nghe trong nước mắt, rằng hai đứa con của họ đều là con ruột của Chat.

Lúc này Somchair có chút ngỡ ngàng... Sau đó ông cúi đầu nói tiếng xin lỗi Ann vì đã không thành thật với chị về thân thế của Woonsen. Ông nói rằng mình từ đầu đã biết Woonsen chính là con riêng của Chat nhưng vì ấp lực từ người bố nuôi, ông đã chấp nhận lấy chị để hợp pháp cho đứa con ngoài giá thú của Chat. Nhưng còn thân thế của Toey, ông thật sự không biết gì hết.

Ann nhìn Somchair một hồi lâu rồi quyết định thú thật với ông về thân phận thật của của mình, rằng chị mới chính là đứa con thất lạc của Chat.

Hai vợ chồng chị đã ôm nhau khóc cho những điều oan trái của bản thân. Nhưng sau một hồi nói chuyện, cả Somchair và Ann quyết định sẽ để mọi chuyện như lúc ban đầu vì dù sao thì bao năm qua họ cũng đã coi hai đứa em mình là con ruột để làm động lực sống tiếp đến hôm nay.

Nhưng điều tồi tệ hơn đã đến vào hai năm sau đó. Sự nhẫn nhịn cam chịu của vợ chồng chị phải trả bằng cả mạng sống của Somchair.

Một ngày nọ, khi Cheer sắp bước sang tuổi 18, Ann đã gọi đến cho Mam mà báo hung tin, rằng Somchair đã qua đời do tai nạn giao thông...

Chị đã ôm nỗi đau mất chồng và sự oán hận dành hết cho Woonsen nhưng khi ấy lại chẳng có thứ gì trong tay vững chắc để trả món nợ máu này. Ann đã đem sự thật về thân thế của bản thân và gia đình mình kể cho Mam nghe và thuyết phục Mam cùng lên kế hoạch báo thù Woonsen và Chat.

Lúc đó Mam đã nhận lời vì bà muốn trả thù cho anh trai cũng như muốn giúp Ann làm chút gì đó cho những điều chị đã và đang gánh chịu.

Nhận thấy từ lâu Chat rất muốn làm thân với gia đình Ryan từ việc ông luôn tỏ ra rất yêu thương Cheer và Naphat. Ann đã bàn với Mam, để Cheer tốt nghiệp đại học rồi sắp xếp cho Cheer vào làm việc ở công ty chị, Ann muốn dùng Cheer để khiến Chat giao một chút quyền hành cho chị.

Cheer vì muốn giúp Ann nên khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô đã đăng ký học đại học kinh tế thay vì đại học y khoa như cô vẫn thường ao ước được giống với bố mẹ nuôi của mình.

Thời gian ngắn sau, Ann nhận được một bức di thư từ người chú David - Lá thư có ngày gửi là một ngày trước khi ông mất.

Trong thư, David nói: sau khi bị Chat hãm hại hất chân ra khỏi công ty thì ông mới cho người điều tra về những hành vi bất thường của hắn. Ông thật nhu nhược khi để em trai lấn lướt mọi điều, có lẽ là từ khi gặp tai nạn đau đớn đó, ông mất khả năng sinh lý của một người đàn ông và mất luôn cả người mình yêu thương nhất - Kate.

Ông đã biết được Ann mới chính là cháu ruột của mình và Woonsen chính là thành phẩm của Chat với người phụ nữ tên Cee. Ông còn điều tra được, ngày trước tai nạn ập đến khiến ông trở thành kẻ phế nhân chính là từ Chat mà ra, hắn đã thuê người hãm hại ông với mong muốn cướp đi phần lớn gia sản và thậm chí là cướp luôn cả người vợ chưa cưới của ông - Kate, để đoạt được quyền lợi tối đa nhất. Dù hắn không yêu Kate nhưng những gì có thể khiến hắn có tất cả, hắn đều có can đảm để nhẫn tâm làm.

Ông còn lưu ý rằng, ngày trước khi chưa kết hôn với Kate, ông và Kate đã đến bệnh viện khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi tai nạn ập đến sau đó vài tuần. Sức của hai người được bác sĩ đánh giá là đều rất tốt, không có bất cứ điều bất thường gì.

Việc mà đến bây giờ ông vẫn chưa điều tra ra được chính là sức khỏe Kate sau kết hôn với Chat. David nói: ngày trước sau khi Kate kết hôn được vài tháng thì đã có thai nhưng sau đó thì con bị mất... Sức khỏe sau này trở nên tệ hơn và nhanh chóng ra đi sau khi bố mẹ Kate vừa mất không lâu với bản di chúc để lại toàn bộ gia sản cho đứa con một của họ.

Hiện tại ông đang điều tra về thân phận thật sự của Toey nhưng sức khỏe của ông không còn cho phép ông có thêm thời gian ở lại trên nhân thế này để làm sáng tỏ hết mọi việc.

Cuối cùng, David lưu ý Ann về việc chị bị hư thai lần thứ hai và bảo chị hãy cẩn trọng với những người thân tính của Chat bên cạnh mình.

Đọc đến đây Ann mới ngỡ ngàng... Chị nhớ lại bệnh tình của mẹ mình. Lúc ở bệnh viện, bác sĩ bảo mẹ Ann bị ung thư tử cung do những tổn thương trước đó của nhiều lần phá thai và khi sinh chị, bà không được chăm sóc tốt nên nhiều năm sau nơi đó hình thành nên những khối u ác tính.

Ngày ấy khi biết được chuyện mẹ mình từng nhiều lần phá thai, chị đã không có can đảm để hỏi bà về quá khứ của bà. Thật ra tại sao mẹ lại phá thai nhiều lần như thế? Chẳng lẽ mẹ từng là gái bán hoa... Hay... Là tuổi trẻ ăn chơi dữ dội?...

Ann chỉ nghĩ nhưng không bao giờ dám hỏi mẹ mỗi khi chị nhìn thấy mẹ mình nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh.

Sau đó , nghe theo lời David nhắc nhở, Ann bắt đầu để ý đến những người hầu thân cận của Chat. Chị nhận ra rằng vú Mon chính là người khả nghi nhất. Từ trước đến giờ, bà ta luôn đảm nhận công việc chăm sóc Sen Toey và cả Kate khi mẹ kế của chị còn sống. Chính là vú Mon, bà ta là quản gia trong nhà, người quyết định bữa ăn cho gia đình Chat mỗi ngày. Bà ta cũng rất dư dã so với những người làm công ăn lương khác, làm người hầu kẻ hạ nhưng nhà cao cửa rộng ở quê nhà. Vậy nên cuối cùng Ann quyết định tập trung vào người phụ nữ này.

Vào lúc đó, Ann đã đã bàn với Mam lên kế hoạch bắt cóc vú Mon khi bà ta xin về quê ít hôm để lo công việc riêng của mình. Họ quyết định Mam sẽ giúp chị bắt cóc vú Mon nhưng chỉ một mình Ann là gặp và tra khảo bà ấy để đảm bảo bí mật cho Mam được an toàn trước Chat.

Ann đã nhốt bà ta lại và tra hỏi suốt nhiều ngày liền. Chị rào trước đoán sau mọi chuyện về cái chết của Kate và việc chị bị sẩy thai lần thứ hai nhưng bà ta cứng miệng nhất quyết không khai.

Thế là Ann phải làm điều tàn nhẫn đầu tiên trong đời chị: bỏ đói như cách để tra tấn thể xác và tinh thần bà ta. Ann để một xô nước trên đầu bà ta với một khoảng cách nhất định rồi khoét một lỗ nhỏ trên đó, trói bà ta ngồi yên một chỗ và để cho nước nhiễu từng giọt xuống đầu.

Cuối cùng vì không thể chịu được áp lực của cách tra tấn đó, bà ta đã khai ra hết tất cả mọi chuyện.

Vú Mon nói: bà được Chat chỉ thị bỏ hoa hồng Tây Tạng vào thuốc an thai của Kate, vì Chat không muốn có con với người ông không muốn! Sau đó hằng ngày bỏ từng chút độc dược vào canh của Kate để khiến cho sức khỏe của bà dần yếu đi và khi Kate có được quyền thừa kế gia sản thì Chat lệnh cho bà bỏ thuốc độc vào thức ăn để tiễn Kate đi. Vì trước đó sức khỏe Kate đã không tốt nên khi hạ độc chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ về cái chết của Kate.

Ann nghe đến đây thì bắt đầu nghi vấn, chị tức giận lây mạnh bà ta, chị liên tục hỏi về việc mình bị sinh non ở tháng thứ 7 - Rõ ràng khi ấy sức khỏe thai kỳ của Ann là rất tốt mà?

Vú Mon sợ hãi và hoảng loạn với cơn thịnh nộ từ Ann, bà ta đã nói ra sự thật đó trong vô thức:

Rằng người tình của Chat đã sinh con rồi mất vào thời điểm đó nên ông ta đã lệnh cho bà bỏ thuốc thúc thai để Ann phải sinh con cho bằng được vào tháng thứ 7 thai kỳ - Vì ông muốn hợp thức hóa thân phận của Toey. Chat còn căn dặn nếu thai trong bụng chị chết thì càng tốt nên bà đã... Bỏ thêm thuốc phá thai vào.

Nghe đến đây Ann như chết lặng, chị quơ lấy cây dao gần đó kề lên cổ vú Mon, tiếp tục ép bà khai ra về lần hư thai thứ hai của mình.

Vú Mon sợ hãi và nói rằng:

Ông chủ không muốn chị có con, ông ấy bảo điều đó là bất lợi cho Sen Toey sau này nên bảo bà ra tay thêm lần nữa.

Chị tức giận gặn hỏi là bà ta có đang bỏ độc chị giống như với Kate hay không?

Thì bà nói rằng: Chat cần Ann khỏe mạnh để lo cho con của ông nên lúc đó ông bảo bà việc ấy sau này hẳn tính. Nhưng khi Sen Toey lớn hơn, cả hai lại có thói ăn chơi vô độ, Chat sợ ông già rồi cũng không ai lo cho chúng và giúp ông giữ gìn gia sản này nên cuối cùng bảo bà không cần thiết phải đầu độc Ann nữa. Tức là từ trước đến giờ, Chat vẫn có ý định trừ khử Ann nhưng may thay số phận đã khiến chị tránh khỏi một kiếp nạn.

Trong lúc căm phẫn vì những sự thật đáng sợ kia, Ann vung dao lên định một nhát giết chết người đàn bà nhẫn tâm này thì từ phía sau Mam chạy đến chụp lấy tay Ann ngăn chị sát hại một mạng người.

Mam đẩy Ann ra rồi chạy đến tháo dây cho vú Mon nhưng chỉ tháo được tay còn chân thì chưa kịp tháo, Ann đã lại lao vào muốn sát hại vú Mon.

Mam liền lao đến ngăn cản và cố thuyết phục Ann bình tĩnh lại.Trong lúc đó, vú Mon tự cởi trói chân mình và lảo đảo chạy về phía cửa để tẩu thoát.

Lúc này cả Ann và Mam đều dừng tranh chấp và chạy theo vú Mon, họ biết rằng nếu để vú Mon chạy thoát thì chắc chắn sẽ không yên với Chat nhưng chỉ là Mam không muốn giết người.

Ngôi nhà nhỏ trong rừng cách đường lộ không xa là mấy. Vú Mon thấy đường lớn thì lập tức lao ra , bà vừa chạy vừa đưa tay la lên để gây sự chú ý với người tài xế xe tải đang chạy đến. Nhưng không may cho bà, vì quá đột ngột, người tài xế đã không kịp phanh nên đã cán qua người vú Mon, bà ta chết ngay trước mắt của Mam và chị.

Nhân lúc người tài xế còn chưa thoát khỏi chiếc xe bị móp nặng do ông đã đánh lái về hướng sườn núi , Mam kéo Ann chạy thật nhanh khỏi hiện trường.

Họ quay về căn nhà cũ kia rồi định lấy xe bỏ trốn nhưng Ann chợt nảy ra một ý định, chị quay vào nhà rồi châm lửa từ bên trong để thiêu rụi mọi chứng cứ rằng vú Mon đã từng bị bắt giam ở đây, vì hiện tại đây chính là cách nhanh nhất để phá bỏ hiện trường.

Sau khi ngọn lửa cháy lên dữ dội, Ann chạy ra ngoài rồi cùng Mam lái xe trốn khỏi nơi đó.

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra về cái chết của vú Mon, họ kết luận rằng có lẽ vì bà đem tiền trên người nhiều nên trên đường về quê rồi trở lại thành phố đã bị bọn lâm tặc bắt rồi cướp của. Căn nhà hoang trong rừng kia có thể là nơi bọn cướp đã bắt nhốt bà trước khi bà bỏ trốn khỏi bọn chúng.

Trước đó để tránh Chat nghi ngờ về chuyện chị sẽ bắt cóc vú Mon nên Ann đã sắp xếp lịch công tác đi khảo sát mặt bằng ở vùng ngoại ô thành phố Bangkok, nơi đó cũng không xa chỗ chị đã nhốt vú Mon, đó là chứng cứ ngoại phạm của chị.

Chị đã đến nơi công tác trước một ngày rồi cố hoàn thành xong công việc trong khi Mam mới là người bắt cóc vú Mon thông qua một tên ma cô trung gian nào đó - Kẻ mà Mam hỏi thăm được ở một quán bar, hắn cho bà số điện thoại của một nhóm người chuyên nhận tiền và làm bất cứ chuyện phạm pháp nào mà chúng chỉ cần nhìn tiền chứ không cần biết mặt khách hàng đã thuê mình. Những kẻ được thuê đã theo vú Mon về quê rồi tìm cách bỏ thuốc mê cho bà ta và vờ làm người thân rồi đưa bà ta xuống trạm xe lửa. Sau đó Mam lái xe đến điểm hẹn, đưa vú Mon về nơi đã giam bà ta.

Trước khi giao người cho Mam, bọn kia cũng không quên cướp sạch đồ có giá trị trên người vú Mon. Cả tên trung gian đưa số điện thoại cũng không biết là Mam muốn điều gì với ai?... Vậy cho nên phía cảnh sát không điều tra ra được bất cứ điều bất thường gì về cái chết của vú Mon, do bản thân bà ấy cũng chẳng có thù oán sâu nặng với ai ở Bangkok cả.

Vậy nên cuối cùng cả Ann và Mam đều may mắn thoát tội nhưng tất cả cũng nhờ sự cẩn trọng cần thiết từ trước của họ khi họ bắt đầu kế hoạch bắt cóc.

Còn về phần Cheer, tại thời điểm đó cô chỉ mới 19 tuổi nên Mam và Ann đã không nói cho cô biết vì họ không muốn Cheer tham gia vào một kế hoạch nguy hiểm như vậy.

Nhưng cái chết của vú Mon cứ ám ảnh Mam, bà mơ thấy ác mộng nhiều đêm liền nên cuối cùng sau nhiều lần Cheer gặn hỏi, bà đã thú thật với con gái về những gì đã xảy ra, kể cả quá khứ đau lòng về người cha khốn nạn kia đã đối xử tệ bạc với Ann - Người con gái ruột thịt của hắn ta.

Bản thân là người ngoài cuộc như Cheer mà nghe đến còn cảm thấy đau lòng thì thử hỏi người trong cuộc như Ann còn đau đớn như thế nào nữa? Cheer thật sự không chịu được cảm giác nhìn thấy người mình thương âm thầm chịu đựng những tổn thương không bao giờ có thể bù đắp ấy...

Vì thế sau khi biết chuyện, Cheer càng có thêm nhiều động lực để học hành thật chăm chỉ và cố gắng tốt nghiệp đại học chỉ sau 3 năm học tại trường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip