Truyện 2: Gia Đình - Tập 7.
21/08/2022.
Truyện 2: Gia đình.
Tập 7.
____
Vậy là mối tình ấy chính thức bắt đầu.
Bề ngoài họ vẫn là cấp trên và cấp dưới, cô- cháu của bạn thân nhưng khi rời khỏi công ty, rời khỏi những nơi có nhiều tay mắt của Chat thì họ lại thoải mái trao tình cho đối phương.
Ann trước đây vẫn rất hay mua đồ cho Cheer, quần áo hay giày dép vào tất cả những ngày lễ hay thậm chí không cần lễ thì chị vẫn mua tặng cho đứa cháu ruột của chồng mình. Giờ đây khi họ đã chính thức yêu nhau, thì kể cả kẹp tóc, dây buộc hay khuyên cài áo, Ann đều tỉ mỉ chọn đến từng cái tặng cho Cheer. Còn về những thứ đắt tiền hơn như trang sức hay đồng hồ, Ann cũng không ngại chi tiền cho bạn gái.
Dù là như thế nhưng chẳng ai có thể nhận ra sự khác biệt kỳ lạ này, kể cả Mam. Ann thương Cheer từ bé cho đến lớn, ai ai cũng biết, vậy nên nếu chị có chi tiền thêm chút đỉnh nữa thì gia đình nuôi của Cheer và mẹ ruột của cô cũng cho rằng sự thân thiết giữa hai cô cháu nó lên thêm một cấp bậc khác vì họ đang là đồng nghiệp của nhau.
Quay lại mối thù hận với Chat.
Người ta nói: khi có người yêu rồi tinh thần cũng sản khoái hơn, yêu đời hơn và bình tĩnh hơn để đối diện với cuộc sống bộn bề những lo âu của mình.
Chị và Cheer cũng thế. Trải qua chuyện của tên trưởng phòng kia, hai người đã cùng ngồi xuống vạch lại một kế hoạch thật hoàn hảo và chu toàn, từng bước từng bước một thực hiện nó chứ không nóng vội và nghĩ quẩn rồi tự ý hành động như Ann của trước đây.
Một ngày nọ, Cheer vô tình đọc được một bài báo viết về một đội trưởng cảnh sát bị kết tội ngụy tạo chứng cứ để phá án nhanh hơn. Người đó chính là Tarai. Anh vốn là một cảnh sát chính nghĩa nhưng tội phạm thì lắm mu mô. Rất nhiều vụ án anh biết được thủ phạm nhưng lại không có chứng cứ để bắt chúng, vậy là anh đành tạo chứng cứ giả để đưa chúng vào tù.
Những vụ án của anh theo trước đây đều bị lật lại điều tra, tuy những đồng nghiệp khác đã chứng minh được bọn người bị anh ngụy tạo bằng chứng là có tội thật nhưng là cảnh sát của nhân dân, nếu muốn bắt người thì phải có đầy đủ bằng chứng chứ không được làm chuyện phạm pháp như vậy. Thế nên cuối cùng Tarai bị cách chức và phải ngồi tù vì những điều đã cố ý phạm phải.
Vô tình người này cũng là người cảnh sát mà Ann từng biết, từng biết chứ không phải là quen biết.
Ann và Cheer bắt đầu suy tính. Cả hai đã từng phạm tội và đã may mắn thoát khỏi những rắc rối của mình nhưng họ biết thần may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với họ nên cuối cùng Ann quyết định lật lại vụ án của Tarai, chị muốn tìm một đồng minh thật vững chắc để sau này nhỡ Ann có hành sự gì bất trắc thì cũng sẽ có người tiếp tay cho chị nếu điều đó có dính líu đến cảnh sát.
Ann đã thuê luật sư giỏi nhất để lật lại vụ án này thông qua một đoàn luật sư từ thiện, chuyên cãi án cho những người dân nghèo không có tiền để trang trải án phí. Người của Ann đã giúp Tarai với danh nghĩa là cố vấn cho đoàn luật sư từ thiện đó.
Ann điều tra được, Tarai làm việc này với một người đồng đội nữa nhưng lúc có chuyện thì Tarai một mình ôm hết mọi thứ vào người để giữ cho bạn mình được trong sạch.
Người bạn đó có vợ và con nhỏ nhưng hiện tại người vợ bệnh nặng mà không có tiền để phẫu thuật. Bản thân Tarai có một người em gái bị hôn mê sau một tai nạn giao thông, và kẻ gây tai nạn hôm ấy chính là Toey.
Toey chơi ma túy và uống rượu tông phải em gái của Tarai nhưng vì Chat bỏ tiền ra bưng bích nên cuối cùng Toey chỉ bị phạt tù treo và bồi thường tiền thuốc men cho con bé.
Nhưng đã mấy năm qua mà em gái anh chẳng có chút tiến triển gì vì tiền thuốc Chat chi trả cũng chỉ đủ để duy trì mạng sống của người ta mà thôi. Nếu muốn tỉnh lại, có lẽ Tarai phải đưa em gái mình sang Mỹ mới có được hy vọng... Nhưng anh không có tiền.
Cũng chính từ đây, Tarai đã thay đổi bản thân mình, anh trở thành cảnh sát xa ngã và đây là nguyên nhân khiến Ann để tâm đến Tarai như vậy.
Chị đã sắp xếp cho luật sư vào gặp Tarai và nói muốn mở lại vụ án của anh, đồng thời lén đưa một bức thư trong tập tài liệu cho anh đọc. Trong lá thư đó, người đồng nghiệp của anh đề nghị thay anh nhận tội vì Ann đã hứa sẽ thông qua quỹ hỗ trợ y tế để phẫu thuật cho vợ anh, đồng thời thông qua những quỹ từ thiện khác giúp các con anh ta có thể học hết đại học. Ann còn cam kết với Tarai rằng sẽ thông qua quỹ y tế để đưa bệnh án của em gái anh sang Mỹ nhờ bác sĩ bên đó trợ giúp rồi từ từ sắp xếp cho em gái anh sang Mỹ để điều trị nếu như bệnh viện bên đó gật đầu đồng ý.
Tarai đã suy nghĩ rất nhiều, anh ban đầu đã định từ chối khi biết đó là mẹ của Toey nhưng sau cùng vì lợi ích chung của gia đình anh và người đồng nghiệp kia, anh đã đồng ý với lời đề nghị của Ann.
Vụ án được lật lại, người đồng nghiệp kia đã tự thú theo kịch bản từ trước, rằng anh mới là kẻ ngụy tạo bằng chứng, Tarai biết chuyện nhưng anh từ năn nỉ cho đến đe doạ Tarai là nếu bị lộ chuyện anh ta sẽ đến rút ống thở của em gái Tarai trước khi vào tù vì anh ta còn vợ và con, anh không muốn ở tù.
Tarai khai rằng anh thương tình đồng nghiệp còn vợ còn con cũng như bị lời đe doạ kia làm cho sợ hãi vì anh chỉ còn em gái là người thân duy nhất trên đời này thôi... Nên anh đã nhận lấy hết tội lỗi của người đồng nghiệp kia.
Thế là sau bao nhiêu phiên tòa xét xử và điều tra lại, những luật sư đã ra sức biện hộ và những mối quan hệ với cảnh sát của họ được họ tận dụng để nói tốt cho Tarai, cộng thêm sự giúp đỡ về tài chính của Ann.
3 tháng sau Tarai được tuyên án trắng tội. Anh chỉ chịu kỷ luật nhẹ từ phía cảnh sát và có thể tiếp tục quay lại với công việc của mình.
Vốn dĩ Chat không hề nhớ Tarai là ai? Anh ta chẳng có liên hệ gì với chị, còn người luật sư Ann nhờ cậy lại là bạn của Somchair, chị bảo với người ta là muốn làm chút chuyện cho người anh của nạn nhân từng bị con trai mình đâm phải xe dẫn đến hôn mê, vậy nên mọi chuyện mới dễ dàng qua mặt được Chat.
Sau khi ra tù, người đầu tiên Tarai tìm gặp là Ann. Anh muốn biết tại sao Ann lại làm thế nhưng chị đã lẫn tránh vấn đề, điều duy nhất Ann nói chính là muốn trừng trị những kẻ mà pháp luật bỏ sót do họ có quá nhiều tiền để che thân. Rồi Ann để lại tấm hình của gia đình chị - Có Chat, Somchair, Ann Woonsen và Toey. Phía sau đó là số điện thoại của Ann.
"Bây giờ tôi vẫn còn chưa biết sẽ làm gì với họ, nhưng khi tôi tìm gặp anh lần nữa thì chắc chắn là đã bắt đầu!"_ Nói rồi Ann mỉm cười thật khẽ và bỏ đi.
"Tại sao bà lại muốn làm thế với gia đình của mình chứ?"_ Tarai phía sau hỏi tới.
Ann vẫn im lặng mà bỏ đi.
"Tôi sẽ không giúp đâu! Dù bà có rút lại hết những gì đã làm cho gia đình bạn tôi và em gái tôi!"_ Tarai tiếp tục đe doạ.
Ann nghe thế thì khựng bước nhưng không quay lại:
"Tôi biết chắc chắn là anh sẽ giúp. Nhưng nếu không giúp, những gì tôi đã hứa và đang làm cho anh với gia đình người đồng nghiệp kia của anh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, miễn là tôi vẫn còn có thể sống thì sẽ giữ đúng lời hứa của mình!"_ Nói rồi Ann mạnh mẽ tiếp tục những bước đi dứt khoát của mình, chị mặc kệ là Tarai có nói gì thêm nữa...
Anh đứng đó nhìn theo bóng Ann rồi cầm tấm ảnh của gia đình chị lên... Anh nhìn nó và không khỏi thắc mắc ở trong lòng...
Cho đến một ngày của khoảng một năm trước - Ngày Woonsen bị tai nạn vào bệnh viện thì Ann đã gọi điện cho Tarai, nhưng thay vì từ chối như đã nói, anh lại vui vẻ nhận lời.
...
Còn về Toey thì sao? Điều gì đã khiến Ann trở nên nhẫn tâm và lạnh lùng khi quyết định xuống tay không dứt khoát với đứa con hờ này?
Toey thích chơi bời mà theo kiểu rất thác loạt. Hắn ta ăn nhậu, hút chích rồi cưỡng hiếp và gây tai nạn cho người khác nhiều vô kể, em gái Tarai cũng chỉ là một trong số những gia đình xấu số kia mà thôi.
Chính vì điều này, Ann cũng không còn có lý do để nhân từ với một tên khốn... Vì rằng trước đó chị có nói bao nhiêu lời thậm chí là khóc lóc năn nỉ Toey thì hắn vẫn không để tâm hay động lòng trước những giọt nước mắt đó. Nhưng cho đến lúc chết, hắn vẫn luôn nghĩ Ann chính là mẹ ruột của mình.
Sau khi cùng Cheer định ra kế hoạch rõ ràng, Ann đã vờ miễn cưỡng để Cheer qua lại với Toey rồi làm ra vẻ từ từ không có thiện cảm với Cheer. Mục đích là để không ai có thể nghi ngờ chị và Cheer đang cùng ở một chiến tuyến.
Kết quả là: Chat cho rằng Ann sợ Cheer sẽ cướp hết mọi thứ từ chị nên đâm ra tức tối Cheer, còn Toey thì lại cho là mẹ mình sợ mất con trai, sợ anh nghe lời Cheer và không vâng lời chị nữa, dù rằng trên thực tế, anh chả có vâng lời ai, kể cả đó là Chat - Ông nội mình.
Về phần Woonsen, cô luôn cho rằng Toey là con ruột của chị gái mình còn ông già của cô thì mê cháu trai số 1. Vậy nên Woonsen tỏ ra câm ghét Toey ra mặt. Ann vô tình biết được điều đó qua một lần Woonsen say xỉn rồi cãi nhau với chị và đã bị chị rào trước đoán sau. Vì thế mà Ann tương kế tựu kế, lên kế hoạch ly gián, làm cho chị em ruột của họ bất hòa rồi luôn nhắc khéo Woonsen về chuyện con trai chị có thể nối dõi để Woonsen tìm cách hãm hại Toey.
Toey luôn có tư tưởng cháu trai đích tôn là nhất trong nhà từ Chat nên đâm ra hay cười nhạo chị gái mình vì sợ mất phần chia gia sản. Anh nào biết, phía sau sự bênh vực anh từ Ann với Woonsen trong các cuộc cãi vã giữa hai chị em họ là sự âm thầm khiêu khích Woonsen từ Ann?! Và vì anh nghĩ mẹ anh thương con trai hơn là con gái của mình nên lúc nào cũng đứng về phía anh.
Vốn dĩ Cheer gặp trở ngại lớn khi muốn bước chân vào nhà Chat do Woonsen luôn tìm mọi cách để khiến đám cưới của em trai mình bị hoãn, nhưng chuyện tai nạn giữa Paula và Woonsen là nằm ngoài dự tính của Cheer và chị. Hôm xảy ra tai nạn, Cheer vô tình theo dõi Paula với Woonsen và đương nhiên là đã không bỏ lỡ những thước phim quay lại để sau này có cơ hội mà khống chế Paula.
Thật ra lúc đầu khi Cheer đề nghị kết hôn với Toey, Mam đã không đồng ý với kế hoạch này nhưng chính cô đã dùng mọi cách để năn nỉ Mam cho mình mạo hiểm một lần. Ann lúc đầu cũng không tán thành nhưng trước sự cương quyết của Cheer, chị đã mềm lòng mà chấp nhận. Chuyện Woonsen hôn mê chính là cơ hội tốt để Cheer làm một ván cược với kế hoạch điên rồ này.
Cuối cùng Cheer cũng thuyết phục được họ. Nhưng để Cheer được an toàn, Ann đã âm thầm tìm một người phụ nữ bị khiếm khuyết về thị lực và thính giác để thay Cheer ân ái với Toey.
Toey tuy là ăn chơi đàn đúm nhưng trước người con gái hắn yêu, hắn luôn giữ gìn và trân trọng ý nguyện của Cheer và vì cô có gia thế giàu có, Chat cũng đã nhiều lần nhắc nhở Toey không được làm chuyện trai gái với cô nếu như cô không đồng ý nguyện lòng. Thế nên trước khi họ cưới, Toey chưa từng được đụng chạm đến cô.
Sau khi Woonsen nằm viện được vài tháng, Toey đã kết hôn cùng Cheer và về ở cùng chị như hiện giờ nhưng lúc này thì không có Chat ở cùng nhà nữa rồi vì khoảng hai năm trước, do chị em Sen - Toey cứ hay cãi nhau ầm ĩ và họ hay về nhà lúc nửa đêm rồi lại gây chuyện cùng nhau khiến hắn ta không chịu nổi do tuổi già sức yếu, kèm theo chứng bệnh tim vừa mắc phải nên hắn đã dọn đến căn dinh thự khác để có thể tịnh dưỡng sức khỏe của hắn theo lời bác sĩ căn dặn.
Vậy là kế hoạch của Ann trở nên suôn sẻ, mọi chuyện cứ thế diễn ra thật dễ dàng. Toey luôn được ngủ cùng với người phụ nữ khác theo cái cách mà Cheer đã dùng thuốc để khiến anh phải có ảo giác mạnh khi yêu.
Sau khi kết hôn với nhau, Cheer đã thay Toey xử lý phần lớn những công việc trong công ty, nhiệm vụ của Toey là đi gặp đối tác để trả bài theo những gì Cheer đã chuẩn bị trước.
Vốn dĩ là gì gia sản Chat hứa sẽ chia cho mình nên nhân lúc chị gái Woonsen hôn mê, Toey mới chịu ra sức để ngoan ngoãn làm theo những gì Cheer nói để lấy điểm chứ thật ra anh cũng chẳng mặn mà gì với công việc ở công ty. Đi cùng Toey luôn có một người trợ lý khác, người mà Cheer tuyển vào làm để thay cô nhắc bài cho Toey.
Tuy nhiên, dù Toey có đang làm rất tốt nhưng khi ấy Chat vẫn chưa chịu giao gia sản cho Toey nên Ann đành tương kế tựu kế, muốn Cheer mang thai để đoạt lấy gia tài của Chat nhanh hơn.
Đương nhiên Mam đã phản đối chuyện Cheer mang thai để giành gia sản, dù bà biết phôi thai là của Ann và anh ruột Somchair của mình - Những phôi thai trước đây đã đậu vẫn còn được Ann giữ lại sau khi chị làm thụ tinh ống nghiệm nhưng lại bị sẩy thai thêm một lần nữa - Nhưng Mam vẫn không muốn Cheer phải mang tiếng đã có một đời chồng lại còn có thêm con riêng? Vậy thì sau này làm sao Cheer có thể tìm thấy hạnh phúc của mình?
Mam không hề biết rằng hạnh phúc của Cheer chính là Ann, mối tình của họ là vụng trộm với tất cả mọi người, vậy nên Mam mới ra sức từ chối.
Lúc đó Cheer đã định nói ra sự thật với mẹ mình nhưng Ann không muốn, chị đã quỳ xuống chân Mam để cầu xin trước khi Cheer kịp nói ra bất cứ điều gì.
Trước sự cầu xin khẩn thiết của Ann và Cheer, Mam đã yếu lòng vì suy đi nghĩ lại, khi bà để Cheer kết hôn với Toey đã là leo lên lưng cọp rồi, nếu muốn cản thì lẽ ra phải là lúc đó... Còn bây giờ, nếu muốn dừng lại và quay đầu thì đương nhiên là rất khó để Cheer có thể tìm lại sự tự do cho chính cô chứ nói chi là có thể tìm được hạnh phúc thật?... Âu cũng là là cơ hội để anh trai cô có được một đứa con...
Vậy nên cuối cùng Mam đã chấp nhận lời đề nghị đó sau rất nhiều những suy nghĩ đấu tranh tư tưởng với cả Ann Cheer.
...
_________
Ann vui vẻ quỳ cạnh Chat mà chống cằm trên thành xe lăn của ông cười thật dịu dàng:
"Bố ơi... Bố định đặt tên cho cháu ngoại của bố là gì ạ? Có trai có gái, tên Sen hay tên Toey?"
Chat mặt mày đỏ ngầu, ông tức giận nhưng ú ớ không thể nói được chữ nào cả.
Cheer với dáng quỳ tương tự, chòm tay qua lay khẽ tay Ann:
"Không chịu! Không chịu! Tự dưng cái bắt ông ta đặt tên cho con chúng mình?"_ Cô nhõng nhẽo với chị.
Ann khẽ đưa tay nựng lấy chiếc má hồng đang hờn dỗi kia:
"Nếu Cheer không thích... Vậy... Để tôi đặt tên cho nhé? Mang thai không được tức giận thất thường như vậy, biết không?"
"Dạ được..."_ Cheer đưa tay nắm lấy bàn tay Ann đang để trên mặt mình mà hạnh phúc đáp.
Ann đưa tay ghì nhẹ đầu Cheer về hướng mình rồi hôn vào môi Cheer một cái:
"Ngoan..."
Ánh nhìn của họ trao nhau thật say đắm... Nó khiến Chat trợn tròn mắt nhìn họ đến ngỡ ngàng và thở thật gấp gáp.
Ann khẽ quay sang Chat:
"Sao hả? Bố lên tim à?... Vậy thì lên nhanh một chút, nhé!"
Tim Chat như thắc lại, ông thở dốc và có dấu hiệu liệm dần do đột quỵ gây nên.
Ann bình thản đứng dậy bước sang chỗ Cheer đang quỳ và đỡ cô đứng dậy:
"Quỳ như thế không tốt cho thai nhi, Cheer đứng dậy từ từ thôi."
Cheer gật đầu đứng dậy, hai người họ rất từ tốn với những hành động của mình.
Khi thấy Chat không còn mở mắt nữa, hơi thở cũng đã không còn, Ann mới nhàn nhạt quay sang nói với Cheer:
"Cheer chịu khó khóc vài giọt nhé, giờ tôi ra gọi người vào đưa ông ta đến bệnh viện. Nhớ, chỉ giả vờ khóc cho có lệ, khóc nhiều không tốt cho thai nhi đâu!"_ Nói rồi Ann thật thông thả bước ra khỏi nghĩa trang mà gọi người của Chat vào.
Cheer đứng đó lấy chai nước mắt nhân tạo ra nhỏ vài giọt vào mắt mình và bắt đầu lay Chat thật mạnh, thật mạnh... Như thể giục cho ông ta chết sớm thật sớm, nhanh thật nhanh.
______
Một vài tháng sau.
Cheer hạ sinh cho Ann một cặp song sinh trai gái thật khấu khỉnh. Chị hạnh phúc vô cùng với những đứa con mà chị hằng ao ước...
Khoảng hơn 5 tháng sau, đến ngày dỗ của Somchair, chị cùng Mam và Cheer đưa hai con đến trước mộ ông để chúng gặp cha.
Ann ôm một đứa trên tay quỳ xuống trước di ảnh của ông, đứa trẻ còn lại do Cheer ôm và cùng quỳ xuống cạnh chị.
Ann vừa cười vừa khóc nói trong hạnh phúc:
" Anh à, con của chúng ta cuối cùng cũng đã đến thế gian này... Anh xem, chúng giống ai?... Thật là may khi con gái thì trông giống em, còn con trai thì giống anh... Chứ... Nếu mà con gái giống anh, em thật sự sợ nó xấu đến không ai thèm lấy... Nhưng nếu con trai mà giống em thì cũng không vấn đề gì... Vì em cũng khá là được mắt hơn anh nhiều, phải không?"
Chị cứ thế mà huyên thiên với người chồng quá cố của mình, trong khi Cheer thì miệng cười nhưng lòng đau như cắt... Cô ghen... Và lo lắng một điều... Rằng, cô chỉ là chiếc bóng của ai kia...
Tuy nhiên vì có Mam ở đó nên Cheer đã cố che đi sự giận dữ của mình trước mặt chị.
Sau một hồi nói chuyện, Ann cùng mẹ con Mam đưa hai đứa trẻ quay trở ra xe về nhà. Nhưng vừa bước ra nghĩa trang được vài bước thì Tarai đã ở đó chờ sẵn chị tự khi nào.
Ann nhìn Cheer và Mam rồi ra hiệu cho họ vào xe trước còn mình thì ở lại để tiếp Tarai.
"Sao hả? Có chuyện gì với tôi à? Chẳng phải chúng ta thỏa thuận xong việc thì đường ai nấy đi sao? Không bao giờ gặp lại?"_ Chị nghiêm mặt hỏi.
Tarai nhét môi khẽ cười rồi mở lời:
"Thật ra... Tôi đã điều tra một chút về chị trước khi quyết định giúp. Tôi nghĩ là mình đã biết một số chuyện về chị... Nhưng điều đó lại khiến tôi tự dưng rất muốn làm ngơ trước mọi chuyện chị đã làm..."
Ann vẫn im lặng chờ Tarai nói tiếp:
"Tôi không quan trọng về quá khứ và thân phận của chị nữa vì những điều đó không có ý nghĩa gì với tôi hết, ngoài một thực tại mà tôi biết, đó là chị với ông xã của mình đã âm thầm xây dựng nhiều quỹ từ thiện giúp đỡ cho rất nhiều người bằng những hình thức khác nhau. Điều đó hoàn toàn không hề máu lạnh như với hai người chị gọi là con nhỉ?"
Ann khẽ mỉm cười:
"Cảnh sát quả thật là tinh tường, có vẻ như cậu giúp tôi vì biết được nhiều điều từ tôi? Nhưng nếu không phải để bắt người thì cậu đến nói những điều vô nghĩa đó với tôi để làm gì?"
Tarai vuốt nhẹ đầu mình rồi tiến gần đến chị thêm vài bước nữa:
"Tôi đến chỉ để nói tiếng cảm ơn chị. Em gái tôi sang Mỹ điều trị thông qua quỹ hỗ trợ gián tiếp của chị đã tỉnh lại. Ngày mai tôi sẽ sang đó với con bé, vậy nên lần này gặp là lần cuối giữa chúng ta. Tôi... Đương nhiên không hy vọng sẽ gặp chị thêm một lần nào nữa vì không muốn phải tự tay bắt chị do bất kỳ những điều xấu xa nào."
Ann thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng chị vẫn cố tỏ ra thất điềm nhiên đáp:
"Tôi biết rồi, sau này sẽ không gặp lại cậu nữa."
Tarai nghe thế thì gật đầu nhẹ với Ann và quay bước đi. Chị nhìn theo anh:
"Tôi cũng hy vọng sau này cậu không dùng cách cũ để đưa tội phạm vào tù nữa, cậu biết đấy, em cậu cần người chăm sóc còn bản thân cậu cũng không có nhiều đồng đội thân thiết và may mắn gặp được một công dân lương thiện như tôi ra tay giúp đỡ cậu hoài như thế đâu!"
Tarai khựng lại vài giây, anh không quay lại mà chỉ đưa tay lên chào Ann:
"Biết rồi công dân lương thiện! Lo mà lương thiện sống có ít cho nhiều người thêm nhé! Đừng bao giờ bất lương để ta phải tìm gặp lại nhau nữa làm gì!"_ Anh vừa bước đi vừa bật cười thật lớn với câu nói nhắc nhở của Ann.
Lúc Tarai khuất bóng lên xe rời đi thì Ann mới thở phào nhẹ nhõm ra mặt... Chị thật sự sợ anh đến để bắt chị vào tù... Cũng may là anh ta không có làm thế, chứ mà làm thế thì có lẽ chị sẽ không được sống những ngày tháng hạnh phúc ấm êm bên các con và một nửa vừa tìm thấy vài năm nay của đời mình.
Ann lên xe rồi thì Mam mới bắt đầu cho xe lăn bánh, cả hai người cùng trao đổi với nhau về sự hiện diện khi nãy của Tarai.
Trong khi Cheer thì ôm con rầu rĩ... Dù bản thân trước đây luôn tự nói với lòng, rằng nếu Ann có xem cô như là người thay thế thì cô vẫn sẽ chấp nhận điều này, chỉ cần được ở bên Ann thì là gì cũng có sao đâu?
Nhưng...
Thật ra Cheer luôn đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình...
Vì Ann thường đến thăm mộ Somchair vào ngày dỗ của ông, nó chỉ cách sinh nhật của Cheer có vài ngày... Và cô thì phải luôn thấy cảnh Ann ngồi trước mộ Somchair nức nở... Chị đã luôn đưa cô theo để viếng mộ ông như này, suốt ngần ấy năm qua...
Vậy thì...
Cuối cùng, Ann có để tâm đến cô không?
Cheer cũng không biết nữa... Vì cô luôn cảm thấy bản thân mình giống với vật được thay thế hơn là tình yêu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip