Truyện 2: Gia Đình - Tập 8 (Hết).


21/08/2022.

Truyện 2: Gia đình.

Tập 8.

________

Vài ngày sau...

Hôm nay là sinh nhật Cheer, bố mẹ nuôi của Cheer sang nước ngoài công tác nên Ann và Mam có dịp để tổ chức sinh nhật cho cô thật đơn giản và ấm áp. Đương nhiên là sau 9 giờ tối - Lúc người làm trong nhà đều đã rời khỏi nhà lớn và ra nhà sau nghỉ ngơi theo lệnh của bà chủ.

Ba người phụ nữ cùng hai đứa bé ở trên lầu 1, ngồi trong phòng làm việc của Ann hát bài ca sinh nhật dành cho Cheer. Ann và Mam vui vẻ nói cười, cùng Cheer cắt bánh và uống nước ép trái cây rồi tán ngẫu cùng nhau.

Họ không uống rượu vì Cheer không được uống rượu trong thời gian đang cho con bú nên cả Ann và Mam đều dùng nước ép cùng Cheer.

Thấy mẹ mình và người mình yêu vui vẻ như vậy, nên Cheer cũng cố gắng mỉm cười và nói vài câu như thể bản thân mình rất ổn vì Cheer vẫn cảm thấy khó chịu ở trong lòng từ mấy ngày trước vào ngày đám dỗ của Somchair.

Một lúc sau, buổi tiệc chống tàn vì đến giờ hai đứa con của Ann và Cheer phải đi ngủ. Mam quay về phòng trước để lo cho tụi nhỏ an giấc.

Lúc này Ann trở về phòng mình trước, trong khi Cheer sau khi bế con về phòng của cô thì quay lại phòng ngủ của Ann theo yêu cầu của chị.

Là vì sau khi sinh em bé, Ann viện cớ gia đình lạnh lẽo vắng bóng người nên trước mặt người làm, chị đề nghị Cheer cùng hai con vào nhà lớn ở cùng mình để chị có thể dễ dàng sang thăm các con của mình hơn. Vậy là Cheer dọn lên lầu ở cùng tầng với Ann.

"Ann gọi em sang có việc gì ạ?"_ Cheer bước vào phòng đóng cửa rồi lên tiếng hỏi.

Ann ngồi trên ghế sofa gần đó, chị trầm tư nhấp một hớp rượu rồi đáp:

"Tôi nghĩ là... Mọi chuyện đã kết thúc, đã đến lúc chúng ta phải rõ ràng với nhau về mối quan hệ giữa hai ta."

"Rõ ràng gì ạ?... Em nghĩ là nó vốn đang rất ổn mà?"_ Cheer nuốt khan gượng cười đáp.

"Không... Nó không hề ổn nếu như cứ mập mờ như vậy."_ Ann lắc đầu nói.

"Ann à... Em... Em thấy là đôi khi có những chuyện không cần phải quá rõ ràng đến như vậy... Chúng ta chỉ cần biết và để ở trong lòng là được rồi... Việc gì phải nói ra chứ?"_ Cheer khó khăn đáp, cô cảm thấy có chút bất an, hình như là Ann muốn nói... Nói lời chia tay với cô thì phải?

"Nhưng mà như thế sẽ không công bằng với Cheer, chẳng lẽ Cheer thấy chúng ta có thể làm mẹ chồng nàng dâu như này mãi rồi đóng kịch giả vờ đến suốt đời trước mặt Mam à?"_ Ann dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Cheer đáp.

Nghe đến đây, Cheer bật khóc rồi quỳ xuống dưới chân Ann:

"Em xin Ann.. Ann coi em là cái phao cũng được, là người thay thế hay trút nỗi muộn phiền cũng được, chỉ cần được tiếp tục ở bên Ann, cho dù em biết Ann không có cảm giác với em nhưng em vẫn muốn được tiếp tục sống như thế này với Ann mãi mãi... Em muốn được ở cạnh Ann đến suốt cuộc đời này!"

Ann im lặng nhìn người con gái đang quỳ dưới chân mình, chị có chúc ngạc nhiên với điều Cheer nói. Nghĩ rồi Ann thở dài rồi trầm tư đáp:

"Nhưng Mam biết chuyện, chắc chắn sẽ không để yên đâu, chuyện này sớm hay muộn thì mẹ Cheer cũng sẽ biết mà thôi. Tôi không muốn phải làm cho Mam bị sốc, nên tốt hơn là chấm dứt và thành thật với mẹ Cheer."

"Đừng mà! Em biết là sớm hay muộn gì mẹ em cũng biết nhưng để mẹ em biết chuyện của chúng ta, nỗi sợ đó không bằng nỗi sợ mất Ann đâu... Vậy cho nên đến đâu thì hay đến đó... Chuyện đó Ann không cần phải quan tâm... Trừ khi Ann muốn dùng điều đó để làm cái cớ chia tay em... "_ Cheer nức nở.

"Muốn yêu thì tìm cách, hết yêu thì tìm cớ thôi... Chuyện đó tôi không nói chắc Cheer cũng hiểu?"_ Ann nhướng mày nhìn Cheer đầy nghiêm túc.

"Em không muốn hiểu! Em không muốn đâu Ann..."

"Kể cả biết bản thân là cái bóng thì vẫn muốn tiếp tục sao?"_ Ann hỏi dồn.

"Phải! Ann nói em khờ cũng được..."

Ann cười nhạt nhòa:

"Cái này gọi là ngu chứ không phải khờ!"

"Phải em ngu nhưng em chấp nhận được tiếp tục ngu ngốc như thế này với Ann mà?"_ Cheer khóc đến lạc cả giọng nhưng vẫn chẳng chịu chấp nhận sự thật phũ phàng kia.

Ann lắc đầu rút cánh tay đang bị Cheer nắm chặt lại và ngồi bật dậy:

"Được! Nếu Cheer không chịu nói thì tôi sẽ trực tiếp gặp Mam để hé lộ sự thật này!"_ Dứt lời thì Ann cũng đã bước đến cửa, chị đưa tay mở cửa phòng ra.

"Đừng mà Ann!"_ Cheer gào thét lết theo Ann để níu kéo.

Nhưng...

Khi mở cửa phòng ra, Mam đã đứng ở đó tự bao giờ... Đôi mắt đỏ hoe, Mam bước vào ngang qua Ann để kéo con gái mình ngồi dậy:

" Thì ra con thật sự có gì đó với cô ta! Thảo nào mà lại nhiệt tình hy sinh rồi hiến kế? Ra con không phải muốn trả thù cho cậu của con mà là muốn giúp cho cô ta sao Cheer?"_ Mam giận dữ quát lớn.

Cheer nức nở mếu máo đứng không vững nhìn Mam đáp:

"Phải... Là con yêu Ann nên mới vì Ann làm nhiều chuyện như vậy... Nhưng mà tất cả đều do con cam tâm tình nguyện... Ann không có ép con làm điều con không muốn... Con xin mẹ, xin mẹ đừng trách Ann..."

Mam nghe thế thì tức giận quay sang Ann. Tuy nhiên, Ann lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh:

"Nghe rồi đó! Tôi không có ép ai hết, là con gái chị tự làm tự chịu!"

"Cô!"_ Mam tức giận định lao về phía Ann thì Cheer liền lập tức kéo bà lại:

"Mẹ à... Mẹ đừng trách Ann... Là con tự nguyện thật mà! Chẳng phải mẹ hay lo lắng con sẽ không tìm được hạnh phúc nếu như đồng ý kết hôn giả với Toey và sinh em bé hay sao? Giờ con có thể nói cho mẹ biết, tất cả những gì con làm là đều vì hạnh phúc của bản thân mình... Con đã và đang ở bên cạnh người con yêu, có em bé với người mà con hằng ao ước... Ann chính là hiện tại và tương lai của con... Xin mẹ đừng trách Ann điều gì hết vì tất cả những việc con làm cũng chỉ vì bản thân con..."

Mam nhìn con gái mình trong bất lực:

" Kể cả khi cô ta xem con là cái phao thì con vẫn còn muốn bảo vệ cho cô ta?"

"Phải!"_ Cheer gật đầu lớn tiếng đáp, cô khóc đến sắp phải ngất đi nhưng vẫn không muốn bảo vệ Ann trước Mam cho bằng được, dù rằng trái tim cô đang nát tan thành từng mảnh.

Ann nhìn Cheer thãm thương như vậy thì liền nhẹ giọng cất tiếng:

"Này! Cheer nói gì thế? Từ nãy giờ tôi đâu có nói là không yêu Cheer hay xem Cheer là cái phao hay vật thay thế? Tự một mình Cheer nói nãy giờ nha! Tôi chỉ giật mình một chút rồi hỏi lại Cheer thôi!"

Nghe thế thì Cheer chợt ngừng khóc, cô ngơ ngác quay sang nhìn Ann. Chị tiếp:

" Tôi chỉ nói là không muốn mối quan hệ này mập mờ nữa, ít ra là với một mình mẹ Cheer, vậy cho nên tôi mới bảo là phải nói cho Mam biết để tiện bề qua lại với Cheer trước mặt mẹ Cheer thôi."

"Cô!"_ Mam tức giận quay sang nhìn Ann.

"Cô cái gì? Sao hả? Chẳng phải dạo gần đây cô hay đi rình tôi với Cheer sao? Đừng tưởng là tôi không thấy, trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén, và tôi còn là phụ nữ trước cô hai năm!"_ Ann thờ ơ lạnh lùng đáp khi nhìn trực diện vào mắt Mam.

"Chà! Thì ra chị cố tình làm thế để chọc cho con tôi khóc rồi bẫy tôi vào đây sao?"_ Mam tức giận hỏi.

"Ừ! Thì thế, để cô khỏi ngày nào cũng đứng trước cửa nghe lén như vậy!"_ Ann điềm tĩnh đáp.

Cheer nghe thế thì bay đến ôm lấy cánh tay Ann:

"Vậy là Ann không có muốn chia tay em sao?"

"Ừm, thì thế nhưng tôi vẫn còn chưa kịp nói rõ thì Cheer đã suy diễn lung tung rồi, thành ra tôi mượn gió bẻ măng, kích động Cheer một chút để viện cớ mở cửa mời mẹ Cheer vào!"_ Ann vui vẻ nhìn Cheer cười thật ngọt ngào rồi đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ đầu Cheer.

Cheer nghe thế thì ôm chầm lấy Ann mà vừa khóc vừa cười. Mam thì không muốn chấp nhận sự thật này, bà nắm lấy tay Cheer kéo về hướng mình:

"Con không được đến với chị ta! Sao mà con có thể yêu một người đáng tuổi mẹ con như vậy?"

Cheer chới với quay sang nhìn mẹ mình:

"Mẹ à, tình yêu khó nói dữ lắm, con biết mẹ sẽ rất sốc khi biết con yêu phụ nữ... Nhưng... Con không thể tự chọn giới tính thật của bản thân mình. Xin mẹ hãy thông cảm cho con..."

Mam nuốt giận nói lại lần nữa:

"Mẹ không có cấm con yêu phụ nữ hay đàn ông, dù rằng sự thật này vô cùng sốc nhưng nó cũng không sốc bằng chuyện con đi yêu một người phụ nữ già! Chị ta còn già hơn cả mẹ nữa đó Cheer! Con yêu thật hay là bị người ta dụ vậy hả?"

Ann nghe thấy mà tay run lên cầm cập! Chị cố nuốt giận khi Mam bảo là: chị già!

"Dạ... Con yêu thật lòng thật dạ đó mẹ, và Ann hoàn toàn không có dụ khị con."

Mam tức tối:

"Con im đi!"_ Rồi bà quay sang Ann:

" Tôi hỏi chị! Chị dụ dỗ con tôi yêu chị để chị mượn nó trả thù phải không?"

"Không phải đâu mẹ... Thật ra..."_ Cheer định giải thích nhưng Ann lại cướp lời trước:

"Phải thì sao?"

Mam nghe thế liền quay sang Cheer:

"Thấy chưa con? Con nghe rõ lòng của người ta chưa?"

"Nhưng mà tôi sẵn tiện yêu thật luôn đó, rồi sao nào?"_ Vừa nói Ann vừa nắm lấy tay Cheer kéo về phía mình.

"Ann ơi..."_ Cheer nghe thế thì lại nhìn Ann cười rớt nước mắt.

"Chị im đi! Chị xảo biện! Cheer tin nhưng mà tôi sẽ không bị chị đánh lừa đâu!"_ Mam giành giật Cheer lại.

"Mẹ ơi..."_ Cheer nhìn Mam mếu máo.

Ann nhìn Mam bằng vẻ mặt rất đỗi bình tĩnh, chị buông tay Cheer ra rồi nhúng vai đáp:

"Vậy thì trả lại cho nhà sản xuất đó... Nhưng không phải là tôi sử dụng rồi không ưng mà tìm cách trả lại, chỉ là do nhà sản xuất muốn thu hồi!"_ Nói rồi Ann ngồi xuống sofa gần đó.

"Cám ơn! Chúng ta đi thôi!"_ Mam gào lên bên tai Ann rồi lập tức kéo Cheer rời khỏi phòng.

Nhưng Cheer nhất quyết không đi, cô quỳ xuống chân Mam mà nức nở:

"Mẹ ơi, con lạy mẹ... Con yêu Ann dữ lắm... Là con chủ động trước với Ann... Là con năn nỉ Ann cho con cơ hội... Chẳng phải mẹ muốn con sống vui vẻ và hạnh phúc bên người con yêu hay sao?... Con đã sớm tìm được nên mới nhất quyết giúp Ann trả thù, thậm chí sinh con cho Ann cũng là ước mơ con luôn mong chờ nhất... Bây giờ mọi chuyện đã rồi , mẹ kêu con phải bỏ tất cả, tình yêu của con và cả các con của con ở đây hay sao?..."

Mam nghe thế thì có chút đắng đo... Quả thật là bây giờ nơi này có rất nhiều thứ liên quan đến cuộc đời Cheer... Nếu bắt Cheer phải buông tay Ann thì... Thì các cháu của Mam sẽ ra sao? Tình thế này rõ ràng là đã vào tròng với bà đây mà!

Ann điềm nhiên nhấp một ngụm rượu rồi nhàn nhạt nói:

"Phải đó... Giờ mọi chuyện gần như đã an bày, cô cứ để nó như thế này đi. Nếu thương con gái thì nên nghĩ cho nó một chút."

Mam nghe thấy thì nhìn Ann lớn tiếng:

"Này! Cô có phải là đang năn nỉ tôi không vậy? Nói cứ như là ra lệnh cho tôi ấy!"

"Quả thật là tôi đang không năn nỉ, vì nói sao thì tôi cũng là vai chị của cô, vậy nên những chuyện như cầu xin quỳ lạy chỉ nên để sắp nhỏ nó làm."

"Chà! Chị thật là thẳng thắn quá mức đó! Chị cướp đi mọi thứ từ tôi, anh Somchair, Cheer và cả hai đứa cháu của tôi nữa! Lúc trước còn dụ tôi trả thù với chị! Giờ xong chuyện thì làm như là không có gì? Ngồi ở đó ung dung muốn tôi cho Cheer tiếp tục ở cùng chị sao?"

Ann nghe thế thì liền đứng dậy, cô bước đến gần Mam hơn:

"Thật ra thì cũng không hẳn là tất cả mọi thứ, ít ra thì còn bản thân cô tôi chưa có cướp, và chắc chắn cũng không có ý định cướp để làm gì!"

"Nè! Chị nói thế là sao hả? Thái độ như vậy thật sự là quá vô ơn!"_ Mam hậm hực đáp.

"Mẹ ơi... Mẹ... "_ Cheer thút thít mếu máo cố can ngăn cuộc cãi vã giữa hai người phụ nữ mà con yêu thương nhất trong cuộc đời này.

"Con buông tay mẹ ra!"_ Mam tức giận.

Ann đứng phía sau lưng Cheer im lặng một lúc rồi dịu giọng lại:

"Cheer về phòng cho con ngủ đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Mam một chút!"

"Ann..."_ Cheer lo lắng nhìn về phía Ann.

Chị khẽ gật đầu với Cheer như ra hiệu cho cô ra ngoài. Cheer nuốt nước mắt lưỡng lự rời đi, cô sợ họ hỗn chiến nhưng lại hiểu rằng Ann muốn dùng tư cách người lớn để nói chuyện rõ ràng với Mam.

Khi Cheer vừa đóng cửa lại, Mam liền quay sang lớn tiếng:

"Sao hả? Muốn nói gì đây?"

Ann liền chụp lấy vai Mam rồi vội kéo bà ngồi xuống với mình và lập tức thay đổi thái độ:

"Mam à, chị biết là em giận vì khi nãy chị đã ăn nói không phải với em... Nhưng... Trước mặt Cheer chị đã luôn cool ngầu như vậy, nếu mà xuống nước với em trước mặt Cheer quá mức, chị sợ chị sẽ mất hết thể diện của mình trước Cheer..."_ Ann nhìn Mam cười với hàm răng trắng sáng và hết cỡ cơ hàm của mình.

"Gì chứ? Sĩ diện trước mặt con gái tôi?"_ Mam ngỡ ngàng trước điều bà vừa nghe thấy.

Ann gật đầu tiếp:

"Phải... Thì cây cần vỏ, người cần sĩ diện... Nhất là sĩ diện trước mặt người mình yêu... Hình tượng đó, tôi đã giữ đến tận ngày hôm nay với Cheer rồi..."

Mam nghiên đầu nhìn Ann đầy nghi ngại:

"Cô nói cô yêu con gái tôi thật sao?"

"Thật..."

"Nhưng chẳng phải là cô yêu đàn ông à? Hay định nói với tôi, cô vốn không hề thật lòng với anh Somchair?"

"Không phải! Tôi trước đây tôi yêu Somchair thật lòng, chính vì thế tôi mới muốn trả thù và muốn có con với anh ấy... Chỉ có điều... Sau khi Somchair đi... Tôi buồn lắm, rồi... Tôi phát hiện ra tôi có tình cảm với Cheer."

"Không phải chứ? Vậy là cô đã dụ dỗ con tôi?"

"Ơ... Cái này... Thì thật ra... "_ Ann lưỡng lự không biết là có nên thành thật với Mam hay không?

"Này! Nếu không thành thật thì tôi sẽ không cho hai người tiếp tục mối quan hệ này đâu!"_ Mam hâm dọa.

"À... Thì... Thật ra Cheer mới là người chủ động với tôi trước... Là những lúc tôi say, Cheer lén hôn với ò ó o tôi..."_ Ann nói đến đây thì ngượng ngùng và cố lướt qua khúc quan trọng nhất:

"Sau đó khi phát hiện, tôi đã giận lắm... Cũng có la Cheer... Nhưng... Rồi nhận ra cảm giác với Cheer nó thật sự rất ngọt ngào... Nên tôi đã... Tôi xin lỗi, tôi biết là cô sẽ giận lắm khi biết chuyện chúng tôi yêu nhau... Tôi hiểu rõ giấy không gói được lửa nên khi cảm thấy cô đã nghi ngờ, tôi cũng cố che đậy, nhưng khi nhận thấy mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta đã trả được thù... Tôi nghĩ là mình nên công khai nó với cô..."

Mam nghe xong mà lùng bùng lỗ tai, bà không muốn tin vào sự thật này:

"Ý chị nói là con gái tôi dụ chị trước?"

Ann khẽ gật đầu...

Nhưng thay vì la làng không chấp nhận, Mam thở dài rồi tựa vào sau ghế:

"Biết ngay mà!"

Ann ngơ ngác trước phản ứng của Mam:

"Ủa? Vậy là cô tin tôi hết hả?"

"Phải! Vì tôi là mẹ nó mà? Từ nhỏ đến lớn, tôi nhìn nhìn thì thấy đã nghi nghi... Thích con gái thì thôi đi... Lại còn thật sự chọn gu mặn như vậy nữa..."

Ann nuốt giận, chị vẫn cố xuống giọng:

"À... Vậy... Không biết là Mam có thể cho chị tiếp tục với con gái em được không?... "

Mam lắc đầu trong vô vọng:

"Thế bây giờ tôi nói không! Chắc chị với nó chịu buông tay hả?"

"Ơ... Vậy... Là em chịu phải không?"_ Ann vui mừng hớn hở.

"Chịu... Chịu vì mọi chuyện đã lỡ...! Là chịu của chịu đựng đó!"_ Mam bất lực gật đầu.

"Cảm ơn em!"

"Nhưng chị phải lên lương cho tôi gấp 3 lần!"_ Mam bắt đầu ra điều kiện!

"Hả? Em định bán con gái cho chị  hay gì?"_Ann ngạc nhiên.

"Không! Cái này gọi là tiền lót tay chấp nhận sự thật đau đớn ấy! Với cả tôi phải chăm sóc hai đứa cháu của tôi nữa!"

"Không phải chứ?.... Chẳng phải tháng trước tôi vừa mới tăng lương cho ..."_ Ann nhỏ giọng nói.

"Vậy thì miễn bàn nha!"_ Mam vờ đứng dậy.

Ann lập tức kéo tay Mam lại:

"Được! Nhưng Mam phải bao sĩ diện cho tôi trước mặt Cheer á!"

"Deal!"_ Mam ừ liền cho Ann khỏi tiếp tục ra điều kiện!

Ann nuốt giận, chị biết mình bị gài nhưng không ngờ Mam lại dễ dàng chấp nhận sự việc, vậy nên chút "kinh phí" cho mẹ vợ của mình cũng có thể coi như là chấp nhận được:

"Thế... Deal rồi thì tối nay cho Cheer sang đây với tôi nhé?"

"Chà! Chị hừng hực như vậy với con gái tôi luôn à?"

Ann đỏ cả man tai vì bị nói trúng bài, chị cố nuốt nghẹn:

"Không phải!... Chả là... Cheer vẫn cứ nghĩ tôi coi Cheer như bình phong của anh Somchair... Hôm nay sinh nhật Cheer, tôi muốn nói rõ với em ấy..."

"Được! Nhưng trả lời tôi trước đã: chị với nó, ai nằm trên?"

"Này! Chuyện tế nhị như vậy... Cô bớt hỏi được không?"_ Ann phát cáu nhưng vẫn chẳng dám lớn giọng với Mam.

Mam khẽ nhét môi cười thật nham hiểm, vừa bước đi ra cửa, bà vừa nói vu vơ:

"Thôi được rồi, tạm tha cho chị đó! Bữa khác tôi hỏi tiếp cũng không sao!"

"Còn bữa khác nữa sao?"_ Ann muốn la nhưng lại không dám la, chị chỉ có thể lầm bầm một mình.

Mam bước ra khỏi phòng thì quay về phòng của hai đứa cháu yêu dấu của bà. Mở cửa ra thì thấy Cheer đang ngồi đó vừa thút thít khóc sưng cả mắt vừa cố gắng dỗ cho con ngủ.

Vừa thấy bóng Mam, Cheer vội lau nước mắt:

"Mẹ..."

"Không cần nói nữa! Mẹ với chị ta đã nói hết rồi! Giờ con sang đó với người ta đi... Người ta đang chờ con đó!"

"Mẹ không giận con sao? Mẹ chấp nhận cho con thật à?"_ Cheer mừng rỡ reo lên.

Đưa tay lâu đi những giọt lệ còn đọng lại trên gương mặt Cheer, Mam khẽ cười với cô:

"Bây giờ không chỉ là chuyện của con với chị ta, mà là chuyện của con, chị ta và hai đứa cháu của mẹ nữa... Mẹ từng nói muốn con tìm được hạnh phúc nên mới ngăn cản chuyện con sinh con giúp cho Ann... Nhưng bây giờ thì mẹ đã hiểu, tại sao con lại một mực muốn trả thù giúp Ann đến như vậy."

"Mẹ!... Con cảm ơn mẹ!"_ Cheer nức nở ôm lấy Mam, vừa khóc vừa cười.

Mam ôm Cheer khẽ vuốt nhẹ lưng cô mà không quên nhắn nhủ:

"Dù sao thì chị ta cũng già rồi... Nếu chết đi thì tài sản sẽ vào tay mẹ con mình thôi Cheer!"_ Bà lạnh giọng.

Nghe đến đây Cheer lập tức đẩy Mam ra:

"Mẹ! Con yêu Ann không phải để cướp tài sản của chị ấy!"

Thấy phản ứng của Cheer, Mam liền thở dài:

"Nói chơi tí mà đã nhảy đong đỏng lên rồi... Bắt con chia tay chị ta chắc con giết mẹ luôn quá!"

"Ơ... Mẹ... Con sẽ không bao giờ làm như thế..."_ Cheer nhẹ lòng mỉm cười khi biết Mam đùa.

"Thôi được rồi... Con sang đó với người ta đi... Người ta đang đợi con để giải bày tâm sự kìa!"_ Mam véo nhẹ má Cheer nói.

"Dạ!"_ Cheer dạ rồi thì lập tức bỏ mẹ mình mà chạy theo tiếng gọi của người tình ở phòng đối diện ngay!

Mam lắc đầu:

"Thiệt hết biết nói... Lúc làm chuyện ác hại người sao không thấy nó mít ướt như vậy? Đến lúc chạm đến chuyện tình cảm thì cứ như là đứa trẻ bị dành mất kẹo không bằng! "

Vậy là dù Mam không hề muốn dễ dàng chấp nhận... Nhưng có vẻ như chuyện Ann "nhờ" Cheer sinh con cho chị không chỉ đơn giản là vì gia sản... Mà nó còn là một mũi tên trúng hai con nhạn đang bay!

...

________

Cheer bay qua phòng Ann thì liền xà vào vòng tay chị:

"Ann ơi... Mẹ em có làm Ann sợ không?"

"Em khờ quá... Tôi mà phải sợ mẹ em sao? Chỉ là nói chuyện một chút, thuyết phục Mam cho chúng ta đến với nhau một cách đường đường chính chính nhất, cũng dễ mà? Không làm khó được Ann của em đâu?"_ Ann vẫn cố tỏ ra mình thật ngầu lòi! Dù rằng khi nãy chị thật sự là người đã xuống nước năn nỉ hết lời với Mam.

"Dạ... Em biết Ann của em là oai nhất mà!"_ Cheer hạnh phúc bên người tình lớn tuổi đầy ấp sự lạnh lùng nhưng lại có sức hấp dẫn vô đối và thật kiêu sa!

"À Cheer này..."_ Ann nhớ ra điều mình cần phải nói rõ với Cheer:

"Thật ra... Việc tôi hay đưa em đến mộ Somchair rồi khóc và nói cười những điều hạnh phúc không phải là vì tôi còn yêu Somchair mà đem em ra làm tấm bình phong đâu... Chẳng qua anh ấy mất rồi và tôi luôn nhớ đến anh ấy như một người thân đã khuất, những điều tôi làm không chỉ trả thù cho Somchair mà còn vì bản thân tôi. Đôi lúc tôi tự tin cho rằng Cheer sẽ hiểu được lòng tôi nên tôi đã vô tâm với cảm giác của Cheer. Hôm nay khi biết được Cheer nghĩ vẩn vơ như vậy làm cho tôi thật sự ấy nấy ở trong lòng... Xin lỗi em nhiều nhé... Nhưng tôi thật sự rất yêu em..."

Cheer nghe đến đây thì nghẹn ngào nhìn Ann:

"Ann thật sự yêu em hả? Không có coi em là thế thân của cậu em à?"

"Ừm... Yêu thật lòng và yêu nhiều lắm... Nếu không... Tôi cũng đã không hạ mình để năn nỉ mẹ em..."

"Hả? Ann nói gì? Ann năn nỉ mẹ em?"

Ann chợt giật mình lại:

"À... Thì là thuyết phục chứ không hẳn đến mức năn nỉ... Tôi đã cố gắng nhẹ giọng nhất để nói lý lẽ với mẹ em... Chứ... Xin phép người lớn chẳng phải nên xuống giọng một chút hay sao?"_ Ann nuốt khan cố bào chữa cho những điều vừa lỡ miệng thốt ra.

"À... Cũng phải... Ann của em vì em mà làm như thế thật thì chắc chắn là Ann rất yêu em rồi!"_ Cheer cười hạnh phúc đáp.

"Thế... Mẹ em có nói gì nữa không?"_ Ann ngập ngừng dò xét.

"Dạ, mẹ chỉ kêu qua đây để gặp người ta đang chờ!"_ Cheer cứ thế mà nhìn Ann thật say đắm.

'_Phù!'_ Ann nhẹ nhõm thở phào.

"Thế... Sinh nhật... Có muốn gì đặt biệt không hả?"_ Chị khẽ đưa tay vuốt nhẹ má Cheer.

"Muốn... Muốn được cùng Ann ò í e!"_ Cheer không ngần ngại trưng ra gương mặt thèm thuồng muốn Mlem của mình với ai kia.

"Ờ! Vậy thì cùng tắm rồi ò í e nha!"_ Nói rồi Ann đứng dậy kéo Cheer vào phòng tắm cùng mình.

Vậy là cả hai hí hửng vừa tắm vừa vui đùa cùng nhau. Sau đó họ cùng nhau thật cuồng nhiệt trên chiếc giường của mình.

Đoạn...

Tự dưng khi Ann sắp đưa Cheer lên thiên đường thì chị chợt dừng tay lại:

"Này... Hình như từ khi yêu nhau, lúc nào tôi cũng là người chủ động nhỉ? Hay là hôm nay sinh nhật em, em chủ động với tôi một lần được không?"

"Hả? Bây giờ luôn sao?"_ Cheer nhìn Ann mà yếu ớt muốn từ chối.

"Phải đó!"_ Rồi chị nằm xuống kéo Cheer nằm lên trên mình.

Cheer nhìn Ann mếu máo nhưng lại không dám mở lời từ chối. Ann biết là chị vừa mới trêu đùa với cảm xúc của Cheer nhưng chị cố tình làm như thế, đơn giản là chị muốn đổi chỗ với Cheer và thích nhìn thấy Cheer có phản ứng lúng ta lúng túng như thế này... Thật đáng yêu biết chừng nào!

Nhưng...

Thay vì nhào vô ngấu nghiến chị... Cheer ngồi bật dậy mếu máo đi lục tìm những ngăn tủ của Ann.

"Này! Em làm gì vậy?"_ Ann ngơ ngác hỏi.

"Em đang tìm đồ cắt móng tay..."

"Đồ cắt móng tay?"

"Phải!... Dạo này chúng ta không có gần nhau, em quên cắt móng tay rồi..."_ Vừa tìm được thứ mình muốn, Cheer vừa thút thít vừa cắt thật vội vàng.

"Hả?... À... Vậy thôi đi, hay là để hôm nay tôi chủ động nốt."_ Ann thấy Cheer muốn khóc nên vội thay đổi mong muốn của mình.

"Ấy da!... Đau quá!"_ Cheer vì vội vàng nên đã cắt trúng thịt của mình.

Ann thấy thế liền ngồi bật dậy chạy đến chỗ Cheer:

"Em không sao chứ?"_ Rồi chị liền lấy bông gòn trong hộp dụng cụ cầm máu cho Cheer.

Lúc này Cheer uất ức quá nên khóc nhè:

"Tại Ann hết trơn á!... Tự dưng cái... Đang lên mà bắt người ta xuống đổi chỗ như này... Giờ chảy máu luôn rồi... Hu... Hu..."

"Thôi mà, tôi xin lỗi... Vì tôi muốn cho cuộc yêu nó thay đổi màu sắc nên tôi mới... Ai mà ngờ em đi cắt móng tay?"

"Tại người ta lo cho Ann á... Sợ Ann bị người ta làm cho bị trầy... Vậy mà còn la người ta nữa... Hu... Hu..."_ Cheer càng khóc càng lớn, vì Ann bỏ cô giữa chợ làm cô phải tranh thủ thật nhanh để tìm cách quay trở lại cái chợ nhộn nhịp kia! Giận! Giận! Giận!

"Thôi mà... Tôi xin lỗi, được chưa?"

Khi Ann đang nhỏ giọng dỗ dành Cheer thì bên ngoài có tiếng đập cửa:

"Rầm! ... Rầm!... Rầm!... Cô đang làm gì con gái tôi đó? Nửa đêm nửa hôm mà nó khóc ào ào như mưa vậy?"_ Mam chẳng biết là đã ở bên ngoài rình tự khi nào, chỉ biết là bây giờ bà xót cho con gái mình dữ lắm!

Ann giật mình, Cheer cũng giật mình, cô nhanh chóng đáp:

"Hổng có! Hổng có gì hết trơn, con đang cắt móng tay rồi bị chảy máu..."

Nghe tiếng nghẹn ngào của Cheer, Mam càng nóng lòng:

"Cái gì? Chị có bị 50 sắc thái nhập không vậy? Dùng đồ cắt móng tay chơi với con tôi? Đến nó chảy cả máu à?"

"Bậy á! Cheer đang cắt móng tay bị cắt trúng thịt thật mà! Ai, cái gì mà chơi mấy trò biến thái như vậy?"_ Ann hốt hoảng la lên!

"Vớ vẩn! Chị nghĩ tôi sẽ tin à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Quá nửa đêm mà tự dưng cái ngồi dậy cắt móng tay hả? Giờ tôi không deal với chị nữa! Con gái à, hồi nãy lúc con rời đi, người phụ nữ tên Ann kia đã quỳ lụy năn nỉ mẹ hết lời, cầu xin mẹ cho con đến với chị ta đó! Còn xin mẹ cho chị ta được giữ cái bản mặt cool ngầu với con trước mặt mẹ nữa!"_ Mam tức quá nên cái gì cũng thốt ra hết!

"Này! Cô đừng nói nữa! Người lớn hứa mà hổng biết giữ lời?!"_ Ann bối rối khi bị Mam tiết lộ bí mật về bộ mặt thật chuẩn cool ngầu bề trên của mình trước mặt Cheer!

"Chị biến thái quá, tôi không có deal với chị nữa! Giờ có cho thêm tiền tôi cũng phải nói với con tôi!"_ Mam la làng hết công suất để cho Cheer nghe thấy hết!

"Chà! Thì ra chị năn nỉ mẹ em sao? Vậy mà hồi nãy chị bảo là chỉ dùng lý lẽ để khiến mẹ em đồng ý chuyện của mình?"_ Cheer có chút hơi thất vọng với sự thật mà mình đã nghe từ Ann.

Chị nuốt giận:

"Này! Chuyện đó giờ đâu quan trọng nữa? Chuyện quan trọng bây giờ là ngăn cản mẹ em vào phòng của chúng ta!"

"Ê! Chị không mở cửa chứ gì? Được! Đợi ở đó nhé! Chìa khóa nhà này phòng nào mà tôi chả có đâu?"_ Nói rồi Mam chạy đi lấy chìa khóa để xông vào giải cứu cho con gái của mình!

Cheer nghe thế thì vội chạy ra đến gần hướng cửa:

"Mẹ ơi không cần phải vào đây giải cứu cho con đâu! Con cắt móng tay để dễ dàng hành sự thôi mà mẹ!"

Ann đứng gần đó muối mặt vò đầu bứt tóc:

"Trời đất ơi! Mẹ con hai người sao vậy hả? Mấy chuyện tế nhị như vậy mà đi la ầm ầm cho cả thế giới biết hay gì? Hầy... Từ giờ trở đi chắc là sẽ không có ngày nào ò í e yên ổn với Mam rồi!"

Chẳng biết là Mam có nghe thấy lời giải thích của Cheer không nữa? Chỉ biết là lúc sau đó có người ở ngoài tra hết chìa này đến chìa nọ để mở cửa phòng Ann!

HẾT.
_____

NKaito_Kid

Forget me not!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip