Chương 2: Vừa tỉnh dậy đã bị ăn đòn

Liễu Vân Mộc thấy đầu đau như búa bổ. Một mùi hương dịu nhẹ dễ chịu xộc vào mũi làm nàng thấy thư thái. Một bàn tay ấm nóng áp lên trán nàng, một giọng nói dịu dàng cất lên:

- Con bé vẫn còn sốt.

Liễu Vân Mộc vẫn nhắm nghiền hai mắt. Nàng cảm nhận được một cái khăn mát lạnh trùm lên trán của nàng. Bàn tay mịn màng, mềm mại chạm lên má nàng, giọng nói dịu dàng lại khẽ vang lên:

- ...Ừ. Chị sẽ ở nhà làm việc mấy ngày. Đề xuất của em thì chị đã nói lại với Ohara rồi, để xem ông ấy trả lời sao rồi chị em ta bàn tiếp. Raymond sẽ thay chị đưa ông Wang đi thăm kho ngoại quan.

- Vâng, xe sẽ qua đón anh ấy lúc 7h sáng – Giọng nói oang oang phát ra từ một vật hình khối – Chị ơi, tối nay em đổi trực thì ai handle hàng của em?

- Natalie làm giúp em mấy lô hàng air. – Người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu nói - Trước ba giờ chiều nay, em nhất định phải gửi báo giá cho hàng đi Thanh Đảo đấy nhé. Em lấy cost từ phòng nghiệp vụ, rồi mark up lên theo tỷ lệ cũ...

Liễu Vân Mộc không hiểu gì cả. Nàng khó nhọc mở mắt ra. Một khuôn mặt thanh tú dịu dàng ở trước mặt nàng. Bà có khuôn mặt và ngũ quan gần như đồng dạng với nàng, nhưng chín chắn và già dặn hơn. Người đàn bà hiền từ đặt món đồ bà vừa dùng để nói chuyện với giọng nói oang oang xuống bàn, sau đó nhìn nàng và nói:

- Con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người thế nào?

- Con...khát... - Liễu Vân Mộc thều thào

- Sốt thế này khát nước lắm đúng không? – Người đàn bà xinh đẹp nói.

Bà cầm một cái cốc thủy tinh, bên trong có một cái ống. Bà đặt cái ống vào miệng Liễu Vân Mộc và nói:

- Đây, mẹ đặt ống hút vào để con dễ uống. Uống một chút đi!

Liễu Vân Mộc lần đầu nhìn thấy những vật dụng này. Nàng vừa ngậm miệng, mút một cái, nước trong cốc tràn vào miệng khiến nàng vừa kinh ngạc vừa thấy thú vị. Nàng giương mắt nhìn người đàn bà xinh đẹp kia. Bà ấy vừa xưng là mẹ nàng sao?

Liễu Vân Mộc là con gái đầu lòng của quan hữu thị lang bộ lễ Liễu Thiên Vấn của Đông Phương Quốc. Nàng mất mẹ từ thuở nhỏ, nàng đã không thể nhớ ra mẹ nàng có khuôn mặt như thế nào. Nàng chỉ biết mặt mẹ qua những bức tranh trong thư phòng của cha. Mẹ nàng hóa ra lại đẹp như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nói mẹ nàng là một đại mỹ nhân. Khuôn mặt bà thanh tú, hiền từ, còn xinh đẹp rạng ngời hơn bức tranh cha nàng vẽ. Nàng rưng rưng nhìn người đàn bà kia. Mẹ đặt cái cốc xuống bàn rồi nói:

- Mẹ nấu cháo gà, thêm hành tía tô giải cảm cho con. Con ăn một bát nhé.

Liễu Vân Mộc mừng lắm, liền gật gật đầu. Người đàn bà mỉm cười đứng dậy, đi ra khỏi phòng. LIễu Vân Mộc đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng này lạ quá, nhỏ gọn với một chiếc giường lớn, hai bên là hai kệ gỗ ngang bằng mặt giường. Đối diện là một chiếc tủ lớn màu hồng. Bên cửa sổ là một chiếc bàn gỗ, trên đó là một thứ gì giống như cục gạch lớn màu xám bạc. Căn phòng sáng choang dù không có đèn dầu thắp sáng. Ở trên trần là một cái gì trông như mặt trời chiếu sáng. Liễu Vân Mộc mải mê ngắm nhìn cảnh tượng kỳ lạ. Nàng đang nằm trên một chiếc giường lớn, đủ cho hai ba người nằm, đệm thì cực êm. Chăn ga gối mềm mại, ấm áp. Mùi hương trong phòng the mát thoang thoảng rất dễ chịu. Trên người Vân Mộc là một loại quần áo thật kỳ lạ. Nàng giật mình lo lắng. Sao áo lại ngắn thế này? Quần thì như quần lót? Nàng vội kéo chăn che cơ thể lại. Nàng đưa hai tay lên trán, bất chợt sờ lên tóc. Sao tóc nàng lại ít thế này? Thôi chết rồi! Chẳng hay nhà nàng có tang hay ai trêu đùa mà cắt tóc nàng hay sao? Tóc nàng sao lại chỉ dài đến quá cằm, lại còn có màu nâu đỏ chứ không phải là đen tuyền? Nàng hốt hoảng ngồi bật dậy, làm rơi cả cái khăn ẩm đang ở trên trán.

- Con sao thế?

Người đàn bà xinh đẹp lo lắng hỏi. Bà vừa mở cửa và bưng một bát cháo cho nàng. Bà đặt bát cháo xuống mặt bàn rồi cầm cái khăn ẩm lên, dán vào trán Liễu Vân Mộc.

- Con... con đang ở đâu? – Liễu Vân Mộc mãi mới thốt lên lời

- Con đang ở nhà, trong phòng của con – Người đàn bà nói – Nào, ăn cháo cho khỏe nào.

Bà cầm một chiếc thìa kim loại, múc một ít cháo ở viền bát, đưa lên miệng thổi thổi rồi nói:

- Biết là con thích ăn cháo quẩy. Nhưng giờ con đang sốt, họng sưng nên không ăn quẩy được đâu. Chịu khó đi con!

LIễu Vân Mộc ngân ngấn nước mắt. Nàng chưa bao giờ được mẹ đút cháo cho ăn như thế này. Lòng nàng thấy vui sướng, ấm áp lắm. Nàng ngoan ngoãn há miệng, để mẹ đút cho ăn hết bát cháo. Bát cháo gà này là thứ đồ ngon nhất nàng từng được ăn. Cháo thật sánh, thịt gà thật mềm ngọt. Mẹ lại hỏi:

- Con còn muốn ăn nữa không?

Liễu Vân Mộc rưng rưng gật đầu lia lịa. Người đàn bà vui vẻ nói:

- Tốt! Phải ăn nhiều thì mới khỏe.

Bà cầm bát cháo đi ra khỏi phòng, rất nhanh lại quay về với một bát cháo nóng hổi khác mà đút cho nàng ăn. Liễu Vân Mộc muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi, lại đòi ăn thêm một bát cháo nữa. Mẹ lắc đầu nói:

- Con ăn không biết no sao? Ăn cháo thế thôi, tý nữa lại ăn tiếp. Nào, giờ thì uống thuốc!

Bà cầm một cái lọ nho nhỏ, dốc ra mấy viên tròn tròn trắng trắng lên lòng bàn tay của Vân Mộc, rồi rót nước vào cái ly và đưa lại cho nàng. Liễu Vân Mộc không hiểu gì cả, một tay cầm cốc nước, một tay chìa ra nắm lấy mấy viên tròn tròn kia mà ngắm nghía. Mẹ lại giục:

- Con còn không uống thuốc đi!

Liễu Vân Mộc không hiểu gì cả. Uống thuốc... Bát thuốc sắc đâu? Mẹ đợi nàng thêm một lúc, vẫn thấy nàng ngồi ngây trên giường nhìn chằm chằm vào mấy viên tròn tròn trong lòng bàn tay thì bà giằng lấy mấy viên tròn tròn rồi nói:

- Há miệng ra nào.

Liễu Vân Mộc ngoan ngoãn há miệng, để bà đặt mấy viên tròn tròn lên lưỡi nàng. Mẹ cắm cái ống hút vào cốc nước rồi đưa lên miệng Liễu Vân Mộc nói:

- Hút nước để nuốt thuốc cho dễ đi.

Liễu Vân Mộc thuận thế làm theo, nuốt mấy viên tròn tròn xuống cổ họng. Hóa ra thế này là uống thuốc sao? Nàng nghe mẹ dằn dỗi chỏ tay lên trán nàng và nói:

- Ốm nên làm nũng mẹ nhé! Uống thuốc thôi mà cũng phải để mẹ dỗ như trẻ con thế này.

Liễu Vân Mộc vừa thấy vui vẻ, vừa thấy ấm áp trong lòng. Hóa ra giọng nói của mẹ có thể dịu dàng, dễ thương đến như vậy. Bà lại là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, ôn nhu, hiền hòa thế này. Chẳng trách cha nàng cả đời nhớ thương bà.

Mẹ đỡ Liễu Vân Mộc nằm xuống giường, khẽ khàng đắp chăn lại cho nàng rồi nói:

- Mẹ sẽ ngồi ở trong phòng con làm việc. Con đừng lo. Mẹ đeo tai nghe nên không ồn đâu.

LIễu Vân Mộc thả mình xuống cái đệm êm ấm. Liễu Vân Mộc buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố chống đôi mắt hình hạnh nhân lên nhìn mẹ. Nàng chỉ sợ mẹ sẽ biến mất nếu nàng nhắm mắt thôi. Mẹ định rời đi, nhưng thấy nàng trân trối nhìn mình thì vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của nàng rồi mỉm cười:

- Mẹ hát ru con nhé.

- Dạ - Liễu Vân Mộc mở cờ trong bụng, khẽ gật đầu.

Mẹ dịu dàng cất tiếng hát. Nhưng ngôn ngữ này lạ quá! Liễu Vân Mộc thoáng sửng sốt, nhưng ngay lập tức thấy cực kỳ thú vị. Nàng chìm vào giai điệu du dương, nhẹ nhàng của bài hát.

"Dancing bear... painted wings

Things I almost remember

And a song someone sings

Once upon a December"

Nàng thấy bình yên quá. Đôi mắt nặng trĩu theo nhịp tay vỗ nhè nhẹ lên vai nàng, nàng không cưỡng lại được, hai hàng mi từ từ khép lại.

...................................................................

Qua bao lâu không rõ, mẹ gọi Liễu Vân Mộc dậy, bắt nàng uống một cốc nước cam. Mẹ lấy khăn ấm lau qua mặt mũi cho nàng rồi mới cho nàng ngủ tiếp.

Trời rồi cũng nhá nhem tối. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào hỏi mẹ:

- Nguyệt thế nào rồi em?

- Đỡ sốt rồi anh ạ - Mẹ trả lời.

Liễu Vân Mộc hai mắt díu lại với nhau. Nàng cố mở một mắt nhìn xem người đàn ông kia là ai. Nàng vui lắm nhận ra người đàn ông đó là cha nàng. Nhưng sao cha lại ăn mặc kỳ lạ quá. Tóc của cha ngắn tẹo, quần áo trên người rất gọn gàng, không hề thùng thình như những bộ quan phục cha hay mặc. Cha không hề để râu, mặt mũi nhẵn nhụi trông rất anh tuấn và tiêu sái. Cha lại gần, ngồi bên giường, đặt tay lên trán nàng rồi thì thầm:

- Tội nghiệp gái quý của bố.

Nàng nghe cha quay sang hỏi mẹ:

- Em bận rộn thế này, chẳng nấu ăn được đâu. Anh vừa qua chợ mua một lạng thịt quay. Cơm chín rồi đấy, rau cũng luộc rồi. Em đã đói chưa?

- Em chưa đói lắm, nhưng mà... tranh thủ lúc con ngủ, vợ chồng mình ra ăn cơm – mẹ nói – Xong tối nay em có cuộc họp với agent bên Mỹ.

- Em vất vả quá – Cha nói

- Không sao đâu. Mẹ ngày mai về Hà Nội rồi. Cả ba bà ngoại đều muốn qua chăm con bé nên mai em sẽ quay lại văn phòng. – mẹ nói – Gái quý nhà ta cũng đỡ sốt rồi. Thấy bà ngoại và bà trẻ, con bé sẽ vui hơn.

- Tối nay em vẫn nằm với con hả? – Cha hỏi

- Không, con bé không sốt nữa rồi. Con bé vốn thính ngủ lắm. Em để con nằm một mình cho thoải mái. – Mẹ đáp

Nguyệt là ai? Liễu Vân Mộc chìm trong hàng tá câu hỏi nhưng nàng không thể chống mắt lên nổi. Nàng lại li bì thiếp đi.

..........................................................

Khi Liễu Vân Mộc tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Mẹ đút cho nàng ăn một bát cháo. Liễu Vân Mộc ngoan ngoãn và im ắng tận hưởng mùi vị thơm ngọt của bát cháo và sự ấm áp khi có mẹ ở bên. Mẹ đưa nốt thìa cháo cuối cùng vào miệng nàng thì tiếng chuông cửa vang lên làm nàng giật mình.

- Sao con giật mình như thế? – Mẹ dịu dàng cười hỏi – Chắc là bà ngoại con đến đó.

Mẹ vừa dứt lời thì cửa mở, ba bà già xông vào phòng. Người đầu tiên có khuôn mặt tròn và phúc hậu nhất cười díp mắt, đôi mắt thành hình trăng lưỡi liềm, có đầy nếp nhăn ở đuôi mày vui vẻ ôm lấy LIễu Vân Mộc:

- Khổ thân gái quý của bà ốm liệt giường thế này! Bà mang tổ yến bồi bổ cho gái quý đây.

Mẹ đứng lên, nhường chỗ cho người đàn bà mặt vuông tóc ngắn phủ sương, đường nét trên mặt nghiêm nghị ngồi xuống cạnh bẹo má nàng:

- Tất cả là tại Linh cứ ép con bé học hành đúng không? Trông nó kìa, gày xọp đi thế cơ mà! Đừng lo, gái quý khỏe hơn một chút, bà sẽ làm sườn nướng bbq cho con ăn đến chán thì thôi.

Người đàn bà còn lại có đôi môi mỏng, lúc nào cũng cười đứng ở bên giường hớn hở nói:

- Linh với Tuệ không ép con bé học hành thì nó đạt được thành tựu như ngày nay chắc? Giờ vào đại học, thảnh thơi hơn thì ở nhà nghỉ vài ngày cho đỡ mệt. Ba bà ngoại sẽ ở lại đây chăm cho gái quý béo tròn rồi mới thả đi học, chịu không?

Liễu Vân Mộc không hiểu họ là ai, nhưng thấy họ nhiệt tình với nàng thì trong lòng cực kỳ sung sướng. Mẹ nàng mất sớm, cha chưa bao giờ đưa nàng về thăm nhà ngoại nên nàng không hề biết khuôn mặt ngoại tổ như thế nào. Nàng chưa bao giờ được nhiều người quan tâm, săn đón như thế này. Nhất thời, nàng cảm động đến nghẹn ngào, mắt lại ngân ngấn nước.

- Nhớ bà lắm có đúng không? – Người đàn bà có khuôn mặt tròn phúc hậu đã buông nàng ra.

Bà mếu máo, đặt hai bàn tay thô ráp lên đôi má bầu bĩnh của nàng, gạt giọt lệ đang tràn ra rồi nghẹn ngào:

- Hôm nay con thích ăn gì để bà đi chợ?

- Con mua sườn rồi, mẹ nấu cháo sườn cho con bé đi vậy – Mẹ khoanh tay trước ngực, đoan trang mỉm cười

- Được, để bà làm cháo sườn cho con. – Bà gật gù

Mãi một lúc, tất cả ríu rít, Liễu Vân Mộc mới hiểu ra. Người đàn bà đầu tiên vào phòng, có khuôn mặt tròn và ôm chầm lấy nàng chính là mẹ ruột của mẹ nàng, là bà ngoại của nàng. Tên của bà ngoại là Dạ Lan. Hai người kia là em gái của bà ngoại, tình chị em thân thiết nên coi mẹ nàng như con gái ruột của họ. Họ nhất quyết không cho nàng gọi họ là bà trẻ mà bắt nàng gọi là bà ngoại hai và bà ngoại ba. Bà ngoại hai có khuôn mặt vuông và mái tóc màu đen pha bạch kim ánh vàng rất ngắn tên là Đỗ Quyên, nét mặt của bà khắc khổ, thâm trầm và tính cách có phần đanh đá hơn hai người còn lại. Bà ngoại ba tên là Cẩm Tú, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, là em út nhưng không được các chị chiều mà toàn phải chăm các chị.

Bố mẹ bận đi làm nên ba bà ngoại tới đây giúp họ chăm sóc cháu gái. Mẹ thơm một cái lên trán Liễu Vân Mộc rồi xách túi rời đi. Liễu Vân Mộc vẫn ngơ ngác, không hiểu tại sao mẹ lại phải đi làm. Ở nhà của nàng, nam tử mới phải đi ra ngoài kiếm tiền, nữ nhân ở nhà quán xuyến việc bếp núc, may mặc, trà nước, thỉnh thoảng sai vặt quản gia đi lo liệu việc thu hoa màu và tiền thuê đất mà thôi.

Ba bà ngoại có lẽ đã lâu không gặp nàng nên tíu tít thêm một lúc rồi mới phân chia công việc, người nấu ăn, người dọn dẹp, người giặt giũ. Liễu Vân Mộc chẳng hiểu gì cả, nàng đang mệt bã người nên nằm im trên giường, kệ họ tự đi làm việc của mình. Trước khi họ rời khỏi phòng, họ ép nàng uống một cốc nước cam rồi mới an tâm.

Còn lại một mình trong phòng, Liễu Vân Mộc lạ lẫm nhìn xung quanh. Phòng sáng choang nhờ ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ. Nàng lật cái chăn mềm nhẹ như lông hồng mà ấm áp sang một bên, thả chân xuống dưới đất. Nền đất là gạch đá hoa bóng mượt, trơn như đá hoa cương đắt tiền ở Đông Phương Quốc. Không có giầy dép gì cả. Nàng rất ngạc nhiên thấy bàn chân của mình trắng nhỏ không đi tất. Nàng đặt chân xuống sàn đá, cảm nhận sự mát lạnh tỏa bám những ngón chân lên gan bàn chân. Nàng chậm rãi đi lại mấy bước ở trong phòng, đi ra phía cửa sổ. Cửa sổ ở đây lạ quá, không phải là dùng gỗ làm khung và mành giấy để che chắn mà được phủ một lớp pha lê trong suốt. Nàng nhìn qua lớp pha lê ngắm cảnh vật ở bên ngoài. Thật kỳ lạ quá. Những ngôi nhà cao vút như những ngọn núi sừng sững bao quanh lấy ngôi nhà nàng đang ở. Nàng rõ ràng cũng đang ở trên một ngọn núi không chừng. Chán chê, nàng bước tới cái tủ quần áo, mở tủ ra xem xét. Bên trong là những bộ quần áo kỳ lạ. Chẳng có một bộ nào thướt tha yểu điệu. Bộ nào cũng ngắn tay, ngắn chân, bó vào người như thế này thì làm sao mà nàng mặc được? Cánh cửa tủ có một cái gương. Không phải gương đồng như nàng hay dùng mà là một loại vật liệu rất sáng. Chiếc gương to bằng cả cánh cửa tủ nên nàng có thể nhìn thấy toàn bộ con người của nàng phản chiếu rõ ràng. Nàng hốt hoảng lắm. Trước mặt nàng là một cô gái kỳ lạ quá. Vẫn là khuôn mặt của nàng với đôi mắt hạnh nhân trong sáng tinh tế, sống mũi thanh nhã, khóe môi cười cùng làn da sáng như ngọc, nhưng tóc của nàng rất ngắn, chỉ đến quá cằm, còn chưa dài được đến vai, lại còn không phải là màu đen tuyền mà có ánh nâu đỏ. Nàng đưa hai tay sờ lên má, lên mặt kiểm tra. Nàng tại sao lại thành ra bộ dạng này? Nếu cha nhìn thấy, cha sẽ trách nàng không chải chuốt chỉnh tề cho ra tạo hình của một tiểu thư khuê các mất.

Liễu Vân Mộc tim đập thình thịch, liên tục nghĩ đến việc tóc nàng bị cắt ngắn thế này. Nữ tử ở nơi nàng sống chỉ cắt tóc khi trong nhà có tang. Cảm xúc dâng trào từ ngực lên cổ, cơn đau vỡ òa, bật ra khỏi miệng thành tiếng hét. Cả ba người bà nghe tiếng hét thất thanh thì vội vã chạy vào phòng. Ba người ầm một cái đã ôm chặt nàng trong vòng tay làm nàng nghẹt thở. Bà ngoại Dạ Lan hỏi:

- Con đau ở đâu mà hét?

- Con... con... - Liễu Vân Mộc chỉ lên đầu – Nhà mình... có tang sao?

- Phủi phui! Nhà mình làm gì có tang đâu! – Bà ngoại Đỗ Quyên trợn mắt dè chừng.

Liễu Vân Mộc run rẩy hỏi:

- Sao tóc con... ngắn thế này? Trong nhà đã có chuyện gì?

Bà ngoại Cẩm Tú ngơ ngác ngẩng đầu lên tóm vào một chòm tóc mai rồi nói:

- Nghe nói con hay chê tóc con dạo này dài, chân tóc đen mọc lại nên con chuẩn bị đi cắt đầu tém?

- Hả? – Liễu Vân Mộc há hốc mồm

- Nguyệt à, theo bà thì con cứ để kiểu tóc đen dài một chút, chân phương một chút là xinh nhất – Bà ngoại Dạ Lan lên tiếng

- Nguyệt là ai? – Liễu Vân Mộc mếu máo – Cha con hay gọi con là Mộc Nhi cơ mà.

- Hả? – Cả ba người bà rống lên

Trước khi ai kịp lên tiếng, bà ngoại Đỗ Quyên mắt long sòng sọc, giơ tay giáng thẳng một cái tát lên mặt Liễu Vân Mộc làm nàng loạng choạng mà ngã nhào ra đất. Bà Dạ Lan và bà Cẩm Tú đều đứng hình trong vòng mười giây. Bà Đỗ Quyên gào lớn:

- AI?

Bà Dạ Lan run cầm cập, nước mắt lưng chòng, được bà Cẩm Tú ôm chặt rồi dìu sang một bên. Liễu Vân Mộc choáng váng, vừa đưa tay lên mặt đã bị bà Đỗ Quyên xách cổ, dựng len rồi tát thêm cho cái nữa.

- NÓI! MÀY LÀ AI? – Bà Đỗ Quyên vừa tát liên tiếp vào mặt Liễu Vân Mộc vừa hỏi.

Bà Dạ Lan òa ra khóc nức nở. Bà Cẩm Tú đẩn bà Dạ Lan ngồi xuống giường, sau đó cũng lao tới tóm lấy hai tay Liễu Vân Mộc rồi đồng thanh với bà Đỗ Quyên:

- Nói đi! Mày là ai?

Liễu Vân Mộc òa ra khóc nức nở, mãi mới thốt ra:

- Liễu... Liễu... Liễu Vân Mộc.

Bà Đỗ Quyên được bà Cẩm Tú hỗ trợ nên rảnh tay mà tát nàng thêm cái nữa rồi gầm gừ:

- Cút ra khỏi cơ thể của cháu tao!

- Mau! Trả lại cơ thể cho Nguyệt đi! Không là chúng tao không tha đâu! – Bà Cẩm Tú quát

- Tao dẻo dai lắm, có thể đánh đến khi trái đất không còn quay, mày tin không? – Bà Đỗ Quyên hằm hè

Bà Đỗ Quyên và bà Cẩm Tú hai người xông vào hung hăng đánh đập nàng, vừa đánh vừa mắng chửi vừa đòi lại cơ thể cho cháu gái của các bà. Liễu Vân Mộc không có sức chống trả, bị đánh cho nhừ tử, ngã vật ra đất ngất lịm.

Bên tai vẫn còn nghe bà Dạ Lan chạy từ giường, quỳ rạp xuống nền đá hoa bên cạnh rồi kéo Liễu Vân Mộc vào lòng:

- Đủ rồi! Đủ rồi!

Bà Dạ Lan đau lòng ôm chặt lấy Liễu Vân Mộc, tay xoa lên hai cái má đỏ bừng bị tát cho sưng vù của nàng, bà mếu máo nói:

- Khổ thân cháu tôi!

Ba người bà vừa khiêng vừa dìu LIễu Vân Mộc đang ngất lịm từ dưới đất lên trên giường. Bà Cẩm Tú và bà Đỗ Quyên rất cẩn thận. Bà Cẩm Tú chạy ra bếp một hồi rồi quay lại với một chùm tỏi và huơ huơ khắp phòng. Cùng lúc đó, bà Đỗ Quyên đã dí một mặt ngọc Phật lên má Liễu Vân Mộc, miệng lẩm bẩm "A di đà Phật".

- Hai bà nặng tay quá đi! Tát gái quý sưng vù cả hai má, ngất lịm thế này thì ăn gì cho lại? – Bà Dạ Lan sụt sùi ôm chặt Liễu Vân Mộc

- Đành chịu thôi! – Bà Đỗ Quyên nói – Không nặng tay thì con ma nó không đi.

- Để bà lấy đá chườm cho hết sưng – Bà Cẩm Tú nói

- Bố mẹ nó về, nhất định sẽ kêu cho mà xem – Bà Dạ Lan nói

- Ai bảo nó yếu bóng vía như chị? – Bà Đỗ Quyên nói

Bà Dạ Lan không nỡ rời Liễu Vân Mộc lấy một lúc. Bà ôm nàng nằm lên giường, để bà Cẩm Tú lấy băng đá gói vào khăn rồi chườm lên mặt nàng. Buổi trưa, Liễu Vân Mộc có tỉnh lại nhưng sợ bị đánh nên nằm im thin thít, giả vờ ngủ. Nàng không hiểu gì cả, sao họ lúc thì đối tốt với nàng, lúc thì đánh nàng chứ?

Sau cơn kinh hoàng vì bị vùi dập te tua, Liễu Vân Mộc lim dim mắt giả vờ ngủ, tai nghe ngóng ba bà ngoại nói chuyện. Qua câu chuyện phiếm của họ, Liễu Vân Mộc dần hiểu ra. Bà Dạ Lan ngày còn trẻ rất đẹp nhưng yếu bóng vía. Nghe nói bà thường xuyên bị ma quấy nhiễu mà nhập xác lảm nhảm. Lúc đầu, tổ phụ và tổ mẫu cực kỳ lo lắng nên cho mời thầy về bắt ma. Tưởng họ có cách gì hay ho vi diệu, hóa ra là họ vừa niệm kinh vừa đánh đập bà Dạ Lan để con ma sợ quá mà buông tha cho bà. Mỗi lần mời thầy về làm lễ rất tốn kém, nên qua hai ba lần trừ tà theo cùng một phương cách, các anh chị em trong nhà đều biết phải làm gì khi tình huống đặc biệt này xảy ra. Chuyện này đã mấy chục năm không hề lặp lại nữa, có lẽ bọn ma đã kháo nhau về phương pháp trừ tà vừa kinh tế vừa hiệu quả này. Sau đó bà Dạ Lan sinh được Trần Phương Linh là người có tinh thần vững vàng nên không hề bị linh hồn nào quấy nhiễu. Vừa rồi, họ nghe nàng nói nàng tên là Liễu Vân Mộc chứ không phải Phạm Vấn Nguyệt nên họ lập tức nhớ đến kỷ niệm hồi còn trẻ, cho rằng cháu gái có di truyền từ bà ngoại mà yếu bóng vía nên bị ma nhập. Chính vì vậy mới có màn bạo lực vừa rồi, suy cho cùng cũng là do họ yêu quý và bảo vệ cháu ngoại của mình mà thôi. Liễu Vân Mộc sợ hãi nghĩ thầm, nếu họ biết nàng không phải Phạm Vấn Nguyệt, thì họ sẽ còn hành hạ nàng thế nào để "đuổi ma"? Liễu Vân Mộc suy đi tính lại, quyết định cứ đành im im để tìm cô gái tên Phạm Vấn Nguyệt kia, đồng thời cũng để tránh đòn roi thôi vậy.

Ba người bà cứ chốc chốc lại đeo vào người nàng những thứ đồ lạ lùng, nói rằng đó là cặp nhiệt độ, đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim các kiểu rồi gật gù vì nàng không bị sốt nữa, kết quả đo đạc đều bình thường. Bà Cẩm Tú bưng mâm cơm có cá có thịt có rau có canh vào trong phòng để ba bà cùng ngồi ăn, như vậy Liễu Vân Mộc sẽ không bị bỏ lại trong phòng một mình "cho con ma nó bắt". Bà Dạ Lan nhồi đầy tỏi xuống đệm giường và nhét thêm một con dao dưới gối rồi hiền hòa kêu ca:

- Bà đã nói mẹ con bỏ dao và tỏi xuống dưới gối nhưng mẹ con không tin đó chứ.

- Thêm một góc nữa cho chắc ăn đi chị! – Bà Cẩm Tú xách thêm một bịch tỏi vào phòng.

Hoàng hôn dần buông, mẹ vừa về đã nhìn thấy ngay hai cái má sưng vù của Liễu Vân Mộc và nàng thì vẫn lịm li bì. Mẹ nheo mắt hỏi rõ nguyên do và được ba bà cùng nhau giải thích. Mẹ rõ ràng không hài lòng, bèn xoa đầu Liễu Vân Mộc trong lòng rồi nói:

- Khổ thân con bé quá! Các mẹ mê tín gì đâu! Sao mà có chuyện ma nhập được?

- Nhưng nó nói nó tên Liễu... gì gì đó – Bà Đỗ Quyên nói – mẹ không ra tay, để nó tha cháu mẹ đi đâu thì sao?

- Dù là có hồn ma thì họ cũng có làm gì hại cho mình đâu. Mà Nguyệt nó giống tính con, từ bé đã mạnh mẽ, dương khí dồi dào, con ma nào dám bén mảng tới đây? – Mẹ nhăn nhó xoa má sưng vù của Liễu Vân Mộc.

- Có kiêng có lành, mẹ vừa đi mua đồ lễ thắp hương rồi đấy – Bà Dạ Lan nói – Sáng tối thắp hương cho chắc ăn.

- Thôi, các mẹ không phải lo lắng quá đâu. Mai con làm việc ở nhà, tiện chăm sóc Nguyệt luôn. – Mẹ xót xa vuốt má Liễu Vân Mộc

Liễu Vân Mộc cảm động lắm, từ từ mở mắt ra. Hóa ra có mẹ bảo vệ là sẽ được thế này.

Bà Đỗ Quyên lập tức đổi nét mặt dữ tợn, gằn giọng hỏi:

- Tên là gì, nói mau?

Mẹ đã khoát tay nói:

- Thôi, mẹ để con bé nghỉ ngơi.

- Không được, phải chắc chắn đây là cháu gái mẹ - Bà Đỗ Quyên giơ tay lên

Liễu Vân Mộc sợ hãi, rúc đầu vào ngực mẹ, lí nhí đáp:

- Con là Nguyệt... con là Nguyệt!

Mẹ vừa buồn cười vừa xót thương, ôm chặt nàng vào lòng rồi nói:

- Đó, mẹ thấy chưa, con gái con về rồi. Con ở đây trấn giữ, không con ma nào vào được nhà con đâu.

Bà Đỗ Quyên thấy mẹ ra sức bảo vệ nàng thì hạ tay xuống rồi thở dài:

- Có ai muốn đánh con bé đâu chứ? Tại con ma mà.

Rồi bà dịu giọng, từ từ bò về phía Liễu Vân Mộc và hỏi:

- Tối nay gái quý muốn ăn cơm hay ăn cháo?

- Ăn... ăn cơm! – Liễu Vân Mộc nức nở

- Con có muốn ra phòng ngoài ăn cùng cả nhà không? – mẹ lại hỏi

Liễu Vân Mộc vẫn mếu máo, kiên quyết gật đầu. Ba bà ngoại reo hò, cùng mẹ đỡ nàng ra khỏi phòng.

Liễu Vân Mộc sững sờ lắm. Ở ngoài phòng của nàng là một loạt các thiết bị mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng nàng không dám bày tỏ cảm xúc gì quá phấn khích, nàng chỉ lặng thinh, trợn tròn mắt liếc ngang liếc dọc nhìn những đồ vật kỳ lạ này. Nàng sợ nàng thốt lên câu nào khả nghi, hai trong ba người bà ngoại này lại lao vào đánh nàng, đến mẹ cũng không cản nổi mất.

Họ dìu nàng tới một cái bàn gỗ dài. Ở đó Phạm Đức Tuệ đã sắp mâm bát đầy đủ, ông đang xới cơm vào từng bát rồi vui vẻ nói:

- Chẳng mấy khi nhà mình được đông vui thế này. Sao các bố không qua ăn cùng mình ạ?

- Ba ông ấy hôm nay bám càng các cậu con về quê chơi. – Bà Cẩm Tú nói

- Mẹ đi thế này, bố không nói gì sao? – Mẹ hỏi

- Nói gì được? Gái quý đang ốm, mẹ qua chăm thì có gì là sai? – Bà Dạ Lan nói – Bố con chính ra cũng muốn qua đây ở cùng để chăm cái Nguyệt. Nhưng mẹ không cho. Cả Tú và Quyên ở đây, ông ấy đến thì ngủ ở đâu?

- Bọn con khi mua căn chung cư này đã tính hết rồi. – Bố ngồi xuống – Nhà con vẫn còn một phòng ngủ trống. Salon có thể mở thành giường được luôn mà.

- Thôi! Chật chội! Mẹ chỉ ở đây đến ngày mai rồi sẽ về với ông ấy – Bà Dạ Lan nói

Hai bà ngoại kia cũng nói ngày mai rời đi. Liễu Vân Mộc len lén quan sát từng người rồi lặng lẽ đón bát cơm từ tay bố. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Nàng thấy khác lạ mà cũng thấy đầm ấm quá. Nàng không nỡ xa ba bà ngoại, nhưng lại sợ họ. Cô gái mang tên Phạm Vấn Nguyệt kia thật là may mắn, có nhiều người yêu thương cô ấy đến như vậy. Họ có bài xích nàng không khi biết nàng không phải Phạm Vấn Nguyệt? Không, chắc chắn bài xích! Hai bà ngoại ra tay nặng như vậy cơ mà. Nàng vô thức đặt bát cơm xuống, bần thần lướt ngón tay lên vết hằn đỏ trên má.

Phạm Đức Tuệ sắp xếp giường chiếu cho ba bà ngoại đầy đủ nhưng ba bà không nghe. Cuối cùng Phạm Đức Tuệ và Trần Phương Linh phải lôi mấy cái đệm vào trong phòng Liễu Vân Mộc để ba bà nằm quanh canh cho cháu gái không bị ma phiền nhiễu. Trần Phương Linh buồn cười quá, nói thế nào họ cũng không nghe nên cũng đành để họ nằm trong phòng trông Liễu Vân Mộc. Trần Phương Linh trước khi về phòng còn dặn dò họ không được manh động mạnh tay, có gì phải gọi bà.

Hôm sau Trần Phương Linh làm việc ở nhà. Đến trưa thì có ba người đàn ông cao niên tới thăm Liễu Vân Mộc. Họ mang cơ man bánh ngọt và trái cây tới, trò chuyện rôm rả, liên tục xoa đầu nàng và ép nàng ăn với uống. Ba bà ngoạitrước khi rời đi cùng họ đã kịp đặt một nồi cơm, làm một nồi thịt kho, nấu mộtnồi canh và làm mấy cốc sinh tố. Liễu Vân Mộc chưa bao giờ uống sinh tố, nàngthích cái vị ngon ngọt, đậm đặc, mát mẻ này lắm.

Nếu đây là một giấc mơ, Liễu Vân Mộc nguyện không tỉnh lại nữa. Cuộc sống yên bình, cảm giác ấm áp bên gia đình như này là điều nàng luôn khao khát. Thế nhưng, thực sự đây là nơi chốn thuộc về nàng sao? Còn Phạm Vấn Nguyệt thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip