Chương 4: Vân Mộc phiêu lưu ký

Liễu Vân Mộc đang tràn trề sinh lực. Nàng không còn nói linh tinh hay bỡ ngỡ khi dùng đồ đạc trong nhà bởi vì Phạm Vấn Nguyệt đã ở bên để giúp nàng đối đáp. Nàng không bị sốt nữa, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, đã có thể đứng dậy đi lại khắp nhà nên mẹ rất an tâm. Mẹ quyết định quay lại văn phòng làm việc. Trước khi đi, mẹ đã để sẵn nồi cơm, kho nồi thịt cho Liễu Vân Mộc rồi. Phạm Vấn Nguyệt chỉ ở trong phòng để hướng dẫn cho Liễu Vân Mộc cách sử dụng các thiết bị gia dụng ở trong nhà, cách sử dụng máy tính để tìm kiếm thông tin và cả cách sử dụng mỹ phẩm dưỡng da dưỡng thể. Liễu Vân Mộc giờ thì thành thạo rồi nên cực kỳ thích thú với những vật dụng hiện đại.

- Tôi đã hiểu rồi. – Liễu Vân Mộc reo lên – Tại sao cô lại muốn ra ngoài tìm nhiều cơ hội, là vì mọi thứ đều rất dễ dàng.

- À thì...đúng. Công nghệ thay đổi cuộc sống mà – Phạm Vấn Nguyệt nói

- Nếu vậy, thời đại của cô không có ai bị đói – LIễu Vân Mộc mơ màng – Nếu không có ai bị đói, tức là không có người nghèo. Mà không có người nghèo đói thì sẽ không có ăn cắp ăn trộm. Không có ăn cắp ăn trộm thì tôi không việc gì phải sợ hãi khi ra ngoài.

- À, tôi không thể cam đoan là không có ăn trộm ăn cắp. – Phạm Vấn Nguyệt nhún vai – Cô ra đường vẫn phải hết sức cẩn thận đấy. Tôi nhờ cô việc này.

- Cô cứ nói đi. Tôi sẽ giúp – Liễu Vân Mộc nói

- Tôi mở điện thoại của tôi ra đi – Phạm Vấn Nguyệt nói – Mật mã là 1508.

Liễu Vân Mộc khó khăn lắm mới quệt được ra hàng mật mã trên điện thoại của Vấn Nguyệt và vào mục tin nhắn. Phạm Vấn Nguyệt trước đó bị ngất ở trên giảng đường và được các bạn thông báo cho bố mẹ đến đón. Hóa ra Hà Nội có dịch cúm mùa và nàng bị nhiễm cúm, cộng với lịch học tập và làm việc khá căng nên nàng kiệt sức mà ngất xỉu. Các bạn đã liên lạc với mẹ của nàng để đưa nàng về nhà nghỉ ngơi.

Ngoài vai trò là sinh viên, Phạm Vấn Nguyệt còn làm dịch giả cho nhà xuất bản và làm pha chế ở một quán cà phê. Nhà xuất bản mấy hôm nay liên tục nhắn tin hỏi về bản thảo dịch thuật. Còn quán cà phê thì phũ phàng gửi cho nàng một tin nhắn:

"Vấn Nguyệt thân yêu, em không đến quán hôm nay thì thôi không cần phải đến nữa đâu nhé."

Phạm Vấn Nguyệt rất rầu rĩ. Chẳng có ai báo cho sếp giúp nàng là nàng bị ốm cả. Nàng hướng dẫn Liễu Vân Mộc gọi điện cho chủ quán là anh Chỉnh, một thanh niên rất trẻ trung nhưng ky bo. Cũng qua lần gọi điện này mà nàng biết ngoài Liễu Vân Mộc thì không ai nghe được nàng nói hay nhìn thấy nàng. Nàng nói một câu thì LIễu Vân Mộc sẽ nhắc lại để giúp nàng trao đổi với anh Chỉnh.

- Anh ơi, em xin lỗi anh. Em bị ngất ở giảng đường, ốm đến bây giờ mới tỉnh.

- Không sao đâu, em ạ - Anh Chỉnh trả lời – Không có em thì anh vẫn làm được thôi. Nhờ hồng phúc của em, anh cho đứa em họ anh thay em rồi. Em không cần đến nữa đâu.

- Ơ anh!

- Kìa em! Em pha đồ uống rất ngon, nhưng mà... trên đời đâu phải chỉ mình em biết pha đồ đâu – Anh Chỉnh bỏm bẻm nói – Vì em không đến, em cũng không cần phải đòi tiền lương cho mấy ngày qua. Tháng này em đi làm được mười ngày, anh trả lương cho mười ngày đầy đủ nhá. Khi nào em qua lấy tiền mặt đi. Anh không rảnh mà chuyển khoản cho em đâu.

- Vậy coi như anh em mình không còn duyên vậy. Anh sắp xếp chuyển khoản giúp em. Em ốm lắm, không đến được đâu ạ. – Phạm Vấn Nguyệt nói

- Chuyển khoản chỉ là việc đơn giản. Cái chính là tình nghĩa giữa anh em mình. – Anh Chỉnh nói – Anh biết là em đâu có khó khăn đến mức cần tiền gấp quá như vậy. Em làm cho anh mấy tháng, anh cũng quý em mà. Em qua gặp anh lần cuối, anh tặng quà chia tay.

- Cám ơn anh ạ. Nhưng mà em ốm thật, em không đến được.

Quà chia tay gì chứ? Anh Chỉnh ky bo chỉ nói thế để lần khân việc trả tiền lương cho Phạm Vấn Nguyệt thôi. Nói một thôi một hồi, anh Chỉnh vẫn không chịu chuyển khoản. Ơ, thời đại nào rồi còn dùng tiền mặt? Lời lẽ đanh thép của Phạm Vấn Nguyệt được Liễu Vân Mộc nói ra với giọng điệu cực kỳ nhu mỳ và hiền lành nên anh Chỉnh ky bo không hề nể tình chút nào, lại còn lấn lướt trên cơ. Cuối cùng Phạm Vấn Nguyệt đành nhượng bộ. Liễu Vân Mộc nói:

- Chiều tôi có thể giúp cô đi lấy tiền.

- Có thật là cô sẽ đi được không? Tôi lo lắm. – Phạm Vấn Nguyệt nói

- Được – Liễu Vân Mộc hạ quyết tâm – Tôi phải học hỏi để không phiền lụy đến cô.

Phạm Vấn Nguyệt thấy Liễu Vân Mộc nói vậy thì vừa mừng vừa lo. Bên tai nghe anh Chỉnh càm ràm:

- Em nói gì với ai đấy?

Cuối cùng thì họ cũng thỏa thuận được với anh Chỉnh ky bo. Liễu Vân Mộc buổi chiều sẽ đến quán cà phê của anh Chỉnh để lấy tiền lương mười ngày mà Phạm Vấn Nguyệt vật vã vất vả kiếm được vậy.

- Tôi sẽ đi kiệu hay xe ngựa? – Liễu Vân Mộc hỏi

- Đi xe. Tôi hướng dẫn cô đặt xe qua app. – Phạm Vấn Nguyệt nói – Cô cầm cái gương này đi cùng, để tôi từ từ hướng dẫn cô nhé.

Liễu Vân Mộc đi ra phòng bếp, tự sắp cơm và ngồi ăn. Trong lòng nàng thấy ngọt ngào lắm, nàng vừa ăn vừa tấm tắc khen đồ ăn mẹ nấu rất ngon.

Phạm Vấn Nguyệt nhận ra rằng Thu Thiền dù có ở trong phòng cũng không nghe không thấy được Liễu Vân Mộc. Thu Thiền chỉ nghĩ tiểu thư nhà nàng vẫn đang bị sang chấn tâm lý nên tự ngồi soi gương mà lải nhải một mình thôi. Cô bé tự nhủ mình càng phải chăm lo cho tiểu thư chu đáo hơn mới được.

Liễu Vân Mộc mở cửa tủ quần áo, lựa chọn một cái áo sơ mi và một chiếc quần vải mà kết hợp với nhau. Bộ đồ này làm cô nàng trông như một thiếu nữ thôn quê vậy. Cái quần vải thùng thình đó là quần đồng phục hồi cấp ba mà Phạm Vấn Nguyệt còn giữ lại làm kỷ niệm thôi. Phạm Vấn Nguyệt nằng nặc đòi cô nàng phải thay bộ đồ khác, thuyết phục mãi, cuối cùng thì nàng ép được Liễu Vân Mộc thay cái quần vải bằng một cái váy dài hợp hơn với chiếc áo sơ mi. Nàng chọn một đôi giày bệt, đôi khuyên tai thanh nhã và một phụ kiện đeo lên cổ cho bộ quần áo đỡ trơ. LIễu Vân Mộc phải một lúc sau mới thấy quen hơn với kiểu quần áo hiện đại. Nàng nghe theo Phạm Vấn Nguyệt, cầm cái túi xách rồi đi ra khỏi nhà. Cửa sập đến rầm một cái, Liễu Vân Mộc theo chỉ dẫn của Phạm Vấn Nguyệt đi ra thang máy, ấn nút. Liễu Vân Mộc vẫn rất bỡ ngỡ nên trừng mắt nhìn tất cả mọi đồ vật ở hành lang. Nàng hồi hộp đi vào thang máy. Cái thang máy dịch chuyển xuống dưới nhà cũng là lúc nàng bám dính lấy thành thang máy hét lên:

- Ơ, tôi thấy lâng lâng quá!

- Không sao! Nhà tôi ở tầng 12 nên cô sẽ mất một thời gian để quen – Phạm Vấn Nguyệt trấn an.

Cửa thang máy mở ra ở tầng một. LIễu Vân Mộc mặt cắt không còn một giọt máu, lảo đảo bước ra rồi thều thào:

- Có kiệu không?

Nàng chân tay run lẩy bẩy làm bà lao công sợ hết hồn, chạy ra hỏi:

- Con bị tụt huyết áp đó hả?

Gia đình Phạm Vấn Nguyệt hòa nhã với hàng xóm ở tòa chung cư, bất kể là cư dân, bảo vệ, trông xe hay lao công đều đối xử tôn trọng nên mọi người đều quý mến gia đình họ. Phạm Vấn Nguyệt cứ đi ra ngoài là sẽ tươi tỉnh chào hết từ hàng xóm, rồi bà lao công đến ông bảo vệ. Ngày hôm nay, Liễu Vân Mộc trong thân xác Phạm Vấn Nguyệt mặt trắng bệch bước ra khỏi thang máy làm ông bảo vệ và bà lao công đều quan ngại. Họ biết nàng bị ngất ở giảng đường mấy hôm trước nên quan tâm.

- Đi đâu đây? – Bà lao công hỏi

Bà đỡ Liễu Vân Mộc ra phía bộ sofa ở tiền sảnh ngồi một lúc cho hoàn hồn.

- Dạ... đi... đi... - Liễu Vân Mộc vẫn chưa hết sợ, lắp bắp nói

- Nghe nói con bị ốm mà. Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, chạy ra đây làm cái gì? – Bà lao công nói – Để bác gọi cho mẹ con.

Phạm Vấn Nguyệt vội nói:

- Vân Mộc, nói với bác ấy là cô đỡ rồi, cô phải đi có việc bây giờ.

- Dạ, cháu cám ơn bác – Liễu Vân Mộc thì thào – Cháu đỡ rồi, cháu đi có việc đây ạ.

- Đỡ thật không đấy? Nhìn con thất thần lắm. – Bác lao công tốt bụng nhìn LIễu Vân Mộc lo lắng

- Không sao đâu ạ - Liễu Vân Mộc chậm rãi đứng lên – Cháu chào bác ạ.

Liễu Vân Mộc vừa đi ra chỗ cái cửa lớn thì kính cửa tự động mở ra làm nàng giật lùi lại phía sau.

- Rồi cô sẽ quen – Phạm Vấn Nguyệt nói – Là cửa tự động, cảm ứng được chuyển động

- À, như cái đèn ở hành lang nhà mình – Liễu Vân Mộc đáp

- Đúng thế. Đấy, cô học rất nhanh mà – Phạm Vấn Nguyệt khen. Nàng cảm thấy mình cần khích lệ Liễu Vân Mộc nhiều hơn để vực sự tự tin của cô ấy lên.

Phạm Vấn Nguyệt hướng dẫn Liễu Vân Mộc mở điện thoại đặt một chiếc grab taxi và trả tiền. Bình thường thì nàng sẽ lái xe máy cho tiện. Nhưng nghĩ thấy Liễu Vân Mộc vẫn chưa quen nên dằn lòng đặt một chiếc taxi cho cô nàng đi. Lục tục được một lúc thì Liễu Vân Mộc đã có thể yên vị ngồi trên xe taxi, để chiếc xe đưa cô nàng đến trung tâm thành phố. Xe chuyển động làm Liễu Vân Mộc hụt hẫng, dựa hẳn vào ghế xe, mắt trợn to dáo dác nhìn xung quanh. Tài xế vội hỏi:

- Em có sao không?

- Dạ không... không sao ạ. – Liễu Vân Mộc đáp

- Anh lái xe cẩn thận lắm, em an tâm đi. Đừng căng thẳng thế! – Tài xế nói

- Dạ!

Liễu Vân Mộc hướng ánh nhìn từ cửa sổ xe xuống cái gương trên tay. Phạm Vấn Nguyệt cố lắm mới không cười mà nói:

- Tôi xin lỗi. Tôi bắt cô tiếp nhận quá nhiều thông tin trong thời gian quá ngắn.

- Không... không sao... - Liễu Vân Mộc thều thào

Xe đỗ kịch một cái trước cửa một quán cà phê vườn khá lớn. Nơi đây tĩnh mịch, cổ điển, phục vụ đồ uống thịnh hành cho giới trẻ.

Phạm Vấn Nguyệt chỉ cho Liễu Vân Mộc tay nắm cửa để mở cửa xe nhưng Liễu Vân Mộc loáy hoáy mãi không mở được. Anh tài xế nhìn thấy thì muốn. Nhưng anh vừa xoay người rướn tới gần thì Liễu Vân Mộc hốt hoảng kêu lên.

- Đã động vào gì đâu? Đã ai làm gì đâu? – Anh tài xế cũng hốt hoảng – Anh mở cửa cho em thôi mà.

Anh ta với tay mở ra cánh cửa xe. Liễu Vân Mộc tim đập loạn xạ, vội nhảy ra khỏi xe.

- Em quên túi này! – Anh tài xế lại ló đầu ra gọi

Liễu Vân Mộc hốt hoảng cúi xuống cầm chiếc túi mà bước đi, miệng liên tục nói:

- Dạ xin lỗi ạ. Là tại em không tốt ạ.

Phạm Vấn Nguyệt xua tay nói:

- Cô chắc là cô ổn không? Mặt cô xanh lắm.

- Không sao! – Liễu Vân Mộc hoàn hồn rồi cương quyết nói – Đi gặp anh Chỉnh thôi.

Phạm Vấn Nguyệt tự thấy bản thân quá tham tiền mà bắt Liễu Vân Mộc đi xa như vậy. Cô nàng vẫn còn chưa biết dùng điện thoại như thế nào, đi thang máy còn choáng nữa mà.

Từ bên trong quán cà phê có một thanh niên đeo kính râm gọi lớn:

- Nguyệt thân yêu! Em đến rồi hả?

Liễu Vân Mộc giật mình. Phạm Vấn Nguyệt vội giới thiệu:

- Anh Chỉnh đấy.

Liễu Vân Mộc để tay bên hông, nhún người chào anh Chỉnh làm anh Chỉnh ngạc nhiên cực độ.

- Em bị lậm phim à? – Anh Chỉnh tháo hẳn cặp kính râm – Hiểu rồi, mấy ngày hôm nay em trốn làm ở nhà xem phim ngôn tình cổ đại nên mới thế đó hả?

- Dạ? – Liễu Vân Mộc ngơ ngác cực độ

- Anh hiểu mà. Giới trẻ ngày nay có tư duy thật là buồn cười – Anh Chỉnh than thở - Xem phim đọc truyện ngôn tình cho lắm vào, rồi cứ đi tìm tổng tài với soái ca. Em nói xem, một chàng trai tốt như anh... ngoài cái mặt không được như soái ca ra thì đâu có đến nỗi nào đâu mà mãi chưa có người yêu?

Phạm Vấn Nguyệt cười thầm, là tại tính anh hãm quá chứ đâu phải chỉ tại cái mặt anh!

Anh Chỉnh rút ví, quệt ngón tay cái vào lưỡi rồi đếm tiền và đưa lại cho Liễu Vân Mộc rồi nói:

- Lương của em đây. Sở dĩ anh không chuyển khoản là vì muốn gặp em thêm một lần mà.

- À... dạ - Liễu Vân Mộc lễ phép đưa hai tay ra nhận tiền.

Phạm Vấn Nguyệt thấy tiền lương đầy đủ thì nói với Liễu Vân Mộc chào anh Chỉnh để còn đi về. Anh Chỉnh thở dài nói:

- Thật ra em đi, anh tiếc lắm. Nguyệt xinh thế mà không cho anh cơ hội!

- Dạ? – Liễu Vân Mộc sợ sệt thốt lên

- Anh có quà tặng em. – Anh Chỉnh nói – Quà may mắn, em cứ nhận cho anh vui.

Phạm Vấn Nguyệt ngạc nhiên lắm. Nàng tưởng anh Chỉnh nói có quà cho nàng chỉ là cái cớ để nàng phải đến nhận tiền lương bằng tiền mặt thôi chứ. Vậy mà có quà thật à?

Anh Chỉnh nhấc một túi cam trên bàn đưa lại cho Liễu Vân Mộc và nói:

- Nghe nói em ốm. Cam này bổ lắm, ăn nhiều cho khỏe nhá!

Phạm Vấn Nguyệt nghệt mặt ra không biết tả thế nào. Nàng biết, cam này là anh Chỉnh lấy từ thùng cam giao buôn hàng ngày cho quán chứ đâu phải anh có lòng mua riêng tặng nàng. Liễu Vân Mộc dạ vâng, cám ơn rối rít rồi cầm túi cam nhét vào túi xách, chào anh Chỉnh và rời khỏi quán.

Phạm Vấn Nguyệt đang hướng dẫn Liễu Vân Mộc cách đặt xe để đi về thì bộp một cái, một người lao đến đẩy ngã Liễu Vân Mộc. Liễu Vân Mộc đầu óc quay cuồng, ngã ngồi xuống vỉa hè. Dẫu thế, tay nàng vẫn nắm chặt chiếc gương gấp. Chiếc túi xách đã bị một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần bò nhặt lấy rồi chạy thật nhanh.

- Ơ cướp! Cướp! – Phạm Vấn Nguyệt sợ hãi lắp bắp hô lên

Liễu Vân Mộc nhìn theo tên thanh niên, rồi cũng lạch bạch đứng dậy hô to:

- Cướp!

Liễu Vân Mộc hớt hải chạy theo tên thanh niên qua trục phố chính vào một cái ngõ thì mất dấu tên thanh niên. Nhìn sang phải, nàng thấy có một thanh niên dong dỏng cao, mặc áo sơ mi trắng, quần bò đang lững thững đi trên đường. Liễu Vân Mộc tóm chặt lấy tên thanh niên rồi hét:

- Làm ơn... vị quan nhân này... xin trả lại túi cho tiểu nữ.

Anh thanh niên quay mặt lại nhìn Liễu Vân Mộc ngạc nhiên. Anh chàng khá tuấn tú đẹp trai theo kiểu thư sinh, đeo một gọng kính đen trí thức. Anh ta cố gắng gỡ tay Liễu Vân Mộc ra và nói:

- Tôi có lấy túi của cô đâu!

- Xin ngài! Trả lại đồ cho tôi! – Liễu Vân Mộc òa ra khóc.

Phạm Vấn Nguyệt không thấy mặt người thanh niên thư sinh kia, nàng chỉ nhớ ra tên ăn cắp không đeo kính. Cái áo sơ mi người thanh niên này mặc có kiểu dáng sang hơn cái áo nhàu nhĩ của tên ăn cắp, không thể trong chớp mắt mà đã thay đổi được nhanh thế. Phạm Vấn Nguyệt thẫn thờ thốt lên:

- Vân Mộc, nhầm người rồi.

Liễu Vân Mộc dáo dác nhìn quanh, chẳng thấy còn có ai ở đó nữa thì òa ra khóc:

- Vấn Nguyệt... phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?

Phạm Vấn Nguyệt mếu máo. Chỉ tại nàng tham lấy mấy trăm ngàn tiền lương từ anh Chỉnh ky bo nên bây giờ túi xách có chứa ví tiền của nàng đã bị cướp mất. Cái túi là đồ mua ngoài chợ, không đáng giá bao nhiêu. Nhưng chiếc ví da là quà sinh nhật của mẹ tặng cho, trong ví lại có thẻ căn cước, thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng của nàng. Thẻ ngân hàng lại còn là loại visa debit có thể quẹt contactless (thanh toán không tiếp xúc). Kẻ gian chỉ cần lấy thẻ ra là có thể dùng thẻ của nàng mà thanh toán khi đi mua sắm ở các cửa hàng hay qua mạng.

Anh thanh niên thấy Liễu Vân Mộc khóc lóc thảm thiết thì mủi lòng hỏi:

- Em có sao không?

Liễu Vân Mộc ấp a ấp úng nói nhưng anh thanh niên không hiểu gì cả. Phạm Vấn Nguyệt kêu lên:

- Điện thoại đâu? Chúng ta gọi báo công an.

Liễu Vân Mộc mếu máo ré lên:

- Ờ... điện thoại... điện thoại...vừa nãy còn ở trên tay mà... điện thoại...

Liễu Vân Mộc tìm một hồi mà không thấy đâu. Nàng hộc tốc chạy về chỗ cũ, vẫn không thấy điện thoại đâu. Một bà già bán hàng nước gần đó nhìn thấy bộ dạng của nàng. Bà ta đã chứng kiến từ đầu đến đuôi, bà ngồi yên vị ngẩng mặt lên, ngao ngán lắc đầu nói như thể bà đã nhìn thấu hồng trần:

- Bất cẩn quá mà! Lúc nãy cháu ngã ở đây, đặt luôn cái điện thoại xuống đất. Cháu đứng dậy, còn không thèm cầm điện thoại, đã chạy theo thằng ăn cắp. Sau đó thì có một người khác đi qua nhặt mất điện thoại rồi.

Không!

Phạm Vấn Nguyệt kêu gào. Iphone 16 Pro Max mà nàng đã phải làm lụng và dành dụm để đổi. Vấn Nguyệt lúc này thấy trời đất đổ sụp. Đến cả nàng cũng òa ra nức nở. Liễu Vân Mộc mở cái gương, nhìn Vấn Nguyệt rấm rứt thảm thiết thì nàng khóc còn to hơn, làm bà già hàng nước sợ bị liên lụy mà lỉnh sang một góc. Anh thanh niên đeo kính đen trí thức kia đuổi theo Liễu Vân Mộc, thấy nàng bù lu bù loa thì thương hại nàng, anh rút điện thoại ra nói:

- Để tôi gọi công an. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip