Chương 5: Điện thoại ơi! Laptop ơi!
Liễu Vân Mộc theo hai anh công an khu vực lên phường ngồi khai báo. Tuy nhiên, họ hỏi gì cô nàng cũng không biết, chỉ nhờ Phạm Vấn Nguyệt miễn cưỡng giải thích và nói theo mà thôi. Thời buổi này còn ai mà nhớ từng số điện thoại cho được! Phạm Vấn Nguyệt bèn nhờ Liễu Vân Mộc nói tên công ty của mẹ, để các anh công an theo đó mà lên mạng tra số điện thoại và gọi cho bà.
Người phóng đến đồn công an đón nàng là bố. Phạm Đức Tuệ lo lắng xoa đầu nàng an ủi:
- Của đi thay người, con ạ. Đi, để bố đưa con về.
Phạm Đức Tuệ đưa nàng ra ngân hàng báo mất ví và thẻ để khóa thẻ lại. Cả Phạm Vấn Nguyệt và Liễu Vân Mộc đều nức nở khi biết tiền trong tài khoản đã bị rút hết.
Phạm Đức Tuệ giúp Liễu Vân Mộc làm lại thẻ ngân hàng và nộp phí mất thẻ, sau đó thì đưa nàng đi đón Trần Phương Linh.
- Tối con thích ăn gì? – Trần Phương Linh hỏi
- Con... ăn gì cũng được. – Liễu Vân Mộc sụt sùi khóc – Con ngốc lắm hả mẹ?
- Không, con không ngốc – Trần Phương Linh ôm nàng an ủi – Tháng sau mẹ lĩnh tiền thưởng thì mẹ bù cho con mua điện thoại có được không?
Liễu Vân Mộc không hiểu mẹ đang nói gì, chỉ biết là điều bà nói rất hay rất đẹp thôi. Trần Phương Linh hiền hòa nói
- Tối nay bố mẹ đưa con đi ăn phở xào nhé. Lâu rồi con không ăn phở xào, con thèm mà.
- Dạ!
Liễu Vân Mộc không biết phở xào là cái gì, chỉ nghĩ món này chắc chắn rất ngon. Cả nhà tối hôm đó lượn phố đi ăn rồi mới về nhà. Liễu Vân Mộc còn lạ lẫm, nhưng có mẹ ở bên, nàng vững tâm hơn rất nhiều.
Ở thế giới có Đông Phương Quốc, Phạm Vấn Nguyệt đang gục mặt ở trong phòng, khóc thương cho em Iphone 16 pro max của mình. Nàng đâu có dám trách Liễu Vân Mộc. Tất cả là tại nàng chủ quan quá, cứ nghĩ việc đi lại dễ dàng thôi, Liễu Vân Mộc sẽ không sao. Nào ngờ, nàng chỉ tham một ít tiền công làm bartender cho quán café mà điện thoại và số tiền nàng vất vả mới kiếm được tan theo mây khói. Phạm Vấn Nguyệt giờ chỉ còn biết ôm mặt than trời.
Thu Thiền nghe tiếng khóc thống thiết đó thì lạch bạch chạy vào trong phòng. Thu Thiền đau lòng ôm Phạm Vấn Nguyệt mà rằng:
- Tội nghiệp tiểu thư! Tiểu thư đừng đau lòng quá. Để em đi nói với Liên thống lĩnh. Biết đâu, Liên Thống lĩnh sẽ báo lại với vương gia để ngài ấy qua đây thăm tiểu thư một lần.
Phạm Vấn Nguyệt ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Thu Thiền. Giờ nào rồi còn nghĩ đến trai đẹp? Nàng đang tiếc cho em điện thoại và số tiền tiết kiệm của nàng mà. Nàng không có tâm trạng mà xinh đẹp để gặp tên vương gia soái ca đó. Nàng tủi thân, tiếc của nên càng khóc to hơn. Mất một lúc khá lâu, Phạm Vấn Nguyệt mới bình tĩnh lại, nhưng trong lòng nàng vẫn còn đau xót lắm. Nàng không thấy đói bụng một chút nào cả. Trời tối mịt mù, Phạm Vấn Nguyệt mới mở gương ra xem Liễu Vân Mộc thế nào.
Liễu Vân Mộc đã được đưa về chung cư. Nàng không khóc nữa. Trần Phương Linh lôi ipad ra thoát hết tất cả các tài khoản của nàng trong iphone và khóa icloud. Bố đã lấy lại sim và đưa một chiếc điện thoại khác cho nàng dùng tạm. Em họ của Phạm Vấn Nguyệt là Bùi Thu Hương sống ở cùng tòa chung cư đi học thêm về, nghe nói chị họ gặp cướp thì vội chạy lên hỏi thăm.
- Ồ, mẹ em đã cảnh báo mà em vẫn sốc nhá. – Thu Hương nói – Chị bị ma nhập thế nào mà ăn tát sưng vù cả mặt?
- Mộc Nhi, cô quát con bé đừng nói nữa – Vấn Nguyệt bực dọc
- Hương... đừng nói nữa mà. – Liễu Vân Mộc dịu dàng
- Tại sao chứ? Thật là bất công mà! – Thu Hương lăn đùng ra giường giãy đành đạch – Em mong gặp ma còn không được, trong khi chị gặp mà mà chẳng cần ước, sao chị sướng quá vậy?
- Hả? – Liễu Vân Mộc ngơ ngác
- Lúc đó chị thấy sao? Linh hồn lơ lửng ở đâu không? Có nhìn thấy thực thể của mình không? – Thu Hương dồn dập hỏi
Liễu Vân Mộc trợn tròn mắt, liên tục lắc đầu. Thu Hương liến thoắng nói về những hiện tượng siêu nhiên một lúc thì thở dài ngồi dậy, vỗ vai Liễu Vân Mộc và nói:
- Chị xui xẻo thật đấy. Chẳng lẽ lại do con ma nó ám mà chị mất cả ví lẫn điện thoại ?
Liễu Vân Mộc buồn so ngồi ôm gối trên giường và nói:
- Tất cả là lỗi tại chị.
Phạm Vấn Nguyệt chợt nảy ra một ý nghĩ, bèn nói:
- Vân Mộc, Thu Hương là em họ thân thiết của tôi, lại tin về các hiện tượng siêu nhiên như thế. Cô nói với con bé về việc của chúng ta đi.
- Nói như thế nào cơ? – Liễu Vân Mộc thều thào
Thu Hương giật mình:
- Chị nói thế nào cũng được mà, sao chị hỏi em?
Phạm Vấn Nguyệt nói:
- Tôi nói thế nào, cô nói y nguyên để Thu Hương hiểu.
Liễu Vân Mộc đang lưỡng lự thì Vấn Nguyệt nói tiếp:
- Vân Mộc, hãy tin tôi. Tôi tin tưởng Thu Hương. Tôi cũng muốn cô tin tưởng thêm hai người bạn của tôi. Họ không giãy nảy lên sợ hãi và đánh cô đâu. Trái lại, họ rất nhiệt tình và sẽ giúp ích được nhiều đấy.
Liễu Vân Mộc ngần ngừ gật đầu một cái rồi theo lời Phạm Vấn Nguyệt, nói hết cho Thu Hương về tình cảnh của nàng và Phạm Vấn Nguyệt. Thu Hương lăn ra giường cười chảy nước mắt:
- Xuyên không? Ngôn tình? Vân Mộc? Vấn Nguyệt? Á há há há!
- Nghiêm túc đó nha! – Phạm Vấn Nguyệt gắt
- Chị sốt mấy ngày nên gặp ảo giác sao? – Thu Hương nói
Cô bé nhìn vào cái gương rồi bảo:
- Em chỉ thấy em hoặc chị trong đó. Làm gì có cô nàng nào mặc đồ cổ trang?
Liễu Vân Mộc lí nhí:
- Ta nói thật mà. Tiểu thư không tin biểu tỷ của mình sao?
- Tiểu thư? Biểu tỷ? Á há há! – Thu Hương ôm bụng – Chị lậm phim quá rồi.
Phạm Vấn Nguyệt bực bội nói:
- Làm thế nào cho con bé tin bây giờ?
- Nếu cô nương không tin, ta cũng chẳng biết làm thế nào – Liễu Vân Mộc nói
- Em tin vào ma đó nha, nhưng từ xưa đến giờ dương khí của chị đều rất ổn định cơ mà... Há há! – Bùi Thu Hương vẫn đang ngoác mồm cười – Thế càng tốt, làm sao mà đo lường được hiện tượng siêu nhiên này đây?
Liễu Vân Mộc lắc đầu quầy quậy. Nàng giơ cái điện thoại ra, là một con iphone đời cũ và nói:
- Bùi cô nương, ta không biết dùng cái này.
Bùi Thu Hương rặn ra cười rồi nói:
- Chị diễn giỏi quá đi, sắp lừa được em rồi.
Cô nàng quàng tay ôm lấy Liễu Vân Mộc. Đột nhiên cô nàng nhẩy dựng ra đằng sau hoảng hốt. Thu Hương chỉ một ngón tay rồi khẽ chạm nhẹ vào Liễu Vân Mộc, ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương.
- Chị! – Thu Hương thốt lên – Hai chị....
- Em nhìn thấy chị rồi sao? – Phạm Vấn Nguyệt phấn khởi chống tay lên bàn
- Dạ! – Thu Hương hoảng sợ - Là thật sao?
- Thật chứ còn gì nữa? – Phạm Vấn Nguyệt gắt gỏng – Nếu chị thật sự ở đó, thằng ăn cướp xong đời với chị rồi chứ ở đó mà lấy được đồ của chị!
Thu Hương nuốt ực một cái, định thần nhìn Liễu Vân Mộc rồi quay sang Phạm Vấn Nguyệt ở trong gương và hỏi:
- Sao giờ?
- Em giúp Vân Mộc tập làm quen với các vật dụng hiện đại và hòa nhập với cuộc sống giúp chị. – Phạm Vấn Nguyệt nói – Cho đến khi chị tìm được cách quay về.
- Em giúp kiểu gì được? – Bùi Thu Hương đan ngón tay vào với nhau, các ngón tay liên tục gõ vào nhau – Em sắp thi đại học, bận lắm chứ bộ! Em không thể ở cùng chị Vân Mộc hai tư trên hai tư được đâu. Với cả, chương trình học của chị khó dã man, làm sao mà em theo được?
- Ờ nhỉ! – Phạm Vấn Nguyệt nói
- Hay cứ kể với bố mẹ đi! – Bùi Thu Hương nói
- Tôi không muốn bị đánh đâu – Liễu Vân Mộc hoảng hồn
- Không ai đánh cô nữa đâu. Nhưng mà... nghĩ lại thì.... - Phạm Vấn Nguyệt cắn môi – Hương! Lấy điện thoại của chị nhắn gọi Hoa "nhím" và Văn "bố" qua ngủ cùng chị đêm nay đi.
Thu Hương ngoan ngoãn mở điện thoại của Vấn Nguyệt ra, vào Zalo tìm số của Hoa "nhím". Hoa "nhím" và Văn "bố" thân thiết nhất với Vấn Nguyệt. Chỉ mười lăm phút sau, hai cô nàng đã nhấn chuông cửa. Thu Hương tóm tắt mọi chuyện ngắn gọn cho Hoa "nhím" và Văn "bố". Hoa "nhím" khoác vai Liễu Vân Mộc mà nói chuyện với Phạm Vấn Nguyệt.
Phạm Vấn Nguyệt quả quyết:
- Mày giúp tao đi cùng với Vân Mộc cho đến khi cô ấy quen với cuộc sống hiện đại, ít nhất cũng điểm danh cho tao đỡ bị đình chỉ thi chứ. Tao sẽ tìm cách nhanh nhất có thể để trở về.
- Xuyên không như thế này... biết có thể nhờ ai? – Hoa "nhím" nói
- Để tao hỏi vài nhà văn hay viết chuyện xuyên không và vài người bên trường tự nhiên xem sao. – Văn "bố" nói
- Đùa sao ạ? – Bùi Thu Hương há hốc mồm – Nhà văn viết chuyện xuyên không chỉ tưởng tượng ra chứ đâu có biết gì về những hiện tượng kỳ bí này?
- Con bé này, đừng coi thường người khác như thế - Văn "bố" gõ đầu Bùi Thu Hương – Nhà văn thì cũng phải nghiên cứu và có kiến thức sâu rộng để phát triển ý tưởng chứ. Biết đâu được đấy, chúng ta lại tìm được thiên tài.
- Tao thấy Nguyệt nên bảo lưu, chứ học hành thế này thì lo lắm! - Hoa "nhím"liếc LIễu Vân Mộc một cái
- Cứ thử một tuần xem sao. Nếu không được thì tao nhờ mày đưa Liễu Vân Mộc đến trường bảo lưu cho tao – Phạm Vấn Nguyệt nói
- Ờ, để đó cho tao! – Hoa "nhím"nói
- Còn việc này nữa! – Phạm Vấn Nguyệt nói - Mày check email xem nhà xuất bản gửi bản thảo cho tao dịch không. Tao đã nhận việc nên không muốn làm ảnh hưởng tiến độ công việc của họ. Dịch nốt cuốn này rồi tao sẽ dừng lại, cho đến khi tao trở về.
- Được.
Hai cô bạn giúp Vấn Nguyệt hoàn tất các việc, xong xuôi thì cũng đã gần mười giờ đêm. Hoa "nhím", Văn "bố" và Thu Hương ở lại ngủ cùng Liễu Vân Mộc vào đêm hôm đó.
Phạm Vấn Nguyệt buồn lắm. Nàng để Thu Thiền bôi thuốc thay băng cho mình, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng ngủ không được, lòng thầm cầu mong một là công an tìm lại được iphone của nàng, hai là nàng sớm được về nhà mà tiếp tục học tập, làm việc và tham gia dance mob. Thu Thiền không dám ở lại trong phòng, sợ tiểu thư nhà nàng lại bắt nàng nằm cạnh nên khi Vấn Nguyệt vừa nằm xuống là Thu Thiền đã đi ra ngoài, khép cửa lại. Mấy đêm nay, Thu Thiền đều nằm trong phòng riêng ở khu dành cho nha hoàn.
Hôm sau và hôm sau nữa là thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ. Phạm Vấn Nguyệt không dám nhờ Liễu Vân Mộc đi đâu nữa. Liễu Vân Mộc vì thế có hai ngày dài ở nhà để thử nghiệm hết các đồ gia dụng. Hoa "nhím" và Văn "bố" cắm rễ ở nhà với Vân Mộc cả ngày cho đến khi Bùi Thu Hương từ lớp học thêm về để trông nom LIễu Vân Mộc. Về phía Đông Phương quốc, ngày hôm đó diễn ra như mọi hôm. Phạm Vấn Nguyệt chỉ ăn và ngủ loanh quanh ở trong phòng. Đến bữa, Thu Thiền mang đồ ăn vào cho Phạm Vấn Nguyệt. Vì Vấn Nguyệt đã khỏe lại nên Thu Thiền chuẩn bị cơm canh và mấy món hầm để nàng tầm bổ, sau bữa tối lại có thêm một chum tổ yến chưng hạt sen táo đỏ.
Sáng thứ hai, Liễu Vân Mộc tỉnh dậy từ rất sớm. Phạm Vấn Nguyệt không ngủ được vì hồi hộp, hôm nay là ngày Liễu Vân Mộc sẽ đến giảng đường học tập cùng với Hoa "nhím" mà. Liễu Vân Mộc theo hướng dẫn của Phạm Vấn Nguyệt, đặt laptop vào trong ba lô, đeo lên vai rồi cùng Hoa "nhím" đến giảng đường. Phạm Vấn Nguyệt an tâm khi có Hoa "nhím" đi cùng Liễu Vân Mộc nên nàng không cần phải kè kè bên cái gương khảm hoa tử đằng mà hướng dẫn nữa. Hôm nay nàng thảnh thơi, sẽ đi dạo quanh hoa viên một lát. Mấy ngày chôn chân trong phòng, nàng đã chán lắm rồi.
Nơi ở của Phạm Vấn Nguyệt tên là Linh Lan Đình. Gọi như vậy chắc là do hoa viên nhiều hoa linh lan. Khuôn viên Linh Lan Đình có một ngôi tam hợp viện rộng lớn được tường gạch bao quanh, cổng vào có mái vòm hoa lệ, dọc lối vào là hai hàng linh lan lấp lánh. Gian nhà chính giữa gồm có căn phòng nơi Phạm Vấn Nguyệt đang nghỉ ngơi, hướng ra cây xích đu treo trên một cành cây to lớn vững chãi và một bộ bàn ghế đá ngoài trời. Hai gian nhà phụ dành cho các tỳ nữ và hạ nhân, có một gian bếp và nhà kho.
Rảnh rỗi thế này, Phạm Vấn Nguyệt muốn đi dạo một lát ở trong vườn hoa. Thu Thiền vẫn sợ tiểu thư nhà nàng bị đau vai nên không dám để Vấn Nguyệt đi xa. Chỉ đi được nửa vườn hoa, Thu Thiền đã kéo Phạm Vấn Nguyệt trở lại phòng nghỉ. Phạm Vấn Nguyệt hiếm lắm mới được ngắm hoa viên cùng trời xanh mây trắng, đời nào nàng lại vào phòng nghỉ ngơi giữa lúc mặt trời đang chiếu rọi rực rỡ như thế kia, thời tiết lại thật đẹp. Hỏi ra mới biết, giờ mới đang vào dịp đầu tháng ba, khí xuân ấm áp tràn ngập thế gian. Thời tiết không quá nóng mà cũng không hề lạnh giá, Vấn Nguyệt chỉ phải khoác hờ một cái áo lông giữ ấm. Phạm Vấn Nguyệt nài nỉ mãi, Thu Thiền mới đồng ý cho nàng ngồi trên cây xích đu một lúc.
Thu Thiền mỉm cười nói:
- Là do vương gia đặt xích đu ở đây nên tiểu thư mới bắt đầu thích chơi xích đu sao?
- Đâu có! – Phạm Vấn Nguyệt lắc đầu – Sao em cứ mở miệng là nói đến hắn vậy?
- Sao tiểu thư lại gọi vương gia là hắn như vậy? – Thu Thiền hốt hoảng
Phạm Vấn Nguyệt biết mình lỡ lời, cười trừ một cái, đưa ngón tay lên miệng suỵt. Nàng từ tốn hỏi:
- Thu Thiền, em có biết tại sao hoàng thượng lại ban hôn gả ta cho vương gia không?
Thu Thiền ngập ngừng liếc nhìn Phạm Vấn Nguyệt, lừng chừng nửa muốn trả lời, nửa lại không. Phạm Vấn Nguyệt sốt ruột, bèn đoán:
- Là vì cha ta quyền khuynh thiên hạ, hoàng thượng muốn liên hôn để củng cố thế lực sao?
- Dạ không! – Thu Thiền lắc đầu – Lão gia chỉ là một thị lang Bộ Lễ hàm tứ phẩm, có chút quyền hạn thôi ạ.
- Thế phải chăng là vì gia đình ta có gia thế hiển hách, giầu đổ tường nứt vách, chống đỡ cho nền kinh tế của toàn bộ Đông Phương Quốc? – Phạm Vấn Nguyệt hỏi
- Dạ...không! Giàu thì... lão gia làm quan thanh liêm, Liễu gia cũng có ít ruộng đất điền sản nhưng mà chỉ đủ ăn thôi ạ. Còn thì... biểu tỷ của tiểu thư chính là Liễu Thục Phi của đương kim hoàng thượng. – Thu Thiền ngẫm nghĩ nói – Nhưng mà hoàng thượng không sủng ái Thục Phi nương nương, nên Liễu gia cũng đâu có được chiếu cố nhiều đâu.
- Thế tại sao? – Phạm Vấn Nguyệt đưa tay lên cằm suy nghĩ – Gia thế của ta không hiển hách, cha cũng không phải triều thần làm khuynh đảo triều dã, ta và vương gia không hề có tình ý gì từ trước đến giờ. Tự nhiên ta bị gả cho vương gia là sao? Huống hồ, gã ta cũng đâu có tình nghĩa gì, mấy ngày nay không hề xuất hiện trước mặt ta.
- Tiểu thư thật không nhớ? – Thu Thiền hỏi
- Ta không nhớ chuyện gì? – Phạm Vấn Nguyệt ngơ ngác
Thu Thiền lại gần Phạm Vấn Nguyệt, hạ giọng nói:
- Trong bữa tiệc sinh thần của Trung Sơn vương gia... tiểu thư và thập vương gia... phát sinh quan hệ mà. Vì thế nên thái hậu mới muốn tác hợp cho hai người và xin ý chỉ ban hôn của hoàng thượng.
- Gì? – Phạm Vấn Nguyệt méo mặt sững sờ.
Sao Liễu Vân Mộc không kể chuyện này cho nàng biết? Phạm Vấn Nguyệt vội hỏi Thu Thiền:
- Chuyện chi tiết như thế nào?
Thu Thiền lắc đầu nói:
- Em không biết đâu. Em chỉ rời tiểu thư có một lúc để lấy áo cho tiểu thư, khi quay lại thì tiểu thư đã biến mất rồi. – Thu Thiền ngập ngừng trả lời – Sáng hôm sau thì tiểu thư trở về cùng với Lan Tuyền cô cô, là đại cung nữ cận thân của mẫu hậu hoàng thái hậu. Tiểu thư quỳ xuống tạ tội với lão gia, nói danh tiết không còn...
Phạm Vấn Nguyệt sốc quá sốc. Nhưng mà, Liễu Vân Mộc trông không giống một cô nương tâm cơ, đê tiện có thể bò lên giường mà giăng bẫy vị vương gia kia. Nàng ấy là đại tiểu thư của thị lang bộ lễ đại nhân, từ nhỏ thấm nhuần tư tưởng kiên trinh trong sạch, không thể nào sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Nếu tên vương gia này có một mối tình thanh mai trúc mã, lại chẳng có tình cảm gì với LIễu Vân Mộc, chỉ qua một đêm đó đã bị ép cưới nàng thì hắn không ưa nàng cũng là điều dễ hiểu. Ơ mà không thể nào! Phạm Vấn Nguyệt tự cốc đầu mình một cái. Sao nạn nhân lại là hắn được? Sao nạn nhân không thể là Liễu Vân Mộc? Biết đâu tên vương gia đẹp trai mà háo sắc và biến thái, đã có người trong lòng nhưng tham lam nhắm trúng LIễu Vân Mộc để cưỡng bức thì sao? Nhìn ngang nhìn dọc, nàng và Liễu Vân Mộc xinh đẹp thanh tú, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở mà. Nàng quyết định phải hỏi Liễu Vân Mộc cho ra lẽ.
Không đúng, không đúng! Mấy hôm ở đây, khi thay quần áo, Phạm Vấn Nguyệt biết nàng có một nốt chu sa đỏ ở trên cánh tay. Theo như kinh nghiệm xem phim và đọc truyện của nàng thì nốt này gọi là thủ cung sa, đánh dấu sự trinh nguyên của một nữ nhân cổ đại. Nếu dấu thủ cung sa còn đỏ mọng ở đây, tức là Liễu Vân Mộc vẫn là xử nữ, thì làm gì có chuyện phát sinh quan hệ với tên vương gia kia chứ? Phạm Vấn Nguyệt tự gõ đầu mình, nàng đã quá nôn nóng rồi. Chỉ cần chờ Liễu Vân Mộc đi học về là nàng sẽ biết câu trả lời thôi. Giờ nàng cứ tập trung tắm tắp cho sướng thân đã.
Rồi cũng đến giờ tan trường, Phạm Vấn Nguyệt ngồi ngoài hoa viên ngắm hoàng hôn và chờ Liễu Vân Mộc. Phạm Vấn Nguyệt quá tò mò nên nói trước:
- Tôi không có gì nhiều để kể. Cơ mà tôi nghe Thu Thiền nói về một chuyện. Hóa ra ở tiệc sinh thần của Trung Sơn Vương, cô và vương gia....
Phạm Vấn Nguyệt đưa hai ngón tay cái chạm vào nhau. Liễu Vân Mộc hiểu ý, đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. Phạm Vấn Nguyệt giãy nảy lên:
- Chuyện là như thế nào? Sao cô không kể sớm với tôi?
- Tôi không biết – Liễu Vân Mộc nói
- Cô ở đó mà, sao cô lại không biết được? – Phạm Vấn Nguyệt chất vấn – Nhé! Tôi thấy nốt thủ cung sa trên tay cô, tức là cô đâu có thất thân với vương gia đâu.
Liễu Vân Mộc hai má đỏ lựng, lí nhí nói:
- Tôi thực sự không biết mà. Gia đình tôi được mời tới dự tiệc sinh thần của Nhiếp Chính Trung Sơn vương gia ở một trang viện lớn ở ngoại thành, lưng dựa vào núi, lại có một hồ tiểu cảnh rộng lớn rất đẹp. Tiệc sinh thần của vương gia rất to, còn có nhị vị thái hậu, biểu tỷ Liễu Thục Phi cũng tới chung vui. Các vị quan đại nhân mang theo gia quyến, quý nam quý nữ nườm nượp tới chúc mừng và tặng quà. Tôi không thích không khí ồn ào quá, tôi ít khi ra ngoài, tôi sợ bản thân hành động sẽ có điều gì thất thố với thái hậu hay các vị thân vương thì ảnh hưởng đến cha tôi, nên tôi mới lẻn ra ngoài dạo hoa viên. Lúc đó vừa mới nguyên tiêu xong nên trời xuân còn lạnh. Tôi nhờ Thu Thiền về lấy áo khoác cho tôi. Tôi đang ngồi trong một thủy đình chờ Thu Thiền thì tự nhiên trời đất tối sầm lại. Tôi không biết gì nữa. Sáng hôm sau thái hậu cùng Liễu thục phi đã đứng ngay ở bình phong, đại cung nữ bên cạnh thái hậu gọi tôi tỉnh dậy thì ở bên cạnh tôi là Tề Lâm Thập vương gia rồi. Tôi rất là hốt hoảng, ngồi bật dậy ôm chăn. Vương gia một mực nói chàng không nhớ là đã có chuyện gì. Còn tôi thì chẳng hiểu gì cả, tôi rất sợ, vội quỳ xuống đất lắp bắp nửa ngày không nói được câu nào. Thái hậu hiền hòa hỏi tên tuổi của tôi thì biểu tỷ Liễu thục phi đã trả lời giùm. Mẫu hậu hoàng thái hậu khoan hòa độ lượng, nói tôi là một tiểu thư khuê các, nhu mì, chỉ là đêm qua tiệc rượu, có lẽ tôi không quen uống rượu nên mới nghỉ ngơi ở đó, vương gia cũng say rượu mà không nhớ gì. Duyên số làm... hai người chúng tôi... gặp nhau. Thái hậu nói vương gia qua đêm với tôi, dù có làm gì hay không thì cũng ảnh hưởng đến thanh danh của tôi mất rồi. Thái hậu sẽ xin hoàng thượng ban hôn, lập tôi làm chính thê. Vương gia phản đối kịch liệt, vương gia nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng chỉ có thể lập tôi làm trắc phi thôi. Xong tôi theo cha về nhà, tôi lo sợ lắm. Cha tôi trên đường chẳng nói một lời nào, chỉ đăm chiêu thở dài, càng làm tôi thấy có lỗi. Ngay ngày hôm sau, thánh chỉ được đưa tới, chỉ định tiểu thư Liễu gia gả cho Tề Lâm thập vương gia làm chính vương phi, rồi sính lễ nườm nượp được mang đến Liễu phủ, hai bên định ngày vào đầu tháng ba thì cử hành hôn lễ.
- Tôi thắc mắc một việc nữa. – Vấn Nguyệt đưa tay lên cằm - Lúc cô tỉnh dậy, cô và vương gia có còn mặc quần áo không?
- Lúc tôi tỉnh dậy, tôi vẫn còn nguyên quần áo ở trên người. Vương gia cũng vậy. – Liễu Vân Mộc nói – Sao cô hỏi như thế?
- Thật khó hiểu. Nếu tên đó giở trò biến thái thì quần áo trên người cô đã bị lột sạch rồi, thủ cung sa cũng sẽ không còn. – Phạm Vấn Nguyệt nói – Tôi không tin cô là kẻ tâm cơ giăng bẫy tên vương gia kia.
- Tôi không có. Cô phải tin tôi! – Liễu Vân Mộc oan ức nói
- Tôi tin cô – Phạm Vấn Nguyệt đáp
- Vương gia cũng nghĩ tôi giăng bẫy chàng để trèo cao. – Liễu Vân Mộc rơm rớm nước mắt – Vương gia không nghe tôi giải thích, đã quát mắng tôi thậm tệ. Từ đó đến khi đại hôn, tôi không hề gặp vương gia lần nào nữa. Tôi bị nghi oan như vậy, tôi... tôi buồn lắm.
- Nếu cô không làm thì cô việc gì phải buồn? – Phạm Vấn Nguyệt nói – Tôi thấy tội cho cô quá đi. Cô khi không lại phải lấy một người cô không yêu thương, tên đó lại còn không có cảm tình với cô. Ngày tháng về sau, cô sẽ sống thế nào đây?
- Tôi đang ở đây – Liễu Vân Mộc nói – Nên bất cứ chuyện gì ở đó sẽ là do cô gánh vác. Cũng tại tôi không tốt.
- Thôi thôi, tôi xin cô đừng nói cái giọng điệu ấy – Phạm Vấn Nguyệt nói – Động một cái là "tại tôi không tốt". Cô rất tốt. Vấn đề chính vẫn là tìm đường về. Ở đây có nơi nào có thánh nhân pháp thuật cao siêu hay học giả trên thông thiên văn, dưới tường địa lý không? Người nào có thể giúp chúng ta nghiên cứu về hiện tượng xuyên không này?
- Cô đang ở kinh thành Đông Hoàng của Đông Phương quốc mà – Liễu Vân Mộc nói – Các vị đại nhân, ai cũng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cực kỳ uyên bác. Còn thánh nhân pháp thuật cao siêu... cô có thể qua mấy ngôi chùa gặp các vị cao tăng đắc đạo. Ở kinh thành có nhiều ngôi chùa lớn rất thiêng, còn có một ngôi tháp Vọng Tiên là nơi tu tiên của quốc sư Trích Tiên là người có quyền phép cao siêu.
- Nói như cô, tôi sẽ phải đi gặp từng người một ở kinh thành rồi – Phạm Vấn Nguyệt nói
- Tôi xin lỗi – Liễu Vân Mộc đáp – Là tại tôi không tốt.
- E hèm!
- À không, tôi tốt, tôi tốt – Liễu Vân Mộc chống chế, nghĩ ra được điều gì, nàng lại nói – Tôi không tốt. Tôi làm hỏng đồ của cô.
- Hả? – Phạm Vấn Nguyệt hỏi – Đồ gì?
- Là ... hôm nay... – Liễu Vân Mộc cúi đầu lấm lét đáp – Tô Ngọc Hoa cô nương đưa tôi đến trường, vào lớp ngồi học. Tôi bỡ ngỡ lắm. Hôm nay học về... cái gì mà tài chính tiền tệ. Tôi nghe lúc hiểu lúc không. Sau đó, chúng tôi tới thư viện, mở laptop ra ngồi học và đọc sách. Tôi không biết dùng nên chỉ đi vòng quanh thôi. May mà tôi tìm được mấy cuốn sách viết theo kiểu chữ của chúng tôi nên tôi ngồi đọc được một ít.
Phạm Vấn Nguyệt hiểu ngay. Liễu Vân Mộc cũng như những người dân ở Đông Phương quốc, viết chữ nho, nói tiếng Việt, rất giống thời cổ đại ở Đông Á và Đông Nam Á. Còn Phạm Vấn Nguyệt ở thời hiện đại dùng chữ cái hệ latin. Phạm Vấn Nguyệt có nhìn qua mấy cuốn sách và bảng biểu, nàng không biết chữ nho nên cũng không đọc hiểu được hết. Nàng bèn nói:
- Cho đến khi chúng ta đổi lại thân phận, cô dạy tôi viết chữ đọc sách, tôi dạy cô học chữ Latin, và nếu được thì dạy tiếng Anh. Cô thấy được không?
- Được lắm. – Liễu Vân Mộc vui vẻ reo lên.
Phạm Vấn Nguyệt nói:
- Hôm nay mọi sự tốt đẹp, như vậy là ổn rồi. Cô đừng nói cô không tốt nữa.
Liễu Vân Mộc hạ giọng ấp úng:
- Tôi... tôi ngồi sau xe của Tô cô nương. Lúc đường đông... quai túi bị đứt mà tôi không biết. Đồ rơi ra đường, bị xe cán.
- Hả? – Phạm Vấn Nguyệt kêu lên – Thế có nhặt lại được đồ không?
- Tô cô nương nói, laptop của cô bị xe tải cán vào, bẹp dí. Cô ấy đang giúp tôi đưa laptop đi sửa xem có giữ được... cái gì mà ổ cứng không – Liễu Vân Mộc đáp
Phạm Vấn Nguyệt ngửa cổ kêu gào. Hôm trước là điện thoại và ví, hôm nay là laptop. Đời nàng còn gì mất mát nữa không? Là con nhà lao động, đó đều là những thứ đồ đắt tiền nhất của nàng. Đều là công sức nàng đi làm thêm và tiết kiệm tiền mừng tuổi mà thành. Giờ thì tất cả đều tiêu tan. Nàng mếu máo hỏi:
- Bố mẹ tôi... có biết không?
- Có – Liễu Vân Mộc nói – Mẹ nói cuối tuần cả nhà ăn vịt nướng giải xui. Bố cho tôi mượn laptop của bố để học bài.
Phạm Vấn Nguyệt vẫn không cầm được nước mắt. Nàng vừa mất việc ở quán café, chỉ còn công việc dịch thuật để tích tiền lại từ đầu, nàng ở xa quá nên sau khi dịch xong cuốn sách thì sẽ không thể nhận thêm việc để làm. Nàng muốn ngay lập tức mở laptop để nhận thêm việc dịch thuật mà kiếm tiền nhưng Liễu Vân Mộc không thể giúp nàng làm từng ấy thứ. Phạm Vấn Nguyệt để LIễu Vân Mộc đi ăn tối cùng bố mẹ nàng. Một mình nàng ngồi ở trên cái ghế đá, gục đầu lên cái bàn đá rồi rấm rứt khóc vang.
- Laptop của tôi....Tại sao? Tại sao? Huhuhu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip