Chap 12: Cái gọi là tình yêu?

Ngẩn người nhìn 2 tên nam nhân đang đứng trước cửa, Phương Nghi bất ngờ khiến Tuyết Thu bên trong cũng đưa mắt nhìn ra đứng dậy đi tới bên cạnh cô. Khá ngạc nhiên trước hai vị khách không mời mà đến, cô cũng chỉ nhàn nhã gật đầu rồi kéo Phương Nghi vào nhà:

- Vào đi!

Hai người kia được sự đồng ý đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt bước vào, đảo qua đảo lại nhìn quanh rồi lại bắt gặp hai ánh mắt một khó hiểu, một băng lãnh. Liễu Thiên Phong thấy hai tên liền nhướng mày liếc qua Tuyết Thu rồi đút tay túi quần cầm đống tài liệu bước lên phòng, coi họ là không khí. Hành động này của anh ta, Tuyết Thu cũng chẳng nói gì ra hiệu hướng người hầu đi pha trà:

- Tống thiếu và Thẩm tổng hôm nay có việc gì mới tới tìm hai người chúng tôi vậy?

- Mới sáng sớm, các vị không có việc gì làm sao?Rảnh rỗi vậy?

Mỗi người một câu, Tuyết Thu và Phương Nghi phối hợp ăn ý khiến hai nam nhân nhất thời không cất được tiếng nào. Tống Viên Chiến khẽ cúi đầu, đôi mắt hiện lên vẻ quyết tâm, giọng nói khàn đặc sau nhiều ngày gào thét trong căn phòng tối tăm:

- Có thể...

- Tới anh cũng thế? Chắc hẳn các anh đã nói chuyện với nhau rồi, dù bất kể như thế nào câu trả lời của chúng tôi vẫn là không!- Mệt mỏi ngả người về phía sau tựa vào ghế sô pha, Phương Nghi cụp mắt nhìn về phía tách trà khói còn nghi ngút. 

Nghe được câu nói này, Thẩm Hoành Viên như muốn quỳ xuống liền bị Tuyết Thu chặn lại:

- Đừng quỳ, tên Đỗ Chiêu Phong đã quỳ tới mức làm sạch bong rồi, còn quỳ nữa chắc chúng tôi phải thay sàn mới! 

Nhíu mày nhìn hai tên nam nhân đang khốn khổ chìm trong sự đau đớn tuyệt vọng trước mắt mình đây, Tuyết Thu cũng chẳng biết có nên nói hay không, hay là hãy để bí mật này chôn sâu tới lúc cô chết. 25 con người, si tình khờ dại, cô nên nói họ mù quáng hay là ngu ngốc đây? 

Tình yêu của chính bản thân mình, trái tim cũng chẳng xác định nổi nhưng lại quá mức si dại chỉ vì hai người con gái. Họ làm người mình yêu tổn thương từ thể xác tới tâm hồn giờ lại muốn đòi lại dù biết rằng, hai người con gái đó sẽ chẳng bao giờ tái sinh lần nữa?

Cứ chìm trong ảo tưởng như vậy, không biết tương lai sẽ về đâu? Là họ độc chiếm tới mức ích kỷ, ngay cả một khoảng trời tự do nhỏ bé cũng không cho người họ yêu! Đây là hành động của tình yêu? 

Không! Là hành động của những kẻ tham luyến tình cảm, trái tim quá mức thiếu thốn nhiều lỗ hổng, những kẻ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình, những kẻ này xứng đáng được yêu chăng?

- Các anh...muốn các cô ấy trở lại? 

Bất ngờ trước câu hỏi của Tuyết Thu nhưng hai con người này không do dự mà gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cô cũng trở nên như cầu xin, thật khiến người khác thương hại:

- Vì sao?

Lại một lần nữa, giật mình Tống Viên Chiến và Thẩm Hoành Viên ngẩn người nhìn Tuyết Thu khó hiểu. Ánh mắt một lần nữa trở nên mê mang không lối thoát...Phương Nghi nghe thấy điều này tay cầm tách trà cũng bắt đầu run rẩy, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy nhạt nhẽo.

- Cậu còn hỏi mấy người này tại sao ư? Những con người thì biết gì là vì sao hay tại sao cơ chứ? Một lời của họ là sai thì dù có đúng cũng là sai, mà dù sai thì cũng là đúng, trắng trắng đen đen, chỉ qua miệng họ cũng có thể hoán đổi cho nhau. Những người tùy hứng như vậy, có bao giờ hiểu được hai từ vì sao?

- Tiểu Nghi...

- Mình đi lên phòng đây, mình không muốn nghe nữa!

Bực bội đặt tách trà mạnh xuống bàn, Phương Nghi giận dữ bước lên tầng cũng không quên lườm tóe lửa hai nam nhân kia, trong đáy mắt có chút buồn bã xen lẫn uất hận phức tạp. Nhận ra được sự khác thường từ cô bạn, Tuyết Thu đưa mắt nhìn theo rồi cũng chỉ lắc đầu thở dài. Đưa tay cầm lấy tách trà nóng, cô ngước mắt, hỏi hai người họ bằng chất giọng trầm tính đều đều:

- Vì sao? 

- Vì tôi yêu cô ấy!

Qủa quyết trả lời bằng thái độ cứng rắn, Thẩm Hoành Viên nhất thời khiến Tuyết Thu nhướng mày khó hiểu, Tống Viên Chiến ngồi cạnh đã sớm ngây người:

- Cô ấy?

- Thụy Miên!

- Cái đó anh gọi là yêu?

Bật cười châm chọc, Tuyết Thu có chút sặc trà cười ha hả đầy châm biếm. Cái anh gọi là yêu là những đòn đánh đập không thương tiếc, là những lần làm cô bé kia bẽ mặt, mà không tự chủ được ngồi tự kỉ một góc cả tháng trời, hay là những lần vì lời nói của anh mà khiến cô bé nhỏ suýt nữa kết thúc đi sinh mệnh của mình, là những câu nói rẻ mạt khốn nạn phát ra từ miệng anh, đầy dơ bẩn mà giờ anh nói từ yêu Thụy Miên bằng cái miệng vẫn luôn luôn bẩn thỉu đó sao?

- Thu lại câu nói đó của mình đi Thẩm tổng! Cái miệng anh xứng đáng nói từ yêu? - Đôi mắt đỏ như máu dần dần trở nên sắc bén đầy lạnh lẽo, làm cho Thẩm Hoành Viên một thời gian làm cho ngây dại.

- Tôi yêu cô ấy, mãi mãi yêu cô ấy!- Thẩm Hoành Viên tức giận đứng dậy gào thét lên một cách không tự chủ khiến Tống Viên Chiến kinh ngạc tuột cùng, xen lẫn sự đố kị.

- Anh lơ cô ấy, anh hắt hủi cô ấy, anh hành hạ tra tấn cô ấy, anh chửi cô ấy, anh khiến cô ấy suýt nữa bỏ mạng, anh là người gián tiếp giết chết cô ấy, đây là tình yêu của anh dành cho cô ấy sao? Thẩm tổng? Đây gọi là tình yêu?!!!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip