Phần 1: Đối mặt
"Chặng cuối rồi đây, ngài Tokito".
Giọng nói trong trẻo của một nữ kakushi cất lên sau khi tiếp nhận cõng Tokito Muichiro từ điểm trung chuyển đến làng rèn. Đáp lại lời kakushi chỉ là một cái gật đầu nhẹ, hai người im lặng suốt quãng đường, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc dưới chân.
"Đã đến nơi, ngài Tokito" - nữ kakushi lên tiếng thông báo sau khi đặt Muichiro xuống, tháo dải khăn bịt mắt cậu ra. "Tôi xin phép" - nói đoạn, nữ kakushi nhanh chóng rời đi.
Vừa đi, cô gái vừa lấy tay liên tục đập vào đôi má đỏ lựng lên vì xấu hổ: "Không được...không được...không được".
Nữ kakushi này 16 tuổi, tên Ginko. Công việc của cô là "dọn dẹp" chiến trường, trị thương và thi thoảng nhận nhiệm vụ đưa kiếm sĩ tới làng rèn - như hôm nay. Cô có niềm đam mê đặc biệt và có hiểu biết về y thuật, vì vậy rất hay thấy bóng dáng cô tại Điệp phủ của Shinobu để phụ việc.
Nàng ta thích Hà trụ Muichiro, nói trắng ra là đơn phương. Cô trúng tiếng sét ngay từ lần đầu gặp trụ cột nhỏ tuổi này. Vẻ ngây thơ cùng với thần thái bất cần của cậu ta đánh gục cô ngay tại chỗ. Nhưng, với tính cách hay ngại ngùng, cô chỉ dám nhìn từ xa, chưa bao giờ dám lại gần vì nghĩ rằng thân phận thấp kém không nên với đến hàng ngũ đại trụ. Thực ra cô cũng có lần điều trị thương tích cho các trụ cột khác, nhưng riêng với Muichiro là cô né. Cũng có thể đây là một phần nét tính cách của cô - sợ bị từ chối, nhất là bị từ chối bởi một đứa nhóc mới 14 tuổi.
Nhiệm vụ đưa người đến làng rèn hôm nay, cô không hề biết đó là Muichiro. "Nếu biết là cậu ta, chắc chắn mình đã không nhận" - cô lẩm bẩm. "Trời ơi, xấu hổ quá. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ gần cậu ta như vậy. May mà có tấm khăn che, chứ không biết giấu mặt mũi đi đâu" - Ginko thầm nghĩ.
Giờ là chiều tối, Ginko quyết định sẽ ở lại làng rèn đến hôm sau. Nghe nói gần đây có suối nước nóng thần kỳ có thể chữa được bách bệnh (kể cả tổn thương tâm lý?) cô thầm nghĩ nhất định mình phải đến đó một chuyến. Khi đến nơi, suối vắng vẻ không có ai, Ginko chọn cho mình một góc khuất, cởi đồ và bắt đầu ngâm mình trong làn nước nóng. Hơi ấm bốc lên khiến tâm trạng cô dần dịu lại, thư giãn. Cô khẽ ngân nga một giai điệu không rõ tên, thoải mái nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu.
"Soạt" - chợt có tiếng động đến gần làm cô giật nảy mình. "Có ai đến sao? Rõ ràng khúc suối này rất kín rồi mà" - cô nghĩ. Cô núp sau một tảng đá nhìn ra. Qua làn sương mờ, hình bóng một cậu con trai đang ở trần bước xuống làn nước. Hơi nước dày đặc nên Ginko chỉ thấy lờ mờ, thoáng qua mái tóc dài cùng phần đuôi tóc màu bạc hà.
"Cái..gì?" - Cô buột miệng khi nhận ra bóng dáng quen thuộc. "Sao tên đó lại ở đây?"
Cô đứng chết trân sau tảng đá, mặt đỏ bừng. Phải làm sao để rời khỏi đây với bộ dạng này. Hoặc có khi phải đợi cậu ta rời đi thì tôi mới dám lên.
Cô nghĩ thầm như vậy, thu mình ngồi im khuất sau tảng đá, ngâm cả người xuống suối chỉ để lộ mỗi cái đầu.
"Tôi biết có người ở đằng đó. Không phải trốn" - Giọng nói mơ hồ cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trước đó.
"Tôi không nhìn đâu, cô có thể lên mặc đồ và ra về nếu muốn" - Muichiro tiếp tục, chất giọng vẫn đều đều như mọi khi.
"Vậy, xin phép ngài Tokito".
Tôi ngó ra, thấy cậu ta đang quay lưng lại phía mình, nhanh chóng leo lên bờ lau khô người và mặc đồ.
"Chết, tấm khăn che mặt đâu rồi..."
"Nếu cô tìm khăn che mặt thì ra chỗ để đồ của tôi. Tôi đã nhặt được nó trên đường tới đây".
Ginko cúi gằm mặt bước đến gần Muichiro, lần đầu tiên mặt đối mặt ở khoảng cách gần như thế. Cô như bị đôi mắt màu xanh ngọc kia hút mất hồn, vô thức dán mắt vào khuôn mặt ấy, quên mất việc rằng một kakushi không bao giờ được phép lộ mặt.
Vài phút như thế trôi qua.
"A..Tôi xin lỗi, tôi xin phép lấy chiếc khăn..." - Cô vừa nói vừa quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip