Phần 5: Tái sinh

Không thể nhớ rõ hình bóng của người, nhưng muôn kiếp luân hồi chẳng thể quên....

***

Cô nữ sinh nhỏ nhắn ngồi trong góc lớp sau giờ học, miệt mài với những công thức hóa khó nhằn. Không hiểu sao, cô mê mẩn nghề y đến kỳ lạ, từ khi bắt đầu đi học, cô đã xác định phải theo nghề chữa bệnh cứu người này. Trong lớp, cô cực kỳ trầm tính, luôn thả mình theo những suy nghĩ về hóa - sinh, ít khi để ý xung quanh. Cô không có nổi lấy một người bạn thân, đối với con trai lại càng không có hứng thú.

Thấm thoắt đã gần đến 7h tối, bác lao công ngó vào: "Về đi chứ, trời chuẩn bị mưa đấy". Ngày nào cũng ngồi đây, bác lao công và bảo vệ cũng không lạ gì khi thấy một con nhóc đeo cặp kính dày cộm lóc cóc ra về vào giờ này.

Đi được một quãng thì trời đổ mưa to, gió thổi mạnh, đường đến bến xe bus còn khá xa. "Tệ thật, mình lại quên ô rồi" - cô lục túi, thở dài. Tấp vội vào mái hiên bên đường, cô lau sạch những giọt nước mưa đang bám như màn sương mờ trên mắt kính.

Mái hiên nhỏ nhưng khá đông người, cô gái bé nhỏ bị dồn vào một góc. Người ta xô đẩy khiến cô mất thăng bằng. Một bàn tay thon dài nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Cô nhìn sang. Một cậu trai mặc đồng phục của một trường cấp ba khác trường của cô, gương mặt thanh tú với nước da sáng, mái tóc hơi rối do dính nước mưa, phần đuôi tóc màu xanh bạc hà khá đặc biệt. Mặt đối mặt, cô ngay lập tức bị đôi mắt màu xanh ngọc hút lấy.

"Cậu không sao chứ" - chàng trai cất tiếng hỏi, kéo phắt cô về thực tại.

"Không..không sao. Cảm ơn cậu" - cô bối rối rút tay lại, quay mặt về phía trước. 

Cậu trai vẫn đứng cạnh, im lặng nhìn màn mưa, thi thoảng ngân lên một giai điệu gì đó nghe không rõ lắm, chắc là bài hát phát ra từ chiếc máy nghe nhạc cậu đang đeo. Cô chỉ thấy tiếng mưa, tiếng người xôn xao và tiếng trái tim của cô đập nhanh hơn thường lệ.

Trời ngớt dần, mọi người lại hối hả hòa vào dòng xe cộ. Mấy chốc chỉ còn cô và cậu trai kia vẫn đứng đó, im lặng thả hồn vào những suy nghĩ của riêng mình.

Trời còn mưa lất phất, cô định lấy túi che đầu để chạy nhanh ra bến xe bus thì cậu trai kéo lại.

 "Nè, dùng ô của tớ".

"Nhưng cậu cũng phải về mà" - cô nghiêng đầu khó hiểu.

"Không sao, tớ có bạn đến đón bây giờ". Ngập ngừng một lát, cô quyết định nhận sự giúp đỡ của cậu.

"Cảm ơn nhé". Nói đoạn, cô nhanh chóng rời đi với khuôn mặt đỏ bừng, không muốn để người kia nhìn thấy.

Yên vị trên xe bus, lúc này cô mới trấn tĩnh trở lại. Cuộc gặp lạ kỳ khiến tâm trí của cô có chút xao động. "Rốt cuộc cảm giác này là gì? Đôi mắt đó...hình như rất quen thuộc".

"Ầy, còn quên mất không hỏi tên của cậu ấy" - cô lẩm bẩm. Nhớ lại chiếc áo đồng phục cậu mặc, đó là của một trường chuyên nằm ở phố bên kia. Giữa hàng ngàn học sinh, biết ai mà trả lại đồ bây giờ.

Cô cầm chiếc ô trên tay, ngắm nghía. Chợt cô chạm vào vệt khắc trên thân chiếc ô, cô quay ngang ra nhìn. "Thời Thấu Vô Nhất Lang". Chà, tên cậu ta đây sao, cái tên đẹp như người vậy. Cái tên đẹp còn là cái tên đầy đủ cả họ - cô nghĩ.

Tên cô chỉ vỏn vẹn hai chữ - Ngân Hạnh. Cô là trẻ mồ côi, cô nhi viện nơi cô sống hồi nhỏ không đặt họ cho những đứa trẻ. Lên cấp 3, cô quyết định rời mái ấm, tự lập bước đi trên đôi chân của mình. Cô vẫn có trợ cấp hàng tháng, ngoài ra cô xin phụ việc tại một phòng khám tư - vừa có thêm thu nhập, vừa có chỗ cho cô học nghề y. Hôm nay không có ca làm, cô ở trường muộn hơn nên giờ mới lết được cái thân về nhà.

Tắm rửa, ăn uống xong, như thường lệ, cô tiếp tục vùi đầu vào bàn học. Nhưng hôm nay tâm trí cô có vẻ lơ đễnh, không tập trung được vào việc gì. Cô tự thưởng cho mình một buổi tối thư giãn, thả hồn vào những giai điệu của những bài ca đã cũ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Tối đó, cô gặp một giấc mơ kỳ lạ. Mọi thứ mơ hồ, không rõ hình khối, chỉ thấy những vệt sáng trắng, đỏ, xanh, đen trộn lẫn. Tiếng hét, tiếng khóc vang vọng. Cô giật mình giữa đêm, tay ôm trán, người ướt đẫm mồ hôi. Một cảm giác khó tả, trống vắng dâng lên trong lồng ngực.

Từ hôm đó, lúc nào Ngân Hạnh cũng đem theo chiếc ô của Vô Nhất Lang trong túi, chờ dịp trả lại. Nói đúng ra là cô muốn gặp cậu. Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip