Chương 10

Lý Ninh Ngọc đã về quê từ đầu kỳ nghỉ mùa đông, thế nên bây giờ mỗi ngày của Cố Hiểu Mộng bỗng dưng có chút nhàm chán. Vì không có Lý lão sư ở đây mà khiến cho Cố Hiểu Mộng như cún con bị chủ bỏ rơi, ủ rũ, chán trường. Mãi cho đến ngày 24 tháng 12, khi cô từ cửa nhà lấy đồ ăn vừa đặt thì điện thoại sáng đèn hiển thị tin nhắn đến từ Hạ Dĩ Đồng.

[Đồng:Hôm nay em rảnh không?]

[Mộng: Rảnh a]

[Đồng: Vậy tối nay đi xem phim cùng chị được không?]

[Đồng: Vé xem phim chị lỡ đặt rồi mà bạn chị không đi cùng được]

[Mộng: Rất đồng ý luôn là đằng khác]

[Đồng: Thế thì hay quá]

[Đồng: 7 giờ tối nay nhé]

[Đồng: Chị sẽ sang đón]

[Mộng: Ok chị Đồng xinh đẹp]

[Mộng: *sticker hôn gió]

Đúng 7 giờ tối Hạ Dĩ Đồng lái xe máy của mình đến trước chung cư Trung Sơn đón em ấy. Cố Hiểu Mộng rất nhanh cũng đã xuất hiện, chạy ào ra ngoài không quên choàng chiếc khăn chị Ngọc đã tặng. Hạ Dĩ Đồng cong môi cười ấm áp, hôm nay em ấy vẫn là xinh đẹp, rực rỡ như nắng hạ.

"Chị đến lâu chưa?"

"Vừa đến thôi. Đội nón đi"

Cố Hiểu Mộng nhận lấy cái nón bảo hiện và đội vào, nhưng cô có chút chật vật khi gài chốt khóa an toàn. Hạ Dĩ Đồng bảo em ấy tiến lại gần và chu đáo giúp cô cài chốt khóa. Sau khi đã xong thì cô lái xe chở em ấy trên con đường phản phất chút tuyết đến rạp chiếu phim.

Người cô thích đang ngồi phía sau, ấm áp quá. Cô có thể cảm giác được hơi thở của em ấy dù cơn gió liên tục vút qua. Trái tim cô cũng đập mạnh mẽ như từng hồi trống và cảm nhận rõ rệt nó bên trong lồng ngực mình. Nếu khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi thì thật tốt biết bao.

"Tối nay đông quá. Chúng ta xem phim gì vậy chị Đồng?"

"The Conjuring"

"Wow! Em cũng đang muốn xem phim này!"

"Nghe đáng giá cũng tốt nên chị mua, em cũng thích xem kinh dị sao?"

"Thích lắm a, cảm giác hồi hộp rất kích thích"

Dáng vẻ hưng phấn khi nói về chủ đề mình yêu thích thật đáng yêu. Thật may là Hạ Dĩ Đồng đã chọn đúng phim em ấy thích xem. Cố Hiểu Mộng nắm tay chị ấy tung tăng kéo đến quầy bắp nước mua bỏng ngô và nước ngọt trước khi vào rạp. Kế đó hai người đi vào rạp đến hàng ghế tốt đã chọn, ngồi đợi phim sắp chiếu.

[Mộng:Tối nay em đi xem phim]

[Mộng: Chị Ngọc hôm nay có đi đâu chơi không?]

Không đợi quá lâu ở bên kia cũng có phản hồi. Cố Hiểu Mộng hiển nhiên môi cong lên ý cười mừng rỡ.

[Ngọc: Không có]

[Mộng: Vô vị a]

[Ngọc: Tôi không thích lạnh nên không muốn ra đường]

[Ngọc: Xem phim đi]

[Ngọc: Nếu thú vị thì kể cho tôi nghe]

[Mộng: Thay vì kể khi nào chị về Bắc Kinh em sẽ dẫn chị đi]

[Ngọc: Nếu có thời gian]

[Ngọc: Xem phim vui vẻ]

Rạp phim dần tối đi, chỉ còn ánh sáng từ màn hình khổng lồ trước mắt rực sáng. Hôm nay là noel, thế nên rạp phim đông đến không còn chổ ngồi. Đoán chừng hai phần ba những người ở đây là những cặp đôi tình nhân tình tứ bên nhau ăn bỏng xem phim. Cố Hiểu Mộng đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cặp đôi trước mặt mà khao khát. Nếu tối nay cùng chị Ngọc đi xem phim, ăn tối, cùng nhau sải bước trên con đường đầy tuyết thì còn gì bằng.

Còn Hạ Dĩ Đồng thì thế nào? Tầm mắt cô chỉ chú ý duy nhất Cố Hiểu Mộng, một tay cô âm thầm cho vào sơ lên món quà tối nay sẽ tặng em ấy. Cô mong rằng em ấy sẽ thích nó.

Hai người chăm chú xem phim, Cố Hiểu Mộng đôi khi sẽ ghé đến tai đối phương thì thầm bàn luận phim và cười khúc khích tránh làm ồn người xung quanh. Cho đến khi kết thúc phim, Hạ Dĩ Đồng cùng Cố Hiểu Mộng rời khỏi rạp phim cao hứng muốn đi loanh quanh con phố tìm quán nào đó ăn tối.

"Ăn tối xong em muốn đi đâu chơi không?"

"Hmm không! Chị Đồng lái xe, chị đi đâu em đi đó"

"Vậy đến quán anh Cáo chơi nhé?"

"Ok, hôm nau chắc sân khấu nhỏ rất náo nhiệt"

Tiếp theo buổi "hẹn hò" của Hạ Dĩ Đồng tối nay, cô đưa em ấy đến quán cà phê quen thuộc tham gia náo nhiệt cùng mọi người. Tối nay sân khấu nhỏ của quán thật huyên náo, không những đơn giản một hai cây guitar và đàn organ như mọi ngày, anh chàng tên Cáo còn đặt biệt tìm về bộ trống tạo thêm tiết tấu mới mẻ.

"Đồng Đồng, tiểu Mộng hôm nay đến muộn thế? Uống chút gì không?"

"Được chứ, hôm nay em rất vui đó"

"Chà, chà, bộ có chàng trai nào tán tỉnh được em sao?"

"Xí! Em không thèm! Tối nay được chị Đồng dẫn đi chơi nên thấy vui a. Kỳ nghỉ đông này của em nếu không ra đường chơi thì quá vô vị rồi"

Hà Quân Minh xoa đầu Cố Hiểu Mộng đến rối bời mới thôi và cười khà khà thích thú.

"Em lúc nào mà không đi chơi, nói cứ như bản thân cấm túc ở nhà hết kỳ nghỉ"

"Anh Cáo làm loạn hết tóc em rồi a!"

Hai người đồng loạt cười khanh khách rất vui vẻ, Hạ Dĩ Đồng chu đáo lấy một cái gương và lược nhỏ trong túi áo đưa cho Cố Hiểu Mộng.

"Cảm ơn chị"

"Đồng Đồng, bộ trống vừa về đến khi nãy. Có muốn lên chơi thử không?"

"Được thôi, để em unbox cho anh"

Hạ Dĩ Đồng đập tay với Hà Quân Minh một cái trước khi bước đến chổ bộ trống ngồi xuống. Thao tác vô cùng điêu luyện gõ lên mặt trống tạo thành giai điệu rất bắt tay. Những thính giả vỗ tay và cổ vũ, họ cao hứng muốn những người đứng trên sân khấu cùng nhau đàn hát một bài. Hà Quân Minh đứng bên cạnh bàn Cố Hiểu Mộng nhận ra cô gái nhỏ này cũng đang rất hưng phấn, đã muốn nhảy ra hát nãy giờ. Anh bèn đẩy cô ra rồi lớn giọng hô hào.

"Những thính giả ở đây chắc chắn là người may mắn nhất đêm nay. Tối nay Cáo tôi xin được phép giới thiệu Quả Nho band!"

"Hoan hô!!!"

" Xin giới thiệu tay bass xuất thần Jack Đồ Tể! Phù thủy giai điệu Harry nhưng không phải Potter!  Nữ thần chiến binh Đồng Đồng! Và cô gái nhỏ tuổi nhất, với biệt danh Taylor Swift thời niên thiếu! Tiểu Mộng Mơ!"

Đám đông càng thêm phấn khích, họ vỗ tay như sấm vang chờ đợi màn biểu diễn của ban nhạc vừa được lập vài giây trước. Hà Quân Minh sau đó đi lấy một cây guitar đưa cho Cố Hiểu Mộng.

"Hát hết sức luôn đi, Taylor của anh"

"Cô nhóc này chưa bao giờ làm anh thất vọng đâu"

Dù không khí ngày càng lạnh hơn, nhưng điều này cũng không cản nổi cái quán cà phê tưng bừng với nhưng giai điệu âm nhạc huyên náo. Ban nhạc bất đắc dĩ không ngần ngại trổ hết tài nghệ của mình, lam tỏa không khí đêm noel đáng nhớ nhất đến cho mọi người.

Hạ Dĩ Đồng như một thói quen sẽ đặt ánh mắt lên Hiểu Mộng rạng rỡ đứng bên micro vừa đàn vừa hát phía trước mình. Những lúc này, Cố Hiểu Mộng tựa như ánh mặt trời giữa đêm đen mà tỏa sàn, mang đến năng lượng lạc quan và sưởi ấm cho tất cả mọi người. Em ấy chính là nguòi con gái tuyệt vời như vậy, tuyệt vời nhất trong lòng Hạ Dĩ Đồng.

Một lúc lâu sau, khi ban nhạc kết thúc phần trình diễn và nhường nhạc cụ lại cho những người khác. Hạ Dĩ Đồng giữ tay Cố Hiểu Mộng lại nhờ em ấy đàn giúp mình một bài. Ngồi lên ghế cao, điều chỉnh lại micro, khóe môi cong lên dịu dàng nhắn gửi.

"Ca khúc sau đây tôi muốn gửi đến một người. Mong em hãy lắng nghe bằng cả trái tim. Chúc em giáng sinh vui vẻ, Merry Christmas"

"Xuyên qua không gian và thời gian

Hít sâu để bình ổn nhịp tim đang dồn dập

Nhắm mắt lại để ôm ấp hơi thở dịu dàng

Ánh sáng cũng vì em mà mê muội

Chỉ bởi vì gặp được em

Cho dù bị cả thế giới bỏ mặc

Chỉ cần quãng đời còn lại có em là đủ

Bởi vì tình yêu thì không bao giờ cô đơn

Cuối cùng chị cũng gặp được em

Nói một câu "em thật lòng nguyện ý"

Bởi vì em là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời chị

Cuối cùng chị cũng được thấy em

Khoác lên mình bộ váy cưới đẹp nhất

Tin tưởng chị nhé, chị sẽ dùng cả cuộc đời bảo vệ em"

Giọng hát của Hạ Dĩ Đồng thật trầm ấm, những ca từ cô cất lên rót thẳng vào tim, để lại cho thính giả là cảm xúc xao xuyến đến nao lòng.

"Cô ấy hát thật hay, không biết anh chàng tốt số nào có được cô ấy?"

"Trái tim tôi cũng đang thổn thức vì cô ấy rồi a"

Đến khi đã hoàn thành ca khúc, Hạ Dĩ Đồng nở nụ cười rạng rỡ khẽ cúi đầu chào mọi người và đi về chổ trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ những người xung quanh. Cố Hiểu Mộng nghiên người qua đối phương miệng cười vui vẻ tán thưởng.

"Trước nay đều nghe chị hát nhạc Pop, hôm nay được nghe chị hát Ballad hay lắm a"

"Quá khen rồi"

"Chị Đồng nè, bài vừa rồi chị hát cho ai vậy? Người đó đang ở đây đúng không? Sao chị không dẫn người đó sang đây ngồi cho vui?"

Cố Hiểu Mộng thích thú nhìn tứ hướng tìm kiếm cái người vận khí tốt kia. Hạ Dĩ Đồng nhìn một màn hiếu kỳ, tò mò của em ấy mà phải bật cười thành tiếng.

"Em muốn biết lắm sao?"

"Muốn chứ. Vì người đó là người trong lòng của nữ thần Đồng Đồng mà"

"Vậy uống hết bia đi, chị dẫn người đó đến ra mắt em"

Phấn khởi muốn được nhìn thấy người đó, Cố Hiểu Mộng rất nhanh đã uống xong chai bia của mình. Hạ Dĩ Đồng không vội vàng mà lấy trong túi ra một chiếc hộp quà xinh xắn đưa cho em ấy.

"Quà noel cho em, giáng sinh vui vẻ"

"Suýt nữa em quên mất, em cũng có quà cho chị đây!"

Cố Hiểu Mộng vội vã tìm kiếm trong túi xách mình rất ra món quà mình đã chuẩn bị đưa cho chị ấy. Cả hai sau đó đều cùng bảo nhau mở quà ra. Hạ Dĩ Đồng tặng cho Hiểu Mộng một sợi lắc tay bạc lấp lánh. Còn Cố Hiểu Mộng tặng cho chị ấy một chiếc móc khóa hình Taylor Swift phiên bản giới hạn.

"Sao em biết chị thích mẫu này?"

"Vài lần em thấy chị lướt web và thở dài khi cái móc khóa này đã bán hết. Em đoán chị rất thích nó nên đã nhờ bạn ở Đức mua hộ và gửi về"

"Chị sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Em thích cái lắc bạc đó không? Chị không biết em có thích trang sức không, nhưng chị thấy cái lắc này rất đẹp và em đeo sẽ rất hợp"

"Em đương nhiên rất thích!"

Cô gái nhỏ treo trên môi nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp cảm ơn một tiếng. Hạ Dĩ Đồng giúp em ấy mang nó vào. Cũng không để em ấy đợi lâu, cô nắm tay Hiểu Mộng dẫn đi về đến một chổ ít người chú ý đến.

"Giờ thì em nhắm mắt và đếm đủ 60 giây đi"

"Bí mật thế"

"Tất nhiên rồi"

"Được rồi"

Sau khi tiểu cô nương này đã che mắt và ngoan ngoãn đếm số. Hạ Dĩ Đồng bình thản đứng yên một chổ, ngắm nhìn em gái nhỏ và đợi chờ Cố Hiểu Mộng đếm xong.

"57, 58, 59, 60. Xong chưa? Em mở mắt ra đó"

Cố Hiểu Mộng mở mắt ra nhưng vẫn không thấy ai ngoài chị Đồng đang đứng đó cười ngọt ngào.

"Người đâu?"

Cố Hiểu Mộng ngây ngốc, thắc mắc nhìn đối phương. Và Hạ Dĩ Đồng chậm rãi bước đến gần sát em ấy, ôn nhu đáp lời.

"Là em, Hiểu Mộng"

Hai giây kinh ngạc không nói nên lời, ánh mắt cô bị dừng lại trên gương mặt thanh tú của chị ấy. Gì chứ?! Chị ấy...chị ấy thích mình?!

Nhưng rồi dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi nụ hôn của Hạ Dĩ Đồng đặt lên trán lên trán cô. Cố Hiểu Mộng rụt người lại, lùi về sau mấy bước, gấp gáp nói.

"Chị...chị Đồng, chị thật sự thích em?"

"Đúng, từ lần đầu gặp chị đã thích em. Hiểu Mộng, cho chị một cơ hội được nắm tay em đi qua xuân, hạ, thu đông được không?"

Hạ Dĩ Đồng tiến đến, nắm bàn tay Cố Hiểu Mộng đặt lên lồng ngực mình. Một nữa Cố Hiểu Mộng nhanh chóng thu tay lại, lên tiếng từ chối.

"Không được đâu! Chị Đồng, em cảm ơn tình cảm chị dành cho em, nhưng em không thể đáp lại được"

Chân mày Cố Hiểu Mộng chau lại, ánh mắt là vạn phần khó xử nhưng vẫn siết chặt tay nói ra lời từ chối đau lòng này. Bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ.

Hạ Dĩ Đồng đã bày tỏ đến vậy nhưng vẫn nhận về "không được đâu" từ em ấy. Cô hơi trầm mặt, đau lòng không thể giải bày ra hết được.

"Em xin lỗi chị rất nhiều"

Khi Cố Hiểu Mộng quay bước muốn rời khỏi tình huống khó xử này thì Hạ Dĩ Đồng đã không giữ vững cảm xúc. Cô kéo tay Hiểu Mộng đến và áp chặt lên cánh môi em ấy bằng nụ hôn của mình. Hạ Dĩ Đồng như mất bình tĩnh, lòng tham muốn chiếm hữu em ấy thuộc về mình lấn áp tất cả lí trí. Cô cố gắng cạy mở cánh môi, hàm răng em ấy tìm cách tiến vào trong, nhưng Cố Hiểu Mộng kịch liệt chống cự và không ngần ngại cắn vào môi chị ấy phản kháng.

Hạ Dĩ Đồng bị đau lập tức buông ra, em ấy tức giận tát vào gò má cô một cái rõ đau. Khi này Hạ Dĩ Đồng mới nhận ra bản thân đã lỗ mãng để cho cảm xúc điên cuồng lấn áp cả thần trí. Cô chạm vào gò má hơi ửng đỏ lên mà trầm mặt, hối hận cùng đau lòng khôn xiết nói ra hai tiếng xin lỗi.

"Chị xin lỗi..."

"Em về trước"

"Hiểu Mộng, khoan hẳn đi"

"Còn gì nữa?"

"Có phải em đã có người trong lòng? Là Lý lão sư đúng không?"

Cố Hiểu Mộng xoay gót lại đối diện cùng Hạ Dĩ Đồng. Đơn giản để lại hai cái gật đầu, giải đáp hết khúc mắc trong lòng chị ấy.

Mọi chuyện đã rõ rồi, không còn gì chối bỏ. Từ lâu Hạ Dĩ Đồng nhận ra những hành động đặc biệt kia mà Cố Hiểu Mộng đối với Lý lão sư. Ban đầu vốn dĩ cô còn trấn an đó chỉ là việc thân thiết bình thường như việc cô đối với em ấy. Những suy nghĩ xấu nhất cô đã lược bỏ từ ban đầu bây giờ lại hóa sự thật. Hạ Dĩ Đồng cười khổ, gục mặt vào lòng bàn tay muốn đem nước mắt nhấm chìm tình yêu đơn phương này.

Nhìn thấy chị Đồng mình quý trọng bây giờ lại đang chật vật vì bản thân mình, có chút không đành lòng. Cô chậm chạp tiến đến, vuốt nhẹ lên lưng chị ấy xoa dịu, Cố Hiểu Mộng lấy trong túi xách ra một ít khăn giấy đưa cho chị Đồng. Hạ Dĩ Đồng vội vả nhận lấy khăn giấy và lau vội đôi mắt ướt đẫm lệ của mình, cô hối hả nói.

"Xin lỗi, đã khiến em khó xử..."

"Không có gì, chị...không buồn và giận em chứ?"

"Tất nhiên chị rất buồn, nhưng chị sẽ không bao giờ giận Hiểu Mộng"

Bằng chút tinh thần lạc quan ít ỏi cuối cùng, Hạ Dĩ Đồng môi cong ý cười che giấu đi trái tim vỡ nát bên trong. Cho đến khi bình ổn cảm xúc, Hạ Dĩ Đồng lại muốn hỏi tiếp.

"Vì sao em thích Lý lão sư? Em không sợ chị ấy sẽ lấy lý do sư đồ mà chối từ em?"

"Em không sợ điều gì cả, nếu chị ấy từ chối em lần một, em sẽ dùng sự chân thành của mình lần hai, lần ba khiến chị Ngọc chấp nhận em"

Thanh âm khi em ấy nói đến Lý lão sư vẫn vẹn nguyên như vậy, ngọt ngào, ấm áp, chan chứa tình cảm. Mọi tình cảm Hiểu Mộng có được đều đã trao hết cho giáo viên vật lý đó. Hoàn toàn không có một chổ cho Hạ Dĩ Đồng.

"Chị thật sự không còn hy vọng?"

Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu, bằng âm giọng chân thành vốn dĩ dành cho chị Ngọc, cô muốn chị Đồng hiểu được và hãy từ bỏ ngay lúc này.

"Em đã luôn nghe thấy trái tim mình nói rằng ngay từ lần đầu gặp gỡ. chị Ngọc chính là người cả đời này em sẽ gắn bó. Còn chị, chị Đồng là người chị thân thiết nhất của em, em xem chị như chị ruột của mình"

Mọi thứ kết thúc thật rồi, Hạ Dĩ Đồng bây giờ đến hy vọng cũng không có nữa. Cô nhắm mắt, hít lấy một ngụm khí lạnh buốt vào đại não tê liệt đi cảm xúc bi a. Và rồi khóe môi cong lên cười xinh đẹp, hiền hòa như trước giờ cất tiếng.

"Chúc em đạt được ý niệm của mình, chị tin chắc Hiểu Mộng sẽ thành công với những thứ em theo đuổi. Dù chị không thể bên em tư cách người yêu, nhưng chị mong Lý lão sư sẽ làm tốt điều đó và chân thành đối đãi với em"

"Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Đồng"

" Từ nay chị vẫn sẽ là chị gái tốt nhất của em, nếu em không vui hoặc cần tâm sự, chị đều sẵn sàng. Thế giới có sập, em vẫn sẽ cồn chị"

Hạ Dĩ Đồng đưa một tay ra ngỏ ý muốn bắt tay em ấy, Cố Hiểu Mộng cũng vui vẻ bắt tay cùng chị ấy gắn kết chặt chẽ.

"Chị có thể ôm em được không?"

"Được, em chưa bao giờ keo kiệt với chị"

Cố Hiểu Mộng vẫn là dáng cười rực rỡ như nắng hạ trước giờ bước đến ôm đối phương. Mái tóc nâu hạt dẻ của em ấy phản phất hương tóc thơm ngát.

"Cũng muộn rồi, chị đưa em về"

Khi đã tạm biệt Hà Quân Minh và anh em khác ra về, Hạ Dĩ Đồng dắt xe ra và đưa nón bảo hiển cho em ấy. Cố Hiểu Mộng lúc này mới chú ý đến trên môi của chị ấy đã bị sưng nhẹ vì khi nãy bị cô cắn và còn dấu ngón tay hằng trên gò má trắng mịn.

"Chị Đồng, chị không giận em?"

"Vì sao?"

"vì em đã cắn và tát chị"

Hạ Dĩ Đồng bật cười, ân cần khóa chốt nón bảo hiểm giúp em ấy.

"Chị phải là người hỏi câu đó, vì chị mới là người lỗ mãng khiến em hành động như vậy"

Gật đầu không nói thêm gì, Cố Hiểu Mộng leo lên yên sau ngồi ngay ngắn để cho chị ấy lái xe đưa về. Đoạn đường dù không ai nói gì nhiều nhưng bầu không khí không đến nổi tệ. Hạ Dĩ Đồng dừng xe trước cửa tòa chung cư nhà Cố Hiểu Mộng.

"Hôm nay đi chơi với chị rất vui"

"Chị cũng rất vui"

"Em lên nhà đây, tạm biệt"

"Ừm. Tạm biệt em"

Hạ Dĩ Đồng đứng đó nhìn theo thân ảnh Cố Hiểu Mộng dần biến mất sau cửa thang máy thì mới yên lòng nổ máy xe rời đi. Chắc sẽ không bao giờ Cố Hiểu Mộng biết được chiếc lắc tay bạc kia là món đồ đôi cùng Hạ Dĩ Đồng.

Bài hát Hạ Dĩ Đồng hát là Hát cho cô ấy nghe.
Cái tên nói lên tất cả tâm tư của chị gái mưa Đồng Đồng


Thông báo nhỏ: 2 ngày nay 4 chương rồi, số bản thảo của tui vẫn chưa sửa xong nên nếu up vội sẽ không đạt được hài lòng. Vậy nên off hết tuần này, tuần sau sẽ đăng tải tiếp tục.

Bé beta đang thi nên tui cũng ráng tự sửa cho bé thi cử😗
Vậy nên lỗi chính tả dò sẽ bị sót

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip