Chương 35
Mặt trời đã lên cao, mang ánh dương ngày mới len lỏi vào căn phòng. Dưới sàn nhà là rất nhiều quần áo bị vứt ngổn ngang trông rất bê bối . Trên chiếc giường lớn, Lý Ninh Ngọc chầm chậm nâng mi tâm tỉnh giấc. Cô nhìn thấy Cố Hiểu Mộng vẫn đang say ngủ ôm lấy mình, nhưng rồi lại chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cố Hiểu Mộng không có mặc áo, bờ vai trắng nõn đầy những dấu đỏ đập thẳng vào mắt cô. Không dừng lại ở đó, Lý Ninh Ngọc dần ý thức được vội vã kéo tấm chăn lên và kinh ngạc nói không nên lời.
Tối qua đã xảy ra chuyện gì??? Cô và em ấy không hề có lấy một mảnh vải trên người! Chẳng lẽ tối qua...tối qua cô uống say và đã...
Lý Ninh Ngọc hơi trợn mắt, cắn chặt môi dưới, dòng kí ức tối qua chảy đến mang những khoảnh khắc cảm xúc tình yêu đã xảy ra. Cũng vì uống say mà cô đã làm chuyện kinh thiên động địa mà bản thân không ngờ đến. Đúng là điên thật mà!
Cố Hiểu Mộng cựa quậy một chút, vòng tay vẫn quấn chặt bên eo người yêu, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực đối phương thật khiến Lý Ninh Ngọc nhột nhạt, ngượng ngùng. Cô muốn ngồi dậy nhưng người yêu bé nhỏ ôm chặt thế thì thoát ra thế nào? Cứ như vậy, Lý Ninh Ngọc nằm bất động để cho Hiểu Mộng ôm chặt say ngủ.
Nghịch từng lọn tóc của đối phương, Lý Ninh Ngọc tầm mắt dán lên trần nhà vẫn đang trầm tư nhớ lại những khoảnh khắc đêm qua giữa hai người. Là cô chủ động câu dẫn cô gái nhỏ, là cô cưỡng hôn em ấy ở nhà bếp, ở phòng tắm. Lý Ninh Ngọc thật không dám tin bản thân có ngày lại bá đạo chiếm hữu như vậy. Cô cùng Hiểu Mộng vứt toàn bộ áo quần trên người cùng nhau hòa hợp thành một.
Cô gái nhỏ ửng hồng, đôi mắt mơ màng say đắm, nở rộ dưới thân cô như đóa hoa hồng đỏ rực lãng mạn nhât trong vườn hoa. Chính cô cũng như vậy khi Hiểu Mộng áp dưới thân, em ấy đưa cô đến tầng mây tiêu diêu, đưa cô đến khoái cảm đặc biệt.
"Chị Ngọc, em yêu chị, em nguyện ý trao tất cả mọi thứ cho chị"
Là những lời Hiểu Mộng nói đêm qua, cô gái nhỏ giao tình yêu cũng như thể xác cho duy nhất một mình chị Ngọc của em ấy. Hiểu Mộng yêu Lý Ninh Ngọc , mãi mãi vẫn yêu Lý Ninh Ngọc.
Trái tim cũng vì tình yêu chân thành, sâu sắc này mà hạnh phúc ấm áp vô cùng. Cô khẽ hôn mái tóc của người yêu, siết chặt cái ôm hơn trong lòng mình.
"Tôi cũng yêu em, nguyện ý trao tất cả mọi thứ cho em, Hiểu Mộng của tôi"
Mãi cho đến hơn 8 giờ sáng, Cố Hiểu Mộng cũng đã mơ hồ tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn đối phương phát hiện ra chị ấy đã thức dậy từ lâu vẫn đang chăm chú nhìn mình mỉm cười.
"Thức dậy rồi à?"
"Chị thức từ khi nào?"
"Cũng gần hai tiếng"
Khỏa mềm mại của chị Ngọc ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp chăn đập vào mắt Cố Hiểu Mộng. Gương mặt cô liền ửng đỏ nhớ lại khoảnh khắc tối qua mà ngượng đến chín mặt. Lý Ninh Ngọc thấy bộ dạng trái cà chua ấy mà bật cười thành tiếng.
"Em đang nghĩ chuyện gì?"
"Em..."
Cố Hiểu Mộng đã thẹn nay nghe ngữ điệu đối phương trêu chọc mình càng thêm thẹn thùng. Cô vội vã muốn trốn vào chăn nhưng ngay lập tức bị đối phương ôm lấy không cho tẩu thoát.
"Thả em ra! Chị Ngọc! Chị là đồ lưu manh!"
Lý Ninh Ngọc đè chặt tay Hiểu Mộng xuống giường, đặt lên cánh môi em ấy một cái nụ hôn ngọt ngào. Khóe môi cong lên cười ôn nhu nhất, Lý Ninh Ngọc dịu dàng cất lời.
"Hiểu Mộng, tôi yêu em"
Đột nhiên vừa bị trêu chọc xong lại tiếp nhận thêm mấy lời thổ lộ tình cảm khiến Cố Hiểu Mộng không biết phản ứng thế nào. Gò má vẫn ửng đỏ ngại ngùng, Cố Hiểu Mộng cắn nhẹ môi dưới nhìn mãi vào đôi mắt chân thành của đối phương.
"Tôi yêu em Hiểu Mộng"
Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa hôn lên môi người yêu, vẫn ngọt ngào thổ lộ lòng mình. Cố Hiểu Mộng cứ như vậy bị hôn ba bốn lần, bị hôn đến phát ngốc, trên đầu kịch liệt phát hỏa. Cô kéo tấm chăn ngang nửa mặt, cố gắng che giấu gương mặt ửng đỏ của mình.
"Em...em cũng...yêu chị..."
Rốt cuộc cũng nghe được những gì chờ đợi, Lý Ninh Ngọc bá đạo lại hạ môi hôn lên xương quai xanh người yêu mà nhấm nháp, bàn tay không an phận bắt đầu đi tìm kiếm lại cảm xúc thăng hoa đêm qua.
Dây dưa một trận đến gần trưa hai người mệt rã chẳng thiết rời giường nữa. Cố Hiểu Mộng nằm trên bụng đối phương, nhắm mắt tịnh dưỡng sau quá trình vận động mệt mỏi. Lý Ninh Ngọc nghịch từng lọn tóc em ấy miên man nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hiểu Mộng"
"Hửm?"
"Em có cảm thấy hối hận không?
Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người yêu, cô rạng rỡ cười, chẳng tốn đến một giây đã đưa ra đáp án.
"Không bao giờ"
"Thật chứ?"
"Thật. Em yêu chị là thật, nguyện ý trao thân cho chị cũng là thật. Cả đời này, vạn kiếp sau đều chỉ yêu một mình chị"
Lý Ninh Ngọc hài lòng vuốt ve gương mặt của cô gái nhỏ, cánh môi cong lên cười hạnh phúc.
"Cả đời này, vạn kiếp sau tôi cũng chỉ yêu một mình em, Hiểu Mộng"
Cũng vì trận dày vò triền miên kéo dài mà Cố Hiểu Mộng lẫn Lý Ninh Ngọc trở nên lười biếng trong việc nấu ăn. Hai người gọi vài món ăn từ nhà hàng đến giải quyết cái bụng đói đã nhịn cả một buổi sáng. Lý Ninh Ngọc ăn xong thì cũng không cho phép mình tiếp tục lười biếng nữa, cô mang bát đĩa đi rửa và còn mang chăn cùng dra giường tống vào máy giặt.
"Hiểu Mộng, tôi đang giặt đồ"
"Em muốn ôm, muốn ôm"
Cố Hiểu Mộng như con gấu koala đeo bám trên lưng gấu mẹ mãi không chịu buông, giống như chỉ cần rời xa gấu mẹ một chút liền òa khóc đòi mẹ. Lý Ninh Ngọc vạn lần đều bất lực cái hành động làm nũng này của tiểu hài tử, có phải cô chiều em ấy quá nên hư rồi không?
"Chị Ngọc, chị thật lưu manh. Để lại nhiều vết hôn trên cổ em như vậy làm sao mà giấu đây?"
"Em cũng hôn khắp cổ tôi thế này, còn cào cả lên lưng tôi đỏ hết. Là tôi lưu manh hay em lưu manh?"
Cố Hiểu Mộng nheo mắt, chu cái môi nhỏ ra ra vẻ bo xì người yêu. Hai người lên mạng tìm một số cách có thể che được dấu tích ái muội này vì ngày mai còn phải đến trường.
Lý Ninh Ngọc nhìn vào gương trong nhà tắm thấy dấu hôn trên cổ ngày hôm qua vẫn còn tan chưa hết. Đôi mày hơi chau nhẹ cảm thấy bản thân hôm qua đúng là quá mức phóng túng rồi. Cô vào phòng ngủ tìm chiếc áo thun cổ lọ mặc vào muốn che đi mấy cái dấu hôn trên người mình, tránh gây sự chú ý đến người khác.
Ở trường đại học, Cố Hiểu Mộng cũng trợn mắt khi mấy cái dấu tích đỏ mận đầy trên cổ mình vẫn chưa thuyên giảm. Cố Hiêu Mộng gấp gáp tìm trong hộp y tế ra mấy miếng băng cá nhân dán vào và còn tìm áo thun cổ lọ mặc vào.
"Hiểu Mộng, cổ cậu bị gì vậy?"
"Hôm qua mèo nhà tôi cào trúng"
Lịch trình dạy học vẫn như mọi ngày không có gì quá khác biệt. Khi Lý Ninh Ngọc đang ngồi ở văn phòng xem lại một số tài liệu thì có bóng người bước đến và dừng lại ở trước bàn làm việc của cô. Lý Ninh Ngọc khẽ đưa mắt nhìn người trước mặt rồi lại trở về màn hình laptop của mình.
"Lý lão sư"
"Có việc gì?"
"Lúc nãy em không thấy chị ở nhà ăn, nên em mua sandwich và trà ô long đến cho chị"
"Cảm ơn, để đó đi"
"Lão sư, tối nay chị có bận không? Có vài bài tập em muốn nhờ chị hướng dẫn"
"Tối nay?"
"Đúng vậy, mấy bài tập có vài chỗ em suy nghĩ không thông"
Lý Ninh Ngọc dời tầm mắt đến cô học trò trước mặt suy nghĩ đôi chút rồi cũng trả lời.
"Cũng được, vậy tối nay ở lại trường giải bài tập"
"Ở lại trường sao?! Chỉ em với chị?!"
"Ừm"
"Lý lão sư, em sợ ma lắm...có thể cho em đến nhà chị được không?"
Một nét chau mày thể hiện rõ trên gương mặt Lý Ninh Ngọc, cô nhìn chằm chằm đối phương lãnh đạm lên tiếng.
"Không. Nếu em còn nhiều lời nữa thì tìm Sở lão sư hướng dẫn"
"Được thôi, ở lại thì ở lại"
Dù sao ở lại riêng với Lý lão sư cũng tốt, Ngụy Vi Vi phút chốc trong lòng khôi phục hân hoan, tung tăng rời khỏi văn phòng. Sau khi đã tan sở, như đã hứa Lý Ninh Ngọc dành chút thời gian ở lại trường cùng Ngụy Vi Vi giải bài tập.
Phòng ôn thi Vật Lý chỉ có một cô một trò, Lý Ninh Ngọc rất chuyên tâm giải quyết những dãy số và ký tự đầy cả trang vở nháp. Còn cô học trò lại thường xuyên lén lút nhìn trộm Lý lão sư. Ngụy Vi Vi ngửi được một hương thơm nhàn nhạt trên người chị ấy, cả một ngày dài vậy mà chị ấy vẫn thật thơm. Chẳng biết Lý lão sư dùng loại nước hoa nào mà có thể lưu hương lâu như vậy?
"Vi Vi, em có tập trung không?"
"À dạ...có! Em vẫn đang xem chị giải bài tập đây. Lý lão sư, em thấy hơi khát, chúng ta nghỉ giải lao một chút nha"
"Ừm, nghỉ 10 phút vậy"
Ngụy Vi Vi vui vẻ rời lớp học chạy đi đến tạp hóa mua nước và ít quà vặt gì đó nhâm nhi. Lý Ninh Ngọc ngồi lại lớp, vẫn chuyên tâm xem lại những công thức trên giấy của mình. Cho đến một lúc sau, màn hình điện thoại sáng đèn cùng với tin nhắn từ người yêu.
[Mộng:Chị Ngọc xem bọn em mở ban nhạc này]
Cố Hiểu Mộng gửi cho Lý Ninh Ngọc một đoạn clip cả phòng ký túc xá của cô lấy đồ dùng trong phòng trở thành nhạc cụ hát ca tưng bừng. Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng hoạt náo như vậy cũng khiến Lý Ninh Ngọc ở đây vui vẻ theo. Cánh môi cong lên nụ cười xinh đẹp, là nụ cười chỉ dành duy nhất cho Hiểu Mộng.
[Ngọc: Lập ban hội ở ký túc xá rồi sao?]
[Mộng: Sticher cười lớn ]
[Mộng: Chị ăn tối chưa? ]
[Mộng:Tiểu Bạch ăn hết patê em mua chưa?]
[Ngọc: Vẫn chưa]
[Ngọc: Tôi còn ở trường]
[Mộng: Sao vẫn chưa về?]
[Ngọc: Ôn bài với một bạn học]
[Ngọc: Hơn 7 giờ sẽ xong]
[Mộng: Ôn đội tuyển Lý sao?]
[Ngọc: Ừm]
[Ngọc: Khi nào về tôi sẽ nhắn cho em]
Thấm thoát cũng đã trải qua hết mùa thu bước vào mùa đông lạnh giá. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy đồ len của người yêu đã cũ vậy nên cô mua một ít len đan thành găng tay và khăn choàng mới cho em ấy cả bác Cố.
"Cái này là cho em, còn đây là bác Cố. Lát nữa bác ấy về đến em mang cho bác ấy, nếu có không hài lòng thì đưa tôi sửa lại"
"Vâng!"
Cố Hiểu Mộng miệng cười rạng rỡ, cô nhướn người sang hôn lên gò má chị Ngọc cảm ơn rồi lại háo hức mở túi ra thử đồ len mới. Lý Ninh Ngọc năm nay vẫn may cho cô gái nhỏ một cặp găng tay và khăn choàng màu đỏ rượu.
"Màu đỏ nữa sao? Chị thích màu đỏ?"
"Không có. Chỉ là tôi cảm thấy em mặc đồ đỏ rất đẹp"
Bởi vì Lý Ninh Ngọc yêu thích hình ảnh Hiểu Mộng của mình mang khăn quàng cổ màu đỏ, trên môi treo nụ cười rạng rỡ xinh đẹp nhất đứng dưới trời tuyết. Khoảnh khắc đó chẳng những tuyệt sắc mà còn là hình ảnh khó quên trong lòng Lý Ninh Ngọc. Cô xoa đầu cô gái nhỏ đang cười ngọt ngào ôm khư khư món quà mùa đông mới. Hiểu Mộng của cô đáng yêu quá đi mà.
Cố Hiểu Mộng cũng bởi vì sắp đến kỳ thi nên mỗi khi trở về đều đem rất nhiều sách vở ôn bài. Cô nằm trên đùi chị Ngọc, vừa ăn quýt vừa đọc một thuộc một đoạn triết học khô khốc.
"...Những vấn đề của thời đại do sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đặt ra đã được phản ánh bởi tư duy lý luận từ những lập trường giai cấp khác nhau. Từ đó hình thành những..."
Bỗng dưng quên mất một đoạn, Cố Hiểu Mộng nhíu mày không thể nhớ được nên phải mở tài liệu ra xem lại.
"...Những học thuyết với tính cách là một hệ thống những quan điểm lý luận về triết học, kinh tế và chính trị xã hội khác nhau. Điều đó được thể hiện rất rõ qua các trào lưu khác nhau của chủ nghĩa xã hội thời đó.... Sự lý giải về những khuyết tật của xã hội tư bản đương thời, về sự cần thiết phải thay thế nó bằng xã hội...xã hội...xã hội.."
"Ây chết tiệt! Làm sao mà nhét được mấy cái thứ này vào đầu đây! Dẹp! Dẹp! Dẹp!"
Cố Hiểu Mộng thật mệt mỏi khi đọc mãi vẫn chưa thể nhét đống kiến thức khô khốc này vào đầu mình. Cô vứt quyển tài liệu dày cộm đi chỗ khác rồi ngồi dậy cầm ly trà sữa hút cạn.
"Không học nữa sao?"
"Không học nữa, nuốt không nổi"
"Ngoan nào, học xong hết chương này rồi nghỉ"
Bày ra bộ dạng cún con, Cố Hiểu Mộng lại lần nữa xà vào lòng người yêu nhè nheo làm nũng.
"Chị Ngọc cái đống này làm sao lúc học đại học chị có thể nhét vào đầu vậy?"
"Sử dụng vài phương pháp xây dựng mô phỏng kiến thức thành các mô hình số nhị phân trong đầu để ghi nhớ tốt hơn"
"Số nhị phân??? Chị Ngọc chị có thể học như vậy sao???"
"Ừm"
"Điên thật rồi, chị điên rồi!"
Lý Ninh Ngọc bật cười vào véo mũi cô gái nhỏ một cái. Cô đi vào bếp lấy bánh flan bỏ ra đĩa mang đến cho Hiểu Mộng tráng miệng. Bánh flan của chị Ngọc thật ngon mà, Cố Hiểu Mộng ăn hết ba cái vẫn muốn ăn tiếp. Nhưng chị Ngọc lại không cho phép mà yêu cầu cô phải học xong hết chương này mới được ăn tiếp.
Những ngày sau đó, Lý Ninh Ngọc thường xuyên đến thư viện tìm mấy quyển sách triết học mượn về đọc. Dù Lý Ninh Ngọc tư chất thông minh nhưng quả thật đống kiến thức này quả thật rất khó tiếp thu. Nhưng cô vẫn cố gắng đọc lại và phân tích dễ hiểu nhất dạy lại cho Hiểu Mộng.
[Mộng: Chị Ngọc, chiều nay em không thể về. Thứ 2 tuần sau lão sư sẽ cho làm bài kiểm tra nhỏ]
[Ngọc: Vậy em ở lại ký túc xá học bài đi]
Lý Ninh Ngọc đã soạn ra sẵn một tập tài liệu Triết học trọng tâm cho cô gái nhỏ nhưng bây giờ em ấy không thể về nhà. Vậy nên sau khi tan lớp, Lý Ninh Ngọc không về nhà mà đi đến tàu điện ngầm đến trường nhạc viện tìm Hiểu Mộng. Ngồi ở một quán cà phê bên cạnh trường, Lý Ninh Ngọc gửi một đoạn tin nhắn thoại cho người yêu.
"Hiểu Mộng, tôi đang ở quán cà phê gần trường em"
"Hả?! Gì chứ?! Chị đến đây làm gì?"
"Giúp em ôn bài, mang theo giáo trình và sách đến đây đi, tôi đợi em"
Không đợi thêm giây nào, Cố Hiểu Mộng khẩn trương mặt áo ấm vào và tống hết sách vở vào balo.
"Đi đâu vậy Hiểu Mộng?"
"Đi ôn bài"
"Vậy lát nữa ghé tạp hóa mua giúp tôi mấy hộp mì"
"Được. Ở lại học vui vẻ nha, lát tôi mua đồ ăn ngon cho cậu"
Cố Hiểu Mộng mang xong giày liền hướng cổng trường mà phóng như bay. Khoảng cách từ ký túc xá nữ đến cổng trường cũng tầm 800m vậy mà Cố Hiểu Mộng nhiệt huyết chạy đến không cần ngưng nghỉ. Hối hả chạy cũng đã đến được quán cà phê, Cố Hiểu Mộng bây giờ mới hồng hộc thở không thể nói rõ ràng một câu.
"Ch..chị...Ngọc...đợ..i...em..lâu...kh...không...?"
"Có cần thở hồng hộc đến như vậy không? Tôi có hối thúc em đâu"
Lý Ninh Ngọc chau mày, cô đẩy ly nước của mình cho em ấy uống và lấy ít khăn giấy mau chóng lau mồ hôi đọng trên trán cô gái nhỏ. Cố Hiểu Mộng cười hì hì vừa thở vừa uống nước lấy lại sức. Lấy trong túi sách ra vài quyển sách và tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, Lý Ninh Ngọc mở nó ra đẩy về hướng Cố Hiểu Mộng nói.
"Đây là tài liệu Chủ nghĩa Mác-Lenin tôi soạn cho em dễ hiểu"
Cố Hiểu Mộng mở to mắt tròn không thể tin nổi chị Ngọc vì cô mà soạn ra hẳn một bộ giáo trình Triết học này. Cô mở ra vài trang xem thử, bên trong là rất nhiều con chữ mà ngày đêm chị Ngọc đã soạn ra. Phút chốc Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy thật hạnh phúc vô cùng, cô chắc hẳn là sinh viên may mắn nhất có được quyển tài liệu độc nhất vô nhị này.
"Cảm ơn chị Ngọc! Em nhất định sẽ học thuộc hết!"
"Ừm, học bài đi có chỗ nào không hiểu thì nói tôi"
"Vâng thưa Lý lão sư!"
Môi cười rạng rỡ ngọt ngào, Cố Hiểu Mộng thật lâu rồi mớ gọi chị Ngọc là Lý lão sư cảm giác thật hoài niệm về năm ngoái còn ngồi mải mê nhìn chị ấy giảng bài. Hai người ngồi một góc trong quán cà phê, Cố Hiểu Mộng học theo quyển tài liệu này kỳ thực rất nhanh đã nắm lòng nội dung. Cô có thể yên tâm bài thi Triết học cuối kỳ của mình sẽ đạt điểm tốt.
Có tin nhắn gửi đến Lý Ninh Ngọc, cô mở màn hình điện thoại lên xem thử, là tin nhắn từ Ngụy Vi Vi.
[Vi: Chị có bận không?]
[Vi: Em muốn trao đổi bài tập]
[Ngọc: Hôm nay tôi có việc bận]
[Vi: Vậy ngày mai nhé]
[Vi: Em đến nhà chị]
[Ngọc: Cũng được, buổi trưa tôi rảnh]
[Vi: Sticker vui mừng]
Cố Hiểu Mộng ngó thấy chị Ngọc bỗng dưng cầm điện thoại và nhắn tin cho ai đó cũng hơi tò mò buộc miệng hỏi vu vơ.
"Nhắn tin cho ai vậy?"
"Bạn học hỏi bài tập, nhưng tôi đang bận nên hẹn em ấy hôm khác trả lời"
"Chị Ngọc em thấy đói bụng"
"Vậy hôm nay học đến đây thôi, đi tìm quán ăn nào đó ăn tối rồi về nghỉ ngơi"
Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng thu dọn sách vở và rời quán cà phê, hai người đi loanh và ghé lại một quán mì bò gần đó. Cố Hiểu Mộng đói lã, tô mì bò vừa đặt xuống bàn thì liền cầm đũa lên hì hục ăn ngon lành.
"Ăn từ từ thôi, đã có ai giành với em?"
"Do em đói bụng quá"
Lý Ninh Ngọc đưa khăn giấy cho cô gái nhỏ lau miệng và gọi thêm một ly nước cam ép cho Hiểu Mộng. Bữa tối ngon lành cứ vậy đã giải quyết xong, Cố Hiểu Mộng còn ghé vào tạp hóa mua ít đồ dụng và đồ ăn vặt mang về ký túc xá. Tích tắc đã qua hơn 9 giờ rưỡi, Triệu Việt ở ký túc xá gọi đến thúc giục Cố Hiểu Mộng mau chóng về ký túc xá trước khi đóng cửa.
"Chị Ngọc, có cần em đưa chị đến ga tàu điện không?"
"Không cần, tôi tự về được. Em về ký túc xá nhanh đi, gần đóng cửa rồi đấy"
"Vậy em về đây, chị đi đường cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn tin cho em"
"Ừm"
Luyến tiếc không muốn rời xa chút nào, Cố Hiểu Mộng nhướn người đến hôn lên gò má người yêu.
"Tạm biệt"
"Tạm biệt, Hiểu Mộng"
Cố Hiểu Mộng vui vẻ rạng rỡ, cô vừa đi lùi vừa vẫy tay cho đến khi rẽ sang con đường khác. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, thật mong chờ kết thúc kỳ thi sớm để được về nhà nghỉ đông cùng chị Ngọc.
Hồi trước 3 ngày 1 chương, bây giờ thụt lại 2 ngày 1 chương haaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip