Chương 46

Lý Ninh Ngọc tra thẻ từ vào ổ khóa vào trong phòng, vội vã gỡ giày cùng áo khoác mắc vội lên giá treo, cô nhanh chân mở laptop lên vào ứng dụng công chiếu của chương trình. Đoạn nhận xét và chọn đội của nhóm trước kéo dài tầm 5 phút cũng đã kết thúc. Máy quay một lần nữa bắt cận mặt MC của chương trình giới thiệu nhóm tiếp theo.

"Một nhóm nhạc toàn những tài năng xuất chúng cũng hô mưa gọi gió không kém cạnh những nhóm nhạc khác trên mạng xã hội.  Cô nghĩ thế nào về những tinh anh này, Lạc lạc?"

"Tôi cũng có xem họ trình diễn trên douyin, thật sự khả năng của họ rất tuyệt. Tôi cảm thấy như chính mình hòa vào đám đông cùng họ hát ca trên đường phố"

"Chà, chà, đến cả cô cũng yêu thích nhóm nhạc này vậy thì ở đây khán giả chắc hẳn cũng có không ít người là fan của họ đúng không nhỉ?"

"Tôi thật sự rất nôn nóng xem họ biểu diễn"

"Không để cô và các huấn luyện viên đợi lâu, tiết mục tiếp theo đến từ Quả Nho band, với ca khúc Dễ Cháy, Dễ Phát Nổ"

Máy quay thay đổi một chút đến những khán giả bên dưới đang náo nhiệt hò reo khi giai điệu đầu tiên vang lên. Máy quay chuyển đến giữa sân khấu, ánh sáng từ đèn màu lập tức chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng cực kỳ bình tĩnh cầm mic, ánh mắt tức khắc trở nên băng lãnh, mị lực tựa hồ như hồ ly mê hoặc bằng những gia điệu ma mị trong bài hát. Những huấn luyện viên vừa nghe giai điệu được biến hóa điệu nghệ càng thêm bắt tai mà mê mẩn. Cùng với giọng hát mị lực bức người kia mà không chần chờ đập lên nút chọn, quyết giành lấy ban nhạc tài năng về đội của họ. Vài huấn luyện viên quá khích còn rời khỏi chỗ ngồi đi ra phía trước nhảy theo âm nhạc.

Những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Cố Hiểu Mộng và những người còn lại môi nở nụ cười mừng rỡ không tả hết. Cả nhóm nhìn biểu hiện của huấn luyện viên và khán giả cũng biết được bọn họ đã thành công rồi.

"Phần trình diễn của các bạn thật sự rất tốt, ngay cả tôi cũng không nhịn được phải hòa theo giai điệu. Đây chắc chắn là tiết mục tuyệt nhất của hôm nay!"

"Cảm ơn Đinh lão sư đã khen ngợi!"

"Các bạn giới thiệu một chút đi"

Huấn luyện viên vui vẻ giao lưu một chút, sau đó lại nổ ra trận tranh giành nhóm nhạc này về đội của mình. 

"Xin phép cho chúng tôi được 1 phút suy nghĩ trước khi đưa ra chọn lựa của mình"

"Tất nhiên là được"

Năm người tụm lại vào nhau thì thầm đưa ra quyết định của mình. Trường hợp này đúng là khó chọn lựa mà, bởi mỗi vị huấn luyện viên đều có một sở trường riêng. Sau một hồi thảo luận, Hà Quân Minh nhận lấy micro đại diện cả nhóm đưa ra quyết định.

"Thật sự rất cảm ơn các huấn luyện viên và khán giả ủng hộ Quả Nho band. Quyết định chọn lựa huấn luyện viên kỳ thật là một điều rất khó, vì tất cả bốn vị lão sư đều có sở trường sẽ định hướng tốt cho những lựa chọn sau này của chúng tôi. Thay mặt cả nhóm, tôi xin chọn Đinh Gia Vận lão sư!"

"Tuyệt vời!"

Đinh Gia Vận đứng bật dậy vui mừng, nhảy ra khỏi ghế ngồi chạy đến ôm lấy từng thành viên nhóm nhạc.

"Cảm ơn các bạn đã về đội tôi. Tôi nhất định sẽ đưa các bạn đến ngôi vị cao nhất. Cùng cố gắng nhé!"

"Vâng ạ!"

"Vậy là Quả Nho band chính thức là một phần của team Đinh Gia Vận! Xin chúc mừng Quả Nho band!"

Vừa rời khỏi sân khấu, mọi người không kìm nén được cảm xúc lập tức nhảy lên ôm nhau. Như đã hứa Hà Quân Minh đưa đám đàn em đi ăn một chầu hoành tráng ăn mừng thắng lợi khởi đầu.

"Chị Ngọc xem kịp em biểu diễn chứ?"

"Có, em làm tốt lắm. Tiết mục rất ấn tượng"

"Em không ngờ là được hưởng ứng tốt như vậy. Cả bốn huấn luyện viên đều ấn nút chọn"

"Khởi đầu thuận lợi. Mục tiêu của cả nhóm chắc chắn sẽ đạt được"

"Nhất định rồi. Cũng không còn sớm nữa, chị đi ăn tối rồi nghỉ ngơi, bây giờ em và mọi người đang đi ăn mừng"

"Uống ít thôi đấy"

"Em nhớ rồi. Tạm biệt chị Ngọc"

Tới được quán thịt nướng, mọi người chẳng ai ngại túi tiền anh Cáo sẽ cạn mà gọi đến không ít đồ ăn ngon đến ăn mừng hôm nay. Cố Hiểu Mộng không quên gọi cho chị Đồng ở Hoa Kỳ chung vui cùng các anh em.

"Đồng Đồng, em có xem được chương trình vừa rồi không?"

"Tất nhiên. Phần trình diễn của Quả Nho band sao em bỏ qua được. Mọi người tuyệt lắm! Chúc mừng về đội Đinh Gia Vận"

"Đồng Đồng, lấy bia đến đi, ăn mừng cùng bọn anh"

"Vậy cũng được sao?"

"Tất nhiên, ăn mừng không thể thiếu chị Đồng được"

Hạ Dĩ Đồng cười vui vẻ cũng nghe lời đi lấy lon bia trong tủ lạnh đến bật nắp uống anh em mình.

"Bao lâu em sẽ về?"

"Tầm ba tháng nữa"

"Năm cuối rồi, cố lên nhé Đồng Đồng. Bọn anh vẫn đang chờ em về đây"

"Uầy, uầy, chị Đồng nói có người yêu nhưng đến nay vẫn chưa cho mọi người diện kiến a"

"Chị ấy có việc bận không ở L.A. Đành chịu vậy"

"Nếu có dịp thì dẫn chị dâu ra mắt mọi người nha chị Đồng"

"Được rồi, mọi người còn nôn nóng hơn cả em"

Cứ như vậy mọi người cùng uống rượu, nói chuyện, cười đùa vui vẻ vô cùng. Triệu Việt ngà ngà say ngã sang người bên cạnh, Harry bên cạnh nhìn thấy Triệu Việt say cũng lật đật để cốc rượu lên bàn, đỡ em ấy ngồi ngay ngắn. Nhưng Triệu Việt say đến mất thăng bằng, lại nghiêng nghiêng ngả ngả vào người Harry thên một lần nữa. Miệng cô cười ngây ngốc nói ra mấy lời vốn đã giấu trong lòng rất lâu.

"Harry...anh thật là đẹp trai a...anh làm chồng em đi...Harry...em có thể giúp con anh...trở thành đứa trẻ...đáng yêu nhất vũ trụ...."

Cả gương mặt Triệu Việt đã nhuộm một màu đỏ hồng xinh xắn. Harry cũng vì bộ dạng say rượu nói nhảm này của Triệu Việt làm cho thêm loạn nhịp mà.

"Xem tiểu Việt...con bé nó say lắm rồi..."

"Tiểu Việt đã có lòng giúp cậu đến vậy còn không đồng ý đi..."

"Đừng có trêu nữa, em ấy đang say nói bậy thôi"

"Không nha, em khẳng định là Triệu Việt thật sự muốn lấy anh làm chồng đó"

"Anh không muốn lấy em sao...?"

"Anh..."

"Em cũng thấy anh và Triệu Việt đẹp đôi lắm nha"

"Xem biểu hiện của em cũng rõ như ban ngày là em thích tiểu Việt, còn phủ nhận gì nữa?"

"Anh còn hợp tác với hai người họ trêu em!"

"Trêu gì mà trêu, là thật nha. Để lão đại đây làm chứng cho tình yêu hai đứa..."

"Bái đường thành thân đi a"

Cố Hiểu Mộng và Jack cũng cao hứng đứng dậy vắt chân lên ghế, phụ họa cho Hà Quân Minh là chủ trì hôn lễ. Trước nay đều là Harry cùng cậu bạn mình trêu mọi người, hôm nay rốt cuộc cũng được nếm trải cảm giác này rồi.

"Harry...vậy anh làm chồng em rồi hả...?"

"Đề nghị lang quân hôn thê tử một cái nha!"

"Tôi đi toilet!"

"Ai cho cậu trốn! Đang làm lễ bái đường mà!"

"Thả tôi ra!"

Quả Nho band được nghỉ xả hơi một ngày cho đến thứ 3 sẽ đến phòng tập luyện gặp Đinh Gia Vận thảo luận về phần thi đối đầu đầu tiên. Đội đối thủ trận này đều là những tay chơi không tầm thường, vậy nên cả nhóm phải thảo luận kỹ càng đưa ra lựa chọn tối ưu nhất mới giành được chiến thắng. 

"Đinh lão sư, muốn đấu với Rock thì có thể chọn Pop-Hiphop"

"Hiphop sao? Có bạn nào rap được không?"

"Tôi thưa Đinh lão sư. Tôi có khả năng rap rất tốt, cũng có tham gia vài cuộc thi Battle Rap. Tiểu Việt cũng có khả năng rap, tuy không quá xuất sắc nhưng cũng có flow riêng"

"Vậy sao? Cậu và Triệu Việt rap thử một đoạn tôi nghe"

Hà Quân Minh và Triệu Việt rap thử một đoạn ngắn thể hiện flow và khả năng của mình. Đinh Gia Vận gật gù, nhận ra được giọng rap này rất có triển vọng.

"Rất tốt. Giọng của Triệu Việt rất lạ, có chất riêng. Của Quân Minh cũng thể hiện rõ được bụi bặm đường phố"

"Đinh lão sư,  anh nghĩ thế nào nếu chọn bài See You Again của Charlie Puth?"

"See You Again? US-UK, dòng nhạc Pop-Hiphop. Charlie Puth cũng là quãng cao. Cứ thử xem"

Mọi người vào vị trí cầm lên nhạc cụ, đầu tiên sẽ là tiếng piano của Harry, hỗ trợ cho Cố Hiểu Mộng hát chính cất giọng. Trống và bass cũng dần hòa làm một, tạo nên những giai điệu bắt tai của bài nhạc. Sau khi Cố Hiểu Mộng đã hát xong đoạn Ver và Chorus, cô nhường lượt cho Hà Quân Minh và Triệu Việt chia nhau thể hiện đoạn rap đoạn quan trọng.

Sau một hồi đắm chìm trong giai điệu nhạc, Đinh Gia Vận đứng dậy phải tán dương Quả Nho band. Anh quyết định chọn bài này làm tiết mục trình diễn cho trận đấu sắp tới.

"Rất tốt. Mặc dù Hà Quân Minh chất giọng rất hợp với sự bụi bặm của lời, nhưng tôi muốn có một cái mới mẻ ở đây, gây được bùng nổ cho khán giả. Triệu Việt, tôi muốn em là người thể hiện đoạn rap này"

"Em nhất định sẽ không để Đinh lão sư thất vọng"

"Tốt lắm, luyện tập nhiều hơn nữa, giọng của em vẫn chưa đủ nội lực công phá"

"Vâng ạ"

Sau một hồi triển khai kế hoạch luyện tập, cả nhóm tập tay bắt đầu luyện tập phần thi của mình. Luyện tập hơn 3 tiếng đồng cũng đã phần nào ổn, Đinh Gia Vận cho phép cả nhóm về và hẹn buổi tối ngày mai đi ăn tối cùng những người khác.

[Ngọc: Tôi về rồi]

[Ngọc: Về nhà nhanh nhé]

[Mộng:*sticker vui mừng]

[mộng: Em đang trên đường về a]

Về đến chung cư Trung Sơn, Cố Hiểu Mộng gấp gáp mở cửa phóng ra ngoài. Chốc lát cô cũng đã có mặt ở trước cửa căn hộ 623.

"Chị Ngọc! Em về rồi!"

Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang ở bếp, Cố Hiểu Mộng hớn hở chạy đến từ phía sau ôm lấy đối phương không quên cọ cọ lên lưng chị ấy làm nũng.

"Em nhớ chị quá!"

"Vừa về đã làm nũng, phụ tôi bỏ trái cây vào tủ đi"

"Chị không nhớ em tí nào sao?"

"Sao phải nhớ? Chẳng phải ngày nào em cũng gọi điện, nhắn tin cho tôi?"

"Hơ! Mấy tin nhắn đó không đủ để nói hết tâm tư em nhớ chị a"

"Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, tôi sợ em rồi"

"Em muốn hôn, muốn hôn"

Nghịch ngợm chu cái môi nhỏ ra, Cố Hiểu Mộng nhắm mắt đợi chờ một cái hôn của người yêu. Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài, ánh mắt mang tư vị cưng chiều nhìn bộ dạng như tiểu hài tử  vòi vĩnh của Hiểu Mộng. Cánh môi đặt lên bờ môi Cố Hiểu Mộng từ từ cảm nhận nụ hôn, bày tỏ sự nhớ nhung mấy ngày không gặp. Một lúc sau cảm thấy đã đủ, Lý Ninh Ngọc rời khỏi môi người yêu, không quên véo má em ấy một cái.

"Giờ thì chịu phụ tôi chưa?"

"Tất nhiên rồi, em phụ chị"

Mỉm cười ngọt ngào, Cố Hiểu Mộng lật đật chất đống trái cây và thực phẩm vào ngăn chứa trong tủ lạnh. Lần công tác này Lý Ninh Ngọc còn tiện đường ghé ngang Duy Phường về thăm mẹ một ngày. Văn Vũ Đình cũng vì vậy mà cất công đi mua rất nhiều trái cây ngon để con gái mang về Bắc Kinh.

"Lát nữa em về trường thì mang trái cây và trà này tới Thanh Hoa đưa cho bác Cố. Tôi còn vài việc phải lên trường giải quyết"

"Em nhớ rồi. Chủ nhật tuần này chị có thời gian không? Chủ nhật em sẽ biểu diễn đấy"

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng lấp lánh mong chờ đối phương sẽ xoay lại đồng ý với cô. Nhưng thất vọng thay, Lý Ninh Ngọc chỉ vuốt ve gò má cô, thanh âm mang chút tiếc nuối cất lời.

"Tôi vẫn chưa có thời gian, đừng buồn tôi nha, Hiểu Mộng"

Mi tâm nhẹ hạ xuống, Cố Hiểu Mộng thở dài một tiếng ngã lên bả vai đối phương cọ cọ làm nũng. Lý Ninh Ngọc vỗ về cô gái nhỏ lại đang cảm thấy ủy khuất.

"Xin lỗi, bây giờ tôi thật sự rất bận"

"Không trách được, đây là công việc của chị mà. Nhưng em mong những trận sau chị Ngọc sẽ đến xem em biểu diễn được chứ?"

"Được, tôi hứa với em. Nếu Quả Nho band đi được đến chung kết tôi nhất định sẽ có mặt cổ vũ cho em"

"Được, em chờ chị có mặt"

Vòng thi đấu tiếp theo Quả Nho lại một lần nữa xuất sắc vượt qua tất thảy, bọn họ đã tiến thêm một bước đến gần trận đấu tranh giành ngôi vị quán quân cuộc thi. Trong vòng thi đấu sinh tử tiếp theo Đinh Gia Vận muốn Quả Nho band tiếp tục bùng nổ bứt phá thêm 200%. Nhưng trớ trêu thay, một sự việc bất ngờ đã xảy ra.

Hôm đó Triệu Việt và Harry đi hẹn hò, khi Triệu Việt đang ở trên cầu vượt đợi Harry đi mua nước, một tên cướp đang bỏ chạy vô tình tông trúng Triệu Việt ngã xuống cầu thang. Va chạm mạnh đã khiến một bên cánh tay cô bị nứt xương, lúc này không thể cầm dùi trống được. Đinh Gia Vận vô cùng lo lắng cho tình hình cả nhóm, ngày thi đấu đang cận kề sao có thể tìm được người thay thế.

"Đinh lão sư, tôi xin lỗi. Là tôi không nên để tiểu Việt ở đó một mình nên mới dẫn đến việc không đáng này"

"Haizz, không thể trách cậu được, chuyện này chẳng ai muốn cả"

"Hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi một ngày, để tôi tìm cách"

Cảm giác lúc này của Triệu Việt thật sự rất tệ, vì cô mà bây giờ cả nhóm rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bàn tay siết chặt vào nhau, hốc mắt từ bao giờ đã ngấn lệ, nức nở cất lời.

"Em xin lỗi...vì em mà cả nhóm gặp phải trở ngại..."

"Tiểu Việt đừng khóc, không phải lỗi của em. Ngoan nào"

"Giờ phút này đừng tranh giành lỗi phải, tốt nhất là nên giành thời gian đó tìm cách giải quyết"

"Ngoài Triệu Việt thì ai có thể chơi trống giúp chúng ta? Có nên nhờ tay trống của Phong Vũ đội hay Tóc Đỏ band không?"

Ngay lúc này ở ngoài cửa phòng tập có tiếng gõ cửa và một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Hình như ở đây đang cần một người chơi trống?"

Mọi người ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa và vô cùng kinh ngạc khi người đứng ở đó là Hạ Dĩ Đồng.

"Chị Đồng!"

Cố Hiểu Mộng là người phản ứng nhanh nhất, lập tức lao đến ôm lấy Hạ Dĩ Đồng. Gương mặt cô không giấu nổi sự vui mừng khi chị gái vừa từ Hoa Kỳ trở về.

"Sao chị biết cả nhóm đang ở đây? Chị nói là 3 tháng nữa mới về? Về đến cũng không báo cho em một tiếng"

"Về thế này là để gây bất ngờ cho mọi người mà. Anh Cáo, Harry, Jack, tiểu Việt, chào mọi người"

Mọi người trong nhóm mừng rỡ lập tức phóng đến ôm lấy Hạ Dĩ Đồng. Đứa em gái của nhóm ngay lúc này trở về đúng là vị thần cứu mạng vì Hạ Dĩ Đồng cũng là một tay trống ưu tú của Quả Nho band. Đinh Gia Vận vừa nghe đã có tay trống thay thế mà trút được một gánh nặng. Anh nhanh chóng cho triển khai tập luyện tăng cường cho ngày thi đấu đang cận kề.

[ Mộng: Chị biết gì không? ]

[ Mộng: Tadaaa ]

[ Mộng: *rất nhiều ảnh chụp của Hạ Dĩ Đồng và cả nhóm đang tập luyện và ăn uống ]

[ Ngọc: Hạ Dĩ Đồng về rồi à? ]

[ Mộng: Phải a ]

[ Mộng: Chị ấy vừa xin nghỉ phép về nước ]

[ Ngọc: Em ấy sẽ thay Triệu Việt chơi trống? ]

[ Mộng: Đúng vậy ]

[ Mộng: Thật may khi chị Đồng về đúng lúc này ]

Mỗi khi hay tin Hạ Dĩ Đồng về thì Cố Hiểu Mộng sẽ là người hớn hở, vui mừng hơn tất cả mọi người. Suốt buổi tập cô còn rất hay chạy đến bên cạnh chị Đồng xem chị ấy chơi trống.

"Hiểu Mộng, thứ 5 tuần này khoảng lúc 2 giờ chiều em rảnh không?"

"Gì thế? Chị dẫn em đi chơi hả?"

"Không, thứ 5 A Khả về nước. Chẳng phải em vẫn nằng nặc muốn gặp bạn gái chị?"

"Thật sao?! Rốt cuộc em cũng được gặp chị dâu!"

"Thứ 5 có tiết của Trịnh lão sư đấy, cậu muốn trốn tiết nữa sao?

"Hì hì, phiền cậu điểm danh giúp tôi. Hai tấm poscard idol của cậu được chứ?"

"Được phục vụ cho Cố đại nhân đây, tiểu nữ nhất định sẽ hoàn thành suôn sẻ nhất"

Hạ Dĩ Đồng nhìn Cố Hiểu Mộng bộ dạng cười đắc ý mà cũng không nhịn nổi cười. Dáng vẻ bao năm vẫn chẳng thay đổi, thật trẻ con mà.

Tiết học buổi sáng đã kết thúc, Lý Ninh Ngọc ở căn tin trường ăn cùng vài đồng nghiệp khác. Điện thoại cô reo lên một tin nhắn từ người bạn của mình.

[ Khả: Thuốc cho dì Đình cậu nhờ tôi mua có rồi ]

[ Khả: Còn muốn nhờ mua gì không? ]

[ Khả: Thứ 5 này tôi về nước ]

[ Ngọc: Sớm vậy sao?]

[ Khả: Vừa xong việc nên muốn về sớm ]

[ Khả: Nhân tiện ra mắt mẹ của Đồng Đồng ]

[ Ngọc: Chúc cậu may mắn ]

[ Ngọc: Nếu có thể thì mua giúp tôi quà bánh ăn vặt ]

[Ngọc: Nhất là socola và hạt khô ]

[ Khả: Cho tiểu mỹ nhân à? ]

[ Ngọc: Ừm ]

Buổi sáng thứ 5, Cố Hiểu Mộng đã rất nôn nóng đứng đợi trước cổng trường, đợi chị Đồng đến đón từ sớm. Hai người lái xe ra sân bay cũng khoảng 3 giờ hơn vẫn còn đến mười phút nữa máy bay từ Florence mới hạ cánh.

Lục Viện Khả sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong thì loay hoay chất hành lý lên xe đẩy đi ra cổng tìm người yêu. Giữa đám đông cả ngàn con người, rốt cuộc cũng đã tìm thấy em ấy. Tăng tốc cước bộ, Lục Viện Khả đẩy xe đến tháo kính râm xuống khi đã gặp Hạ Dĩ Đồng. Nhưng trong một khắc này, cả Cố Hiểu Mộng và Lục Viện Khả vô cùng kinh ngạc nhìn nhau.

"Chị Khả???"

Hạ Dĩ Đồng cũng tỏ ra ngạc nhiên khi Cố Hiểu Mộng quen biết Lục Viện Khả.

"Hai người quen biết nhau?"

"À phải. Tiểu mỹ nhân là học trò của A Ngọc mà"

"Em gặp chị ấy hồi mấy năm trước, không ngờ chị dâu em mong chờ được gặp lại là người quen a"

"Không ngờ lại trùng hợp như vậy"

Lý Ninh Ngọc tan sở hôm nay thì nhận được tin nhắn từ Cố Hiểu Mộng. Em ấy nhắn bây giờ sẽ đến đón cô đi ăn tối cùng Lục Viện Khả và Hạ Dĩ Đồng ngay khi cô tan sở. Cô gái nhỏ lại tự mình chủ trương không cần hỏi đến cô, thật là hết nói nổi.

"Lý lão sư, lát nữa cô có ai chở đến nhà hàng chứ?"

"À xin lỗi, phiền thầy gửi món quà này đến cho Trương Mẫn lão sư và Ngô lão sư cùng một lời xin lỗi. Tôi có việc gấp nên không đến bữa tiệc của hai người họ"

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời giúp cô"

Như vậy cũng đã giải quyết xong vấn đề, Lý Ninh Ngọc nhìn đồng hồ trước khi cầm túi xách đi ra cổng trường. Chẳng mấy chốc xe ô tô của Hạ Dĩ Đồng cũng dừng lại, Cố Hiểu Mộng nhanh nhảu mở cửa ra và kéo chị Ngọc vào ngồi cùng mình.

"Chị Ninh Ngọc, đã lâu không gặp"

"Chào em"

"Không chào tôi tiếng nào sao  "em dâu" ?"

Lục Viện Khả tươi cười quay người phía sau trêu chọc cô bạn mình. Lý Ninh Ngọc liếc mắt nhìn Lục Viện Khả chỉ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt đáp.

"Cậu nhỏ hơn tôi đến 10 tháng, trước mắt nên gọi tôi một tiếng chị"

"Không có chuyện đó đâu!"

"Chị Ngọc, chị biết chị Đồng và chị Khả yêu nhau từ khi nào vậy?"

"Vài tháng trước, cậu ta khoe với tôi đã cưa đổ một mỹ nhân lạnh lùng nào đó"

"Chà, vậy em là người biết cuối cùng sao?"

"Giờ thì em cũng đã biết rồi"

Bốn người lái xe đến một nhà hàng Âu đã đặt sẵn bàn dùng bữa. Cố Hiểu Mộng đã rất tò mò muốn được nghe kể về chuyện tình của hai chị lớn. Mà Lục Viện Khả cũng vô cùng cao hứng kể tường tận từ lúc bản thân theo đuổi Hạ Dĩ Đồng cho đến khi có được mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip