Chương 53
Tay săn ảnh được Trữ Đổng Kha thuê núp ở một bụi cây cách đó một khoảng vừa đủ xa để quay lại quá trình hai nữ thần tượng. Hắn ta đem đoạn video theo lệnh Trữ Đổng Kha cắt ghép thành Cố Hiểu Mộng đánh người tung lên mạng ngay trong đêm. Những con người hóng hớt trên mạng nhìn video được quay lại mà tỉnh ngủ đi khắp các diễn đàn tranh luận. Khoảng 3 giờ sáng, tin tức Cố Hiểu Mộng đánh đồng nghiệp lên No.2 chỉ sau tin tức Trữ Đổng Kha bạo lực học đường.
Ngay trong buổi sáng đó, Cố Hiểu Mộng vẫn chưa hay biết chuyện gì thì đã bị cả đám phóng viên bao vây khi vừa đặt chân ra khỏi cửa tòa nhà. Hàng chục cái máy ảnh chớp nháy ánh đèn flash, micro cố gắng dí sát vào mặt cô đặt câu hỏi. 2,3 người bảo vệ cũng không chống đỡ nổi đám người săn tin này.
"Cố lão sư! Chuyện cô đánh đồng nghiệp đang bị hắt hủi có phải thật không?!"
"Người cô bóp cổ có phải là Trữ Đổng Kha không?!"
"Hai người có thù hận với nhau nên mới tận diệt đường sống của nhau đúng chứ?!"
"Xin cô trả lời! Cố lão sư!"
Cố Hiểu Mộng trợn mắt nhìn đám phóng viên trước mặt, còn chưa kịp phản ứng lại thì một bảo vệ đã thấy xe đến liền khẩn cấp kéo tay cô đẩy vào xe. Ngay khi đã được an toàn, Cố Hiểu Mộng nhướn người đến phía trước hỏi Quách Xuân Quý đã xảy ra chuyện gì. Người quản lý xoa xoa mi tâm mệt mỏi cả đêm không ngủ, cô đưa máy tính bảng đã hiện sẵn bài viết dậy sóng đưa cho Cố Hiểu Mộng.
"Khốn kiếp! Ả ta dám gài bẫy mình!"
"Em nói là bị gài bẫy?"
"Đúng vậy, em chắc chắn video này đã bị cắt ghép. Tối qua Trữ Đổng Kha hẹn em ra công viên nói chuyện, sau đó cô ta tức giận đã tát em và em cũng phản kháng lại. Trước khi đến gặp em cũng đã đề phòng cô ta có âm mưu bẩn thỉu"
Lấy trong túi ra điện thoại, Cố Hiểu Mộng mở đoạn ghi âm cho quản lý nghe. Cho đến khi nghe đến đoạn liên quan đến Lưu Tông Lâm, Quách Xuân Quý gấp gáp tắt màn hình điện thoại Cố Hiểu Mộng và nói.
"Chuyện này chị hiểu rồi, gửi đoạn ghi âm đó qua mail cho chị"
Sau khi đã có đoạn ghi âm, Quách Xuân Quý mang đến cho cấp trên xin biện pháp xử lý. Hoàng Minh Ân cho người chỉnh sửa đoạn video cắt bỏ đi việc vài đoạn thông tin bất lợi cho phía Lưu Tông Lâm. Sau đó ra lệnh cho phòng làm việc F7G đăng bài đính chính cho Cố Hiểu Mộng.
Không dừng lại ở đó, Trữ Đổng Kha vào buổi sáng lợi dụng dư luận đang sôi trào tiếp tục đăng lên Weibo bài viết tố Lưu Tông Lâm là đàn ông đê tiện, không có nhân tính. Ngoài ra còn có vài bức ảnh khi anh ta đang ngủ ở khách sạn bị cô chụp lén và những bức ảnh liên quan đến giấy tờ xác nhận phá thai của Trữ Đổng Kha.
Cộng đồng mạng vắt chân lên đùi, ngồi cắn hạt dưa hóng drama từ đêm qua tới giờ vẫn chưa ngừng nghỉ. Tình tiết mới liên tục cập nhật khiến cho không ai có thể rời mắt khỏi điện thoại.
Cdm1: Lần này Lưu đại thánh có được Bồ Đề Lão Sư cứu không đây?
Cdm2: Cô Trữ đúng là không tầm thường. Sắp chết vẫn muốn lôi người xuống mồ chung
Cdm3: Tội nghiệp tiểu Mộng nhà tôi bị vạ lây
Cdm4: Ả độc phụ
Cdm5: Tên đàn ông khốn khiếp! Tôi mà có cơ hội sẽ cắt bỏ dụng cụ hành nghề của hắn!
Dựa vào thế lực của Lưu Tông Lâm thì bài viết Trữ Đổng Kha tố cáo anh trong vài phút đã bay màu khỏi Weibo. Nhưng Trữ Đổng Kha phiền toái hơn hắn nghĩ, cô ta không những lan truyền ở Weibo mà Tiểu Hồng Thư hay Douyin, bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào cô cũng tung tin xấu lên hết. Phải mất đến gần chiều hầu hết bài viết của Trữ Đổng Kha mới bay màu hết. Lưu Tông Lâm tức giận đăng bài tố ngược cô ta câu dẫn mình và gài bẫy mình. Bị chơi một nhát đau như vậy, hắn tức giận cực hạn lập tức phải cho Trữ Đổng Kha trả giá thích đáng!
Vậy là chỉ sau vài ngày, Tổng Cục Quảng Bá Truyền Thanh Và Truyền Hình Quốc Gia Trung Quốc đưa ra kiện văn phong sát toàn bộ hoạt động của Trữ Đổng Kha. Bao gồm bạo lực học đường và đồng nghiệp, sử dụng chất kích thích, vu khống. Sự nghiệp của Trữ Đổng Kha chính thức kết thúc.
Cũng may Ỷ Thiên cũng may đã giải quyết êm đẹp những liên lụy, hoàn toàn cắt đứt hợp đồng với Trữ Đổng Kha. Còn lợi dụng dư luận vẫn luôn tập trung vào mình mà tung ra sản phẩm âm nhạc mới của F7G và nhóm nhạc nam, thực hiện một cú bùng nổ cuối năm. Đúng như dự đoán, MV được đón nhận đông đảo, cộng đồng mạng cảm thấy dù có Trữ Đổng Kha hay không thì F7G vẫn tài năng vượt trội.
Dịp Tết cuối năm sẽ có rất nhiều show truyền hình quan trọng diễn ra. Cố Hiểu Mộng sau khi vào giới giải trí thì có tham gia cố định ở một chương trình tạp kỹ ăn khách nào đó. Ở chương trình này, cố Hiểu Mộng rất thường hay cười nói với một nam nghệ sĩ. Không ít cư dân mạng nhiệt tình còn ship couple họ thành một đôi và tích cực đẩy thuyền.
Anh ta vì thấy nhân khí Cố Hiểu Mộng đang rất tốt mà nhân cơ hội muốn cọ nhiệt tăng thêm tiếng tăm của mình. Mộng Điệp Quân của Cố Hiểu Mộng xem show cũng nhận ra biểu cảm của thần tượng hôm nay vô cùng mất tự nhiên, không ít người nhận ra anh chàng nghệ sĩ kia muốn cọ nhiệt thần tượng của mình. Vài người kích động còn lên mạng mắng anh ta hết thời nên vô sỉ, vừa dính phốt to mà vẫn dính lấy Cố Hiểu Mộng cọ nhiệt. Vậy là fan hai nhà được một trận cào phím nảy lửa trên mạng.
Cố Hiểu Mộng quay xong show cũng đã quá 0 giờ sáng, cô mệt mỏi rã rời về ký túc xá thu dọn ít quần áo trở về nhà mình nghỉ Tết. Đã là 29 Tết, Cố Hiểu Mộng bận rộn suốt mấy ngày nay không có thời gian nhắn tin cho chị Ngọc, đến hôm nay mới kết thúc lịch trình năm nay.
Ngồi ở sô pha vuốt ve chú chó và mèo cưng của mình, Lý Ninh Ngọc nhàn nhã xem lại show tạp kỹ vừa công chiếu vài chục phút trước của cô gái nhỏ. Hôm nay Hiểu Mộng diện một chiếc váy tím lộng lẫy, trên tóc nâu óng ả lấp lánh ánh kim xinh đẹp. Dáng vẻ ấy tựa hồ như nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra, chỉ cần vô tình nhìn thấy lần đầu đã yêu ngay lập tức. Một lát sau Cố Hiểu Mộng cũng trở về với một hộp bánh hạt dẻ cuối cùng trong ngày dành cho người yêu.
Pha cho em ấy tạm một ly ngũ cốc nóng, Lý Ninh Ngọc mang ít thức ăn trong tủ lạnh ra hâm lại thành bữa tối muộn cho hai người. Cố Hiểu Mộng dù mệt đến không có sức ăn nhưng những món trên bàn lại kích thích cô cầm đũa lên. Bữa tối đơn giản vài cái miếng trứng, cải xào cùng canh cá đơn giản nhưng đối với Cố Hiểu Mộng vẫn là ngon nhất. Lý Ninh Ngọc đã ăn cơm từ vài tiếng trước nên bây giờ không cảm thấy đói, cô ngồi đối diện, gắp thức ăn bỏ vào bát Hiểu Mộng và chỉ đơn giản là ngắm nhìn người yêu ăn cơm.
Bữa tối cũng giải quyết xong, Cố Hiểu Mộng ở trong bồn tắm được chuẩn bị sẵn ngâm mình hơn 20 phút thư giãn mới chịu chui ra. Cố Hiểu Mộng theo thói quen sẽ đi đến tủ lạnh lục đồ tráng miệng. Trong tủ lạnh đã chứa sẵn những món ăn vặt Cố Hiểu Mộng thích ăn, từ sữa chua cho đến bánh pudding hay trái cây đều có đủ. Khóe môi cong lên cười ngọt ngào, mệt mỏi của tất cả những ngày làm việc đều tan biến khi trở về nhà. Lấy trong tủ ra hai lọ pudding và hai bình sữa chua, Cố Hiểu Mộng miệng cười vui vẻ mang đến chia sẻ cho chị Ngọc của mình.
"Chị vẫn còn xem chương trình này à?"
"Ừm, cảm thấy hôm nay em mặc váy tím rất đẹp nên muốn ngắm nhiều một chút"
"Em lại nghĩ chị mặc nó mới là đẹp nhất!"
"Nịnh nọt."
"Em nói thật mà, nếu chị thích em sẽ mua lại"
"Đắt lắm không?"
"Đây là mẫu thiết kế riêng nên sẽ đắt hơn một tí, nhưng không vấn đề gì cả năm nay em làm việc rất chăm chỉ đã kiếm không ít tiền"
"Đừng hoang phí quá, cũng phải tiết kiệm lo cho việc khác"
"Vâng, vâng"
"Ăn nhanh đi rồi đi ngủ, đã trễ lắm rồi"
"Ba ba ngày mai mới về à?"
"Ừm, hôm nay bác Cố có tiệc Tất Niên"
Đã là cuối năm, theo phong tục thì nhà nào cũng sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ đón Tết đến. Từ 6 giờ Lý Ninh Ngọc đã dậy dọn dẹp, ra siêu thị mua ít rau củ và xương hầm canh cho Cố Hiểu Mộng ăn buổi sáng. Loay hoay làm việc cũng đã qua 9 giờ mà không hề có tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Lý Ninh Ngọc nhìn vào đồng hồ thầm lắc đầu, rửa tay và vắt tạp dề lên giá treo, cô đi vào phòng ngủ đánh thức cô gái nhỏ thức dậy. Thật hiếm khi mới có cơ hội ngủ nướng, Cố Hiểu Mộng lấy gối đè lên mặt nũng nịu xin thêm ít phút nữa.
"Cho em 1 phút nữa..."
"Không có 1 phút gì hết, em nói hôm nay muốn đi mua sắm, bây giờ còn lề mề thì sẽ hết ngày đấy"
"30 giây..."
"Cho em 10 giây"
Tiếng đếm từng số một trôi qua, Cố Hiểu Mộng lười biếng ngồi dậy nhưng vẫn vô cùng chậm chạp chui ra khỏi ổ đi đánh răng rửa mặt. Lý Ninh Ngọc thay em ấy xếp lại chăn gối, sau đó lại ra bếp hâm canh đã nấu sẵn chờ em ấy ra ăn cùng. Bữa sáng vậy là đã xong, Cố Hiểu Mộng đi tắm thay một chiếc quần jogger và áo thun năng động thoải mái. Lý Ninh Ngọc cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang cùng vài phụ kiện che mặt Hiểu Mộng thường dùng trước khi ra đường.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi"
Địa điểm hôm nay Cố Hiểu Mộng muốn đi mua sắm là Vương Phủ Tỉnh nơi chứa hàng loạt thương hiệu thời trang có mặt ở đây. Lý Ninh Ngọc tỏ ra ngạc nhiên khi Hiểu Mộng nắm tay cô kéo vào một cửa hàng thời trang đắt giá nhất nhì thế giới.
"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"Tôi có đặt một chiếc túi Dauphine MM và một chiếc túi Speedy 30, hôm nay đến lấy"
"Xin hỏi quý khách tên gì?"
"Cố Hiểu Mộng"
"Cô Cố, mời cô qua đây đợi một lát, tôi đi đóng gói túi cho cô liền"
"Cảm ơn cô"
Cố Hiểu Mộng nói chuyện xong với nhân viên thì đi sang ghế ngồi chờ túi của mình được đóng gói.
"Em mua hai cái túi luôn sao?"
"Phải, em mua cho chị và mẹ Đình mà"
"Cái gì?! Hiểu Mộng, tôi nói với em tôi cần mấy thứ đồ hiệu này khi nào?"
Nhận biết được chị Ngọc của cô lại sắp thuyết trình một bài giảng tiết kiệm, Cố Hiểu Mộng nắm lấy tay chị ấy đáp lời.
"Lúc trước chị từng nói tiêu tiền nhưng hợp lý thì không hề hoang phí, em là dùng số tiền đầu tiên kiếm được mua một món quà sinh nhật tặng cho chị Ngọc thì không hoang phí chút nào. Năm nay chị vì em mà không về quê, mẹ Đình sẽ rất nhớ chị vậy nên em mua một món quà tặng cho mẹ. Xem như là tạ lỗi vì em đã chiếm tiểu Ninh của mẹ Đình"
Cái miệng nhỏ của Hiểu Mộng vẫn thật lí sự, tiêu phí một cả vạn tệ mà nói như chỉ vài chục tệ. Lý Ninh Ngọc lườm mắt nửa phần muốn oán trách, nửa phần không thể khiển trách. Cô đành thở hắt một hơi, cầm ly nước lên uống cạn không chất vấn thêm nữa. Cố Hiểu Mộng biết chị Ngọc sẽ không la nữa, ánh mắt hiện rõ ý cười vui vẻ nháy mắt với đối phương một cái.
Chẳng mấy chốc túi của Cố Hiểu Mộng cũng đã đóng gói xong, cô thanh toán xong tiền thì cầm hai cái giỏ to vui vẻ ra ngoài. Nhìn thấy ở một cửa hàng giày thể thao đang có sale khuyến mãi cuối năm, Cố Hiểu Mộng lon ton nắm tay chị Ngọc chạy qua bên đó, nằng nặc muốn mua giày đôi. Dù Lý Ninh Ngọc không muốn lắm nhưng cô gái nhỏ đứng một buổi nhè nheo nỉ non thật nhức đầu. Vậy nên cô đành đồng ý đi theo vào trong. Hai người lựa qua vài đôi, Cố Hiểu Mộng tỏ ra rất thích một đôi kiểu dáng chơi bóng rổ nhưng Lý Ninh Ngọc lại không phù hợp với loại giày này. Nhân viên tư vấn cho hai người một đôi tông màu trắng xám nhẹ nhàng phù hợp với sở thích khách hàng.
"Em thấy đôi này rất hợp với chị"
"Cũng được, vậy lấy đôi này đi"
Ngay khi Cố Hiểu Mộng vừa định thanh toán thì Lý Ninh Ngọc đã nhanh tay quét mã tính tiền cho mình. Dù sao tiền của em ấy chỉ vừa kiếm được, mua đồ cho cô nhiều quá cũng không nên. Cố Hiểu Mộng sau đó còn đi mua thêm một số quà cho người thân của mình. Trở về nhà đã là quá 3 giờ, Lý Ninh Ngọc tranh thủ mang số thực phẩm tươi vừa mua mang ra chế biến cho bữa cơm giao thừa tối nay. Cố Hiểu Mộng cũng phụ chị ấy làm một số việc, đẩy nhanh tiến độ cho kịp bữa.
Một bên là tivi đang chiếu chương trình cuối năm, một bên là bàn tiệc giao thừa tươm tất vô số món ngon. Quan trọng nhất là không thể thiếu một chiếc bánh kem sẽ được thắp nến khi vừa qua 0 giờ ngày đầu năm dành cho chị Ngọc.
Vừa ăn vừa trò chuyện những câu chuyện đáng nhớ một năm qua, bữa ăn cứ thế trôi qua vui vẻ biết bao. Ăn xong phần cơm của mình, Cố Hiểu Mộng cũng nhanh chóng thắp nến lên bánh và mang qua để trước mặt chị Ngọc. Nhìn vào đồng hồ chỉ còn lại 2 phút, Cố Hiểu Mộng đã nôn nóng đến không chịu nổi mà.
"Còn 10 giây nữa,9,8,7,6,5,4,3,2,1! Chúc mừng sinh nhật chị Ngọc! Năm mới vui vẻ!"
Ngoài ban công hiện lên những phát pháo hoa tiếp nối nhau đón chào năm mới. Cố Dân Chương miệng cười vui vẻ nâng ly rượu vang nhấp một chút, ông đi về phòng mang món quà mình đã chuẩn bị tặng cho dâu.
"Bác vừa tìm được một quyển sách rất hay, vừa nhìn đã nghĩ chắc chắn con sẽ thích nên đã mua nó. Sinh nhật vui vẻ, Ninh Ngọc"
"Cảm ơn bác Cố"
Điện thoại cô ngay sau đó cũng vang lên cuộc gọi video mẹ gọi đến. Văn Vũ Đình dù rất nhớ tiểu Ninh nhưng khoảnh khắc này vẫn nên thể hiện sự vui vẻ chúc mừng sinh nhật đứa con gái ở xa. Lý Ninh Ngọc môi treo nụ cười vui vẻ, trò chuyện đôi ba câu cùng mẹ mình. Đây là lần thứ hai Lý Ninh Ngọc không về quê ăn Tết, lần đầu là không kịp mua vé về quê phải ăn Tết và sinh nhật một mình. Lần thứ hai không khí đã vui vẻ hơn hẳn khi bên cạnh cô có Hiểu Mộng và bác Cố, một sinh nhật đáng nhớ.
Đèn ngủ trong phòng cũng đã tắt, Cố Hiểu Mộng nhướn người lên cao một chút lấy tay đối phương làm gối kê đầu. Nhãn cầu đã dần quen với bóng tối, hơi thở của chị Ngọc từng tiếng nhẹ tênh đi đến tai cô dễ chịu vô cùng. Nhưng Cố Hiểu Mộng này nãy giờ không ngừng ngọ nguậy và cười khúc khích khiến Lý Ninh Ngọc không tài nào ngủ được.
"Sao không ngủ mà cười mãi vậy?"
"Em đang nghĩ, chúng ta lại trải qua một năm cùng nhau, khi đến sinh nhật em là đã kỉ niệm 5 năm rồi đấy"
Cố Hiểu Mộng ngẩng mặt nhìn vào gương mặt thanh tú của người yêu, cánh môi cong lên vẹn nguyên ngọt ngào dành cho đối phương.
"Thời gian có vẻ trôi qua nhanh thật, tôi cũng già thêm một tuổi"
"Gì chứ?! Chị già khi nào?"
"Ngốc, ai rồi không lão hóa theo thời gian"
"Dù chị có nói như vậy nhưng đối với em chị vẫn là xinh đẹp và tuyệt vời nhất, không ai thay thế được"
"Lại lớn thêm một tuổi rồi, đừng có giở trò làm nũng trẻ con nữa"
"Em không thích, em mãi là tiểu Điệp của chị tiểu Ninh a"
Cố Hiểu Mộng cười gian xảo, luồn tay vào áo đối phương sờ soạng khiến Lý Ninh Ngọc vô cùng nhột, cơ thể phản ứng tự nhiên mà rùng mình hết lên. Cô giữ lấy tay cô gái nhỏ làm càn, chân mày chau nhẹ định lên tiếng nhắc nhở nhưng cánh môi mềm của Cố Hiểu Mộng ngay lập tức đã tiến đến chặn môi cô.
"Hiểu Mộng..."
"Nhưng bây giờ tiểu Điệp của chị cũng đã trưởng thành rồi đấy"
"Càn rỡ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip