Chương 60

Phân cảnh hôm nay tiếp nối với chuyện tông xe lần trước, Từ Lộc Ân nhập viện bất tỉnh chưa biết khi nào tỉnh lại khiến Mộ Ngọc Tâm lo lắng khôn nguôi. Lý Ninh Ngọc đứng phía sau Hạ Dĩ Đồng, cũng chăm chú quan sát vào màn hình nhỏ đang lấy cận hình ảnh Mộ Ngọc Tâm đang lo lắng cho Từ Lộc Ân.

"Cắt! Rất tốt! Chuẩn bị phân cảnh tiếp theo!"

Khi có hiệu lệnh nghỉ, Lý Ninh Ngọc lấy trong túi xách ra bình nước và đưa nó cho cô gái nhỏ đang chạy tới.

"Chị thấy em diễn thế nào? Rất tốt đúng không?"

"Em chỉ nằm im một chỗ có gì phải diễn?"

"Nằm im cũng là một lối diễn xuất a, nếu em thở mạnh thì ngực sẽ phập phồng, em còn phải nhịn cười giữ tư thế bất động như vậy hơn 15 phút rất mệt đó. Em nói đúng không đạo diễn Hạ?"

"Em làm nũng với chị Ninh Ngọc đừng lôi chị vào"

"Hì hì, chị Ngọc chúng ta sang kia ngồi cho mát"

"Ừm"

Cứ như vậy, Lý Ninh Ngọc ở đoàn phim xem Hiểu Mộng làm việc hết nửa ngày. Mỗi khi Hạ Dĩ Đồng hô cắt, Cố Hiểu Mộng ngay lập tức thoát vai lon ton chạy đến chỗ Lý Ninh Ngọc làm nũng chả quan tâm có bao nhiêu người nhìn mình. Bây giờ đang là giờ nghỉ, Ôn Tuyết Sơn buồn chán nên cầm theo kịch bản và cà phê đến bên cạnh Hạ Dĩ Đồng ngồi tám chuyện.

"Ngày nào cũng ăn cẩu lương, làm sao tôi chịu nổi đây!"

"Không chịu nổi thì bay về Thượng Hải 1 ngày đi"

"Đi Tam Á làm việc rồi"

"Bị bỏ rơi sao?"

"Đạo diễn Hạ cũng thất sủng đấy thôi"

"Thất sủng?Khi nào?"

"Khi chị gái kia đến"

Hạ Dĩ Đồng ngưng việc đang làm xoay mặt sang nhìn Ôn Tuyết Sơn đang cầm kịch bản nhưng chỉ hướng mắt đến nhìn Hiểu Mộng và chị Ninh Ngọc. 

"Tôi luôn cảm thấy Hiểu Mộng đối với chị gái trên cả thân thiết đơn thuần. Giống như tiểu công chúa nhà tôi vậy"

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Tất nhiên, dừng nói cậu không nhận ra đấy nhé"

Hạ Dĩ Đồng cười nhạt, cầm ly cà phê lên uống không quên đáp lời người bạn bên cạnh.

"Ôn lão sư đúng là có mắt hơn người"

Hai người cùng nhìn nhau và mỉm cười nhìn về phía Cố Hiểu Mộng. Căn bản trong showbiz để lộ ra chuyện yêu đương đã rắc rối, nhưng những mối quan hệ đồng tính lại càng phiền phức với dư luận hơn.

Hạ Dĩ Đồng dù là khi nào cũng đều quan tâm, dành một sự ưu ái đặc biệt cho Hiểu Mộng khiến ai cũng có chút ghen tị. Bữa trưa của em ấy được cô đặt riêng ở một cửa hàng bán đồ ăn dinh dưỡng, mỗi ngày trợ lý của Hiểu Mộng chỉ việc đến lấy cơm mang về.

"Chị Mộng, cơm đến rồi. Có cả phần của chị Lý ạ"

"Cảm ơn em"

"Chị Ngọc ăn thử xem, em thường ăn cơm ở đây đấy"

"Tiểu Hoa mua cho em sao?"

"À không, chị Đồng đặt cơm cho em, đến giờ thì tiểu Hoa chỉ việc đến lấy"

"Ừm"

Trên một nhóm chat của Mộng Điệp Quân hôm nay lại nháo nhào bởi một thông tin trạm tỷ săn được ngày hôm nay của thần tượng. Cụ thể cô ấy nhìn thấy Cố Hiểu Mộng hôm nay đến làm việc cùng một cô gái, còn tỏ ra thân mật gấp 10 lần bên cạnh Hạ Dĩ Đồng. Điều này khiến cho đám bướm nhỏ nhiều chuyện này nổi máu nhiều chuyện cả một đêm vẫn chưa xong.

Một ngày làm việc cũng kết thúc vào lúc chập tối, Cố Hiểu Mộng bây giờ đã có thể thư giãn trong bồn nước nóng ấm áp. Nằm nghịch nước một hồi cũng cảm thấy chán, trong đầu dường như nảy ra một ý định gì đó rất gian xảo.

"A! A! Chị Ngọc! Chân em chuột rút rồi!"

Lý Ninh Ngọc đang ngồi xếp quần áo nghe thấy tiếng la thất thanh của Hiểu Mộng liền tức tốc chạy vào nhà tắm. Cố Hiểu Mộng nhăn mặt đau đớn, nắm chặt cổ chân của mình, bộ dạng đang diễn cảnh chuột rút.

"A...đau quá..."

"Từ từ, tôi xoa bóp cho em"

Ngay khi Lý Ninh Ngọc vươn tay đến muốn cầm lấy chân Cố Hiểu Mộng thì tiểu cô nương này lập tức né tránh, kéo cô vào bồn nước cùng mình.

"Hiểu Mộng! Em làm gì..."

Không để đối phương hoàn thành câu nói, cánh môi của Cố Hiểu Mộng rất lâu rồi mới được áp chặt lên môi chị Ngọc. Sự cuồng nhiệt, lẫn nhớ nhung của Cố Hiểu Mộng kìm nén một thời gian dài để bộc phát hết qua nụ hôn này. Lý Ninh Ngọc bị nụ hôn cuồng nhiệt này cuốn đi từ lúc nào không hay, cô chậm rãi đặt tay lên cổ em ấy kéo dài nụ hôn tình ái.

Mãi cho đến khi hơi thở cạn kiệt, Lý Ninh Ngọc rời khỏi đôi môi đã hôn đến sưng đỏ mà thở hổn hển. Gương mặt cô một phần vì sức nóng trong bồn tắm,một phần vì nụ hôn vừa rồi mà ửng đỏ xinh đẹp vô cùng. Cố Hiểu Mộng vừa nhìn mà càng thêm yêu thích, muốn chị Ngọc lãnh đạm ửng đỏ thẹn thùng nhiều hơn nữa.

"Em cười cái gì? Lừa gạt tôi để chiếm tiện nghi!"

"Do chị dễ tin người quá thôi"

"Tôi bỏ mặc em!"

"Thôi mà, chị Ngọc đừng giận em biết sai rồi"

Cố Hiểu Mộng chu cái môi lên nói còn ôm lấy người phía trước mình cọ coi lên vai. Đôi gò bồng của Cố Hiểu Mộng ít nhiều cũng cọ sát lên lưng Lý Ninh Ngọc, khiến da mặt mỏng của cô cô bất giác càng thêm đỏ. Lý Ninh Ngọc muốn đi ra ngoài nhưng cô gái nhỏ tuyệt nhiên ngăn cản.

"Chị Ngọc, đã hai tháng rồi em mới gặp chị đó, chị nỡ lòng nào bỏ mặc em thật sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng, mang vài phần ủy khuất phả vào tai Lý Ninh Ngọc vô cùng ngứa ngáy. Làm sao cô có thể chẳng nhận ra dụng ý của em ấy, nếu cô mà không phát uy thì tiểu cô nương sẽ được voi đòi tiên gấp 10 lần như vậy.

"Em muốn gì?"

"Tất nhiên...em muốn chị"

"Được, tôi chiều lòng em"

Dứt lời, Lý Ninh Ngọc xoay chuyển tình thế, một lần nữa tiến đến chiếm cánh môi ngọt ngào kia. Tay trái chậm rãi xoa bóp ngực mềm mại và di chuyển dần xuống theo nụ hôn. Cố Hiểu Mộng không ngờ màn dạo đầu còn chưa đến đâu thì ngón tay thon dài kia đã trực tiếp xâm nhập vào trong.

"A...chậm một chút...chị Ngọc..."

Lý Ninh Ngọc vô cùng thuần thục động tác, mỗi khi ra vào lực tay đều vô cùng vừa vặn tác động vào điểm nhạy cảm nhất của người yêu. Cơ thể Cố Hiểu Mộng hoàn toàn bị Lý Ninh Ngọc thao túng, mỗi hành động đều khiến cô rên rỉ không thôi. Phòng tắm ẩm ướt hơi nóng bây giờ lại nóng thêm vài phần khi hai thân ảnh cô gái xinh đẹp ngồi trong bồn tắm say đắm trao tình ái.

Cố Hiểu Mộng xen lẫn giữa nụ hôn là khi đang cố gắng cởi quần áo của đối phương ra. Chiếm lấy đôi gò bông mềm như kẹo bông, đặt vô số nụ hôn lên làn da trắng mịn.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ của chị Ngọc không quá lớn, nó chỉ vừa đủ rơi vào tai Cố Hiểu Mộng khiến cô càng thêm kích thích bởi mị lực của nó. Cho đến khi cao trào, Lý Ninh Ngọc ôm chặt lấy Hiểu Mộng thở thêm gấp, cơ thể rùng mình một trận và trở nên mềm nhũn sau đó. Cố Hiểu Mộng mỉm cười nhướn người đến hôn người yêu thật mãnh liệt. Âm thanh môi lưỡi hòa trộn lúc này quá mức kích thích người đi mà.

"Em giúp chị tắm"

"Ừm..."

Nói là giúp nhưng thật ra Cố Hiểu Mộng còn tranh thủ dày vò chị Ngọc thêm một trận nữa và bị đáp trả gay gắt. Phòng tắm nóng ẩm bởi hơi nước càng thêm nóng khi hai cơ thể như ngọc quấn quýt, trao nhau tình ái. Chắc cũng hơn một tiếng sau Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng mới rời khỏi phòng tắm và bắt đầu một cuộc du xuân mới giữa hai người.

Vào bình minh sáng hôm sau, tia nắng chậm rãi soi rọi vào căn phòng ấm áp. Cố Hiểu Mộng đã tỉnh giấc, cô chậm rãi hé mở đôi mắt và đã thấy người yêu bên cạnh đã dậy từ khi nào và đang xem lap top.

"Chị Ngọc...dậy từ khi nào vậy?"

"Vừa nãy. Đi rửa mặt đi, tôi vừa gọi đồ ăn sáng lên"

"Nhưng em muốn ngủ thêm một chút..."

"Ngoan nào, cũng sắp đến giờ đi làm rồi đấy"

Bữa sáng với hai đĩa bánh mì kiểu Pháp và nước táo ép được mang đến phòng Cố Hiểu Mộng. Vừa ăn vừa trò chuyện thêm một lát cũng đã gần đến giờ Lý Ninh Ngọc phải ra sân bay. Cố Hiểu Mộng gọi điện báo cho Hạ Dĩ Đồng sẽ đến đoàn phim hơi muộn rồi ra sân bay tiễn chị Ngọc.

"Bao lâu nữa em về Bắc Kinh?"

"Cũng gần đóng máy rồi, chắc không đến nửa tháng"

"Ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng để bị thương"

"Em nhớ rồi mà. Chị và ba ba giữ gìn sức khỏe"

"Em về đi, kẻo lát nữa có người nhận ra em"

"Chị đi vào trong đi rồi em mới về"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười, điểm nhẹ vào trán cô gái nhỏ rồi vẫy tay đi vào trong cổng chuẩn bị làm thủ tục bay. Cố Hiểu Mộng đứng đó nhìn theo bóng lưng người yêu dần khuất đi mới trở về đoàn phim.

Lắng Nghe Tiếng Gió rốt cuộc cũng đã đóng máy vô cùng thuận lợi. Cố Hiểu Mộng ngay sau khi hoàn thành phân cảnh cuối cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đặt chuyến bay trong ngày về Bắc Kinh. Cô trợ lý cũng vì lịch trình gấp gáp này của Cố Hiểu Mộng mà xếp đồ mệt muốn đứt hơi.

"Sao không để hôm nay nghỉ ngơi mà về sớm vậy chị Mộng?"

"Tiểu Bạch và tiểu Hắc ở nhà rất nhớ chị. Chị cũng rất nhớ ba ba và chị Ngọc"

Làm sao mà không như thế được, Cố Hiểu Mộng bây giờ cảm thấy việc mình đặt vé máy bay lúc 1 giờ đêm còn quá trễ mà. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Cố Hiểu Mộng đi sang phòng Ôn Tuyết Sơn và Hạ Dĩ Đồng chào một tiếng trước khi lên xe ra sân bay.

Vài ngày nghỉ ở nhà vô cùng thoải mái, nhưng Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy bộ dạng cô gái nhỏ cũng nhận ra tâm trạng em ấy đang thế nào. Tuy vậy cô lại tỏ ra không để tâm đến vẫn tiếp tục mớ công việc bận rộn của mình.

Hôm nay Lý Ninh Ngọc trở về nhà muộn hơn mọi ngày một chút, nhưng khi mở cửa bước vào thì đã thấy cô gái nhỏ vẫn luôn ngồi ở bàn ăn chờ cô về ăn cơm. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy chị Ngọc đã về liền hớn hở chạy đến, giúp chị ấy cởi áo khoác và cầm túi xách.

"Sao em không ăn cơm trước đi? Đã 8 giờ rồi"

"Có chị về em ăn cơm mới ngon"

Cơm nước được mang đi hâm nóng lại mấy chốc đã được bày lên bàn ăn. Buổi tối hôm nay Cố Hiểu Mộng cảm thấy chị Ngọc dường như đang giấu mình điều gì đó liền tò mò dò xét.

"Hôm nay trông chị có vẻ vui hơn mọi ngày"

"Vậy sao?"

"Được tăng lương, hay chị thành chủ nhiệm khoa Vật Lý rồi? Hay là...chị định cầu hôn em?"

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng lấp lánh nói ra những thứ mình suy đoán được một cách thích thú. Lý Ninh Ngọc nhướn mày, liếc tiểu cô nương hiếu kỳ bên cạnh tiếp lời.

"Nhảm nhí. Đúng là tôi có chuyện vui nhưng không phải những chuyện em nói"

"Chuyện gì a?"

"Muốn biết lắm sao?"

"Tất nhiên, chị nói em nghe đi"

"Thứ này không dễ dàng cho em biết được"

"Vậy chị muốn em làm gì thì mới được biết?"

Lý Ninh Ngọc nghiêng người nhìn Hiểu Mộng đang bắt đầu bĩu môi bất mãn. Cô cười vài tiếng nhỏ, cố ý trêu chọc thêm một chút.

"Không biết, làm gì đó khiến tôi vui đi"

Cố Hiểu Mộng chau mày nhìn dáng vẻ thong thả của đối phương. Cánh môi cong nhẹ ý cười, mi tâm xinh đẹp khép vào nhau an tĩnh nghỉ ngơi nhưng thật ra lại giống như đang chờ đợi điều gì đó. Ngay lập tức cô hiểu ra tâm ý chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng cười khúc khích, nhướn người đến đặt lên cánh môi mỏng một nụ hôn. Một âm thanh nhỏ vang lên vừa đủ hai người nghe thấy, Lý Ninh Ngọc hé mở đôi mắt nhìn Hiểu Mộng của mình đang cười tít mắt.

"Chị yêu đã vui chưa a?"

"Chờ một chút"

Lý Ninh Ngọc vươn tay đến xoa đầu cô gái nhỏ sau đó đi vào phòng, cô lục trong túi xách ra 2 chiếc vé máy bay và mang nó đến cho Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhận lấy cặp vé máy bay, hơi trợn mắt tỏ ra ngạc nhiên vô cùng nhìn về phía người yêu.

"Vé máy bay đến Tân Cương? Chị đến đó làm gì?"

"Ngốc, năm trước chẳng phải em nói muốn đến Tân Cương du lịch? Xem như là món quà tốt nghiệp tôi tặng em"

"Hoan hô! Chị Ngọc là tuyệt nhất!"

Kỳ thật Cố Hiểu Mộng năm trước đúng là muốn cùng chị Ngọc đến Tân Cương du lịch. Nhưng scandal với Lưu Tông Lâm và Ỷ Thiên xảy ra đầu năm, cộng thêm một đống việc xảy ra khiến dự định này chìm vào quên lãng. Không ngờ chị Ngọc vẫn còn nhớ mà sắp xếp thời gian cùng mình đến Tân Cương xa xôi kia.

Vào 5 năm trước hai người đã có một chuyến du lịch đến Hàng Châu trữ tình, bây giờ thì lại nắm tay nhau đến thảo nguyên rộng lớn dạo chơi. Cùng nhau khám phá thung lũng đầy hoa, thảo nguyên xanh trải dài bạt ngàn hay ngọn núi hùng vĩ phía xa.

Cố Hiểu Mộng rất thích thú vì chuyến du lịch chỉ hai người này, mỗi ngày cô đều quay vlog và đăng tải hình ảnh mình chụp được lên trang cá nhân. Các video và hình ảnh trông có vẻ bình thường nhưng đâu đó các thám tử mạng đã soi ra được gì đó rất thú vị. Siêu thoại nữa đêm nhộn nhịp vô cùng, Mộng Điệp Quân đang suy luận cho rằng Cố Hiểu Mộng đang đi du lịch cùng người yêu. Người đó là ai? Phải chăng là chị em khuê mật Hạ Dĩ Đồng?

Sau khi mất ba tháng để hoàn thành hậu kỳ, nghe Lắng Nghe Tiếng Gió đột nhiên gặp vấn đề ở khâu kiểm duyệt. Không biết nguồn tin ở đâu mà Triều đình cho rằng đoàn phim đã ngược đãi động vật trong phân cảnh diễn viên nhí thủ vai Ariel đã giết mèo trong cơn hưng phấn. Tin tức này rất nhanh được một blogger biết được và phát tán trên mạng, dẫn đến một loạt bức xúc đòi tẩy chay Lắng Nghe Tiếng Gió. Hạ Dĩ Đồng nhận được mail từ Cục, lập tức cùng vài người khác trong đoàn phim khẩn cấp đến Trung tâm giám sát, quản lý truyền hình và phát thanh nói chuyện.

"Ông Trần, tôi không biết từ đâu phía ông có thông tin không đúng sự thật này, cả tấm ảnh kia nữa.Vốn dĩ đoàn phim không hề sử dụng thi thể mèo, mà cảnh quay đó do tổ kỹ xảo thực hiện. Đây là Phạm lão sư, người chịu trách nhiệm kỹ xảo cho phim"

Phạm lão sư đã mở sẵn laptop chứa đoạn đâm nhiều nhát vào một con mèo đưa cho mọi người xem. Màn hình chia làm phân nữa, một bên là phông xanh, bên còn lại là đã chỉnh sửa kỹ xảo. Đây chắc chắn là bằng chứng xác đáng nhất để lấy lại danh dự cho đoàn phim.

"Hơn nữa Gia Gia trong lúc quay phim em ấy còn nhặt một tổ chim non mang đi nhờ người trợ giúp, em ấy chỉ là một cô bé 10 tuổi rất yêu thương động vật. Vì vấn đề này mà cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, những ngày qua rất sợ ra đường"

Những lời này cũng tác động rất lớn với vị viên chức ở Cục điện ảnh kia. Ông gật nhẹ đầu, ôn tồn đáp lời Hạ Dĩ Đồng ở đối diện.

"Đây là thất trách của Cục điện ảnh, làm phiền đạo diễn ạ đến đây một chuyến rồi. Tôi sẽ đích thân giám sát lại quá trình kiểm duyệt, thật xin lỗi cô"

"Không sao, là trách nhiệm tôi nên làm. Mong rằng ông Trần đây chiếu cố cho chúng tôi và tìm ra người đã báo cáo sai sự thật này"

Rời khỏi tòa nhà lớn khi đã trút bỏ được tin đồn xấu kia, Hạ Dĩ Đồng vào xe ô tô ngồi mà trầm tư duy nghĩ chuyện gì đó. Cô cảm thấy có gì đó rất lạ, bức ảnh đó từ đâu lại có và blogger kia sao lại có thông tin nhanh đến chóng mặt mà lan truyền trên mạng? Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là cuộc gọi của Cố Hiểu Mộng.

"Chị nghe đây"

"Tình hình sao rồi chị? Họ có làm khó chúng ta không?"

"Không có, chị giải quyết ổn thỏa rồi. Chắc nay mai phim sẽ qua được kiểm duyệt thôi"

"Vậy thì em an tâm rồi"

Người báo cáo sai rất nhanh đã được tìm ra và bị đuổi việc ngay sau đó. Hắn ta vốn dĩ đã nhận hối lộ từ Lưu Tông Lâm, cố ý muốn đem bộ phim của Hạ Dĩ Đồng không thể công chiếu. Thế nhưng kế hoạch đã thất bại và còn nhận kết đắng.

Weibo Lắng Nghe Tiếng Gió đăng bài đính chính về tin đồn thất thiệt kia, chứng cứ đã được công khai minh bạch thế nên không còn ai đòi tẩy chay bộ phim này nữa. Cục điện ảnh sau đó cũng lên tiếng, gửi một lời xin lỗi đến đoàn phim về sự vụ thất trách lần này.

Lục Dĩ Khả đẹp gái: Mấy hôm trước mệt đừ người nên quên sửa truyện🤣 nay đăng bù cho các tình eo 2 chương luôn ó! Thích hông 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip