Chương 68
Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc sau khoảng nửa tháng rong đuổi khắp châu Âu cũng đã chịu về nước, trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Hợp đồng quản lý của Hiểu Mộng và Trường Hành cũng không còn bao lâu nữa sẽ hết hạn, phía công ty đưa ra quyết định muốn tiếp tục hợp tác nhưng cô đã từ chối.
Vì trước đó cô đã cùng Hạ Dĩ Đồng bắt tay nhau thành lập công ty Giải trí Phong Thanh Ảnh Thị, bồi dưỡng những nhân tài cho nền giải trí Hoa Ngữ. Vương Hi Thần và Cao Khiết hiện tại vừa chấm dứt hợp đồng với Ỷ Thiên. Chớp lấy thời cơ Cố Hiểu Mộng lập tức ngỏ ý mời gia nhập Phong Thanh và rất vui vẻ đã có chữ ký của hai người họ.
"Chị Ngọc, em về rồi!"
"Nghỉ ngơi xíu đi, cơm sắp chín rồi"
Cố Hiểu Mộng gật đầu, đẩy chiếc vali to vào phòng ngủ cất gọn sau chuyến bay dài từ Thành Đô. Nhưng ngồi ở sô pha chưa ấm chỗ thì cô lại lon ton xâm nhập vào bếp quậy phá. Cố Hiểu Mộng ôm lấy chị Ngọc từ phía sau lưng, cọ nhẹ mặt vào gáy cổ chị ấy, tham luyến cỗ hương yêu thích trên người mà mình đã nhớ nhung suốt một tuần.
"Thơm quá a"
"Hiểu Mộng! Tôi đang nấu ăn, em đi ra chỗ khác, cả người đầy mùi mồ hôi!"
"Hơ! Chị chê em hôi sao?!"
"Thì sao? Nếu không mệt thì đi tắm nhanh, sau đó yên phận ngồi ngoài kia đợi tôi chuẩn bị bữa tối"
"Muốn ôm chị một chút cũng không cho, chị Ngọc hết thương em rồi"
Cố Hiểu Mộng bày ra dáng vẻ ủy khuất nhưng Lý Ninh Ngọc lại không có phản ứng gì cả.
"Em đi thật đó"
"Đi nhanh một chút"
"Chị Ngọc là đồ đáng ghét!"
Cố Hiểu Mộng bĩu môi, giận dỗi hừ một tiếng, mỗi bước đi đều dẫm thật mạnh gây tiếng động lớn đi vào phòng ngủ. Bây giờ Lý Ninh Ngọc mới đưa mắt nhìn đến cô gái nhỏ, khẽ mỉm cười và lắc đầu cảm thán.
"Trẻ con"
Trước khi về đến nhà Cố Hiểu Mộng đã thông báo trước cho người yêu, vậy nên Lý Ninh Ngọc đã đến siêu thị mua một số nguyên liệu nấu thành mấy món Hiểu Mộng thích ăn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cùng nhau nói về những chuyện thường nhật nhất.
"Ba ba nói tuần sau chị đến Thanh Hoa dạy rồi à?"
"Ừm. Nhờ bác Cố chiếu cố nên mới có cơ hội đến Thanh Hoa làm việc"
"Hôm nào em phải đến Thanh Hoa xem chị dạy mới được"
"Chuyện của tôi đã ổn thỏa rồi, vậy còn em? Tôi nghe nói Phong Thanh chiêu mộ được rất nhiều nhân tài"
"Đúng vậy a! Hi Thần, Cao Khiết, Triệu Việt cũng đầu quân về. Cả anh Cáo cũng trở thành produce độc quyền của Phong Thanh. Quan trọng nhất là, sáng nay chị Đồng đã ký được hợp đồng 10 năm với Ôn lão sư"
Kết thúc buổi tối nhẹ nhàng cũng là lúc nên về phòng nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng lấy chiếc hộp đựng trang sức mình vừa mua vui vẻ đến cho người yêu.
"Chị Ngọc, tặng cho chị"
"Lại mua gì nữa vậy?"
"Chị mở ra xem đi"
Bên trong chiếc hộp đen sang trọng là hai sợi dây chuyền đôi làm từ bạch kim lấp lánh, nổi bật nhất là viên đá ruby nhỏ được mài dũa tinh tế trông rất ấn tượng.
"Chị nhìn thử vào mặt ngọc này đi, sẽ có điều bất ngờ đấy"
Lý Ninh Ngọc nhìn sâu vào mặt đá ruby và ngạc nhiên khi thấy hình ảnh cô cùng Cố Hiểu Mộng hiện lên bên trong mặt ngọc. Cố Hiểu Mộng cười rạng rỡ lại nói tiếp.
"Bên phía thiết kế gợi ý em đặt một hình ảnh kỷ niệm vào đấy. Chị thích không?"
"Thích, thích lắm. Tôi đeo giúp em"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười, hôn nhẹ lên môi người yêu trước khi ngoan ngoãn ngồi xuống để chị Ngọc đeo vào cho mình. Sợi dây chuyền vốn dĩ đã rất xinh đẹp nhưng khi nằm trên cổ hai người thì laii càng đẹp mắt, thu hút hơn. Lý Ninh Ngọc sờ nhẹ mặt ngọc, chăm chú ngắm nghía dây chuyền qua gương soi.
"À, em còn lắp một con chip GPS kháng nước mini vào trong dây chuyền, chỉ cần ấn vào viên đá sẽ kích hoạt"
"Có nhất thiết phải lắp thiết bị định vị như vậy không?"
"Tất nhiên rồi! Nếu chị có lén lút đi với ai vào khách sạn hay xảy ra chuyện gì em còn có thể tìm chị a"
"Đồ ngốc, không được nói gở như vậy biết chưa?"
"Rồi, rồi, là em nói bậy. Nhưng dạo đây an ninh không được tốt lắm, có thiết bị này bên người, dù chị không có mang điện thoại bên người thì em vẫn có thể tìm thấy chị"
"Em xem tôi tôi là trẻ con đi lạc sao?"
"Hì hì, em không dám, nhưng có thứ này trên người cũng có lợi mà"
"Thật là..."
"Ngày mai em không có lịch, hay là em đưa chị đến Thanh Hoa"
"Cũng được, nhân tiện đến thăm bác Cố một chút"
"Vâng!!!"
Cố Hiểu Mộng sau công khai, cô bây giờ có thể thoải mái đăng tải hình ảnh ngọt ngào của hai người, nắm tay chị Ngọc đi dạo ở bất cứ đâu. Khi phát hiện paparazzi lén lút săn ảnh, Cố Hiểu Mộng còn thừa dịp phát "cẩu lương", chọc tức bọn họ và cộng đồng mạng. Trang cá nhân của Lý Ninh Ngọc cũng được rất nhiều bướm nhỏ theo dõi và để lại tương tác tốt. Mộng Điệp Quân bây giờ còn thích thú gọi Lý Ninh Ngọc là chị dâu của bọn họ. Vài sinh viên trong trường cũng lấy xưng hô này gọi Lý lão sư mỗi khi trò chuyện. Chuyện này thật khiến Lý Ninh Ngọc thở dài bất lực mà.
Cuộc sống của Cố Hiểu Mộng bây giờ thật sự như một giấc mơ. Sự nghiệp đi đến đỉnh cao, được hàng triệu người yêu thích, được hạnh phúc sống bên cạnh người yêu, gia đình cũng vô cùng ủng hộ tình yêu của hai người.
Lục Viện Khả sau khi kết hôn cũng đã về nước khởi nghiệp, đem ước mơ bản thân thực hiện hóa. Cô đặt tên cho đứa con của mình là Onirique, mang ý nghĩa những điều này chỉ có trong giấc mơ nhưng cô đã mang nó đến thực tại. Thương hiệu thời trang Onirique của Lục Viện Khả rất nhanh đã trình làng ra mắt công chúng ở quê nhà và thành công vang dội.
"A Khả, nghe Hiểu Mộng nói cậu và Đồng Đồng chuẩn bị sang Mỹ thụ tinh nhân tạo thật sao?"
"Đúng vậy, có thể là nữa tháng sau sang Mỹ"
"Cậu hay Đồng Đồng mang thai?"
"Đồng Đồng muốn mang thai. Tôi vốn không nỡ nhìn thấy em ấy đau đớn khi hạ sinh, nhưng em ấy một mực muốn bản thân là người mang thai thì tôi cũng không nói được gì nữa"
"Vậy công việc thế nào?"
"Tạm hoãn lại, chúng tôi có dự định sẽ về quê ngoại em ấy dưỡng thai, ở đó là nông thôn nên không khí rất tốt, cũng không có paparazzi rình rập, nói chung rất tốt để dưỡng thai đến khi hạ sinh"
"Như vậy cũng tốt, có thời gian tôi và Hiểu Mộng đến thăm hai người"
"Chuyện của tôi đủ rồi, vậy còn hai người có dự tính gì chưa? Cậu cũng đã sang 30 rồi đấy, A Ngọc"
"Ý cậu là dự tính chuyện gì?"
"Kết hôn với tiểu mỹ nhân"
Một thoáng ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Lý Ninh Ngọc, mà thái độ này lại khiến Lục Viện Khả thật mất kiên nhẫn. Cô chau mày nhìn A Ngọc ở ghế sô pha lại nói tiếp.
"Tôi biết cậu luôn đặt sự nghiệp lên đầu, nhất là tiểu mỹ nhân đang ở đỉnh cao sự nghiệp như thế này. Cậu cũng đã 30 tuổi, nhân lúc thời thế thuận lợi nên nghĩ đến chuyện kết hôn với em ấy"
Sau khi trò chuyện với Lục Viện Khả, Lý Ninh Ngọc cũng về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng những điều người bạn mình nói khiến tâm trí cô suy nghĩ rất nhiều. Lý Ninh Ngọc nhìn vào những bức ảnh hai người trên kệ tủ qua năm tháng mà thật hoài niệm.
Một Hiểu Mộng năm 17 nhiệt huyết tuổi thanh xuân đứng bên cạnh cô, hay một Hiểu Mộng năm 24 chinh phục được ước mơ vẫn nắm chặt tay cô không buông. Khóe môi Lý Ninh Ngọc bất chợt lại cong lên nụ cười xinh đẹp, tựa như đóa hoa vừa chớm nở sáng mai. Vào dịp sinh nhật tới của Hiểu Mộng cũng là ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau của hai người, quả là một chặng đường dài không phải bất kỳ ai cũng đến được.
"Giờ này vẫn chưa ngủ sao?"
"Vẫn chưa, em đang đọc kịch bản. Giờ này cũng trễ rồi sao chị vẫn chưa ngủ vậy?"
"Tôi thấy nhớ em, không ngủ được"
Cố Hiểu Mộng thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã đóng kịch bản phim vứt sang một bên, chuyên tâm nói chuyện cùng người yêu của mình.
"Em cũng nhớ chị a. Hôm nay ở đây thời tiết thật lạnh"
"Lạnh thật, tối qua còn có tuyết rơi"
"Thật muốn về nhà ôm chị Ngọc ngắm tuyết a"
"Tôi cũng vậy, tôi cũng nhớ em"
" À vài ngày tới em trống lịch sẽ về Bắc Kinh thăm chị"
"Muốn ăn gì không? Tôi nấu cho em"
"Gì cũng được, món của chị Ngọc nấu em đều thích"
Cùng nhau luyên thuyên nói chuyện đến khi đồng hồ điểm 12 giờ thì cả hai đành luyến tiếc tạm biệt nhau. Lý Ninh Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại nhấc điện thoại gọi cho Lục Viện Khả.
"A Khả, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ"
Cố Hiểu Mộng sau hơn hai tháng cắm cờ ở Hàng Châu làm việc thì hôm nay cũng đã trở về Bắc Kinh. Một tháng tới Cố Hiểu Mộng sẽ không có bất cứ sự kiện nào, cô có thể dành toàn thời gian bên cạnh chị Ngọc.
Thế nhưng từ khi trở về cô lại thấy chị ấy có gì đó rất kỳ lạ. Mỗi ngày chị ấy đi làm đều rất sớm nhưng lại về rất muộn, có khi 2 giờ sáng mới về nhà. Ấy vậy lại còn thường xuyên ở lại phòng nghiên cứu qua đêm mà không về nhà. Điều này khiến Cố Hiểu Mộng vô cùng ủy khuất khi được dịp thời gian nghỉ dành cho chị Ngọc nhưng chị ấy lại bận rộn công việc của mình.
"Chắc việc nghiên cứu vất vả nên chị Ninh Ngọc mới không dành thời gian được cho em"
"Em biết là vậy, nhưng em lại cảm thấy bức rứt. Linh tính cho rằng những điều đó không đơn giản là công việc"
Mỗi khi về nhà, chị Ngọc đều túc trực ở phòng làm việc, khi cô gõ cửa bước vào lại gấp gáp giấu một thứ gì đó đi. Điện thoại thường hay úp xuống và chuyển sang chế độ rung. Khi cô hỏi đến thì chị ấy chỉ qua loa trả lời và lảng sang chuyện khác. Những hành vi thật khiến Cố Hiểu Mộng nảy sinh nghi ngờ, thật khó chịu mà.
Hạ Dĩ Đồng hơi nhướn mày nhìn em gái đang trưng bộ mặt bí xị khó coi bên cạnh, cô phì cười đồng thời vỗ nhẹ vai em ấy trấn an.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, chị Ninh Ngọc sao có thể làm chuyện có lỗi với em, đúng không?"
"Chị nói phải..."
Hạ Dĩ Đồng cong lên nụ cười, xem ra Cố Hiểu Mộng bắt đầu nghi ngờ rồi, nên nhắc nhở chị Ninh Ngọc cẩn thận một chút.
Tối hôm đó, Lý Ninh Ngọc khoảng tầm 1 giờ sáng mới trở về nhà. Cô hơi ngạc nhiên khi giờ này Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang ngồi ở sô pha xem phim đợi cô về.
"Sao giờ này em chưa ngủ?"
"Em xem phim, nhân tiện đợi chị về rồi mới đi ngủ"
Lý Ninh Ngọc đặt túi xách sang một bên, bước đến xoa đầu cô gái nhỏ cưng chiều.
"Xem đủ rồi, em đi ngủ trước đi, tôi tắm đã"
"Điện thoại em cạn pin rồi, mượn điện thoại chị gửi tin nhắn chút nha"
Nghe đến Hiểu Mộng muốn mượn điện thoại, Lý Ninh Ngọc bỗng dưng phản ứng giật mình nhẹ. Động thái này hoàn toàn rơi vào mắt Cố Hiểu Mộng khiến cô càng tin chắc chị Ngọc đang giấu mình chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
"Để tôi xem thông báo tin nhắn của nhóm nghiên cứu trước đã"
30 giây sau Cố Hiểu Mộng cũng cầm được điện thoại trên tay. Cô vào app Wechat, đúng thật có nhóm chat nghiên cứu với các sinh viên. Nội dung bên trong nhóm cũng hết sức bình thường không có gì đặc biệt. Danh sách trò chuyện gần đây cũng toàn những người cô quen biết và đồng nghiệp của chị ấy.
"Chị Khả 20 phút trước?"
Cố Hiểu Mộng tò mò vào hội thoại với Lục Viện Khả.
[Khả: Ngày mai đến sớm một chút ]
[Khả: Đồng Đồng sang nhà mẹ rồi ]
[Ngọc: Được ]
[Ngọc: Nghỉ ngơi sớm ]
Cố Hiểu Mộng cảm thấy đoạn chat này có gì đó không đúng. Chị Ngọc và chị Khả đang làm gì vậy? Trông có vẻ hai người họ đã trao đổi được một thời gian. Hàng ngàn câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu Cố Hiểu Mộng lúc này, cô cần phải theo dõi bọn họ mới được. Tiếng mở cửa nhà tắm vang đến, Cố Hiểu Mộng vội thoát ra và giả vờ như lướt Weibo xem tin tức.
"Hiểu Mộng"
"Chị có đói không? Em nấu mì cho chị"
"Không, tôi ăn rồi. Chúng ta đi ngủ"
Ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng muốn biết chị Ngọc đang lén lút sau lưng cô làm gì liền bám đuôi đến trường đại học và ngồi ở đó chờ đợi. Ngay khi nhìn thấy xe của Lý Ninh Ngọc rời khỏi cổng trường Thanh Hoa, Cố Hiểu Mộng vội khởi động xe và theo đuôi xe của chị ấy. Lý Ninh Ngọc vào giờ hẹn trước đã đến khu nhà của Lục Viện Khả.
[Mộng: Chị đang ở đâu vậy? ]
[Ngọc: Tôi đang ở trường ]
[Ngọc: Có việc gì sao? ]
[Mộng: Không có gì ]
[Mộng: Khi về chị mua bánh tart trứng và sữa bí đỏ cho em nha ]
[Ngọc: Tôi nhớ rồi ]
"Chị hay lắm! Dám nói dối em! Để xem chị đang làm trò gì giấu giếm em!"
Cái môi bĩu ra ngoài một khúc, Cố Hiểu Mộng mặt nhăn mày nhó khởi động xe về nhà, đợi chị Ngọc về đến nhà sẽ tra khảo cho ra lẽ. Ăn no một bụng, ngủ một giấc thật dài, chẳng mấy chốc cũng đã hơn 9 giờ, Cố Hiểu Mộng cảm thấy có chút bồn chồn mất kiên nhẫn nên gọi cho Lý Ninh Ngọc.
"Chị về chưa?"
"Vẫn chưa, khoảng 12 giờ tôi sẽ về. Không cần đợi cơm tôi"
Lý Ninh Ngọc chỉ qua loa nói vài câu, dặn dò Hiểu Mộng đi ngủ sớm không cần đợi mình. Cô ngáp dài một cái thật mệt mỏi, bả vai bây giờ đã đau nhức thật khó chịu.
"Cậu mệt rồi thì sang kia nằm nghỉ chút đi, để tôi làm thay cậu"
"Không sao, tôi vẫn chưa mệt"
Lục Viện Khả nhìn bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn cứng đầu của Lý Ninh Ngọc thật chướng mắt. Cô để khay hạt cườm lên bàn rồi đi sang kéo cô bạn mình ra thẳng sô pha, ép buộc nằm xuống.
"Làm gì vậy?"
"Bắt cậu nghỉ ngơi. Lỡ cậu mệt quá, ngất xỉu ở đây tôi biết ăn nói sao với tiểu mỹ nhân?"
Rốt cuộc Lý Ninh Ngọc cũng đồng ý ngoan ngoãn ở sô pha nghỉ ngơi. Lục Viện Khả tắt vài bóng đèn, chừa lại một cái ở khu vực mình làm việc. Vì quá mệt mà Lý Ninh Ngọc chỉ nằm một chút đã thiếp đi một giấc khá lâu, khi cô tỉnh lại cũng đã hơn 1 giờ sáng.
"Sao cậu không gọi tôi dậy?"
"Thấy cậu ngủ ngon nên tôi không muốn làm phiền. Phần của cậu tôi đã làm xong luôn rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai là chủ nhật, cậu nên dành chút thời gian cho tiểu mỹ nhân, đã bỏ rơi em ấy cả tháng nay rồi"
"Ừm"
Lý Ninh Ngọc nhìn món quà mình đang dần hoàn thiện mà thật vui vẻ trong lòng. Cô mong rằng Hiểu Mộng sẽ hạnh phúc khi nhận món quà cô đã đặt hết tâm tư và tình yêu vào nó trong dịp sinh nhật 25 sắp tới của em ấy.
Xuống bãi đỗ xe, Lý Ninh Ngọc vừa đi vừa tìm chìa khóa xe trong túi xách. Lúc này, phía sau lưng cô đang có hai người đàn ông từ góc khuất gần đó xuất hiện. Lý Ninh Ngọc cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình nhưng khi xoay người lại thì hoàn toàn không có ai. Bọn chúng bước đi không một tiếng động tiếp cận cô và dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt lấy mũi. Lý Ninh Ngọc theo phản xạ lập tức vùng vẫy, ra sức thoát khỏi kẻ xấu nhưng vô dụng. Sức lực dần cạn kiệt, cánh tay buông thõng xuống khi đã bất tỉnh.
"Được rồi, mang cô ta lên xe nhanh"
Cố Hiểu Mộng giật mình tỉnh giấc khi có tiếng đổ vỡ trong nhà. Là tiểu Bạch trèo lên đảo bếp và làm đổ bình hoa đặt ở đó. Cô ngáp một tiếng, tiếp theo đó là cầm điện thoại lên xem giờ và kiểm tra thông báo. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng nhưng chị Ngọc vẫn chưa về nhà. Cố Hiểu Mộng vội vã gọi cho chị ấy nhưng hồi âm lại là tiếng ting dài khó chịu.
"Chị Khả, chị biết chị Ngọc đang ở đâu không?"
"Cậu ta chưa về nhà sao?!"
"Vẫn chưa"
"Chuyện gì vậy chứ? Cậu ta đã về từ lâu rồi mà"
Mí mắt liên hồi giật, trong lòng Cố Hiểu Mộng đột nhiên lại cảm thấy bất an vô cùng. Chị Ngọc của cô có khi nào đã xảy ra chuyện rồi không?
Không nghĩ ngợi gì thêm, Cố Hiểu Mộng vội vã mang giày đến nhà Lục Viện Khả nhanh nhất có thể. Lục Viện Khả nghe tiếng bấm chuông cũng thoáng kinh ngạc khi nhanh như vậy mà Cố Hiểu Mộng đã đến đây.
"Có phải từ chiều đến nay chị Ngọc vẫn luôn ở đây cùng chị?"
"Đúng vậy, nhưng mà..."
"Dù em không biết hai người đang lén lút làm gì, nhưng chị Ngọc đến giờ vẫn chưa về khiến em lo lắng lắm"
"Đã báo cảnh sát chưa?"
"Em gọi rồi nhưng họ nói phải sau 48 giờ mới xác nhận mất tích"
"Có khi nào cậu ấy có việc khẩn nên sang trường học rồi không?"
"Cũng có thể. Em gọi cho ba ba"
Cố Hiểu Mộng gọi điện cho ba ba đang ở ký túc xá trường đại học nhờ ông ấy xem thử chị Ngọc có ở đấy không. Thế nhưng đáp lại sự mong chờ của cô là Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không có mặt ở đây. Bây giờ sự bất an trong lòng Cố Hiểu Mộng dâng lên đến đỉnh điểm, tim cô đập mạnh như muốn nổ tung vì lo lắng cho chị Ngọc của mình.
"Hiểu Mộng"
"Ba ba!"
"Thế nào rồi? Ninh Ngọc vẫn chưa gọi cho con sao?"
"Vẫn chưa, con đã gọi hơn 20 cuộc nhưng chị ấy không hề nhấc máy. Ba ba con lo cho chị ấy quá..."
"Đừng hoảng, Ninh Ngọc sẽ bình an thôi"
Khi này điện thoại Cố Hiểu Mộng vang lên cuộc gọi của Lục Viện Khả.
"Em xuống phòng bảo vệ dưới tầng trệt nhanh, có kẻ lạ mặt bắt cóc A Ngọc!"
Nhanh như tên bắn, Cố Hiểu Mộng cùng Cố Dân Chương vội di chuyển từ tầng 32 xuống thẳng tầng trệt tìm đến phòng bảo vệ. Lục Viện Khả sau một hồi lâu nhờ bảo vệ trích xuất camera lúc 1 giờ sáng vừa rồi ở bãi đỗ xe thì phát hiện có hai tên lạ mặt đã tấn công, bắt Lý Ninh Ngọc ra ngoài bằng cửa sau.
"Tạm ngưng đoạn này! Anh có thể phóng to người này lên được không?"
Hình ảnh được phóng to, Lục Viện Khả phát hiện trên cánh tay hắn có một hình xăm cối xay gió. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy vào màn hình càng thêm nheo mắt, dường như đã từng nhìn thấy hình xăm này ở đâu.
"Nhớ rồi! Em từng thấy vệ sĩ của Lưu Tông Lâm có xăm này!"
"Lưu Tông Lâm? Cái tên thiếu gia gì đó phải không?"
"Chính là hắn! Nhưng hiện tại hắn đang bị bắt trong tù, sao có thể ra tay với chị Ngọc?"
"Chúng ta đi đến trại giam tìm hắn!"
Bom nổ rồi 💣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip