Chap 4: Lụy ái
Stt: 4
Plot: Bối cảnh là chap 201, sau đó hoàn toàn là do mình.
Lại xin mạn phép được thứ lỗi gác lại plot kia nha mọi người:333
Main character: Nezuko, Kanao, Tanjirou.
Đây là một bức thư do Nezuko biết, đồng thời cũng là cảm xúc của Nezuko.
Nếu ai tinh ý một chút thì sẽ nhận ra couple ngay:>>>
Note:
Ok, mọi người phải biết rằng, tui là một con Au dô cùng khốn lạn, bẻ lái, ôm cua, lạng lánh, đánh võng đủ cả, chính vì vậy những fic tui viết chủ yếu là không phù hợp với những người yếu tim. Nhưng mina đọc thì tui chẳng cấm, nhưng riêng chap này, plz, ai yếu tim đừng đọc nữa và stop right now!! Tôi chỉ có đủ điều kiện để mua giấy chấm nước mắt cho bản thân thôi, không có đủ tiền để mua máy trợ tim hay thuê xe gửi các bác đến bệnh viện đâu. Bởi vậy nên ai bị tim bẩm sinh phiền dừng lại đi nha:"33
Thêm nữa, còn một số điều cần lưu ý cực mạnh:
+) Đây là một chap ngược luyến tòng tâm siêu gắt, ai không đọc được ngược hãy click back ngay.
+) Nếu đọc, hãy đặt ngay trước mình cái máy gõ sẵn số 115, đồng thời đặt ngay hộp giấy ăn trước mặt đi.
+) Vừa ngược vừa sủng, ai thích mại dô:>>
Enjoy~
__
- Chị vốn chỉ nên thuộc về em...-
" Trích dẫn"
* * *
Chị Kanao thân yêu, thiên sứ quý giá nhất của lòng em!
Không biết em gọi thế, chị có phiền không nhỉ? Nhưng em thực sự rất mong muốn một lần được gọi chị bằng một tiếng "thiên sứ" như vậy. Trong mắt em, chị chính là thiên sứ đích thực. Mọi thứ chị làm đều thật hoàn hảo, thật đặc biệt, khiến em muốn nhìn ngắm không rời. Chị xinh đẹp và hoàn hảo như một thiên thần có thật. Chị nhân hậu và tốt bụng, tựa như một tiên nữ thiện lành, luôn giúp đỡ mọi người như trong truyện cổ tích. Chị cũng thật bí ẩn, không kém phần đặc biệt, bởi chị là thiên thần mà, đâu phải ai cũng có diễm phúc được gặp chị, huống hồ em cũng chỉ là một Kamado Nezuko bình thường như bao người khác, chỉ dám đứng từ xa, từng phút lặng lẽ trông mong chị trong những đêm trời sao, dài đến vô tận...
Chị ơi, nơi linh hồn đầy bí ẩn ấy, chị sống có tốt không?...
Suốt một năm qua, em không sao quên được sự việc xảy ra hồi đầu năm nay. Nó tựa như một thước phim quay chậm, hằng ngày hằng giờ cứ chiếu đi chiếu lại, quấn em chìm vào những cảm xúc đau khổ, bài xích đến ngột ngạt.
Anh trai em, Kamado Tanjirou, giờ đã trở thành Chúa Quỷ mới thay cho tên Muzan dạo trước. Lúc em ôm anh trai em, cản anh ấy dừng lại, tay em thực sự đau đớn nhưng dần dần cũng đã tê cứng lại. Ấy vậy mà, khi bàn tay em tưởng chừng đã đóng thành băng thành khối do tê dại, thì lúc nhìn thấy chị lao đến trong làn bụi khói mù mịt, tiêm cho anh trai em một mũi tiêm tẩm thuốc, rồi trúng một đòn chí mạng, trái tim em lại đau đớn không thôi. Đôi tay em chới với hướng về phía chị, mong ước được chạm lấy chị, được kéo chị ra khỏi đống chông gai nguy hiểm.
Ngay sau khi chị ngã nhoài ra nền đất, nước mắt em lại tuôn rơi. Anh trai em đã khựng lại, đôi mắt không tròn chăm chú nhìn về phía chị. Rồi, hai giây sau, em đã bị đẩy ngã ra nền đất lạnh, đôi mắt đẫm lệ bàng hoàng nhìn anh ấy nhào ra ôm lấy chị, cẩn thận lắng nghe từng tiếng thở yếu ớt của chị, đau đớn nhìn đôi mắt hồng đào ngọt ngào của chị từ từ nhắm lại, hồn lìa khỏi xác mà không dám làm gì. Em uất hận bản thân, vì đã chôn chân đứng nhìn anh trai em ôm xác chị mà lao đi. Nó như một lưỡi dao sắc nhọn vô tình, đâm một nhát thật sâu vào con tim em, đâm đến bật máu, vào suy nghĩ vốn tồn tại trong tâm trí em suốt bao lâu nay:
Chị vốn chỉ nên thuộc về em...
Đến tận bây giờ, em vẫn tự hận bản thân mình, tự căm ghét bản thân mình, cả ngàn lần không hết.
Từ sự cố đau lòng ấy, cả Thủy Trụ Tomioka và Cựu Thủy Trụ Urokodaki đều phải mổ bụng tự sát để gìn giữ danh tiết của mình, bởi có một người em, một người đồ đệ hóa Quỷ, lại còn hại chết chị. Em cũng tính tự sát, nhưng Ngài Ubuyashiki Kiriya nói rằng, em là một nhân tố quan trọng trong việc giết anh Tanjirou, hoặc đưa anh trở về thành người, để rồi chết như những con người khác. Anh Zenitsu và anh Inosuke giờ khi nhắc lại vẫn có chút bàng hoàng, tâm trạng cũng có khá nhiều thay đổi. Giờ thì hai anh ấy đã trở thành Trụ Cột cùng với anh Shinazugawa Sanemi, Phong Trụ đợt trước. Chị Kazaki Aoi, sau khi được mọi người khuyên nhủ, đã quyết định đi lại theo con đường Giết Quỷ. Chị ấy thực sự giỏi, sau khi tập tành mấy bữa, đã bộc lộ rõ ràng tài năng của chị ấy. Chị ấy học theo Trùng Tức của chị Shinobu dạo trước, đồng thời cũng có phát triển tài năng pha chế y dược. Em cũng học theo Trùng Tức của chị rồi đấy chị. Em thực sự rất ngưỡng mộ chị ấy.
Giờ em đã bắt đầu đi giết Quỷ rồi. Nhiều thử thách phải gọi là khó khăn vô cùng, đến cả Phong Trụ cũng còn nhận định là lũ Quỷ có vẻ đã mạnh lên. Lắm lúc, em nghĩ mình thực sự sắp chết đến nơi rồi. Cả cơ thể em mệt nhoài, máu vương tung tóe, nếu không nhờ có ánh sáng mặt trời hay phe trợ cấp thì em đã chết lâu rồi.
Nhưng em nhiều lúc vẫn muốn chết, muốn đi theo chị, để lại được chị ôm trong vòng tay ngày nào, muốn được nhìn thấy đôi mắt hồng đào thân quen. Nhưng trách nhiệm vẫn níu kéo em ở lại, tựa như một sợi xích vô hình mà vẫn thật vững chắc, khiến em như một con chim bị nhốt trong lồng, dẫu khát cầu tự do mà vẫn không thoát ra được.
Chị Kanao thân yêu
Chị có biết không, trong một lần đến một làng nọ để giết Quỷ, em đã được những người dân trong làng yêu mến và khen ngợi. Họ khen rằng em thật xinh đẹp và tài năng, rằng một mỹ nhân như em nên có được một tấm chồng xứng đáng. Một vài anh chàng điển trai trong làng ấy có ngỏ ý muốn lấy em làm vợ, nhưng em đâu cần họ, người chồng mà em muốn có nhất chẳng thể là họ được, bởi những rung động tuyệt đẹp đầu đời của Kamado Nezuko này đã đặt hết lên chị rồi, liệu chị có biết chăng chị Kanao đáng kính của em? Người mà Nezuko này muốn lấy làm chồng, vĩnh viễn chỉ có Tsuyuri Kanao chị mà thôi.
Có lẽ em thực sự đã bị lụy ái rồi chăng?
Trong những đêm ròng thức trắng, sâu trong em chỉ tràn ngập hình bóng của chị, nữ nhân mà cả đời này em yêu say đắm. Dù em biết là người chị yêu, có lẽ là anh trai em, và giờ có lẽ chị và anh ấy đã được ở bên nhau sau một thời gian dài nhung nhớ, nhưng em nào có thể kìm được sự ghen tuông? Dẫu lòng dặn lòng, khi yêu thì phải mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, nhưng em thực sự không thể chấp nhận một thực tế tàn khốc như vậy. Em ghen tỵ với anh trai em, những điều khác em sẵn lòng cảm thông với anh ấy, nhưng riêng chuyện này thì em thực lòng không thể.
Có vẻ em đã hơi ích kỷ, chị nhỉ?
Nhưng thiên sứ của em à, liệu chị có thể chờ em không? Sau khi đã đưa anh trai em trở về thành người, rồi rửa sạch những bụi trần của cả hai anh em chúng em, em sẽ đến bên bờ sông Hoàng Tuyền đầy hoài niệm ấy, liệu chị có thể chờ em không, hỡi thiên sứ của em?
Chị Kanao yêu quý...
Vì chị, em nguyện làm mọi thứ...
Nguyện nhảy xuống bùn đen...
Nguyện chìm vào sa đọa...
Nguyện ở giá cả đời chỉ để chờ chị...
Và nguyện lụy ái vì chị,
...thêm cả ngàn năm nữa...
___
Hic, tự nhiên thấy mình viết ngược giỏi vler:">> *lấy giấy thấm nước mắt*
# Mộng ngàn hoa trong nắng bên hè #
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip