bảy
Anh Lỗi vừa mới đi ra sau nhà chuẩn bị một chút cháo nóng, đặt vào khay để dễ bề đem lên cho Tiểu Cửu, nhưng vừa mới bưng vào, thì đã nhìn thấy cậu đang chống hai tay trên cằm, ngồi ngắm nhìn xa xăm ngoài phía bìa rừng, làm hắn không khỏi hoài nghi liền tiến lại gần nhắc nhở cậu.
- Bạch Cửu, cơ thể chưa ổn mà đã ngồi thơ thẩn thế này. Mau nằm xuống nghỉ ngơi thêm, nhanh lên.
Tiểu Cửu chẳng buồn để ý lời Anh Lỗi, cậu cứ ngồi đó ngắm nhìn quang cảnh của khu rừng, trông vô cùng thoải mái và có chút gì đó là tự tại.
- Ngươi quản ta nhiều quá rồi đó.
- Đây không phải là quản, đây là đang quan tâm.
Thấy Bạch Cửu cứ để mặc sức khỏe ngồi như vậy khiến Anh Lỗi có chút đau lòng, cậu không xót bản thân mình thì để hắn xót. Cái mạng của cậu cũng là do hắn giữ lại, vậy thì tốt nhất... Tốt nhất cũng phải biết ý của hắn là gì chứ.
- Cái quỷ gì vậy? Biến thành dạng khác xong tính ngươi thay đổi à?
Nếu như thường ngày thì chắc sự tranh cãi sẽ nổ ra, nhưng hôm nay lại không. Anh Lỗi lùi lại một bước, để chọn cách khác tiến gần đến Bạch Cửu hơn. Hắn đặt khay xuống, bưng tô cháo nóng hổi muốn đưa cho cậu, Tiểu Cửu vẫn không muốn động vào, để mặc hắn cứ giữ lấy tô cháo đang nghi ngút khói, đến mức cả lòng bàn tay và đầu ngón tay ở hai tay của hắn đã sưng đỏ lên. Dù là như thế, hắn vẫn rất kiên nhẫn, đợi chờ một lát, chắc chắc Bạch Cửu sẽ muốn ăn thôi.
- Bạch Cửu, ngươi đang là người không khỏe, nên ta không muốn nói lời khó nghe với ngươi. Ngoan, nghe lời ta, mau ăn chút cháo, còn uống hết bát thuốc vừa mới nấu này nữa.
Anh Lỗi thở dài, điềm đạm nói với Tiểu Cửu, chưa lần nào là hắn thật sự muốn lớn tiếng với cậu, nếu có thì cũng chỉ là những lần Bạch Cửu trêu ghẹo hắn, nên hắn mới tự ái, tức giận phút chốc rồi lại thôi. Chẳng ai mà đi giận dỗi người mình thật sự để tâm trong lòng cả, và cũng chẳng ai ghét được bạn nhỏ xinh xắn này bao giờ.
- Bạch Cửu, ngươi ngửi thử xem, cháo ta nấu thật sự rất thơm ngon đó nha. Ngươi dùng chút cho ta vui, có được không...
Thấy Bạch Cửu vẫn không muốn ăn, Anh Lỗi liền thay đổi sắc mặt, bày ra bộ dạng thành khẩn đến mức đáng thương chỉ vì muốn cậu động muỗng, ăn một vài thìa cũng được, không sao. Tô cháo vẫn còn hơi nóng, được hắn cầm từ nãy đến giờ vẫn không khiến hắn run tay. Những đốt ngón tay, đầu ngón tay và cả lòng bàn tay càng lúc càng có thể thấy rõ vết ửng đỏ hằn trên, nhưng Anh Lỗi vẫn rất nhẫn nại, ngồi thỏm ở đó đợi chờ Bạch Cửu gật đầu nếm thử.
Anh Lỗi thấy mãi mà vẫn chả thay đổi được tình hình, định bụng tự hắn sẽ đút cho Bạch Cửu ăn, thì cậu đã cầm lấy tô cháo, múc vài muỗng đầu tiên, thổi cho bay bớt hơi nóng rồi cho vào miệng. Điều đó, làm cho hắn không khỏi mỉm cười hài lòng.
- Thấy sao, có phải rất vừa vị không?
- Cũng vừa phải...
Anh Lỗi nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy ngồi cạnh Bạch Cửu, nhìn cậu đang ăn cháo do chính hắn nấu, bộ dạng không giấu được sự thích thú đến hạnh phúc mà cứ mãi mê ngắm nhìn Tiểu Cửu.
- Nói nhỏ cho ngươi biết, ước mơ của ta là trở thành một đầu bếp giỏi đó nha.
- Ừm ráng phấn đấu thêm nhiều năm tới là được.
Bạch Cửu cứ thế ăn dần vơi đi tô cháo nóng ban đầu. Anh Lỗi cạnh bên thì cứ luyên thuyên về việc khi hắn còn ở núi Côn Luân như nào, vì sao lại thường lẻn Gia Gia trốn núi xuống trần, tất cả cũng chỉ vì muốn chu du khắp thiên hạ, muốn được tự mình trải nghiệm mỹ vị ở nhân gian mà người đời hay nói. Nhưng khi ở đây rồi, Anh Lỗi mới thật sự thấm thía, thứ hắn muốn nhất là gì, và điều hắn luôn muốn làm là gì.
- Dùng xong thì nghỉ ngơi một chút, ngươi vẫn chưa khỏe hẳn đâu.
- Ta muốn nghỉ hay không là chuyện của ta, ngươi cứ mặc ta đi.
Thấy Tiểu Cửu gắt gỏng, Anh Lỗi biết ý liền nhỏ giọng dỗ dành.
- Được được... Vậy ta ngồi ở đây với ngươi, được chưa?
- Tùy ngươi.
Bạch Cửu đặt tô cháo đã hết xuống khay Anh Lỗi dùng để bưng lên, cạnh bên là chén thuốc được nấu sẵn. Tiểu Cửu cầm lấy chén thuốc, đưa lên mũi ngửi thử, cậu liền biết đây là mùi của lá tô diệp cậu vừa kêu hắn đem về, nhưng vẫn thoang thoảng mùi gì đó mà cậu chưa từng thấy bao giờ, mùi này tuy rất nồng nhưng lại có cảm giác rất dễ chịu, không quá khó để dùng thử. Tuy vậy, đó vẫn là thứ lạ lẫm, không nên uống nếu không hỏi chính chủ, Anh Lỗi là người đã nấu ra chén thuốc này.
- Sao thế, có chuyện gì à?
Anh Lỗi nhìn thấy Bạch Cửu cứ giữ chén thuốc mãi trên tay chẳng uống khiến hắn có đôi chút căng thẳng, cậu đã biết điều hắn muốn che giấu rồi sao.
- Ngươi nấu chén thuốc này?
Bạch Cửu nghi hoặc lắc nhẹ cái chén khiến thứ chất lỏng sóng sánh trong chén không ngừng chuyển động theo dòng , rồi cậu lại liếc nhìn Anh Lỗi, giọng điệu có chút chậm rãi đã thành công làm cho tâm trí hắn chột dạ theo. Anh Lỗi nở nụ cười gượng, hai bàn tay đan chéo vào nhau, nhỏ tiếng trả lời.
- Ừm là ta nấu đó, ta đã mắc công chuẩn bị kĩ lưỡng vô cùng mới có thể tận tâm tận lực nấu ra thuốc cho ngươi đó, biết ơn ta không nào...
Bạch Cửu im lặng không nói gì, chỉ liếc nhìn xuống đôi bàn tay đang run lên bần bật, cố gắng bám víu vào nhau của hắn. Tiểu Cửu lắc đầu thở dài, Anh Lỗi liền không dám ngước mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, cả lòng bàn tay hắn thấm đẫm mồ hôi.
- Ngươi uống thử ta xem.
Bạch Cửu không chút chần chừ, đưa chén thuốc sang cho hắn. Chẳng có chút lưu tình nào nhìn vào mắt hắn, giọng điệu khó gần bảo hắn dùng. Anh Lỗi tặc lưỡi, có chút không quen vội vàng lắc đầu, đôi bàn vẫn đan vào nhau.
- Bạch Cửu, cái này là thuốc của ngươi, ta uống thì không hay lắm đâu...
- Ta bảo ngươi uống, thì ngươi chỉ cần uống cho ta.
Bạch Cửu không còn sự kiên nhẫn đối với tên hổ nhiều lời này nữa, lời cậu đã nói thì chắc chắn Anh Lỗi phải nghe, và không có quyền cãi lại. Vì sao, vì hắn đang ở nhà của cậu, ăn nằm chỗ cậu, nên lời Tiểu Cửu nói, hắn nhất định phải tuân theo.
- Không tốt đâu, Bạch Cửu. Thuốc ta nấu cho ngươi, ta uống rồi thì ngươi phải làm gì đây...
Anh Lỗi mỉm cười từ chối, khuôn miệng cứ lặp đi lặp lại từ không hay, hắn đẩy chén thuốc của Tiểu Cửu ra xa mỗi khi cậu đưa vào tay hắn. Tên hổ vàng này thật sự rất cứng đầu, và thật may chỉ có mình cậu là trị được hắn. Bạch Cửu nắm chặt chén thuốc trong tay, bàn tay giữ chắc đến mức khiến thuốc trong chén không ngừng rung chuyển, đầu ngón tay Tiểu Cửu in hằn những vết đỏ do miệng chén cũ nứt nẻ gây ra.
Anh Lỗi đang ngồi cạnh cậu cũng phải vội vàng nhích ra xa, bình thường hắn bám cậu bao nhiêu thì bây giờ giả sử có thứ gì đó cố tình dụ hắn để lại gần cậu, Anh Lỗi cũng chẳng dám, hắn hoang mang đến tột độ, dùng tay vuốt mặt cố giữ bình tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn thấy Bạch Cửu lộ ra bộ mặt khác đến vậy trước mặt hắn, khiến hắn có chút gì đó không quen, còn cảm giác khan khác đến xa lạ.
- Lời ta nói rất đúng phải không, Bạch Cửu?
Bạch Cửu mỉm cười dịu dàng, nhưng vẫn không thể che giấu sát khí đến từ cơ thể nhỏ bé đang tỏ ra xung quanh hắn. Nếu Anh Lỗi đã không tự mình cầm vững chén thuốc nhỏ này được, thì để cậu. Bạch Cửu vốn dĩ là người có lòng rất bao dung và thương người, nên cậu mới chọn nghề làm thầy thuốc để cứu giúp bá tánh, người dân. Đó là lời của Trác Dực Thần mỗi khi nghĩ đến Tiểu Cửu của anh, ngoài những từ "nhỏ nhắn, dễ gần, bám người" ra, thì chắc nhiêu đó là đủ rồi.
Nhưng đối với Anh Lỗi, người đã và đang được trải nghiệm một "nhân cách" khác chắc chắn sẽ nghĩ khác, rõ ràng Bạch Cửu ở đây, sắp nhét chén thuốc đó vào miệng của hắn, để hắn uống cho bằng hết rồi. Bao dung chỗ nào, thương người chỗ nào. Sao hắn chả thấy gì điểm đó ở đâu hết, trừ lần cậu chữa trị vết thương cho bé gái kia, thì đúng là có, nhưng mà với hắn thì đương nhiên là không bao giờ xảy ra được. Tiểu Cửu thương người, nhưng người đó đơn giản không phải là hắn, không phải là Anh Lỗi.
- Uống.
Bạch Cửu gằn giọng nói, Anh Lỗi liền mếu máo, hai bàn tay hết lau mắt, lại đưa lên gãi đầu. Tiểu Cửu đã dùng đến cái ngữ điệu đó, thì chắc chắn cậu sẽ không lặp lại một từ lần thứ hai, mà sẽ trực tiếp hành động. Anh Lỗi rùng mình khi tự hắn nghĩ ra cảnh tượng, chén thuốc không cánh nhờ bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Cửu mà bay thẳng vào miệng hắn, khiến hắn không khỏi sợ hãi, vội vàng lắc đầu để ngưng trò tưởng tượng kì quặc.
Hắn nhìn sang Bạch Cửu, thì đã thấy cậu đặt chén thuốc vào tay hắn từ lúc nào mà hắn chẳng hay biết gì cả. Có lẽ, trong lúc Anh Lỗi đang lạc vào vùng trời riêng của mộng tưởng, cậu đã tiện tay nhét vào cho hắn khỏi kì kèo, nói nhiều nữa, chỉ việc đưa vào miệng uống là xong.
- Được, ngươi đây là đang nghi ngờ ta? Ta uống cho ngươi coi. Nhìn kĩ vào nhé, Bạch Cửu.
Anh Lỗi nuốt nước bọt, đưa chén thuốc lên miệng nhưng bàn tay cầm chén vẫn không ngừng run rẩy. Hắn trực tiếp đổ ực thuốc vào trong khoang miệng trước sự chứng kiến của Bạch Cửu, cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn lau miệng sau khi uống xong và chờ đợi một điều gì đó đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip