mười hai

Đã được năm ngày kể từ khi vụ cãi vả xảy ra, Anh Lỗi và Bạch Cửu, cả hai dường như hiểu ý nên chẳng ai nhắc về sự việc này thêm một lần nào nữa. Chỉ có duy nhất một điều rất lạ, là tại sao vết thương trên cánh tay của Tiểu Cửu lại lành rất nhanh, đã thế còn là lành hẳn, không có chút sẹo nào cả. 

Sao lại quái lạ đến thế?

Vẫn như thường lệ, Anh Lỗi vẫn cặm cụi dưới bếp, nào là nhóm củi, chuẩn bị nồi đất đã được rửa sạch sẽ, còn không được quên căn chỉnh lửa cháy khi sắc thuốc thế nào nữa là xong. Những thứ quan trọng đều được hắn chuẩn bị kĩ lưỡng, nhất định không được sai sót trong quá trình nấu thuốc, nhiệt độ phải thật phù hợp để tránh việc các dược liệu trong thuốc bị bay hơi, và để chắc chắn hơn, Anh Lỗi còn không ngừng dùng ống tre thổi lửa to nhỏ tùy theo mức độ cần thiết để dược chất được tiết ra tốt hơn, hạn chế tình trạng hao hụt.

- Bạch Cửu, thuốc ta nấu xong rồi đây.

Sau khi sắc thuốc xong, Anh Lỗi mừng rỡ, nhanh chóng dọn chén thuốc lên khay, để bưng ra cho Tiểu Cửu. Hắn vén tấm màn được treo trên lối ra vào của góc sau bếp để vào bên trong gian phòng nhỏ, nơi Bạch Cửu đang nghỉ ngơi. Vừa bước vào, Anh Lỗi đã nhìn thấy Bạch Cửu đang ngồi, dựa lưng vào tường, ngắm nhìn vết thương trên tay, khuôn miệng mấp máy vài tiếng.

- Lạ thật.

Nhìn thấy sắc mặt khác lạ của Bạch Cửu, Anh Lỗi liền lo lắng. Hắn vội vàng đặt khay đựng chén thuốc xuống gần đó, rồi chạy ngay đến bên cạnh cậu. Hắn quỳ một chân đối diện Bạch Cửu, chẳng nói chẳng rằng, túm lấy cơ thể cậu xem xét đủ đường. Anh Lỗi cầm cánh tay của Tiểu Cửu, đưa mắt nhìn vào nơi vết thương cũ đã lành lặn, cũng không để lại ẹo. Vậy thì tại sao, cậu lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm  vào hắn, hắn có làm gì sai với cậu đâu. 

- Lạ? Còn chỗ nào của ngươi cảm thấy không khỏe sao?

- Chỗ của ta, là cái đầu ngươi ấy, cái tên ngốc này.

Thấy bộ dạng sốt sắng của Anh Lỗi khiến Tiểu Cửu không nhịn được, ra tay đánh vào đầu hắn làm cơ thể hắn có chút chới với chẳng biết bám tựa vào đâu, và thật may khi tay Anh Lỗi vẫn còn đang cầm tay của Tiểu Cửu, nên hắn liền thuận đà ngã về phía trước và cũng nhờ đó mà thuận tình đẩy ngã Bạch Cửu xuống tấm nệm êm ái được trải sẵn trên giường.

- Ah... Ta lo lắng cho ngươi, còn ngươi thì cứ kiếm cớ đủ điều để đánh ta...

Anh Lỗi khẽ rên rỉ, rồi hắn xoa xoa trán của mình. Có lẽ, Anh Lỗi vẫn chưa để ý đến tình hình hiện tại là Tiểu Cửu đang nằm dưới thân thể của hắn, cậu bất ngờ đến ngơ ngác nhìn tên hổ vàng sau cú ngã vừa rồi, đã thế hai tay hắn còn đặt hai bên giường như đang định chặn đường trốn của cậu, muốn cậu hoàn toàn nằm yên vị dưới cơ thể của hắn. 

- Bạch Cửu, ngươi sao vậy? Sao lại không nói gì, lại phát sốt nữa rồi sao?

Bạch Cửu nằm dưới người hắn cả thở cũng không dám thở mạnh, cả cơ thể căng cứng chẳng thể nào cử động, hai bàn tay nhỏ của cậu cứ lúi húi đi tìm điểm tựa, mãi cho đến khi vớ lấy được thứ muốn nắm, tay cậu liền bấu chặt mép giường, gò má không giấu nổi được sự ngượng ngùng bất giác ửng đỏ. Bản thân rơi vào thế bị động, khiến Bạch Cửu không thể nói một lời nào, và đó cũng chính là điều vô tình tạo ra sự hiểu lầm cho Anh Lỗi.

- Nếu bị phát sốt thì cứ nói ta, đừng im lặng như vậy...

Anh Lỗi rối rắm không biết phải làm sao mới đúng ý của Tiểu Cửu, hắn chỉ biết nhìn vào sắc mặt mà đoán lòng của cậu thôi. Và điều mà hắn nhìn thấy, là gương mặt của Tiểu Cửu sao tự nhiên lại đỏ lên như vậy, không phải quá ư là kì quái sao?

- Ta không bị sốt...

- Nhưng mà gương mặt ngươi đỏ thế này, không sốt thì bị làm sao?

Bạch Cửu thì thầm vài lời đại khái, cậu thật sự không bị gì hết, chỉ là tên hổ kia ngốc nghếch đến độ chưa nhận ra cái tư thế oái oăm ở hiện tại hay sao. Đã vậy hắn còn vô tư dùng tay kiểm tra nhiệt độ cho cậu, là hắn khôn hay là ngờ nghệch đến mức mất nhận thức rồi đây.

- Lấy cái tay của ngươi ra!

- Không được dùng tay... Ra là vậy, ta hiểu rồi!

Thấy Bạch Cửu khó chịu đẩy tay của mình ra khiến Anh Lỗi có chút tổn thương, hắn sốt sắng như vậy cũng vì lo cho Tiểu Cửu mà thôi. Nếu không được dùng tay, thì chỉ còn cách kiểm tra thân nhiệt bằng trán thôi. Ý nghĩ vừa vụt qua trong tâm trí, thì cả cơ thể của Anh Lỗi đã hành động. Hắn dùng hai tay giữ chặt hai bên má của Tiểu Cửu, vầng trán của hắn tự nhiên áp sát vào để tiện bề kiểm tra thân nhiệt.

- Ngươi... Ngươi là đang cái làm gì vậy hả?

- Kiểm tra xem còn phát sốt không đó mà.

- Ta đã nói là ta không có bị sốt rồi... Ngươi mau buông ta ra!

Bầu không khí dần trở nên ám muội, khi ánh nhìn của Bạch Cửu đặt trọn vào Anh Lỗi. Hàng mi của cậu khẽ run run, Tiểu Cửu chớp nhẹ đôi mắt ướt khi nhìn hắn, nhưng trong tầm mắt của hắn, thì chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh cặp mắt long lanh, ươn ướt vài giọt nước chẳng rõ từ đâu đang đọng lại trên hàng mi của Bạch Cửu khiến lòng Anh Lỗi đánh trống kêu rên.

- Này, ngươi nhìn đi đâu đó? Mau dẹp gọn con mắt của ngươi vào cho ta!

Đôi lông mày Bạch Cửu níu lại khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Anh Lỗi có chút khác lạ, hắn đang lia cặp mắt tơ tình đó đi đâu, nhìn vào mỗi gương mặt Tiểu Cửu còn chưa đủ hay sao, mà hắn lại đưa mắt hẳn xuống cổ của cậu, không nhịn được khẽ liếm môi làm Bạch Cửu thoáng chốc rùng mình. Không lẽ, đây chính là bản năng của thú săn mồi...

Bạch Cửu sợ hãi, cậu vùng vẫy muốn đẩy hắn ra thì lại bị hắn nắm lấy cả hai tay, giữ chặt trên đầu làm cho cậu không thể cử động thêm được. Đón nhận ánh mắt sắc bén, thèm khát được tóm gọn con mồi của Anh Lỗi, Tiểu Cửu muốn trốn cũng không được, chỉ biết nằm yên trên nệm, chịu đựng sức nặng đến từ cơ thể của hắn đang áp sát vào cậu, hay là đôi mắt đang dần dần mất đi lý trí cuối cùng, mà đổ gục trước ngưỡng cửa thần, nhe răng thèm muốn miếng mồi thơm dưới miệng mình.

Cảm giác thật lạ, cái gì cơ? Anh Lỗi không lẽ là hắn vừa mới nuốt nước bọt sao? Nếu không, thì sao khi hắn đưa miệng lại gần cổ của Bạch Cửu, yết hầu hắn lại run lên, hơi thở không thể kiểm soát mà khẽ thở ra những làn hơi nóng rực vào trái cổ của cậu, hệt như hắn sắp cắn miếng thật lớn vào vùng cổ của Bạch Cửu vậy...

- Anh Lỗi, ngươi đang làm tay ta đau đó... Anh Lỗi...

Bạch Cửu rên rỉ kêu đau khi hắn ngày càng siết chặt tay của cậu, Anh Lỗi không bấu chặt vào nơi bị thương của cậu, Bạch Cửu biết rõ điều đó, vì dù có dần mất đi nhân tính cuối cùng thì Anh Lỗi vẫn không nỡ làm đau cậu, nên cái hắn đang nắm giữ trong tay chỉ là cổ tay của Bạch Cửu mà thôi. Và chính cậu cũng thông minh hiểu thấu việc đó, mà lợi dụng vết thương - một nỗi day dứt đối với Anh Lỗi để kéo hắn quay về sự tỉnh táo ban đầu.

- Đau... Bạch Cửu, đau? Ấy chết, ta xin lỗi, Bạch Cửu. Ta đang mải mê làm việc gì thế này?

Trong một chốc, khi nghe Tiểu Cửu gọi tên mình và kêu đau hắn dường như tỉnh giấc thoát khỏi cơn mộng mị mang tên là sắc dục, buông bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay cậu, điều đó vô tình gây ra vết đỏ sưng tấy khắp vùng cổ tay vừa bị hắn chạm vào. Anh Lỗi bối rối, đầy hối hận không dám nhìn Bạch Cửu, hắn vì thế mà gục mặt vào hõm cổ cậu không dám ngồi dậy, khiến người duy nhất cảm thấy xấu hổ ở đây, là Bạch Cửu đang vô cùng tức giận.

Bạch Cửu đưa tay thuận một đường vuốt ve từ tóc của Anh Lỗi xuống đến lưng chừng lưng của hắn, làm hắn nghĩ rằng cậu đã thay đổi, còn chủ động như vậy là muốn dỗ dành hắn bớt ngại ngùng một chút sao. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm, vì chính Anh Lỗi sẽ không bao giờ ngờ được những bước đi kế tiếp được Bạch Cửu đều đang nhằm trừng phạt lần "lợi dụng" không thành này của hắn ta.

- Mau ngồi dậy, né sang chỗ khác cho ta. Đã tỉnh rồi mà còn cả gan tiếp tục chuyện như này hả? Ta là gối của ngươi từ khi nào thế, Anh Lỗi?

Bạch Cửu mân mê đuôi tóc vàng óng của Anh Lỗi, cậu dùng tay quấn tóc hắn vào tay mình, rồi nhẹ nhàng giật tóc của hắn, khiến cho hắn giật mình chẳng kịp hoàng hồn đã vội nhảy xuống khỏi người Tiểu Cửu rên la.

- Ah Ah... Lại giở trò nắm tóc, ngươi không còn cách gọi nào nhẹ nhàng hơn sao?

- Nhẹ nhàng? Ngươi bắt ta chịu đựng sức nặng của ngươi mà còn dám đòi hỏi ta nhẹ nhàng với ngươi à? Có tin ta bứt trụi lủi lông đầu ngươi luôn không?

Anh Lỗi ôm đuôi tóc của mình, dịu dàng xoa nhẹ rồi khẽ hôn lên đó như đang muốn an ủi chiếc đuôi hổ nhỏ của mình đừng sợ hãi trước con người, đang ngồi bắt chéo chân trên kia, phũ phàng phủi áo như muốn chê bai bản thân hắn.

- Nhưng mà, khi nãy ngươi nói tay ngươi đau là chỗ nào? Vết thương cũ lại tái phát à? Hay là chỗ khác?

Anh Lỗi đang bĩu môi cố gắng không muốn để tâm đến Tiểu Cửu vì còn đang giận cậu dám đòi nắm trụi tóc của hắn, nhưng lại chợt nhớ đến khi nãy cậu nói rằng tay cậu đau. Thì hắn lại vội vàng hắt đuôi tóc ra sau mà tiến đến gần cậu muốn cầm lấy đôi tay Bạch Cửu lần nữa, mà lần này chỉ đơn thuần là kiểm tra vì lo lắng cho cậu thôi.

- Này này, không được lại gần đây!

Thấy hắn sắp sáp gần đến mình, Bạch Cửu lập tức chỉ ngón tay về phía hắn. Bắt hắn ngừng lại không được tiến thêm một bước nào nữa. Vì nhỡ đâu, khi đến gần hắn lại tự nhiên một lần nữa mất hết lý trí thì sao.

- Được được...

Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, quan tâm của Anh Lỗi bỗng chốc vương vài nét đượm buồn. Đôi tay hắn chùn lại vài nhịp nhưng vẫn quyết định bắt lấy tay Tiểu Cửu và đúng theo lời cậu. Hắn thở dài, chọn đứng cách xa cậu nhưng cũng đủ để xem xét những chỗ nào khiến cậu bị đau.

- Chỗ này có đau không?

- Không đau.

- Vậy chỗ này thì sao, còn đau nhiều không?

- Không đau nhiều lắm.

Hắn giữ lấy đôi tay của Tiểu Cửu nhìn ngắm xung quanh rồi nhẹ giọng hỏi để chắc chắn. Anh Lỗi cứ thế xoa nhẹ từng nơi trên da của cậu mỗi khi ngón tay hắn lướt qua trên đó. Điều đó khiến hắn phải công nhận một điều, là làn da của Bạch Cửu thật sự rất mịn màn và mềm mại, hay vì cậu chưa thành niên nên còn như vậy chăng, thật lạ.

- Đã bảo là không đau nữa rồi mà.

- Vậy sao ban nãy lại than đau, cổ tay sưng đỏ hết rồi này. Đừng dối nữa, Bạch Cửu.

Bạch Cửu chỉ muốn nhanh chóng rút tay lại đem giấu đi thôi. Chứ cái tên Anh Lỗi này, mỗi khi được cầm tay cậu là hắn lại muốn giở đủ trò, làm cho Tiểu Cửu hết sức ngượng ngùng muốn dùng chính bàn tay mình mà đánh cho hắn ta một phát, để hắn tỉnh ra. Nhưng, chỉ trong thâm tâm của Anh Lỗi mới hiểu, cái mà gọi là "giở đủ thứ trò" mà Bạch Cửu nghĩ, chỉ đơn giản là hắn chỉ muốn mân mê, nắm tay cậu lâu hơn một chút nữa, hắn chỉ muốn xoa nhẹ, thổi vào đó những làn hơi an ủi vì đôi tay nhỏ nhắn cũng đã từng vỗ về, cứu chữa bá tánh, người dân, đến nỗi quên mất cơn đau của chính bản thân mình đau chịu đựng mà.

- Là ngươi gây nên chứ ai, tự nhiên siết chặt cổ tay ta...

- Được rồi, ta xin lỗi. Ngồi yên ở đó đi, để ta vào trong lấy lá thuốc đắp cho ngươi.

Mặc cho Bạch Cửu nhăn nhó, bĩu môi tránh cứ, hắn vẫn cứ điềm nhiên xoay qua xoay lại cánh tay của cậu, để chắc chắn không còn chỗ nào khác bị thương ngoài cổ tay. Ngay khi, Anh Lỗi vừa xoay người quay đi vào trong gian sau nhà muốn lấy thuốc, thì Bạch Cửu lại vội vàng đứng bật dậy, lắc đầu lia lịa từ chối, làm hắn đầy hoài nghi mà khoanh tay nhìn cậu.

- Không cần đâu!

- Tại sao lại không cần? Ngươi nói ta là nguyên nhân làm cổ tay ngươi bị như vậy, nên bây giờ ta muốn chuộc lỗi lại đây này.

- Thì tại vì... Tại vì nhà hết lá thuốc đó rồi, nên ta phải đi hái thêm đây! Đúng rồi, phải đi hái thêm thôi...

Bạch Cửu lúng túng khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Anh Lỗi dành cho mình, sao tên hổ này hôm nay lại khó lừa đến như vậy. Hắn từ sau khi thay đổi chân thân, là tự dưng bộc phát thêm một cái tên là đa nghi quá mức chịu đựng. Cảm giác từng câu chữ mà Bạch Cửu nói ra, hắn phải tự mình lắng nghe rồi phân tích tầm đâu đó khoảng vài lần để coi có phải là thật hay không. 

Từ khi nào, mà gia chủ lại cảm thấy sợ sệt trước một tên ở ké mà lại còn là nửa thần nửa yêu, đang cần thu thập thêm linh khí để hồi phục cơ thể vậy này?

- Nhưng mà, theo ta thấy thì rõ ràng...

- Rõ ràng cái gì là rõ ràng, ta là đại phu nên thiếu loại thảo dược nào thì ta phải là người biết đầu tiên rồi.

- Rõ ràng là dạo gần đây chỉ có ta xuống phía gian sau nhà, lúc nào cũng loay hoay dưới bếp, luôn tay luôn chân nấu thuốc cho ngươi mà?

Nghe từng lời Anh Lỗi nói, cũng đủ khiến Bạch Cửu cứng đờ người chẳng biết phải phản bác làm sao. Đúng là, chỉ có dạo này là hắn xuống bếp, dính chặt lấy cái bếp lửa tựa như không thể tách rời, nhưng làm sao mà cậu có thể chịu thua trước cái lý luận vẫn có phần thiếu chặt chẽ này chứ.

- Lúc ta xuống kiểm tra thảo dược thì ngươi biết chắc?

- Ra là vậy à? Nhưng mà...

- Nhưng... Nhưng làm sao? Mau đưa giỏ đây cho ta, nói chuyện với ngươi nữa thì mặt trời xuống núi, ta không kịp hái thêm thảo dược mất!

Anh Lỗi còn đang tựa vào tường mãi mê suy nghĩ, thì Bạch Cửu đã xông tới trắng trợn cướp lại cái giỏ đeo thường ngày của cậu mà vội vã chạy ra ngoài. Mà không ngờ rằng, hắn đã nhanh tay chộp lấy được chút ít lá thảo dược còn sót lại trong giỏ mà đưa lên mũi ngửi.

- Nhưng mà, rõ ràng nhiêu đây lá thảo dược vẫn còn dư giả để dùng mà, Bạch Cửu?

Hắn siết chặt đám thảo dược trên tay, nhìn Tiểu Cửu đã nhanh nhẩu tẩu thoát ngay lúc hắn đang thẩn thờ nhất. Rõ rồi, những mảnh lá dược liệu, đang rơi rớt từ lòng bàn tay hắn, chính là loại thảo dược mà hắn định lấy đắp lên cổ tay cho cậu, mà cậu lại bảo không đủ dùng phải vội đi hái thêm vì thiếu đây này. Liệu có thật là vậy không, Bạch Cửu?

Anh Lỗi đưa mắt liếc nhìn ra xa, hắn có thể nhớ rõ những chỗ nào có đám thảo dược này mọc, vì dù sau hắn đã từng cùng Bạch Cửu đi hái thuốc rồi còn gì. Vậy có chắc không, khi Bạch Cửu hiện tại đang ở trong khu rừng đó, và chăm chỉ hái những lá dược liệu còn thiếu, hoặc là đã xuống núi từ nãy khi hắn còn đang bận đứng đây vò nát đám lá này.

Hắn khẽ nhún vai, tỏ ra không quan tâm, lựa chọn lần nữa tin tưởng Bạch Cửu, vì dù sau cậu vẫn còn là con nít, mà con nít thì chắc sẽ không nói dối người lớn tuổi hơn cậu một chút đâu nhỉ. Hắn đem đám lá bị vò nát vụn trong lòng bàn tay, cùng với những dòng suy nghĩ ra ngoài trước hiên nhà, thổi bay hòa lẫn vào gió. 

Trong một phút chốc, có lẽ hắn đã nghĩ nếu Bạch Cửu quay về nhà khi hắn còn chưa kịp dọn dẹp và nhìn thấy những chiếc lá thảo dược yêu quý mà cậu cất giữ đang tan nát dưới chân, chắc cậu sẽ thật sự nắm trụi tóc của hắn - lông đầu trong mắt Tiểu Cửu thật quá. Nghĩ đến đó thôi, cũng đủ khiến Anh Lỗi, rùng mình vào lại trong nhà đợi cậu trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip