Chương 4
Trời tối ở trong rừng rất nguy hiểm, bọn họ đã bị dọa một lần rồi, với lại còn có một đứa nhỏ trong tay không thể ở trong rừng mãi được, nên Tân Ngạo quyết định về y đức đường...thế nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy, bây giờ quay lại thì chả biết đường lằn mãi không ra được khỏi khu rừng. Trương Vũ thấy vậy bất mãn.
- đã nói rồi không nghe, bây giờ đường đi cũng không thấy... _ngồi phịch xuống đất _
Tân Ngạo vẫn im lặng, nhìn ngó xung quanh, bất ngờ có tiếng sột soạt, rất nhỏ nhưng đủ để nghe được, trong lúc Trương Vũ còn lo mãi mê than thở thì vật đó đã đến gần, nhận ra nguy hiểm Tân Ngạo hét lên.
- Cẩn Thận !!!!_ cùng lúc đó đẩy mạnh Trương Vũ ra_
- ngươi làm gì vậy !!!
Đứng lên định đánh lại Tân Ngạo thì thấy một vật dài dài, to to, đang cách hắn hai bước chân, đó là rắn tinh... Mắt nó đỏ ngầu nhìn bọn họ, thân dài đen tuyền, Trương Vũ hoảng chạy ra sau Tân Ngạo. Rắn tinh thè cái lưỡi đen, hai răng nanh dài nhọn như muốn nuốt hai người. Trong lúc đó tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên, càng làm con rắn cảm thấy kích thích hơn, nó uốn éo thân mình to của nó đến, Tân Ngạo thủ thế phòng bị, lui từng bước, bất chợt con rắn phóng lên trong tức khắc, máu đổ xuống là máu rắn, trước mặt họ bây giờ là con hổ trắng lúc nãy, nó đang bảo vệ cho họ, vung móng vuốt lên kết liễu rắn tinh, con rắn vùng vẫy đau đớn một lúc rồi chết. Trương Vũ từ lúc đến giờ vẫn còn đơ nhìn chằm chằm con rắn, Tân Ngạo thì bình tĩnh thả lỏng người, chỉ còn tiếng khóc đứa nhỏ còn vang vọng trong màn đêm. Con hổ quay đi cũng giống như lúc trước nó muốn họ đi theo, thấy Trương Vũ còn hóa đá thì Tân Ngạo đành một tay lôi đi. Đi được một khoảng đường thì đã đến cửa sau y đức đường, Trương Vũ thấy vậy mừng rỡ vội chạy vào, còn Tân Ngạo vẫn còn phía sau với hổ trắng.
- đa tạ ngươi đã dẫn chúng ta về.
Con hổ chỉ nhìn Tân Ngạo gầm nhẹ quay đi, trước khi bỏ đi nó nhả từ trong miệng một cây thuốc, Tân Ngạo nhặt lên ngắm nghía thấy có một vài điểm giống trong sách nên bỏ vào túi vải.
Về đến y đức đường cũng gần rạng sáng, đã có vài sư huynh muội thức dậy tập luyện, Tân Ngạo lại nhìn xuống đứa trẻ trong tay mặt đã xanh sao, chắc nó đói lắm, có người nhìn thấy đứa trẻ trong tay Tân Ngạo thì lên tiếng.
- tại sao lại có đứa trẻ này, ngươi không biết nội quy sao, hay đứa trẻ này người bắt về làm thuốc? _giọng điệu mỉa mai _
Một người khác lại tiếp tục.
- đúng là không biết tự lượng sức, tưởng mình là ai mà lại không xem luật lệ ra gì!
- mấy người đừng có quá đáng._ Hoàng Duyên từ xa thấy thế can ngăn _
- Hoàng Duyên chẳng lẽ muội không biết luật lệ, bọn ta chỉ nói đúng sự thật.
- các ngươi mới sáng ra đã làm ồn.
Giọng nói đó là của đại sư mẫu ( vợ đại sư phụ ), bà uy quyền bước đến, tuy đã ngoài 50 nhưng nhan sắt của bà được gìn giữ kỉ càng nên còn rất trẻ, bà bước đến trước mặt Tân Ngạo, nhìn đứa trẻ .
- là nhặt được?
- vâng.
- ẵm đứa trẻ đi theo ta._ nói xong bà xoay người đi vào phòng _
Tân Ngạo cũng đi theo bà. Ở sau nhiều người bàn tán.
- chắc chắn sẽ bị phạt, đại sư mẫu không sinh được con nên chắc không muốn nhìn thấy đứa trẻ nào.
Người kia cũng tiếp.
- đúng, vì vậy mới có luật lệ đó.
Hoàng Duyên nghe vậy cũng lo lắng cho Tân Ngạo, quyết định đi theo.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip