CHƯƠNG 13: BỊ PHỤC KÍCH (H)
Thiên Châu thừ người ra nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng không khỏi có chút phấn khởi.
"Chà, thật là đẹp đó nha! Cao, thon, vòng nào ra vòng nấy, mặt xinh, có khí chất. Nếu thời đại của mình thì có thể là hoa hậu. Thật là xinh đẹp nga!"
Cậu đang ngây ngất thì bỗng thấy cổ tay mình bị ai đó nắm đến đau điếng kéo lên, xoay lại liền thấy Chính Du không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, sắc mặt hắn rất khó nhìn, Thiên Châu có thể cảm thấy một điều ẩn nhẫn khó nói từ gương mặt đó.
"Anh theo tôi làm gì?"
"Tôi đến đón em!"
"Anh về trước, tôi muốn đi dạo một chút!"
Thiên Châu vừa nói vừa liếc mắt nhìn nữ nhân kia. Nàng ta chỉ nhìn Thiên Châu rồi cười mỉm một cái. Cậu bất giác cười đáp trả. Định bụng sẽ hỏi vài câu, chưa kịp đã bị ai đó lôi đi. Quay đầu lại thì đã cách xa nữ nhân kia một đoạn khá xa, thân hình mỏng manh, mái tóc nàng ta nhè nhẹ bay trong gió. Bỗng Thiên Châu có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim, nhưng không hiểu đó là gì.
Chính Du cứ thế lôi cậu về phòng rồi đóng cửa lại. Hắn cầm tách trà lên uống, nhưng có vẻ không chú trọng mấy đến hương vị trà, chính là mượn việc để che giấu cảm xúc đang làm loạn trong lòng. Thiên Châu có thể nhìn thấy bàn tay hắn khẽ run run.
Cậu cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có phần căng thẳng nên cũng an phận ngồi yên trên giường. Một lúc sau vẫn không thấy hắn nói gì, cậu chính là nhịn không được mà lên tiếng trước.
"Tôi...tôi chỉ đi ra ngoài hóng gió một lúc..."
Vẫn không một câu trả lời.
"Không phải bao nhiêu đó đã giận rồi chứ?"
Thiên Châu ngẫm nghĩ Chính Du làm việc gì cũng là lo lắng cho cậu, ngoài tính hình có hơi gia trưởng ra thì việc gì hắn cũng ân cần chu đáo.
"Tôi đi ra ngoài mà không nói với anh, là tôi có lỗi..."
Đáp lại vẫn là sự yên lặng từ người kia, Thiên Châu bắt đầu sốt ruột. Cậu từ từ rời khỏi giường, đằng sau vai hắn nhè nhẹ ôm đến, đầu gục vào hõm vai hắn.
"Lần sau sẽ không như vậy nữa, có được không? Đừng giận tôi!"
Lời nói ngọt ngào này cùng hơi ấm phả nhè nhẹ vào cổ của cậu khiến lòng hắn như tan chảy. Chính Du không hề giận, hắn cái gì cũng không giận. Cậu muốn đi đâu cũng được, hắn sẽ từ phía sau mà bảo vệ, mà trông chừng cậu. Dù bất kỳ nơi nào, mãi mãi không thay đổi.
Nhưng vừa rồi, cái người mà hắn cho là Tiểu Dao kia đã xuất hiện, lại là xuất hiện ngay trước mặt cậu. Từ ánh mắt Thiên Châu nhìn nàng ta, Chính Du nhìn ra được có một thứ tình cảm khó nói. Giây phút đó, hắn chính là cảm giác Thiên Châu lần nữa sắp vuột khỏi tay mình.
Trước đây, khi chỉ có Thiên Châu và hắn, hắn hoàn toàn tự tin mình có thể làm cậu yêu hắn. Nhưng sau đêm nay, thậm chí một chút tự tin cũng không còn. Nỗi ám ảnh mang tên Tiểu Dao thực sự quá sức chịu đựng với hắn. Liệu vị ái nhân này sẽ rời bỏ hắn lần nữa chứ?
Chính Du giơ tay lên định nắm lấy bàn tay Thiên Châu nhưng hắn chợt dừng lại ở khoảng không, bất giác cảm thấy vô cùng lạc lõng. Có phải vì hắn yêu nhiều đến nỗi dễ cảm thấy tổn thương? Là người ngay bên cạnh nhưng vẫn không tài nào nắm bắt?
Sự yên lặng của hắn khiến cậu khó chịu, cậu chính là cảm thấy chuyện không có gì hắn lại làm thành lớn chuyện. Nên cuối cùng buông hắn ra mà đến bên giường nằm xuống. Trước khi nhắm mắt lại còn tùy tiện buông một câu.
"Tôi ngủ trước, khi nào ngủ anh thổi đèn, có ánh sáng tôi liền khó ngủ."
Chính Du vẫn ngồi đó. Bóng hắn in hình lên vách, thật sự quá cô đơn. Thiên Châu trở mình, lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ được. Uống xong tách trà, hắn cũng cởi bỏ áo khoác, lẳng lặng nằm xuống giường. Nhưng là nằm nhích sang một bên, xoay lưng lại với Thiên Châu. Cậu cũng xoay lưng về hướng hắn, nghe tiếng động liền biết người đã lên giường nhưng lại hờ hững với cậu. Thiên Châu trong lòng lúc này một trận chém giết.
"Mẹ nó, xuống nước đến vậy mà còn cứng miệng. Được lắm, xem anh còn cứng miệng đến mức nào. Muốn đấu với Hứa Thiên Châu? Còn khuya!"
Vừa dứt suy nghĩ Thiên Châu đấm tay vào vách nhà một cái thật mạnh, rồi bật ngồi dậy ôm đầu la oai oái.
"Ui da, đau chết tôi rồi!"
Chính Du nghe tiếng la mà vùng dậy choàng lấy vai Thiên Châu kéo qua.
"Châu Châu, em bị làm sao?"
"Tôi va đầu vào vách, đụng vết thương lúc chiều, đau chết tôi rồi, ui da...."
Thiên Châu cố tình làm cho tiếng rên thêm phần thảm thiết. Chính Du vội vã leo xuống giường, cậu liền kéo tay giật lại.
"Khuya rồi, anh còn đi đâu?"
"Anh thắp đèn để xem vết thương của em!"
"Ơ...tôi không sao, giờ thấy hết đau rồi!"
"Em chờ anh một lúc thôi!"
Chính Du nhanh chân xuống giường thắp nến lên, xong đến gần Thiên Châu ngồi xuống, kéo cằm cậu qua nhìn nhìn. Vết bầm buổi chiều còn sưng nhẹ, vết máu cũng đã khô mài. Hắn nhìn gương mặt tranh sáng tranh tối của Thiên Châu mà lòng xót xa như chính bản thân mình bị thương. Hắn kéo cậu giam chặt trong ngực.
"Xin lỗi...tại tôi mà em bị đau. Cũng là tại tôi!"
Thiên Châu thu được thành quả ngoài mong đợi nên thấy vui vẻ trong lòng, nhưng nhìn vẻ mặt trầm trọng của hắn liền có cảm giác mình làm hơi quá, nên nhẹ giọng.
"Thật ra cũng không đau nhiều, bây giờ là hết đau rồi!"
Bỗng cậu cảm giác thân thể Chính Du run rẩy, lòng không khỏi nhói lên một cái.
"Anh...khóc sao?"
Chính Du trong ấn tượng Thiên Châu là một người đàn ông nam tính, dữ dội nhất mà cậu từng gặp. Hôm nay, bỗng vì một vết thương trên trán cậu mà khóc? Thiên Châu lúc này cảm thấy có lỗi vô cùng, bản thân vì muốn hắn quan tâm mình thêm một chút không ngờ lại thành ra như vậy.
"Cố Trường Hải..."
"Hãy yên lặng...một lúc thôi! Anh muốn ôm em thế này!"
"Cố Trường Hải à, thật ra...thật ra khi nãy tôi chỉ giả vờ đụng trúng vách thôi, tôi không có sao đâu. Tôi..."
Chưa kịp dứt lời đã cảm giác cổ mình đau rát. Chính Du cắn cậu! Hắn dùng lực khá mạnh nhưng Thiên Châu vẫn cắn răng chịu đựng. Sau khi buông ra, hắn di chuyển miệng đến tai cậu liếm lấy vành tai rồi thủ thỉ một câu.
"Sau này nếu em dám rời xa tôi, nhất định tôi sẽ giết em!"
"Tôi...sẽ không..."
Lời nói chưa dứt đã bị Chính Du nuốt sạch vào bụng. Hắn áp sát cậu vào tường, hôn ngấu nghiến như thể muốn hòa cùng cậu làm một. Thiên Châu cảm thấy mùi vị của nụ hôn đó chín phần là chiếm đoạt, cả cơ thể to lớn của hắn bao trọn lấy cơ thể mảnh khảnh của Thiên Châu, như muốn dùng sức mà quấn lấy cậu cả đời. Thiên Châu từ từ ngã người xuống giường, cả hai người nhích dần về đầu giường rồi nằm xuống. Hắn đè toàn bộ cơ thể to lớn lên người cậu, một tay luồn dưới gối nâng gáy cậu lên, cùng cậu môi lưỡi hòa hợp.
Thiên Châu cảm thấy cơ thể nóng hừng hực không còn chút sức lực, rồi cũng chợt phát hiện ra rằng cậu muốn, ngày càng muốn có hắn. Càng muốn Chính Du thân cận, càng muốn hắn yêu chìu mà đối xử với cậu. Những đụng chạm cơ thể, những lần hắn mơn trớn, cậu đều cảm thấy thích thú. Nhưng vì cái gọi là thể diện, đành tỏ ra bộ mặt lạnh lùng.
Một lúc sau, hắn từ từ rời khỏi môi cậu, nhìn vào gương mặt phiến hồng đang nhắm mắt lại đầy mê muội kia mà chuyên tâm hỏi.
"Em có yêu tôi không? Hay chỉ cần tôi?"
Thiên Châu hé mở mắt, thật sự lúc này hắn hỏi cái gì cậu đều nghe không hiểu, đầu óc sớm đã không còn minh mẫn. Nhưng cậu sẽ trả lời theo cảm giác của chính mình.
"Yêu...yêu anh!"
Thiên Châu vừa dứt lời ánh mắt Chính Du liền rạng rỡ, hắn khom đầu xuống lần nữa hôn cậu. Tay bắt đầu gấp gáp mở thắt lưng cậu. Trong một lúc đã nhanh chóng lột sạch quần áo trên cơ thể cậu, hắn cũng không chừa một mảnh vải trên người. Vừa hôn, hắn vừa hỏi:
"Em có cần tôi không?"
"A...hả?"
Thiên Châu không nghe rõ hắn nói gì, giọng nói của cậu giờ đã khàn khàn khác thường.
"Em yêu tôi, vậy em có cần tôi không?"
"...Cần..."
"Hãy nói rõ, có cần không?"
"Cần...cần anh!"
"Vậy tôi sẽ làm em được thoải mái!"
Dứt lời, Chính Du liền ôm chặt lấy hắn, bắt đầu xâm chiếm cuồng nhiệt.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Chính Du bế cậu vào bồn tắm ngâm nước ấm. Tắm rửa sạch sẽ ngâm mình thêm một lúc, hắn lại bế cậu lên giường. Chiều nay, Chính Du đã cẩn thận dặn người chuẩn bị sẵn một tấm lót giường mới để tiện bề hành sự. Quả nhiên sự chu đáo này của hắn không hề dư thừa. Cứ vậy, hắn mãn nguyện ôm cậu ngủ một giấc đến trưa hôm sau.
Sau một đêm hành lạc, cơ thể Thiên Châu hoàn toàn mệt mỏi. Cậu lờ mờ mở mắt liền cảm thấy như đang nằm trên thứ gì đó ấm áp và mềm mại, lại còn chuyển động rung rinh, thật êm dịu. Suy nghĩ một lúc, cậu à lên một tiếng.
"Cố Trường Hải. Đúng rồi, chính là hắn!"
"Em thức rồi hả?"
Thiên Châu cũng vừa phát hiện ra giọng nói và hơi thở đang đều đều phả vào tóc mình. Hơi ngẩng mặt lên một chút, giương đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu nhìn hắn.
"Tôi mệt quá! Không có sướng như lời anh nói nga!"
Chính Du phì cười một cái liền véo lấy má cậu.
"Người nào đêm qua thở dốc, còn không ngừng bảo tôi mạnh hơn nữa vậy kìa?"
"Kẻ nào vậy?"
Thiên Châu trơ mặt hỏi.
"Em còn hỏi là kẻ nào? Chính là cái kẻ đang hỏi đó!"
"Là tôi sao? Sao lại không nhớ vậy kìa?"
"Được rồi, thức dậy, chúng ta ăn một ít rồi đi quan sát hiện trường muối lậu!"
Nói xong hắn ngồi dậy rồi kéo Thiên Châu ngồi dậy cùng.
"Ui da đau quá, thắt lưng tôi gãy rồi!"
Dứt lời, Thiên Châu ngã người tựa vào vai hắn, mặt nhăn mày nhó. Chính Du nhìn thấy liền đau lòng, xoay người ôm siết cậu mà ôn nhu.
"Hay em cứ ở nhà, một mình anh đi là được!"
"Vậy đâu có được, tôi cũng muốn làm việc, rảnh rỗi đến buồn chán rồi!"
"Nhưng..."
"Không cần lo cho tôi, anh chỉ cần đỡ tôi một chút là được!"
"Vậy có được không?"
"Tất nhiên!"
Sau khi ăn sáng xong thì họ cùng nhau ra ngoài. Hai người lên ngựa từ từ tiến về khu vực bến tàu, nơi thuyền bè vận chuyển hàng hóa neo đậu. Theo chân họ là hai người nữa, một mặc y phục đen, có trùm một chiếc mũ rộng vành che đi gương mặt. Người còn lại chính là nữ nhân cải nam trang hôm qua Thiên Châu đã nhìn thấy.
"Bích Dao, ngươi chắc là có thể xuống tay chứ? Cho dù người đó có là Hứa Thiên Châu?"
"...Ta chắc chắn, sư tỉ cứ an tâm!"
"Được, vậy giao cho ngươi! Trên đây đã tẩm một loại độc dược của Tây Vực mà sư phụ từng nói với chúng ta. Ngươi nhớ, nhất định phải thành công. Lần này nếu thất bại, chủ nhân sẽ không tha cho chúng ta nữa đâu."
Người áo đen chuyển mũi tên vào tay Bích Dao, nàng ta nhanh chóng phi thân mai phục vào một bụi rậm gần bến tàu. Một lúc sau, Hoàng Chính Du và Hứa Thiên Châu cũng đến nơi. Bích Dao chọn lựa vị trí thích hợp, bắt đầu giương tên. Ánh mắt thoắt hiện tia nhìn đau xót, nhưng nhanh chóng chuyển thành lạnh lẽo.
"Tiểu Dao xin lỗi, Thiên Châu!"
Dứt lời, mũi tên lao vút vào không khí, hướng thẳng ngực Thiên Châu đâm đến.
---------------------
HẾTCHƯƠNG 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip