Một Happer khác


Tòa soạn mà Happer làm việc cùng đã hợp tác với cô suốt mấy năm cô ở bên Đức. Cô từ lần gửi bài cho tòa soạn để hợp tác trong tạp chí du học thì đã trở thành cộng tác viên hẳn.
      Hiện tại, cô đã ngưng cập nhật đời sống du học sinh và chuyển qua duyệt tác phẩm cho báo tuần, lâu lâu cũng sẽ góp nhặt vài truyện ngắn và viết review sách. Cô chọn lọc từng cuốn sách rồi có thể dùng cả tuần, cả tháng hay mấy tháng để nghiền ngẫm một cuốn sách nên review sách của cô tuy rất ít nhưng rất chất lượng, độc giả cũng có phản hồi rất tốt. Cô nhìn thấy sắc trời âm u ngoài cửa sổ, tự hỏi rằng tối hôm qua đã mưa to như thế, không phải sáng nay trời nên quang đãng hay sao?

Về nước được 2 tuần hơn thì nằm viện hết 1 tuần, Happer cố dặn lòng mình không được uống rượu hay bia nhưng việc chạy trốn khỏi bệnh viện và cắt đứt liên lạc với mọi người khiến cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Vùng vẫy trong việc tự trách bản thân mấy ngày nay, cô như muốn cào nát phía bên ngực trái khiến con tim đừng tự suy tính nữa. Cái ý nghĩ muốn trở về thăm mẹ ngay khi mở lại đường bay và sẽ tìm cho mình một không gian yên ổn chính là do cô quyết, cớ sao đến bây giờ người chới với như bước hụt chân xuống vực lại vẫn là cô?
Happer ơi, mày đang làm gì vậy? Mày giấu cả Cite, mày chỉ cần nói một câu thôi chẳng lẽ anh lại ngăn cản mày hay sao?
Cả ngày cô quanh quẩn trong mấy mét vuông và ngàn câu tự trách. Tất cả mọi thứ rối tung lên vì hành động tự phát và ích kỷ của cô. Thế nhưng như có một Happer khác quyết định tất cả hành động này, một Happer nông nổi và ác liệt. Cô ấy sẽ trỗi dậy khi cô mất phương hướng và sẽ nhanh chóng rảo bước chân đi về phía vắng người, tách biệt hết tất cả.
............................................
Andrew thất thểu quay trở về nhà sau khi thanh toán viện phí và chấp nhận rằng cô em gái anh yêu quý đã thực sự chạy trốn, không tiếp nhận điều trị. Người cha nát rượu đang nằm trên ghế sofa. Cái bụng căng tròn phập phồng lên xuống chứng tỏ rằng ông đang sống chứ chưa chết được. Gã chắc hẳn đêm hôm qua, hôm kia và hôm kia nữa đã chén chú chén anh đến say mèm, đến sáng nay mới mò được về nhà. Thay vì đi kiếm ông bố này thì anh thà ở trong bệnh viện với Happer còn hơn. Anh buồn bã lên bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng em gái, đôi chân anh bỗng khựng lại. Dừng lại giây lát, anh ngập ngừng rồi quay người lại, mở cửa phòng ra. Trên cánh cửa còn đung đưa mảnh giấy "Vương quốc của Happer". Căn phòng tuy bé nhưng ngoại trừ chút bụi bặm thì vẫn rất gọn gàng. Bé Happer vẫn luôn choàng chiếc khăn màu hồng, đầu đội vương miện bông, sẽ nhảy phắt từ giường xuống sàn nhà gỗ rồi chạy sà vào lòng anh mỗi khi anh mở cửa, ôm lấy anh chặt cứng. Đôi mắt em sáng lên mỗi khi thấy anh, đôi mắt ấy dường như bị khóa chặt vào trong ký ức. Bởi vì sau khi gặp lại cô em gái, ánh sáng ấy bỗng vụt mất như ngôi sao xa, lặn tăm như chưa tồn tại.
Truyện chỉ được đăng tại kênh W.attpad và Inkitt @DY. Mèo Mực. Mọi kênh khác đều là ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip