Người tin tưởng nhất... cũng là người nguy hiểm nhất...

Dương đang nằm trong phòng của anh...
-  Mấy giờ rồi ta. 3 giờ sáng à, sao lâu quá chừng nào mới tới sáng đây nhỉ? Lúc đó mình có nên tỏ tình không ta? Mà phải tỏ tình làm sao chứ? Thôi không nên, không nên. Điều đó nên để sau này. Ngủ sớm đi, sáng chuẩn bị thật kỉ mới được...
Nhắm mắt được 2 phút, lăn qua lăn lại :
- Sao không ngủ được nhỉ, ra ngoài đi dạo thôi
Không hiểu là vì sao mà anh lại đến trước nhà của Nguyệt My ngồi đó, nở nụ cười tủm tỉm. Bổng anh nghe tiếng xì xào của con gái ở trước anh. Anh tiếng gần lại tiếng xì xào phát hiện 1 đám co  Do trời tối nên anh không thấy được mặt :
- Mày đâm thủng bánh xe của con My cho tao, còn mày đột nhập đâm thủng các đôi giày của nó, phải tìm cảch làm cho ngày mai nó đi chơi với thằng Dương không được
- Các người làm gì đó?( tiếng của Dương)
- Đêm khuya khoắt đứng trước nhà người khác làm gì, tương tư à?
- Vậy chứ các người đến để làm gì?
- Phá chứ gì ( quay qua đứa con gái) nhìn cái gì? Lở lộ rồi liều luôn đi! Vô lẹ
Rồi nó dùng con dao định đâm vào bánh xe của My, Dương xông vào định xô tụi nó ra, chẳng mai cái dao nó cầm đâm vào hông của cậu Dương. Nó hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện. Dương nói nhỏ với nó :
- Cô giúp tôi 1 việc nha
- Sao tôi phải giúp anh? Thôi coi như lấy công chuột tội, việc gì?
- Đừng... Nói với Nguyệt My chuyện này nha!!!
- Cô ta có quan tâm anh đâu... Được thôi...
Rồi Dương ngất đi, một lác sau anh tỉnh dậy, thấy Bảo Vy đang ngồi đó. Cô la lên :
- Cậu tỉnh rồi à?
- Mấy giờ rồi?
- Khoảng 10 giờ
- Hả, cho tớ mượn điện thoại đi
- Ừkm nè, tớ ra ngoài xíu
Cầm điện thoại của Bảo Vy, anh nhanh cóng gọi cho Nguyệt My:
- Nguyệt My tớ xin lỗi! Tổ Dương nè
- Cậu còn điện cho tớ được à? Cậu biết mấy giờ chưa? Trời đang mưa đó!
- Hả, cậu có bị cảm không vậy, tớ xin lỗi, nhà... nhà tớ có việc
- Thôi mệt quá, vô học nói chuyện
- Ừk bye
Ở ngoài hành lang bệnh viện, Bảo Vy gặp Mỹ Huyền - 1 người trong lớp của cậu :
- Ra ngoài nói chuyện!( tỏ vẻ bực mình)
1 mình ở trong phòng, Dương cảm thấy khỏe hơn, nên ra ngoài đi dạo, bất chợt thấy Bảo Vy tát thẳng vào mặt của Mỹ Huyền :
- Tao mướn mày với tụi em mày làm gì? Chỉ phá hỏng bữa đi chơi của họ thôi. Rồi mày làm gì, đâm thẳng vào hông của Dương - Người tao rất thích. Vừa lòng mày chưa?
- Tớ có cố ý đâu
- Còn dám nói nữa à?- Cô dùng tiền đập thẳng vào mặt của Huyền :
- Mày cầm tiền này đi, nhớ nghĩ lại xem mày có đáng giá với đồng tiền này không?
Rồi Bảo Vy bỏ đi. Mỹ Huyền ôm tiền ngồi khóc. Dương đến bên cậu :
- Tớ nghe tất cả rồi. Không ngờ Vy là người như vậy. Nhưng sao cậu lại để cậu ta mắng cậu như vậy chứ?
- Vì nhà cậu ta giàu! Mẹ tớ lại đang cần tiền để chữa bệnh nên...
- Tớ hiểu rồi, tớ không trách cậu đâu... Hy vọng Bảo Vy trở lại là Bảo Vy của lúc hiền dịu lúc trước, cậu ấy vì mình mà thay đỗi rồi... Đúng là người Nguyệt My tin tưởng nhất cũng là người nguy hiểm nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khánh