5
đêm muộn, căn hộ nhỏ nơi tầng bảy đèn vẫn sáng.
cánh cửa bật mở với tiếng khóa lạch cạch vụng về. một thân hình quen thuộc loạng choạng bước vào, mang theo mùi cồn lẫn hơi gió đêm lạnh. thảo linh đang say. đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, gò má ửng đỏ vì rượu, đôi môi nở một nụ cười không rõ là vô tư hay tội lỗi.
"em ơi..." – giọng cô kéo dài, như gió lướt trên mặt nước, vừa mềm mại vừa lười nhác – “linh về rồi nè…”
không có lời đáp. chỉ là cái liếc mắt lạnh tanh từ cô gái đang ngồi thu mình trong góc ghế sofa. phương lan mặc một chiếc áo len rộng, tóc buộc hờ, gương mặt khó chịu vì chờ đợi. ánh mắt ấy – không hẳn là giận dữ, nhưng chắc chắn không phải dịu dàng.
"phương lan..." – thảo linh lại gọi tên người yêu, tiến lại gần hơn, mỗi bước đi như giẫm lên sự kiên nhẫn mong manh.
“em hỏi linh mấy giờ rồi?” – phương lan lên tiếng, giọng nhỏ và đều như nước chảy – “linh có biết em gọi cho linh bao nhiêu cuộc rồi không?”
“linh biết… linh xin lỗi em.” – cô ngồi phịch xuống bên cạnh, đầu tựa vào vai người yêu, tay vòng qua eo. “tại tụi nó rủ… linh tính về sớm mà bị giữ lại…”
phương lan lập tức đẩy tay cô ra, tránh né cái ôm ấy như tránh một cái gai.
“đừng ôm em khi người linh còn nồng mùi rượu như vậy.”
thảo linh khựng lại, nhưng rồi như thể không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, lại kéo phương lan sát vào lòng, vùi mặt vào cổ cô. “linh nhớ em lắm…”
“buông em ra.” – giọng phương lan bắt đầu run nhẹ, không biết vì giận hay vì sợ bản thân mềm lòng.
“không buông.” – thảo linh nhỏ giọng, tay siết chặt hơn.
“em giận cũng được, đánh linh cũng được, nhưng để linh ôm em một chút nhé…”
“em không muốn ôm khi linh say. em đã chờ mấy tiếng đồng hồ, tưởng linh gặp chuyện gì cơ đấy…” – phương lan nghiêng người, cố trượt ra khỏi vòng tay nhưng bị giữ lại.
“linh có nghĩ cho em không?”
“linh có nghĩ mà… chỉ tại linh say xỉn quá…” – giọng cô trở nên nũng nịu, vương chút tội lỗi.
“nhưng linh chỉ nghĩ đến em suốt. trong đầu toàn là phương lan. tới lúc ngồi taxi về cũng nhớ gương mặt em nữa…”
“nhưng linh có thèm nhắn em câu nào đâu.” – phương lan gắt lên, lần đầu để cảm xúc vỡ ra thành giọt nước mắt lấp lánh. “không một tin nhắn, không một cuộc gọi. em cứ nhìn cái màn hình như con ngốc!”
thảo linh im lặng một lúc, rồi lại vùi mặt vào ngực phương lan, lẩm bẩm như mèo con bị mắng: “em đừng khóc mà… linh sai rồi… linh xin lỗi em…”
“linh lúc nào cũng sai.” – phương lan bật khóc, vội đưa tay gạt nước mắt, nhưng không thoát khỏi cái ôm dai dẳng ấy.
"là linh sai... nín nín, linh thương em" thảo linh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì rượu và cảm xúc.
“linh hứa lần sau… sẽ không như vậy nữa. linh không uống, không về muộn, không để em phải chờ.”
“lời hứa của người say không đáng tin.” – phương lan rướn vai, lại muốn thoát ra, nhưng lần này, cô không cố mạnh mẽ nữa – giọng đã lạc hẳn đi.
thảo linh kéo người yêu ngồi sát vào lòng, hai tay ôm chặt, má cọ má như một đứa trẻ làm nũng.
“thì để mai hết say, linh hứa lại lần nữa cũng được mà… em chỉ cần đừng rời khỏi vòng tay linh thôi.”
“em muốn buông linh ra…” – phương lan nói nhỏ, gần như là nài nỉ.
“linh không cho đâu.” – thảo linh thì thầm vào tóc cô, giọng dịu như khói sương.
“linh sai… nhưng lan là người duy nhất linh có. là nhà. là bình yên. là trái tim linh... nếu em đi rồi, linh biết sống sao…”
phương lan nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim thảo linh đập dồn dập trong lồng ngực ấm nóng. cô không còn vùng vẫy nữa, nhưng vẫn quay mặt đi, ánh mắt trốn tránh thứ tình cảm vừa sâu vừa mềm ấy.
“em chưa tha cho linh đâu. em vẫn còn giận.” – phương lan thì thầm.
“giận bao lâu cũng được. nhưng giận trong lòng linh thôi, đừng giận ở ngoài… đừng đi đâu hết.” – thảo linh chôn mặt vào hõm cổ người yêu, vòng tay vẫn không rời khỏi eo cô.
“người linh nồng rượu quá. em chóng mặt.” – phương lan nói, nhưng không còn là trách móc.
“vậy để linh thở nhẹ lại…” – thảo linh giọng nghèn nghẹn – “đừng rời xa linh là được…”
căn phòng chìm vào im lặng. chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa kính, và hai trái tim – một đang dỗi hờn, một đang tìm cách bù đắp – khẽ chạm vào nhau, như thể dù thế giới có lộn xộn thế nào, cái ôm này vẫn là thứ duy nhất họ không nỡ buông.
---
phương lan vẫn nằm gọn trong vòng tay thảo linh khi cô dìu cả hai về phòng ngủ. ánh đèn ngủ vàng ấm tỏa ra khắp không gian nhỏ, tạo nên một cảm giác yên tĩnh, thân mật đến lạ lùng. mùi rượu đã phai bớt, chỉ còn lại hương da thịt quen thuộc, và nhịp thở đều đặn của hai người phụ nữ đang chạm gần hơn bao giờ hết.
thảo linh kéo phương lan lại sát vào mình. đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng hơn tất cả mọi lời xin lỗi.
"phương lan..." – cô thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má ấm nóng – “cho linh một cơ hội được yêu em tử tế hơn từ giờ phút này, được không?”
phương lan không đáp, chỉ đưa mắt nhìn người trước mặt. trong ánh nhìn ấy, vẫn còn sót lại tổn thương, nhưng cũng đầy mềm lòng.
thảo linh nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô – chậm rãi, trân trọng – rồi trượt xuống chạm lên mí mắt, sống mũi, và cuối cùng là bờ môi đang run rẩy.
nụ hôn đầu tiên là sự xin lỗi.
nụ hôn thứ hai là sự dịu dàng.
nụ hôn thứ ba... là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip